Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

*Giới thiệu: Vừa nghe nhạc Take me now của FT ISLAND vừa đọc chap này, cảm thấy vô cùng thích hợp ^^~*

Trong thư phòng, Jimin ngồi suy tư suy nghĩ đến một chuyện, một vấn đề cần được giải quyết trong ngày hôm nay và có vẻ rất nghiêm trọng.

_Flashblack_

Tại quán bar BigHit, vì đang là ban ngày nên ít người ra vào, chủ yếu là nhân viên. Ở cửa sau quán bar có một chút trục trặc về đường ống nước, Jimin tính ra sau để kiểm tra. Bỗng một giọng nói quen thuộc thì thầm điều gì đó ở cửa sau, Jimin tò mò đứng ngay sau tường, cố vươn tai lên để nghe cuộc nói chuyện đó. Là nói về cậu, nói về vụ án của Ji Hee và đặc biệt hơn đây là giọng nói của Jun, là trợ lý đắc lực của cậu đang bàn tính về cái chết của Ji Hee. Biết ngay đây chính là tay trong của cảnh sát, Jimin tức tối bước vào trong. Jimin nổi giận với bản thân quá lơ là, không cảnh giác và không lường được chuyện này. Chỉ còn một hai ngày nữa Jimin và Han Sung Won sẽ gặp lại nhau để bắt đầu làm việc, vậy mà lại để chuyện này lộ ra, khó mà có thể giết được Han Sung Won. Jimin càng không thể tin mình bị đâm sau lưng mấy tháng nay mà không hề biết. Hậm hực ra về, trước khi đi không quen căn dặn bọn tay sai, lườm từng người một mà ra lệnh:

- Hãy nói với Jun, tối nay gặp ta ở con hẻm sau quán bar BigHit, đây là lệnh, nhất định phải đến.

- Vâng!

_Endflash_

Nghĩ đi nghĩ lai Jimin vô cùng tức giận, Jimin không thể tin được là lại có người chơi trò đâm sau lưng cậu. Jimin giữ cục tức trong bụng, nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ hẹn gặp mặt. Jimin nhoẻn miệng cười, nhìn cậu lúc này trông rất kì quái:

- Đáng ra cũng không muốn làm những chuyện trái với lương tâm nhưng những con người đó đã ép mình vào con đường cùng.

________________________________

Tại con hẻm sau quán bar BigHit, Jun đã đến sớm hơn 10 phút, trong lòng có chút hoài nghi khi Jimin hẹn một chỗ vắng vẻ như thế này để nói chuyện, có vẻ như chuyện lần này Jimin làm rất nguy hiểm nên mới chọn con hẻm. Jun buồn chán rút điếu thuốc ra hút, đúng lúc Jimin xuất hiện cùng với đám đàn em sau lưng. Trong bóng tối, Jimin hiện lên như một santa cùng với nụ cười sáng loá ranh mãnh. Jun nghiêm chỉnh bỏ điếu thuốc xuống rồi dậm rỉ tàn thuốc còn lại, nghiêng mình cúi đầu chào:

- Chào cậu Park.

- Ừ, cậu đến sớm quá nhỉ? - Jimin cười nhạt.

- Cậu đã lên tiếng, tôi đây không dám đến trễ dù là 1 giây. - Jun kính cẩn hạ mình trước mặt Jimin. Càng làm Jimin khinh bỉ dáng vẻ của Jun, rõ ràng là đang diễn kịch với Jimin.

- Cũng đúng, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không muốn vòng vo với cậu. Tôi kêu cậu đến đây là có một chuyện để nói với cậu.

- Chuyện gì ạ?

- Tôi phát hiện, có người vào thư phòng mà không có sự cho phép của tôi.

Jun bật run người kinh ngạc nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin, sợ sẽ lộ tẩy, vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Ai thế ạ?

- Tôi cũng đang nghĩ thế đấy? Là ai mới được chứ, ai dám ngang nhiên vào phòng tôi ăn cắp tư liệu một cách trắng trợn như vậy chứ? - Jimin liếc nhìn Jun - Jun này, cậu nghĩ là ai trong một đám lính thuộc hạ của tôi?

Nghi ngờ ngày một rõ rệt, biết Jimin đang nhắm tới mình. Jun cười nhẹ, giữ trạng thái bình tĩnh hết nhất có thể. Rút một điếu thuốc khác ra, bật lửa châm thuốc, hút một ngụm rồi phả thẳng vào mặt Jimin, cười nhạt nhẽo:

- Jimin! Cậu biết ai rồi đúng không?

Lấp ló khuôn mặt sau màn khói thuốc lá đó, một giọng nói lạnh lẽo vô cùng với lời nói đe doạ:

- Phát hiện ra rồi à? Tôi diễn dở quá nên không thể tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện một cách đàng hoàng này rồi.

- Muốn chém muốn giết cứ xông lên đi. - Jun gằng giọng hét lớn, thủ thế sẵn trực chờ.

- Ấy, tôi có nói muốn giết muốn chém ai đâu! Sao cậu nhạy cảm quá vậy? - Jimin nhếch môi cười - Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi.

- Một từ tôi cũng không nói chứ đừng có nói là hỏi chút chuyện.

- Jun, cậu khó chịu quá đó! Ý khoan, phải xưng là cảnh sát Jun chứ! Xin lỗi, tôi thất lễ quá! - Jimin cúi đầu chào với một chút khi dễ Jun.

Jun rùng mình, dù sao cũng sẽ chết dưới tay Jimin, Jun không ngần ngại xông lên đánh nhưng hai tên sau lưng Jimin bất chợt lao đến ngăn chặn cú đấm của Jun. Ngã người ra xa, Jun nghiến răng chịu đau, điếu thuốc chưa được nửa điếu liền bị văng ra từ miệng Jun. Jimin giữ nguyên nụ cười ranh mãnh đó đến gần Jun, trên tay còn cầm một con dao nhỏ sắc bén. Ngồi chồm hõm, đặt mũi dao trên gương mặt Jun tại gò má:

- Jun ah, cậu thật ngu ngốc khi đối đầu với tôi. Taehyung có thể rất tàn nhẫn khi giết người nhưng cách nhìn người và sự nhạy bén của anh ấy không bằng tôi. Tuy có hơi trễ nhưng may mà tôi kịp thời nhận ra kẻ đâm sau lưng là ai đó, cậu cảnh sát trẻ tuổi. - Từng câu nói thốt ra, tay đồng thời cầm cán dao kéo một chiều dài trên mặt Jun tạo thành nét đường thẳng màu đỏ.

Jun báu lấy bàn tay Jimin đang cầm chặt cán dao, siết chặt tay Jimin, di chuyển cán dao kề cận cổ mình. Giương đôi mày lên nhìn Jimin, cố nhìn sâu vào đôi mắt u hồn của Jimin, giọng Jun bật run lên:

- Đây này, giết chết tôi đi!

Jimin nhếch môi cười nhạo, cụp mắt xuống sau lại giương con ngưi nhìn cơ thể dưới trướng Jimin, liền cười thành tiếng. Jimin hạ tay xuống, đứng thẳng người dậy, cất con dao vào trong túi, xoay sang nhìn người của mình:

- Chừng nào xe lửa đến?

- Dạ thưa cậu còn khoảng 15 phút nữa! - Một tên nói.

- Được! - Jimin hơi nghiêng người nhìn Jun đang thẩn thờ chờ cái chết đến - Tôi sẽ dẫn cậu đến thiên đường. - Song mỉm cười nhìn đến man rợ.

Jun kháng cự, gượng người dậy, vương cú đấm đến nhưng chưa kịp định hình được tình huống liền bị người của Jimin đánh đến ngất xỉu.

Bọn đàn em cùng Jimin leo lên xe đến đường ray, nơi xe lửa chỉ còn vài phút nữa sẽ chạy ngang qua.

______________________

Đến nơi ở đường ray, Jimin bước xuống xe trước, thẳng thừng quẳng Jun xuống xe một cách mạnh bạo. Bọn thuộc hạ của Jimin cũng từ từ bước ra, nhìn Jimin chuẩn bị ra lệnh. Jimin nhìn Jun đau đớn chà xát vết sẹo lúc nãy Jimin tạo ra, vô cùng thích thú:

- Có thuốc độc đấy, cào mạnh hơn đi! Cho tôi thấy máu của cậu đi!

Jun quằn quại nằm trên mặt đất, ra sức cào nát vết sẹo kia, máu không ngừng tuôn và vết sẹo ấy từ một vết nhỏ thành một vết thương lớn. Da sức sẩy bị Jun điên cuồng cào nát. Jimin ngước nhìn một người trong đám người của mình, gật đầu nhẹ. Một tên được lệnh của Jimin, nhanh chóng rút súng ra bắn ngay đầu Jun, một tiếng phát nổ lớn "đùng", Jun chết tức khắc.

Tiếng xe lửa ình ịch gần chạy đến. Một ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người đang nằm dưới một vũng máu:

- Xử nó đi!

Lính của Jimin, ba người lại gần xác chết đó liền bưng lên và ném thẳng ra đường ray, nơi xe lửa chuẩn bị đi ngang qua. "Xình xịch" tiếng bánh xe lửa vang lên và "xoang" tiếng xe lướt thẳng qua người đó, máu văng tứ tung trong khung cảnh màu đen của bầu trời, hoang dại và đáng sợ . Jimin bước ra từ trong bóng tối, nơi chỉ có ánh trăng là chiếu sáng gương mặt khả ái lẫn man rợ của Jimin, cậu liền ra lệnh:

- Gọi Jin và NamJoon, qua quán bar BigHit ngay.

- Vâng!

_______________________________

Đêm thanh tĩnh mịch, tiếng gió vi vu bay dạo khắp nơi khiến cho quang cảnh thêm u buồn và hoang vắng. Ngay trung tâm ở quán bar BigHit, Jimin ngồi yên vị nhăm nhi ly thuỷ tinh được khắc rất tinh xảo. Bên cạnh còn có lính đằng sau lưng, nhìn Jimin lúc này vô cùng vĩ đại và oai hùng nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Đôi mắt mơ hồ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, đợi khách quý đến.

Một lúc sau, NamJoon và Yoongi hùng hồn bước vào, người nào người nấy đều thở mạnh, lấy lại oxi. Jimin nhếch môi cười nhìn họ:

- Tôi cho người kêu gọi NamJoon và Jin, không phải NamJoon và Yoongi!

- Chết tiệt, mẹ kiếp, mày không phải là con người Park Jimin! Mau giao Jun ra đây! - Yoongi không kiềm được tức giận, lao đến như con thiêu thân nhưng NamJoon cản lại, không cho cậu làm càn, nhất là nơi của Jimin.

- Cảnh sát Min à, anh nói vậy là quá đáng lắm đó! Tôi chỉ thay mặt cho người cô quá cố của tôi làm tròn bổn phận người quản lý quán bar thôi. Ai lén lén lúc lúc sau lưng tôi chỉ có thể... - Jimin trưng mắt nhìn họ rồi khẽ khứa tay qua cổ như một dấu hiệu.

- Tôi mặc, mau đem người ra đây! - Yoongi hét lớn.

- Jun? À, là người làm ăn mắc oán đấy à? Tôi đã cho hắn ta một con đường sống rồi không cần la hét đòi người nữa! - Jimin cười nhẹ, lắc cái ly vài vòng rồi ngừng lại.

- Ở đâu? Nói mau!

- Hử? - Jimin giả bộ ngây thơ, giơ ngón tay chỉ lên trên - Ở trển đấy! Hahah... - Rồi cười lớn.

- Con mẹ nó! - Yoongi nghiến chặt răng, cố kiềm cơn bùng phát.

- Tôi biết trong tay các người đã có chứng cớ buộc tội tôi và Taehyung nhưng lần này tôi sẽ cược cả mạng sống của mình. Cảnh sát Min chắc chắn đã biết, hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng Han Sung Won để chuẩn bị xây dựng lại ở sân Yellow. Đến lúc đó, tôi cược cả mạng sống của tôi để xem tổ đội cảnh sát các người hay tôi và Taehyung mới là kẻ lợi hại.

- Jimin, bây giờ cậu đầu thú, ít ra cũng sẽ nhận được khoan hồng! - NamJoon kiên nhẫn khuyên bảo Jimin nhưng Jimin nghe không lọt lỗ tai, còn nghĩ NamJoon đang khi dễ mình.

- Khoan hồng?! Mấy người đừng nói khoan hồng với tôi! Tôi đã nhịn nhục lâu rồi, bây giờ mới có dịp thoả mãn được cơn giận của tôi. Khoan hồng của các người chính là làm nhục tôi rồi quẳng tôi đi như một đồ vật. Cần thì sẽ lấy xem và coi trọng, không cần thì hành hạ cơ thể nhơ nhuốc này, đây là khoan hồng của mấy người đó hả? Mấy người phải là tôi thì mấy người mới hiểu được tâm trạng lúc đó của tôi như thế nào! - Jimin tức giận quát lớn.

NamJoon và Yoongi câm như hến, Jimin nói cũng đúng. Họ chính là không biết Jimin cảm thấy làm sao nhưng cách này để thoả mãn Jimin thì không đúng, đi theo một lối hướng sai lầm trầm trọng, thậm chí còn liên luỵ đến người khác.

Jimin giận đến mức đập bể cả ly thuỷ tinh đẹp tinh xảo kia, trừng mắt nhìn NamJoon và Yoongi:

- Tôi mời NamJoon và Jin đến là để thoả thuận một chuyện, không đến phiên cảnh sát các người xen vào.

- Cậu làm chuyện phạm pháp làm sao chúng tôi không thể xen vào? Đạo lý gì thế hả? - Yoongi mặt đỏ như gấc khi tức giận.

NamJoon khá bình tĩnh với tình huống này, anh biết Jimin là một người đàng hoàng và rất có chí lý nhưng chí lý của cậu đã rẽ sang theo hướng khác, khi cậu chỉ biết nhìn về một mặt của vấn đề. Cậu chỉ nghĩ đến hướng tích cực mà không màng đến hướng tiêu cực của vấn đề đó. Nhìn sâu vào trong mắt Jimin, NamJoon biết giờ trong mắt cậu chỉ có trả thù và làm bản thân thoả mãn nỗi hận thù trong lòng khi giết một người nào đó.

Jimin ngồi nghiêm chỉnh, phẩy tay ra lệnh tên gần đó dọn dẹp đống bừa bãi mình vừa gây ra. Song cậu bình thản lại, rặng ra nụ cười khó hiểu nhìn NamJoon:

- Tôi biết, SeokJin chính là chủ tịch tập đoàn Kim bên Úc, tôi mời anh và Jin hyung là muốn giúp công ty Taehyung phát triển. Tôi biết bản thân đã sa lầy nhưng tôi không thể kéo Taehyung theo. Tôi biết cảnh sát đang theo dõi tình hình của tôi. Tôi biết tất. Chỉ là không thể nào dừng lại, tôi nhớ từng người một đã bắt tôi hạ mình dưới thân họ, bắt làm chuyện rất nhục nhã và không thể không quên được. Tôi thà chết một mình chứ không để cảnh sát bắt Taehyung đi. Taehyung không có lỗi gì hết, là do tôi sai anh ấy làm thế, là do Ji Hee bảo anh ấy phải làm.

- Được, tôi hiểu ý cậu. Tôi sẽ về nói với Jin là sẽ kí hợp đồng dài hạn với công ty Taehyung. - NamJoon lên tiếng.

- Vậy thì tốt quá! Tôi biết anh là người hiểu chuyện mà. Cảm ơn anh, NamJoon! Đúng là hai anh em nhà anh rất tốt với tôi! - Jimin cố tình nhắc đến Jungkook.

- Cậu không có tư cách nhắc đến thằng bé! Câm ngay cho tôi! - Yoongi giựt mình, lại không kiềm được cơn tức giận.

Jimin im lặng, không nói gì, gương mặt không cảm xúc. NamJoon nhượng bộ, nhẹ nhàng một lần nữa khuyên bảo Jimin:

- Jimin, tôi sẽ làm theo lời cậu! Tôi sẽ bảo Jin sẽ kí hợp đồng với Taehyung, nhưng cậu cũng phải nghe tôi! Ra đầu thú với cảnh sát đi!

Jimin cười nhạt, bàn tay siết chặt lại, giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt NamJoon:

- Tuy tôi là người mở lời nhưng người anh kí hợp đồng là Taehyung không phải tôi, hà cớ gì tôi phải làm theo lời anh chứ!

Đúng là lật lọng. Yoongi khẽ chửi thề trong miệng, NamJoon cũng khá bất ngờ khi Jimin nói thế với anh. NamJoon không giữ được bình tĩnh, vốn tính giúp Jimin nhưng thấy cậu ta kiên quyết như thế, anh cũng không thèm nói thêm. NamJoon không thất vọng, chỉ thấy Jimin rất cứng đầu, tiếc thương cho bản thân Jimin khi lầm đường lỡ bước. Yoongi không muốn nói nhiều với hạng người ti tiện này. Yoongi nắm lấy tay NamJoon kéo đi, không nói một lời nào. Bất ngờ giọng Jimin lại cất lên:

- Tôi đã dẫn xác Jun đến con đường xe lửa ở xXx vào lúc 22h30 hôm nay và nó đã không còn một thứ gì gọi là con người.

Yoongi cắn chặt môi dưới, nén cơn giận trong lòng. Kéo NamJoon đi một mạch, không ngoảnh mặt lại. Có lẽ đêm nay đối với họ đã quá đủ rồi, quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc.

Jimin vẫn thừ người ngồi đấy và nghĩ thầm trong bụng: "Bao giờ mới đủ với mình? Mình sai? Không, chính họ ra tay mới mình trước."

Đêm 23h, chỉ còn một tiếng nữa là mùa Đông đến. Con người có vỏ bọc cứng cùng với tính cách lạnh lùng như thế vào trong mùa lạnh. Có thể sẽ tạo nên một thế giới chỉ có cơn khát lạnh lẽo bám đuôi, cái gì mới có thể làm ấm lòng Jimin, chỉ có người đó mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro