Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Qua 2 tháng, Jungkook cuối cùng cũng được xuất viện với tâm trạng vô cùng thoải mái và ổn định. Vị bác sĩ trị liệu khoa thần kinh vỗ vai Jungkook, miệng cười răm rắp:

- Cậu là bệnh nhân đầu tiên có ý chí kiên cường khỏi bệnh nhanh nhất mà tôi từng trị liệu. Thật sự rất giỏi đấy. - Vị bác sĩ ấy hết lời khen ngợi Jungkook.

Jungkook cười một cách sảng khoái cúi đầu vâng dạ:

- Cũng nhờ bác sĩ nên tôi mới hết bệnh nhanh như thế.

- Vốn là trách nhiệm của tôi mà. 

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Jungkook lại cúi đầu rối rít tạ ơn.

- Thôi, cậu mau tranh thủ chuẩn bị dọn đồ đi, gia đình cậu chắc đang tới đó. Tôi đi trị liệu cho bệnh nhân khác, tạm biệt. - Nói rồi vị bác sĩ ấy bước ra khỏi phòng.

Jungkook đến phút cuối vẫn cúi đầu chào. Khi bác sĩ đi ra, Jungkook ngẩn đầu ngước nhìn chung quanh mình, chợt trong thâm tâm Jungkook thật trống trải, giống như một cơn lũ đi ngang qua để lại một vũng nước đọng tại nơi đất trời. Chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy, nhớ lại lúc trước, một mình vùi đầu vào các vụ án, sống một cuộc sống vô cùng chật vật và vì một chút rung động Jimin mà đã khiến bản thân tiều tuỵ. Jungkook bất ngờ cười một tiếng nhẹ: "Đúng là ngu ngốc thật."

Dòng suy nghĩ đứt quãng, NamJoon và Jin hùng hồn bước vào, sau cùng là Yoongi. Jin chưa gì đã ôm chầm lấy Jungkook như mấy tháng rồi chưa nói chuyện, vô cùng thắm thiết. NamJoon ngán ngẩm lắc đầu nhìn Jin ôm ấp Jungkook như một đứa con nít đòi kẹo. NamJoon nhìn sang Yoongi, nói vừa đủ nghe:

- Yoongi, em kêu họ mau dọn đồ rồi đợi anh xíu, anh đi qua đây cái.

- Anh đi đâu? 

- Anh gởi quà tặng cho bác sĩ trị liệu cho Jungkook, cảm ơn ông ta đã chăm sóc Jungkook trong thời gian qua.

- Được rồi, anh đi mau đi. 

NamJoon xách một giỏ trái cây đa sắc bên trong còn có phong bì rồi bước ra ngoài. Jungkook nhìn sang Yoongi rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy NamJoon, lên tiếng hỏi:

- Sếp Min, Joonie hyung đâu rồi?

- Anh ấy đi gặp bác sĩ trị liệu của cậu rồi, lát quay lại.

- À! - Song Jungkook nhìn sang Jin, cố vùng vẫy đẩy Jin ra - Hyung à, thả em ra. Em ngộp chết mất!

- Hyung ôm xíu thôi! Lâu rồi không có cảm giác này, thằng Hoseok không bao giờ cho hyung ôm cả. Nó lạnh nhạt với hyung lắm, em cho hyung ôm xíu là được rồi! - Jin bĩu môi làm aegyo.

Jungkook chịu khó cười gượng rồi cũng để Jin ôm vào lòng. Yoongi nghe Jin nói thế trong lòng có chút buồn, Hoseok quan tâm lo lắng cho cậu như thế nhưng mà đối với anh trai thì lại không bằng một gốc người yêu. Yoongi tự dưng cảm thấy bản thân giống như đang chen vào tình cảm hai anh em Jin với Hoseok vậy, Yoongi chợt cười nhạo bản thân. 

Jin ôm xong dọn đồ thay Jungkook, Jungkook thì ngồi yên chơi game. Yoongi thấy Jin cật lực lo lắng cho Jungkook như vậy không khỏi ngưỡng mộ, đứng cạnh Jin, dịnh vai Jin lại:

- Hyung à! 

- Có chuyện gì à Yoongie? - Jin ngừng tay, mỉm cười nhìn Yoongie.

- Em xin lỗi! - Yoongi mặt mày xịu xuống.

- Sao thế? Tự nhiên xin lỗi hyung? - Jin lo lắng, vịnh bả vai gầy của Yoongi.

- Em không biết, em chỉ là có cảm giác giống như đang chen vào tình cảm của Jin hyung và Hoseok.-Yoongi thút thít nhưng không khóc.

Jin cười hiền hoà, vò đầu Yoongi mà vỗ về:

- Em nói bậy gì đó, ai nói em là em đang chen vào tình cảm anh em nhà hyung chứ! Em làm bạn trai nó, hyung còn mừng không kịp. 

- Nhưng mà ... - Câu nói chưa trọn vẹn liền bị Jin nuốt lấy.

- Đúng, đúng là Hoseok có lạnh nhạt với hyung nhưng không phải cái gì cũng như thế. Nó chỉ là không thích hyung xen vào chuyện riêng tư cá nhân của nó thôi, bình thường nó vẫn đối xử tốt với hyung. Hoseokie ấy, mở miệng ra là trách móc hyung này nọ, nói hyung nhiều chuyện, làm những chuyện tào lao còn giống như con nít 8 tuổi. - Jin chợt cười nhẹ - Nhưng Hoseokie nói thế chính là nó quan tâm hyung đó thôi. Miệng trách móc hyung này nọ nhưng đối đãi với hyung rất tốt. Em quen với nó, cũng biết nó ngoài lạnh trong nóng, đúng không?

- Vâng... - Yoongi hơi nghiêng đầu, chú tâm lắng nghe Jin nói.

- Vậy là được rồi! Hoseok rất tốt với hyung, em không cần cảm thấy ngại ngùng hay cảm thấy có lỗi với hyung. Muốn trách, trách cái thằng em chết tiệt của hyung ấy. - Jin cười lớn, trêu chọc Yoongi.

Yoongi bất chợt ôm chầm lấy Jin, nói khẽ bên tai Jin:

- Jinnie hyung, hyung thật sự rất tốt với em và với cả mọi người nhưng mà hyung cũng nên biết, ở xã hội hiện đại, lòng tốt của hyung rất dễ bị người ta coi thường, em nói thế là muốn tốt cho hyung. Em không muốn hyung bị tổn thương vì người đau lòng nhất không phải em mà là NamJoonie hyung và cả Hoseok.

- Hyung biết, hyung sẽ "kiềm chế" lòng tốt của mình ha! - Jin lại trêu Yoongi.

Yoongi bật cười, buông Jin ra. Jin nhìn sang Jungkook liền cau mày lại, quát lớn:

- Yah, Jungkookie, hyung đến đây để mần mọi cho em hả? Mau dọn phụ hyung đi chứ!

Jungkook vẫn mải mê lo game, cười thích thú không nghe luôn cả lời nói của Jin. Yoongi nhìn thấy thế, gặng giọng liếc nhìn Jungkook:

- Cậu không còn chuyện để làm à?

Nghe thấy giọng nói đậm chất Yoongi - sếp của mình, Jungkook lật đật dẹp máy game cất vào cặp. Đến gần giường bệnh của mình, cười cười nói nói với Jin:

- Jin hyung à, để em phụ giúp hyung nha! 

Jin kinh ngạc nhìn Yoongi, khẽ nhíu mày, cười không ra tiếng, nói thầm với Yoongi:

- Jungkook sao nghe lời em thế?

- Hyung sau này cứ dùng hạ giọng xuống mà ra lệnh, thế thằng nhóc này mới sợ.

- Đúng là ra dáng sếp người ta lắm! - Jin vỗ lưng Yoongi, cười hăng hắc.

Yoongi cũng cười lay theo, chợt nhìn Jungkook, Yoongi nhớ ra một chuyện liền kêu tên Jungkook:

- Jungkook này!

- Dạ? Có gì ạ?- Jungkook nhìn sang Yoongi, tò mò hỏi.

- Về Jimin, tôi muốn cậu đảm nhiệm lại vụ này. 

- Cái gì? - Jungkook lẫn Jin kinh ngạc nhìn Yoongi.

- Đây là cách cậu chuộc lại lỗi lúc trước. Cậu chấp nhận dám đối mặt sự thật không? - Yoongi lườm Jungkook coi biểu hiện của cậu.

Jungkook cắn chặt môi dưới, chần chừ không biết nên nhận hay không. Không gian yên tĩnh không kém phần căng thẳng giữa Yoongi và Jungkook liền bị tiếng chuông điện thoại của Yoongi làm mất. Yoongi bực mình bắt máy, hét qua bên đầu dây kia:

- Alo, ai hả?

- Sếp Min, là tôi, Jun đây! 

- Jun? Cậu tìm được gì sao? - Yoongi nhận được cuộc gọi của Jun liền mừng ra mặt.

- Dạ phải, tôi vừa đột nhập vào máy tính của Jimin và đã thu thập được tất cả những thước video quay lại quá trình giết Ji Hee là đều nằm trong file máy tính của cậu ta. Và tôi cũng đã tìm được danh sách tài chính của Ji Hee. Tôi đã lưu vào USB. Còn điều này, có lẽ Ji Hee biết được Taehyung thông đồng cùng Jimin để giết bà ta nên bà ta đã nhờ thám tử theo dõi Taehyung và tôi tìm được tất cả những tấm ảnh Taehyung ở cùng Jimin, còn có máy ghi âm sự việc trong điện thoại của bà ta.

- Còn Taehyung? - Yoongi hối hả, gấp gáp hỏi.

- Không tìm được gì! Taehyung cũng đã từng nói với tôi, hắn ta khi giết người lúc nào cũng bằng tay không. Thật sự Taehyung rất nguy hiểm và bí ẩn nhưng từ khi lên chức giám đốc Kim, dường như đã không còn làm những chuyện phi pháp đó nữa, còn âm thầm lặng lẽ giúp Jimin thoát khỏi việc trả thù.

Yoongi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời:

- Tôi biết rồi! Hãy gửi USB qua cho tôi. 

- Vâng! - Cúp.

Yoongi thở dài mệt nhọc, Jungkook bên cạnh đã nghe rõ sự việc trong cuộc gọi lúc nãy, vừa bồn chồn, hồi hộp vừa lo lắng nhưng không biết vì sao. Jungkook trợn to mắt khi nghĩ đến vấn đề này: "Mình còn thích Jimin?" Yoongi lườm Jungkook, tiếp tục cuộc nói chuyện:

- Sao Jungkook? Cậu đồng ý không?

Jungkook nhìn Yoongi lại chần chừ, lo ngại. Tim đập vang hồi liên tục như cái chuông, đôi vai rộng gồng lên. Hai tay Jungkook nắm chặt thành nắm đấm, giương mày lên cúi đầu nhìn đôi chân đang run rẩy lo sợ, nhưng ánh mắt kiên định của Yoongi làm Jungkook chợt thức tỉnh. Jungkook quyết tâm, gật đầu nhẹ:

- Tôi sẽ tham gia vụ này.

- Được! Hãy lấy lại phong độ Jungkook ngày xưa. - Yoongi nhoẻn miệng cười hài lòng, gật gù.

- Vâng! 

Jin thực sự rất lo lắng cho Jungkook, sợ cậu lại bị như lúc trước. Đúng lúc NamJoon bước vào kêu gọi mọi người mau về nhà, chuẩn bị đi ăn mừng ngày Jungkook xuất viện và khỏi bệnh. Nhưng Jungkook vẫn thực còn rất hoang mang chuyện Jimin, Jungkook nhận vụ này để xem xét tình cảm mình dành cho Jimin là thật hay ảo, chính là đang tự thách thức bản thân có thể vượt qua chuyện lần này không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro