Nhóc con của anh
Một ngày đầu đông, thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Gió qua khe cửa luồn vào căn phòng- nơi có cậu nhóc của anh đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ. Nhìn vào gương mặt em, anh lại thấy xót xa. Cậu nhóc của anh hư thật đấy, không nghe lời anh gì cả, hôm qua lại ngồi khóc đến sưng húp cả mắt, anh đau lòng đấy em có biết không! Trông em kìa, vẫn là làn da ấy nhưng sao lại xanh xao thế này, vẫn là đôi mắt ấy nhưng sao lại mệt mỏi đến vậy, vẫn là đôi mối ấy nhưng sao lại khô khốc thế kia ? Em lại bỏ bữa đúng không, chả ăn uống đầy đủ gì cả, anh giận đấy nhé! Anh mà giận thì không mua kem cho em ăn nữa đâu nhé, không đưa em đi chơi công viên nữa đâu, không mua gấu bông cho em nữa nè,....
Cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh xem tivi chợt lên tiếng
"Taehuyngie ah, mai anh đưa em đi công viên nhé, ở đó người ta có mấy trò chơi mới hay lắm a... mai chúng ta đi nhé" cậu bé chu mỏ làm nũng với anh.
Trời ơi cậu tung chưởng aeygo như vậy thì làm sao mà anh nỡ từ chối cơ chứ. Nhìn cái mặt kìa, chỉ muốn béo má một cái, trông cái môi đỏ đỏ kìa, anh chỉ muốn lao vào mà hôn ngấu nghiến thì thôi.
Anh thơm nhẹ vào tóc cậu, hai tay áp vào má nâng mặt cậu lên :" Được thôi. Nhưng bây giờ Kookie của anh phải đi ngủ sớm đi nhé, để mai còn dậy sớm đi chơi nữa, không là mai mắt thành gấu trúc thì xấu lắm đó!"
" Vâng! Nhưng ngày mai anh phải mua cả kem và gấu bông cho Kookie nữa nhé!"
Sau đó anh bế Kookie vào phòng đặt cậu lên giường rồi anh cũng leo lên nằm xuống cạnh cậu, đắp chăn ngay ngắn cho cả hai rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ: " Kookie ngủ ngoan nhé !"
Cậu cũng đặt lên môi anh một nụ hôn : " Taehuyngie ngủ ngon"
Sau đó có 2 con người ôm lấy nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp đó.
Kookie của anh à, em đáng yêu lắm đó em có biết không? Lúc nào cũng như trẻ con ấy, mãi chẳng lớn được. Nhưng anh lại thích em như thế, vậy thì Kookie của anh sẽ luôn cần anh ở bên, anh sẽ được đảm nhận trọng trách quan trọng nhất đời anh đó là chăm sóc, che chở và mang lại hạnh phúc cho Kookie.
" Taehuyngie ah, anh có yêu em không"
"Kookie luôn là người mà anh yêu nhất"
"Anh yêu em nhiều như thế nào? Bằng này, bằng này ,hay bằng này ?" Vừa hỏi, cậu nhóc vừa dang cánh tay ra ước lượng.
"Nhóc con, anh yêu em nhiều hơn là em nghĩ đó! Tình yêu mà Taehuyng này dành cho em nhiều đến mức không thể mang ra đong đếm được đâu!" Anh xoa đầu cậu mỉm cười nói.
"Nhưng mà.... Người ta muốn thấy mà" Cậu phụng phịu. Đáng yêu quá a
Ôm chặt cậu vào lòng vỗ về:" Nếu em muốn thấy được hết nó thì phải kiên nhẫn đợi đấy, bởi vì anh sẽ dùng cả cuộc đời này để thể hiện tình yêu của anh dành cho cậu nhóc đáng yêu này" Anh hôn lên tóc cậu.
Có cậu nhóc ngồi trong lòng anh cười khúc khích, hai má hơi đỏ, cũng vòng tay ôm chặt lấy anh.
Đôi hàng mi khó khăn mở ra, em khẽ nheo mắt lại vì nhức mỏi còn dư lại từ nức nở đêm qua. Em,... tiều tụy đi nhiều quá....
Liếc nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mệ mỏi của em chợt ánh lên mấy tia vui mừng. Vội vàng em bước chân xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình bộ quần áo ấm thật đẹp. Ngắm mình thật kỹ trước gương, em lấy lọ kem nẻ thoa lên bờ môi khô khốc ấy. Tôi có nhầm hay chăng đã nhìn thấy nụ cười thật nhẹ lướt qua đôi môi em. Em, cuối cùng tôi cũng đã lại được nhìn thấy nụ cười của em sau 1 tháng qua. Em rất đẹp, nhất là khi cười, trông em như một thiên thần vậy. Thiên thần của anh, mãi giữ nụ cười đó trên môi em nhé, anh xin em....
Em đi vội ra cửa sau khi mang theo chiếc khăn có hình con gấu mà tôi tặng trên cổ. Tôi đã nói rằng em rất thích nó chưa nhỉ. Em đã nhảy cẫng lên vui mừng khi được tôi tặng chiếc khăn đó vào dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau của 2 đứa.
Ra đến cửa, em lại cười. Nụ cười đó tôi nhớ đến chừng nào, đôi môi đó tôi muốn chạm vào đến chừng nào... nhưng không thể nữa rồi. Em đưa đôi tay nhỏ nhắn lên hứng những bông tuyết đang rơi.Tuyết? Phải rồi, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi. Em thu lại nụ cười, đôi mắt em trở nên hụt hẫng, nhóc con của tôi, thiên thần của tôi, em lại buồn rồi....
" Kookie ah, sắp đến mùa đông rồi, chúng ta sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa rơi nhé!" Hai người đang ngồi bên nhau nhìn ra ngoài cửa sồ trong một quán nhỏ quen thuộc. Anh thì nhâm nhi café, cậu thì cặm cụi ăn kem ngon lành.
"Tuyết đầu mùa sao? Ừm. đi đi đi. Em rất thích đó! " Cậu nhóc nói vội vàng trong khi kem còn dính đầy quanh miệng. Thật, như con nít ấy...
Anh phì cười trước nhóc con này, lấy khăn giấy nhẹ lau đi những vết kem trên miệng cậu. Em cứ đáng yêu như vậy thì anh phải làm sao đây. Tim anh từ lâu nó đã không đập đúng nhịp nữa rồi nè nhóc.
" Ngày hôm đó Kookie nhớ phải mặc thật đẹp này, thật ấm này, phải mang theo khăn con gấu mà anh tặng nữa này, rồi anh sẽ có bất ngờ dành cho Kookie đó! "
" Em biết rồi a... mà bất ngờ đấy,... ăn có ngon không anh?" Ngây ngốc hỏi anh. Cậu nhóc này thật chỉ ăn thôi mà. Anh là đang muốn nói chuyện tình cảm với em đó ngốc. Em có thật là coi anh là thứ nhất, đồ ăn là thứ nhì không đó. Anh thấy có vẻ ngược lại rồi nhe..
Nước mắt em đã rơi tự bao giờ, từng giọt lăn dài trên gương mặt em. Đút tay vào túi áo. Em nặng nề bước từng bước trên con đường dài. Em cứ đi và nước mắt cứ rơi như vậy. Lặng lẽ.... Em dừng lại ở công viên mà tôi hay dẫn em đến. Ngồi trên băng ghế dài lạnh ngắt. Nước mắt em bắt đầu rơi nhiều hơn. Em ôm mặt bằng đôi tay lạnh cóng rồi nói trong tiếng nấc nghẹn:
" Làm sao bây giờ.... Hức....em còn chẳng biết nới mà chúng ta hẹn nhau.... Hức hức.... anh còn chưa nói cho em biết là chúng ta sẽ hẹn nhau ở đâu mà.... Vậy thì em biết tìm anh ở đâu đây?...hức"
" Đồ đáng ghét Kim Tae Huyng nhà anh...hức... không nói cho em biết điểm hẹn mà đã đi đâu mất rồi....hức...vậy thì bất ngờ của em anh tính sao đây....em bắt đền đấy nhé, em giận anh luôn, Jeon Jung Kook này không thèm yêu đồ đáng ghét nhà anh nữa.....hức"
"Anh mau ra đây đi Taehuyng à. Không vui chút nào đâu, Kookie không vui đâu, em mệt lắm anh à..hức...Kookie nhớ anh mà, Kookie muốn gặp anh, phải làm sao đây...hức..."
Em khóc càng lớn hơn, đôi tay nhỏ bé kia cố tình hay chăng mà cứ liện tục đấm vào ngực làm Kookie của anh đau.
" Taehuyng à, em đau lắm, em nhớ anh lắm, a biết hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi đúng chứ, mau quay về và cho em xem bất ngờ của anh là gì đi...Kookie muốn xem mà...hức.."
Hai người cùng nhau ra về sau khi Kookie đã đánh chén ngon ơ mấy ly kem trong quán đó. Và hiện tại, trong tay nhóc đang là ...một cây kem khác...
" Kookie à, từ lần sau anh sẽ không cho em ăn nhiều kem như vậy nữa đâu, sẽ bị đau họng đấy! Anh lo" Anh xoa xoa tấm lưng khi thấy cậu ho nhẹ vài tiếng.
" Nhưng em thích ăn kem mà" Lại xị mặt ra rồi.
" Thích ăn thì cũng có chừng mực thôi. Tóm lại từ sau mà ăn nhiều như vậy thì anh không thương Kookie nữa đâu nhé " Anh nghiêm khắc nói. Vì anh lo cậu nhóc của anh sẽ bị đau họng nên mới nói như vậy thôi, lúc đó thì anh sẽ đau lòng biết chừng nào.
Lúc đó bên kia đường người ta mở hội gì nhìn có vẻ vui lắm . Kookie cũng muốn qua đó xem sao. Liền lắc lắc tay anh nói: " Taehuyngie ah, lần sau em sẽ ăn ít kem đi mà, bây giờ chúng ta qua bên kia xem chút đi, Kookie thấy có gì vui lắm a..." Lại chu mỏ, lại làm nũng, lại aeygo tung tóe. Anh đến chết với em thôi nhóc à.
Anh biết làm sao ngoài gật đầu đồng ý bậy giờ. Như chỉ đợi có thế, Kookie nhanh chóng chạy sang đường mà không đợi anh gì cả.
"Kookie" Anh bỗng hét lên
"Kittttttttttttttttttttttttt......................................"
.
.
.
Cậu nhóc mở mắt ra thì thấy Taehuyng đang ôm mình. Người cậu có chút xây xát nên hơi đau, đầu cũng hơi nhức. Nhưng khi nhìn sang Taehuyng thì......
" Taehuyngie à, anh có sao không vậy, mau trả lời em đi, anh à, mau tình lại đi...."
Cậu lay người Taehuyng mà nói gần như gào lên, chân tay run rẩy, giống như thừa thãi khiến cậu chả biết làm gì cả. Chỉ biết ngồi ôm Taehuyng gào khóc cho đến khi cả hai được đưa vào bệnh viện......
" Xin lỗi... nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức... gia đình có thể vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối"
" Anh đang đùa em sao Taehuyng ah! Anh bảo nhóc con này của anh phải sống như thế nào khi không có anh ở bên đây? Phải làm sao đây khi em đã quen có anh ở bên rồi? Phải làm sao đây khi mà em mãi chẳng lớn được mà lại không có anh ở bên đây? Em phải làm sao đây...anh à?"
"Em xin lỗi, tất cả là tại em, tại em ham vui mà thành ra nông nỗi này....hức... nhưng đồ ngốc nhà anh tại sao lại cũng chạy ra chứ. Bỏ em lại một mình trên thế gian anh hả hê lắm sao...hức...hức....e nhớ anh...hức" Em vừa nói vừa không ngừng dung tay đấm lên ngực mình...
Nhóc con của anh, xin em đừng như vậy nữa, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế, anh đau. Em à, bỏ em lại một mình như vậy, anh đau lòng lắm chứ. Anh cũng không yên tâm mà sợ em sẽ vì buồn, nhớ anh mà sinh bệnh, sợ em không tự chăm sóc bản thân chu đáo mà gầy ốm đi nhiều, sợ em không có ai bầu bạn mà cô đơn, buồn tủi...Nhưng điều anh sợ hơn tất cả là người nằm đó là em. Nếu ngày hôm đó người nằm đó thật sự là em thì Kim Tae Huyng anh sẽ hối hận cả đời mất. Đó chính là điều mà anh sợ nhất đó nhóc con. Nên xin em, hãy vì anh mà sống tốt hơn đi. Em cứ như vậy thì làm sao mà anh yên tâm đây. Anh cho nhóc khóc nốt ngày hôm nay thôi nhé. Cho nhóc yếu đuối nốt ngày hôm nay thôi đấy. Từ ngày mai, không có anh em cũng vẫn phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nhé. Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm đừng để cảm lạnh đấy, anh xót. Em nhớ ăn ít kem đi không đau họng đó.Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Anh biết những lời này là vô nghĩa khi em không thể nghe thấy được nó nhưng em yêu à, bảo bối à, nhóc con của anh, thiên thần của anh, bất ngờ của anh ngày hôm nay muốn dành cho em chính là " ANH YÊU EM, JUNGKOOK À, LẤY ANH NHÉ".
Làn gió nhẹ lướt qua làm rối mái tóc em.
"Kim Tae Huyng đồ đáng ghét nhà anh, em biết bất ngờ của anh là gì rồi nhé! Em đồng ý, em đồng ý lấy anh. Cả đời này, Jeon Jung Kook này chỉ yêu và lấy một mình Kim Tae Huyng anh thôi nhé. Anh nhớ cho kĩ đấy.....EM YÊU ANH, HÃY LUÔN BÊN EM ANH NHÉ "
Nước mắt em lại rơi. Lấy tay lau nhẹ nước mắt, em đứng dậy và nhẹ bước đi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em, tôi đau lòng vô cùng. Kookie, anh yêu em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em....
--------------------------------------------The end-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro