Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện(HopeGa & NamJin)

***HopeGa***

Hai tháng kể từ khi kết hôn, Yoongi từ từ lộ ra bản tính cọc cằn, khó chịu và lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trọng. Hoseok không biết mình làm gì có lỗi với cậu mà suốt ngày nghe Yoongi cứ phàn nàn hết cái này đến cái kia. Đang ngồi ăn ngon lành nhưng nghe Yoongi cứ lải nhải bên tai suốt ngày những chuyện không đâu, Hoseok không chịu được nữa liền lên tiếng quát lớn:

- Yoongi! Em nói xong chưa?

- Anh nạt em? - Yoongi trố mắt nhìn Hoseok lần đầu lớn tiếng với cậu.

- Em phiền chuyện gì cũng được nhưng không thể nói chuyện một cách đàng hoàng à? Suốt ngày em cứ hành lỗ tai anh, anh cũng là con người, bộ anh không biết nghe sao? Em nên có chừng mực của em chứ! - Hoseok chán nản buông hẳn đũa xuống, không còn ngon miệng để ăn được nữa.

- Bây giờ thì anh đã lên tiếng nói rồi hả? Em còn tưởng anh vô tâm, không để ý em nói gì nữa chứ! - Yoongi nhếch môi cười.

- Ý em là sao? - Hoseok nhíu mày khó hiểu.

Yoongi bỗng nhiên thở dài, khoanh tay ngang ngực nhìn đối diện Hoseok:

- Anh còn nhớ trước khi chúng ta cưới nhau, anh đã hứa gì với em không?

- Yêu em suốt đời? - Hoseok trề môi, cố lục lọi trí nhớ mình ra.

- Không phải! 

- Chăm sóc em hàng ngày?

- Cũng không!

- Chiều chuộng em?

- Không luôn!

- Thế rốt cuộc là gì? - Hoseok vắt hết chất xám mà vẫn không nhớ ra mình đã nói gì với Yoongi, vì thực sự anh nói rất nhiều thứ với cậu.

- Anh nói anh sẽ quan tâm em, không khiến em buồn chán khi sống cùng anh.

- Chỉ vậy thôi sao? - Hoseok đần mặt ra.

- Anh biết điều đó đối với em rất quan trọng không? 

Hoseok bắt đầu cảm thấy hối lỗi và gục mặt bắt đầu nghe Yoongi giảng "lí thuyết":

- Em hiểu và thông cảm cho anh có nhiều công việc không thể chăm sóc em hàng ngày, nhưng anh cũng phải thông cảm và hiểu cho em nữa chứ. Em suốt ngày than phiền là vì em muốn anh chú ý đến em và quan tâm đến lời em nói. Anh có biết, em ở nhà một mình rất chán, anh lại không cho em đi làm, cấm em đi la cà lung tung, không được cái này không được cái kia, em cũng chiều theo ý anh. Nhưng thực sự em không thể chịu nổi khi mỗi lần anh đi làm về lại không thể nói một câu dịu dàng, yêu thương với em. Sáng anh đi làm, trưa anh đi làm, tối anh về chỉ vỏn vẹn vài câu: "Anh về rồi!" "Có cơm chưa Yoongie?". Thậm chí... - Bỗng Yoongi đỏ mặt - Thậm chí kể từ khi cưới nhau, anh không hề đụng chạm đến em, có phải anh chán em rồi không Hoseok?

Hoseok bậm môi, vô cùng ân hận. Thực sự thì Hoseok đi làm về rất mệt, công ty dạo này rất nhiều việc nhưng mà nếu kể lể cho Yoongi nghe, chẳng phải đang tạt nước lạnh vào cậu sao! Hoseok đành im lặng, anh dáo dát ngước nhìn Yoongi, khẽ nói nhỏ:

- Anh xin lỗi! 

- Em không trách anh, chỉ là em cảm thấy rất buồn khi anh ít quan tâm đến em! Em nói thật, mỗi khi đi ngủ anh đều ôm em nhưng em cảm thấy không đủ, anh chỉ toàn chôn mình vào công việc thôi! - Yoongi buồn bã nói.

Hoseok đứng dậy đến bên Yoongi ôm cậu thật chặt vào trong lòng tha thiết, hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà đặc trưng của Yoongi, ôn nhu nói:

- Thật ra thì, công ty có rất nhiều việc, anh xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn. Anh tính sau khi dự án kết thúc sẽ cùng em đi hưởng tuần trăng mật ở Paris như em mong muốn. Thật không ngờ trong thời gian vừa qua, anh lại làm em cảm thấy đau khổ như vậy, anh xin lỗi! 

- Anh còn nhớ em thích đi Paris? - Yoongi cảm động, ngước nhìn anh.

- Nhớ chứ! Em ghét gì, thích gì anh đều biết chỉ là không bộc lộ ra. - Chợt Hoseok nheo mắt nhìn Yoongi vô cùng gian xảo - Có thật chỉ ôm thôi em cảm thấy không đủ? 

- Nói gì chứ? - Yoongi biết Hoseok nói gì liền đánh trống lảng. - Mau ăn lẹ đi rồi em rửa chén để còn đi ngủ, trễ rồi!

- "Ăn" chứ, chắc chắn phải "ăn" rồi! - Chợt Hoseok bồng Yoongi lên theo kiểu công chúa song nói tiếp - Nhưng "ăn" món chính trước đã.

- Nè! Buông em ra! Anh làm gì vậy? - Yoongi ôm chặt cổ Hoseok la toáng lên, xấu hổ đến tột độ.

- Thì đi "ăn" nè! - Hoseok hớt hải chạy lên lầu liền đặt Yoongi nhẹ nhàng lên giường.

Yoongi mím môi thật chặt, chợt hôn nhẹ lên môi Hoseok, mặt đỏ như gấc, khẽ nói thầm thì:

- Nhẹ thôi đó!

- Anh biết rồi! - Hoseok cười hài lòng song đè cậu xuống mà thưởng thức.

Áo thun được Hoseok nhẹ nhàng cởi ra, gương mặt Yoongi đỏ ửng trông rất dễ thương. Thân hình mảnh khảnh cùng với làn da trắng trẻo của Yoongi càng tô đậm hai nhũ hoa hồng nhạt kia. Hoseok càng nhìn càng thích, hai tay linh hoạt vuốt ve thân thể cậu. Cơ thể mẫn cảm khiến Yoongi khẽ rên nhẹ vì cảm giác đụng chạm của Hoseok. Hoseok ôn nhu cúi đầu xuống liếm vòng quanh nhũ hoa Yoongi, buông lời trêu ghẹo:

- Thế bây giờ đã đủ chưa Yoongie? - Câu hỏi vừa dứt là lúc Hoseok mò tay xuống vào trong quần của Yoongi, nắm chặt trong tay phân thân đã dựng đứng từ lâu của cậu.

Yoongi hét nhẹ, hơi thở dồn dập, hai tay không tự chủ đặt lên lưng Hoseok vuốt lên vuốt xuống:

- Hoseokie, em... Ah!

Hoseok đột ngột tụt quần Yoongi, dùng tay đâm sâu vào trong hang động chưa bao giờ được khai mở của cậu, khuấy đảo nhịp nhàng ra vào. Yoongi nhăn mặt nhíu mày, thở hổn hển, miệng hơi há ra, đôi mắt ngấn nước mắt vì khoái cảm, làm che đi hình ảnh mờ mờ ảo ảo của Hoseok đang làm chuyện đại sự với Yoongi.

Một tay vuốt ve tiểu Yoongi, một tay ra vào hoang động dâm hoạn của cậu, hai tay đều hoạt động không ngừng nghỉ. Chợt Hoseok cúi xuống hôn lên đôi môi mọng quyến rũ của cậu, Yoongi rụt rè đáp trả Hoseok. Đôi lưỡi quấn quyết không rời, tiếng hôn "chụt" "chụt" vang rất lớn, hôn đến mức nước bọt từ khoé miệng Yoongi tràn ra, tạo ra khung cảnh vô cùng dâm mỹ.

Hoseok luyến tiếc rời môi Yoongi, bất chợt Hoseok rút tay khiến Yoongi có chút hụt hẫng. Nhưng sau đó được thay thế bằng phân thân của Hoseok, Yoongi hét thất thanh, nắm chặt drap giường, nghiến chặt răng vì đau. Hoseok dịu dàng ôm chặt lấy Yoongi từ phía trên, nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, một lát nữa là không sao! 

Yoongi gật đầu liên tục, vì Hoseok chưa chịu động nên Yoongi càng đau hơn, cậu kịch liệt hối thúc Hoseok mau động trước khi phía dưới của Yoongi muốn tách ra làm hai. Hoseok từ tốn ra vào rất nhẹ nhàng nhưng vì cái động nhỏ bé của Yoongi quá thít chặt phân thân của anh khiến anh muốn hung hăng mà chà đạp cậu.

Hoseok cuối cùng lại không kiềm được dục vọng của bản thân liền kích động, ra vào bên trong Yoongi một cách mạnh bạo. Từ cơn đau đớn sang khoái cảm đê mê, gương mặt ửng hồng của Yoongi có vẻ đã thoải mái hơn, miệng liên tục rên rỉ tên Hoseok:

- Hoseokie, ah... ah...  ah... Đúng rồi, ah... Hoseokie ah...

Người vợ bé bỏng đáng yêu của Hoseok cứ rên rĩ kêu tên anh khiến tim Hoseok đập loạn nhịp, càng muốn thâm nhập sâu vào bên trong Yoongi. Chợt Yoongi hét rất lớn "AH", Hoseok liền biết điểm mẫn cảm của cậu, liền thoi thúc cái động nhỏ bé của Yoongi. Yoongi giãy nảy người lên, giọng chợt run lên:

- Hoseokie, ah... ah... ah... Em, em muốn... - Lời nói chưa trọn vẹn Yoongi liền cong người lại, bắn lên người Hoseok.

Hoseok thúc vài cú rồi cũng bắn hết vào bên trong Yoongi song đổ ập lên người Yoongi. Hai người trải qua một đêm cực dài và cảm thấy rất thoải mái. Qua chuyện này, Hoseok càng yêu Yoongi hơn.

 Hoseok và Yoongi ngày càng thân mật và càng hiểu nhau hơn. Cuộc sống hiện tại của Hoseok và Yoongi, cả hai người họ đều rất hài lòng - một cuộc sống ắp đầy hoa đồng.

*Mọi người thông cảm mình viết dở lắm><*

***NamJin***

Ở bên Anh, mọi chuyện vẫn như cũ, SeokJin vẫn là chủ tịch và NamJoon vẫn là thư ký của SeokJin.

Tập đoàn Kim ngày càng mạnh và phát triển. Tuy vậy SeokJin cũng đỡ cực hơn, những việc khác cứ giao cho cấp dưới là được. Cho nên hiện tại Jin đang rất rảnh rang. NamJoon ngồi làm việc vô cùng nghiêm túc, chợt Jin bắt đầu có dấu hiệu sắp làm những chuyện vô bổ vì không có gì để làm. Jin cầm cây viết lên, nhắm mục tiêu, tập trung cao độ rồi phóng. Cây bút bị văng ra xa trúng ngay đầu NamJoon. Quá quen thuộc với những hành động này của Jin, NamJoon thở dài, ngước nhìn Jin:

- Anh lại làm sao?

- Anh chán Joonie! - Jin nhõng nhẽo.

- Vậy anh muốn đi đâu? - NamJoon ngừng viết.

- Nhưng em đang bận mà. - Jin trề môi biểu tình.

- Đúng là em đang rất bận nhưng chẳng phải anh đang chán sao?

- Anh không muốn phiền em.

- Vậy thì ngồi yên một chỗ đi.

- Nhưng mà anh chán.

- Anh muốn lặp cuộc nói chuyện này đến bao giờ? - NamJoon chán nản, cau mày lại.

Jin cười hề, NamJoon thở dài đóng sổ lại, dẹp cây bút sang một bên. Jin hí ha hí hửng chạy ra khỏi chỗ, ngồi cạnh NamJoon, dẹp sổ sách phụ NamJoon một tay. NamJoon mặt mày trù ụ, giọng nói uể oải:

- Anh không cần phải hăng hái đến thế đâu! 

- Em làm sao thế? Chẳng phải nói cùng nhau đi chơi sao? - Jin lại giở trò giọng con nít làm nũng.

NamJoon chống tay lên mặt, đẩy mặt Jin qua một bên:

- Trời ơi, anh đừng làm mấy cái giọng dễ thương đó nữa, nghe chói tai quá đi! - NamJoon như muốn gầm lên.

- Ok, ok chỉ cần đi chơi với anh thôi! - Vừa dứt câu liền dắt tay NamJoon đi ra khỏi cửa.

Mọi người trong công ty cũng đã quen hình ảnh thân mật của Chủ tịch và thư ký Kim, khi nhìn thấy hai người họ bóng vắng đi mất liền cười nhẹ thở hắt ra vì Chủ tịch đi ra khỏi công ty trước có nghĩa là hôm nay sẽ được về sớm. 

NamJoon mặc Jin đang lôi kéo anh đi đâu vì anh biết nơi đâu có Jin, anh đều vui. Jin đi đến công viên giải trí, nơi bày trí nhiều đồ ăn vặt dành cho trẻ em. NamJoon biết ngay Jin sẽ đến đây, anh thật không ngờ bản thân lại đi yêu một tên chủ tịch có vẻ bề ngoài tuy lãnh đạm, nghiêm túc nhưng bên trong không khác gì một đứa con nít 8 tuổi. 

Jin phấn khởi kéo NamJoon hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, làm NamJoon không dám kêu than trời làm mất nhã hứng người yêu nhỏ bé. Cuối cùng, Jin cùng NamJoon đến quầy hàng bán kem. Ăn mặc vô cùng sang trọng, bản mặt hớn hở như một đứa con nít, mua hai cây kem song cả hai người ngồi trong góc mát tại băng ghế đá. Cả hai người đều tập trung ngồi ăn không nói gì, vô cùng yên tĩnh giữa dòng người đi qua đi lại. Bất chợt NamJoon ngồi xích lại gần Jin, choàng vai Jin. Jin bất ngờ xoay sang nhìn NamJoon:

- Gì vậy?

- Không thích sao? - NamJoon nhướng mày nói.

- Không phải không thích nhưng em làm vậy sẽ dễ bị người khác dòm ngó. 

- Mặc họ đi! 

- Anh là chủ tịch đó! - Jin bỗng gằng giọng, nghiêm nghị nhìn NamJoon.

- Thì sao? 

- Làm vậy có phải em muốn công khai chúng ta đang hẹn hò với nhau không? Nếu vậy cho anh chút lòng tự trọng đi! 

- Anh muốn gì đây? - NamJoon nhíu mày lại.

Jin liền choàng vai NamJoon, cười hớn hở ra mặt:

- Đáng ra phải để anh ra dáng đàn ông xíu chứ! 

NamJoon cười níu lấy níu để, hạ tay xuống, vờ e thẹn vắt chéo chân:

- Thế em phải ngại ngại ngùng ngùng trước mặt anh à? Và rồi sà vào lòng anh?

- Ô, thế thì hay đó! - Jin càng phấn chấn hơn.

"Mình không nên nói thì hơn... Đúng là cái miệng hại cái thân." - NamJoon lắc đầu ngẫm nghĩ.

Jin nhìn sang NamJoon, miệng cười tủm tỉm. Mọi người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen đẹp đẽ kia đang choàng vai với nụ cười cực dịu dàng nhìn người đàn ông kia, tất nhiên liếc sơ thôi cũng đã hiểu hai người họ là mối quan hệ như thế nào. Jin biết nhưng lại làm lơ, NamJoon ngẩng đầu nhìn Jin, gỡ tay Jin xuống và nhìn chăm chăm vào người Jin, anh mỉm cười ôn nhu:

- Anh muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng ta?

- Sao nào? Thế không được à? Quen nhau mấy năm trời rồi giờ còn hỏi vậy? - Jin trề môi biểu tình.

NamJoon nhẹ nhàng xoa đầu Jin, tuy không gạt tay ra nhưng lại la NamJoon:

- Nè, anh là hyung đấy nhá! Đừng có mà tuỳ tiện vuốt hay xoa đầu anh!

- Nhưng đối với em, anh lúc nào cũng như một đứa con nít! 

- Thế em đang lợi dụng tình cảm của một đứa con nít đấy! 

- Vậy sao? Em không quan tâm! Lợi dụng hay bạo hành với anh,  em lại đặc biệt rất hứng thú! - NamJoon khẽ nói nhỏ bên tai Jin.

Gương mặt anh tú chợt phấn hồng nhạt vì mắc cỡ, lần này Jin hơi cúi người xuống, né ánh mắt gợi tình của NamJoon, tránh hơi thở hương bạc hà của anh đang phả vào gò má ửng hồng của Jin. Nhớ đến mình là hyung, Jin cắn nửa môi, đẩy NamJoon nhẹ ra nhưng NamJoon lại không nhích ra, thậm chí còn lại gần Jin hơn. Mọi người đi qua đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vài người dừng lại lấy điện thoại ra quay phim. Jin xấu hổ không dám lên tiếng, nhắm chặt mắt lại.

Lúc một sau không thấy động tĩnh gì, Jin thấy là lạ khẽ mở mắt liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông của Jin đang đứng vững nghiêng mình, vươn tay ra, nở nụ cười toả nắng:

- Đứng dậy nào!

- Làm sao thế? - Jin ngượng chín mặt khi hàng ngàn cái điện thoại đang quay trước mặt Jin.

- Cùng em công khai mối quan hệ này!

Jin ngập ngừng, sau cùng nắm lấy tay NamJoon. NamJoon nắm chặt lấy tay Jin, trong sâu thâm tâm anh luôn có một suy nghĩ: "Có chết, nhất quyết không buông bàn tay này..." 

Đứng trước các camera đang hướng về mình, NamJoon mạnh mẽ lên tiếng với một tràn tiếng Anh:

- This man, he's my love. I know people still dissident with the homosexual but i can assure that i will not let him go. I stay here to prove that i can do it. Whether the latter has difficulty, we're always together.*

*Người đàn ông này, anh ấy chính là tình yêu của tôi. Tôi biết mọi người còn bất đồng quan điểm với người đồng tính nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không buông tay người đàn ông này. Tôi đứng đây để chứng minh rằng tôi có thể làm được này. Cho dù sau này có khó khăn gì, chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau. 

(Au: Mình dịch trên google nên không biết đúng hay không, các bạn thấy chỗ nào sai có gì nói mình biết nhé ^^~)

Mọi người ai ai cũng vỗ tay cho cặp đôi NamJin, Jin cảm động đến rơi nước mắt. Vội ôm chầm lấy NamJoon:

- NamJoon, em... em... sao lại...- Jin vui đến mức không nói thành lời.

- Em muốn đường đường chính chính cùng anh đi hết nơi này đến nơi khác mà không bị người khác dòm ngó bằng ánh mắt kỳ thị.

- Anh không quan tâm, anh chỉ em là đủ rồi, hức. - Jin nức nở.

- Em biết...

- Chỉ cần em luôn bên cạnh anh, anh chỉ cần vậy thôi.

NamJoon không nói chỉ lặng mỉm cười hạnh phúc.

"Chúng ta chỉ cần nhau cũng có thể tạo ra một tình yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro