Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Chỉ còn một chap nữa là kết thúc fic Wrong >< Nếu ai quan tâm fic của mình có thể cho mình cái cmt chap sau mình sẽ tặng cho các bạn ^^~ 5 cmt đầu tiên nhá, chủ nhật tuần này mình sẽ up luôn ^^~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình từ đầu đến cuối, thực sự đây là fic dài nhất mà mình từng làm ^^~ Kamsamita.  

______________________________________

Lại thêm một đêm mù tịch, Jimin ở nhà sắp xếp thời gian và chuẩn bị hành trang để mặt đối mặt với cảnh sát một cách quang minh chính đại. Bất chợt, không biết vì đâu mà trong đầu Jimin thầm nghĩ đến Jungkook: "Anh ấy sống sao rồi?"

Rồi lại nghĩ đến giấc mơ lúc trước mình nhìn thấy Ji Hee, còn kêu Jimin thức tỉnh đi. Jimin thực sự còn hơi hoang mang khi nhớ đến hình ảnh ma quái của Ji Hee. Bất giác cầm điện thoại lên xem đồng hồ, đúng lúc Taehyung mở cửa bước vào. Jimin đặt điện thoại xuống, xoay ghế qua định nói về chuyện hôm nay nhưng chưa kịp mở lời, Taehyung đã lên tiếng trước với hơi thở mệt mỏi:

- Em giết Jun thật à?

Jimin đảo mắt một vòng rồi lạnh lùng đáp:

- Phải, là em giết! Sao anh lại biết việc này, có ai thọc mạch với anh?

- Trước khi gặp em, Jun đã nói hết cho anh cho biết về việc gặp cậu ấy ở sau hẻm quán bar BigHit. Cậu ấy nói có thể có chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên mới hẹn ở chỗ vắng vẻ như thế để nói chuyện. 

- Hừ! Đúng là sự việc rất nghiêm trọng đó! - Jimin cười nhạt.

- Anh chỉ không ngờ em lại giết cậu ta. - Taehyung trừng mắt nhìn Jimin, vẻ như rất thất vọng về cậu - Em làm vậy không đáng! Em không nên giết một người nào nữa! Một mình anh ray rứt được rồi, anh không muốn em đi theo vết đổ của anh, em hiểu chứ? - Chất giọng trầm vồn vã như đang quát nạt Jimin. 

- Không đáng? Cái gì mới là không đáng? Em đúng là không hiểu gì hết đấy, em muốn những người khiến bản thân em đầy vết nhục này phải chết! Em chỉ biết thế thôi! - Jimin hét lớn.

- Vậy em giết luôn cả anh đi! Anh cũng là một trong những thành phần đó đấy! Vậy sao em không giết anh luôn đi! 

- Anh khác với những người kia, anh là người mà em tin tưởng. Anh không giống như họ, em biết anh là một người tốt, anh vì tình thế ép buộc.

- Nếu đã là người mà em tin tưởng thì anh nói gì em hãy nghe, được không Jimin? - Giọng anh dịu lại mấy phần - Anh yêu em, anh muốn tốt cho em. Em đừng...

Dường như biết Taehyung sắp nói ra, Jimin chen vào:

- Trời trở lạnh, anh đi tắm trước đi rồi chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau. - Jimin né ánh mắt kiên định của Taehyung.

Taehyung chập chừng, cuối cùng cũng thở hắt nhẹ:

- Được, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Chưa nhấc chân bước đi liền bị tiếng kêu gọi của Jimin khiến Taehyung phải ngoắt đầu xoay lại nhìn. Jimin kêu tên Taehyung với đôi mắt vô hồn cùng tâm trạng vô cùng rối ren đầy cảm xúc:

- Taehyung ah!

- Huh? - Taehyung dậm chân tại chỗ, ngừng bước đi.

- Nếu em là một người xấu xa, anh còn yêu em không? - Ánh mắt không vô định nhìn anh.

Taehyung nhìn sâu vào mắt Jimin, bây giờ giờ anh mới ngẩn ra một điều. Thật ra, anh chẳng hiểu một thứ gì về Jimin cả. Nghe Jimin hỏi thế, Taehyung không hề hoang mang vì trong thâm tâm anh từ lâu đã có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Nhưng hiện tại bây giờ, anh chỉ không biết Jimin đang suy nghĩ gì, đang muốn gì. Taehyung ho nhẹ, dịu dàng nói:

- Theo em, anh nên tiếp tục yêu em không?

- ... Không! - Jimin thấm đượm buồn, cụp mắt xuống nói.

Taehyung ngẩn ngơ nhìn Jimin, không ngờ Jimin lại nói thế. Khoé mắt Jimin rưng rưng, trực trào nước mắt nhưng lại không tuôn. Lướt tay quẹt đi hàng lệ - những giọt nước mắt yếu đuối, mỉm cười nói nhưng không nhìn Taehyung:

- Em biết anh vẫn sẽ yêu em nhưng theo em nghĩ, anh không nên yêu em nữa! Không phải em chê anh, nhưng em không xứng đáng với anh. Bây giờ em mới ngẫm ra được giá trị của anh. Anh xứng đáng hơn những gì anh đang có, anh không nên dính líu đến em nữa, không nên...

- Jimin! - Taehyung hét lớn, ngắt lời cậu. Không cho Jimin nói thêm một lời nào nữa.

Taehyung từ cửa bước thẳng đến chỗ ngồi của Jimin quỳ xuống, ôm lấy cậu. Lúc này Jimin bật khóc, cảm thấy trước mắt anh, cậu lúc nào cũng yếu đuối. Người tên Jimin với tính kiên định vững chắc, không dễ lung lay đã đi đâu mất rồi, Jimin luôn tự hỏi bản thân như thế. Hiện tại, cho dù Jimin có bản lãnh và độc ác đến thế nào thì trong phút chốc liền yếu mềm, nhất là trước mặt Taehyung.

Taehyung chùi nước mắt Jimin, hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu nhìn cậu say đắm:

- Jimin, cho dù em có là ma hay quỷ, anh vẫn yêu em. Vì em là Jimin, là người yêu của anh. Anh không quan tâm em mang trong người bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tội lỗi, muốn giết bao nhiêu người. Anh chỉ biết em là Park Jimin, trong tim anh duy nhất chỉ có 1 chỗ dành cho em. Không có em như không có trái tim, em chính là cuộc sống của anh, là mạng sống của anh. Bây giờ em biết em quan trọng như thế nào với anh chưa?

- Taehyung, em xin lỗi! - Jimin ôm chặt lấy Taehyung mà thút thít.

- Jimin, em nên hiểu, giết người, hại người khác, dẫm đạp lên họ không phải là cách thoả mãn hận thù trong em, em có thể dùng tình yêu của anh dành cho em để lượt bỏ hận thù đi và sống một cách thoải mái, vô tư như cái tuổi 20 của em. - Taehyung vừa nói vừa hôn lên mái tóc mượt của cậu.

Jimin cắn chặt môi dưới, xấu hổ mà hưởng thụ những cái ấm áp từ anh. Dần dần tâm trạng Jimin đã tốt hơn, cậu nắm lấy tay Taehyung siết chặt lại:

- Suốt đời này không được buông tay em! - Lời nói chắc nịch mong muốn Taehyung đồng ý.

- Anh nguyện ý em! - Taehyung rốt cuộc đã nở nụ cười.

Chợt nhớ đến Yoongi, ánh mắt Jimin trở nên tối sầm lại, trơ trốc nhìn anh:

- Taehyung, thật ra em đã cược cả mạng sống của mình với cảnh sát Min.

- Anh biết! Anh biết hết rồi! 

- Sao anh biết? - Jimin kinh ngạc.

- Thuộc hạ của em đã kể anh nghe!

- Anh cũng biết Jun là cảnh sát? - Jimin mím môi lại hỏi.

Bỗng Taehyung thở dài:

- Thật ra, việc Jun là cảnh sát anh đã biết từ khi cậu ta đặt chân vào đây. Anh chính là muốn đối đầu với cảnh sát nên luôn giữ cậu ta làm trợ lý đắc lực của mình. Anh làm vậy để canh chừng cậu ta khi nào muốn bắt quả tang anh. Tuy Jun luôn diễn kịch trước mặt mọi người nhưng cậu ta lại không biết tự dè chừng bản thân cho nên suốt 10 năm nay cậu ta không có bằng chứng buộc tội anh. Các chứng cớ cậu ta xém tìm được anh đã kịp thời đốt hết. - Taehyung từ tốn giải thích.

- Nhưng bây giờ thì đã có! - Jimin nghiêm nghị nhìn anh.

- Đừng nói với anh là camera ở nhà Ji Hee? - Taehyung lập tức cau có, khó chịu ra mặt.

- Jun đã copy tất cả file liên quan đến anh và Ji Hee lưu vào USB và đã đưa cho cảnh sát Min.

Taehyung vò đầu bức tóc, không dám trách Jimin vì dù sao người làm nên chuyện này cũng là anh. Đôi mắt Jimin đỏ hoe, tay cậu vuốt mặt Taehyung, giọng bật run rẩy:

- Taehyung, em xin lỗi! Người lãnh hậu quả nên là em. 

- Em đừng nói bậy! - Taehyung quát như không quát, anh lo lắng cho Jimin đến sốt ruột. - Ngày mai em vẫn đi với Han Sung Won và vẫn giữ ý định giết ông ta?

Jimin gật đầu nhẹ. Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn Jimin song đặt môi mình lên môi Jimin, tuy không lãng mạn như mọi khi nhưng lúc này đây nụ hôn Taehyung trao cho Jimin tràn ngập yêu thương. Dứt môi Jimin, Taehyung hôn lên trán, mắt, mũi rồi cằm của cậu, ôn nhu nói:

- Chắc lần này anh cũng sẽ đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi của em!

- Taehyung, anh đừng làm càn! - Jimin nhíu mày khuyên răng.

- Anh chính là muốn làm càn đấy! Anh giống em đó thôi!

- Taehyung, em muốn anh sống một cách vui vẻ! - Jimin không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói vì cậu sợ cậu lại rơi nước mắt thêm lần nữa.

- Anh cũng muốn em sống một cách vui vẻ! - Taehyung chỉnh sửa mái tóc lại cho Jimin. - Anh và em tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Như vậy thì kiếp sau mới có hi vọng sống bên nhau đến trọn đời.

- Em tin anh sẽ bảo vệ em đến cùng! 

- Anh sẽ bảo vệ em! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro