Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Theo như thông tin tìm kiếm trong hai ngày qua, Yoongi đến công ty HSW để gặp mặt Han Sung Won. Đến bàn cô nhân viên xinh đẹp ở quầy tiếp tânđang mỉm cười nhìn cậu, Yoongi nghiêm chỉnh nhìn cô ta, giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Xin hỏi giám đốc Han có ở công ty không?

- Xin hỏi anh có hẹn trước không?

Nhanh chóng Yoongi đưa thẻ trước mặt cô ta, thay đổi tông giọng:

- Tôi là cảnh sát, muốn gặp ông Han để nói chuyện.

Cô nhân viên liền hoảng sợ, cầm điện thoại gọi lên. Chưa đầy 5 phút liền thấy ông ta xuất hiện trong bộ dạng gấp gáp, vội vã, sợ hãi. Han Sung Won vừa gặp Yoongi, nét mặt liền căng ra:

- Thưa... thưa ngài, ngài muốn...muốn gặp tôi?

- Tôi là cảnh sát Min, tôi đến gặp ông để nói về một người tên là Park Jimin.

- Park Jimin? - Han Sung Won ngớ người ra, kinh ngạc - Có gì không ạ? Tôi chỉ mới nói chuyện với cậu ta qua điện thoại và trợ lý của cậu ta, chứ chưa gặp mặt.

- Cậu ta chính là người con trai mà ông đã quan hệ ở quán bar New Feel, cậu con trai đó cũng chính là cháu của Ji Hee.

Han Sung Won trợn to mắt kinh hoàng, thầm nghĩ trong bụng: " Khi không lại dính với cháu của người đã khuất, biết vậy đã không hợp tác với bà ta." Yoongi nói tiếp:

- Giờ thì ông đã biết rồi đấy, ông sẽ hợp tác với chúng tôi chứ?

- Vâng được chứ, giúp cảnh sát cũng là trách nhiệm của một công dân mà. - Han Dung Won cười hề.

- Ở đây không tiện cho lắm, chúng ta hãy ra chỗ khác mà nói chuyện. - Vừa dứt câu Yoongi liền thông thả đi trước, Han Sung Won theo sau.

Yoongi dừng chân tại một công viên gần công ty Han Sung Won, tự yên vị trên ghế đá. Han Sung Won theo bước Yoongi rồi ngồi cạnh cậu, cách một khoảng xa. Vẫn không rũ bỏ sự sang trọng trên người ông ta, Yoongi nhếch môi cười giễu cợt song nói chuyện một cách nhẹ nhàng, nhường nhịn:

- Ji Hee ấy...

- Vâng! - Han Sung Won chột dạ lên tiếng bồi hồi.

- Ông biết người luôn đứng sau lưng hỗ trợ cho Ji Hee là ai không?

- Có lẽ tôi biết, hình như là cậu Taehyung, trợ lý của Ji Hee. - Han Sung Won suy nghĩ kĩ rồi mới nói.

- Không biết Ji Hee là một người như thế nào nhỉ?

- Ji Hee, nếu về phương diện là một đối tác làm ăn thì Ji Hee là một người vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ. Là một đối tác rất thoải mái, ăn nói cũng rất khéo. Khi hợp tác với Ji Hee, cô ta vô cùng phóng khoáng và rất ra dáng người lãnh đạo. Trong mắt mọi người khi hợp tác với Ji Hee, cô ta là trên cả tuyệt vời. - Han Sung Won hết lời khen ngợi Ji Hee.

Từng câu nói của ông ta nói ra, Yoongi liền cười khinh: "Giả nhân giả đức." Yoongi ngồi vắt chéo chân, nhìn sang Han Sung Won vẫn nhẹ nhàng nói:

- Chuyện kinh doanh trên thị trường tôi không rành nhưng chuyện mại dâm phi pháp, bịt miệng người có chức quyền, xài hàng lắc, những chuyện đó tôi rành hơn. Tôi biết ông là người thích quan hệ khi hợp tác làm ăn...

Nói đến đây, Han Sung Won không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi, vầng trán tự bao giờ ướt đẫm, lo lắng đến tột độ. Han Sung Won lo cho công ty và cả sự nghiệp của mình, chưa đánh mà đã tự khai, lão ta hốt hoảng:

- Thật ra, đúng là tôi thích dùng cách quan hệ với người khác để làm ăn, tôi cũng từng dùng thuốc lắc của Ji Hee bán nhưng tuyệt đối không bịt miệng người có chức quyền. Tôi xấu xa cỡ nào nhưng những chuyện phi pháp thì không có. Những cái này chỉ có Ji Hee biết, tôi với cô ta hợp tác dài hạn cho nên những chuyện này không thể không nảy sinh được. Chúng tôi là dân kinh doanh, cảnh sát Min xin hãy hiểu cho tôi.

- Mối mại dâm phi pháp mà không có phi pháp sao? Ông nói thật có đạo lý nhỉ? Khái niệm của ông đấy à? Nói chuyện dễ nghe lọt lỗ tai ghê ha. Những chuyện dơ bẩn của ông, đừng tưởng tôi không biết, không chừng vô tù sớm hơn tôi tưởng đó. - Yoongi ra sức hù doạ.

Han Sung Won luýnh quýnh, tâm trạng rối loạn vô cùng. Tay chân luống cuống, chấp tay, quỳ gối van xin Yoongi:

- Tôi xin cậu, cảnh sát Min. Tôi đã lặn lội nhiều năm để lên chức giám đốc này, điều hành chưa tới 10 năm. Cho dù tôi có làm gì, cậu có thể khoan hồng cho cái mạng già của tôi không? Cậu muốn tôi làm gì cũng được.

- Giám đốc Han à, ông đứng dậy đi! Giảm thọ tôi, thế là không nên. Dù sao ông cũng lớn tuổi hơn tôi, để ông quỳ lạy van xin tôi thì không đúng, mau đứng lên đi. Chúng ta sẽ nói chuyện một cách đàng hoàng.

Han Sung Won bịn rịn đứng không vững, ngồi tựa vào ghế đá, hồn bay phách tán. Yoongi lườm Han Sung Won, nhìn từ trên xuống, chỉ có thể nói ông ta hai từ "thấp hèn" và "hèn nhát". Yoongi đưa Han Sung Won một vật nhỏ có tính năng điện tử, dặn dò tỉ mỉ:

- Giám đốc Han, tôi muốn nhờ ông đeo cái này khi gặp Jimin. Hẹn cậu ta hai tháng sau nữa sẽ thi công, tôi biết Jimin sẽ không để yên cho ông, cho nên phải thông báo chúng tôi mỗi khi thấy có gì đó bất ổn để giám sát tình hình. Nếu ông hỗ trợ giúp cảnh sát, có thể ông chỉ bị án treo.

- Vâng, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình. Cảm ơn cảnh sát Min nhiều. - Han Sung Won rối rít cảm tạ, mừng xém rơi nước mắt.

- Một lát nữa ông sẽ đi kí hợp đồng với Jimin đúng không? Vậy thì mau đeo vào đi, đeo lên lỗ tai.

- Được rồi, tôi làm liền. - Han Sung Won nhanh chóng gắn lên tai.

_____________________________

Đúng 10h tại điểm hẹn ở nhà hàng 5 sao Mr, Han Sung Won đến trước giờ hẹn. Bất chợt thấy Taehyung đang đến gần chỗ mình, Han Sung Won có chút bất ngờ. Giữ phép lịch sự, chào trước hỏi sau:

- Chào giám đốc Han.

- Chào giám đốc Kim. Không biết vì sao, cậu lại đến đây? - Han Sung Won hỏi trước.

- Tôi đến đưa ông hợp đồng, ông xem qua rồi kí, Jimin sẽ đến sau để bàn chuyện này với ông. - Taehyung trưng bộ mặt lạnh như tiền, dõng dạc nói song đưa hợp đồng cho Han Sung Won.

Han Sung Won nhận lấy rồi gật đầu mỉm cười qua loa. Liếc nhìn sơ qua, Han Sung Won có vẻ hài lòng, nhẹ nhàng đặt bút kí tên không chần chừ. Vừa kí tên xong, Jimin liền xuất hiện. Han Sung Won nhìn Jimin say đắm, tự dưng hai má đỏ thẹn, môi chem chép: "Cậu ta quả là xinh trai. May mắn mình thượng cậu bé này ngay lần đầu tiên." Jimin cúi đầu chào Han Sung Won rồi ngồi cạnh Taehyung, vô cùng thân mật. Chợt Han Sung Won nảy ra ý định tham lam muốn độc chiếm chàng trai này, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Jimin mỉm cười dịu dàng, tỏ ra hào quang sáng:

- Có gì không vừa ý ngài không ạ?

- Không, không hề! Rất ổn! - Han Sung Won cười cười nói nói.

- Không biết khi nào ngài mới bắt đầu thi công?

- À, ngay... - Chợt nhớ lời cậu cảnh sát kia, Han Sung Won cười gượng - Hai tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu thi công.

- Vâng, vậy nếu có gì không ổn thì để bữa này tôi trả nhé!

- Ấy đâu thể để người đẹp ra tiền, để ta trả tiền bữa này là được rồi! - Han Sung Won liền hiện ra đuôi cáo già.

- Vậy sao được! Ngài mua hợp đồng của tôi, ít ra cũng phải để tôi trả bữa này chứ. - Jimin từ chối.

- Người đẹp không nghe lời ta, ta liền chấm dứt hợp đồng đấy! - Han Sung Won nhếch môi cười nhìn Jimin, rõ là háo sắc.

Taehyung ngồi kế bên không chịu được ánh mắt sắc tình của lão cứ nhìn vào Jimin của anh mãi. Tay nắm thành nắm đấm. Jimin cũng cười cho qua loa, tay đặt lên đùi Taehyung ra ý hãy bình tĩnh. Han Sung Won cười ra tiếng, rất hài lòng. Liếc nhìn Taehyung sắc mặt không được tốt, vội vàng hỏi thăm:

- Giám đốc Kim, cậu không khoẻ sao?

- Không gì! - Chợt Taehyung cười tươi tỉnh.

- À, không biết giám đốc Kim và cậu Jimin đây là gì của nhau mà sao đến cùng nhau thế? - Han Sung Won tò mò hỏi.

- Chúng tôi là người yêu của nhau. Vì đây là lần đầu Jimin giao dịch làm ăn nên tôi đến làm dũng khí cho em ấy, đúng không Jiminie? - Taehyung cười ra mặt, đặt nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Han Sung Won liền xụ mặt mày khiến cho bữa ăn này thành không gian riêng tư của Taehyung và Jimin, cảm giác như mình đang làm kì đà cản mũi hai người họ.

Lúc tính tiền, hai người họ vui vẻ nắm tay dắt nhau đi về trước vì còn công việc, bỏ mặc Han Sung Won đang đợi tiền thòi. Hậm hực, không được lòng người đẹp lại còn mất tiền ăn, chả được miếng ăn ngon nào. Trong lòng đang tức tối liền có một giọng nói vang bên tai Han Sung Won:

- Này, đừng có mà lo nghĩ đến Jimin nữa! Nếu ông làm sai kế hoạch của tôi, tôi sẽ cho ông vào tù. - Nhận ra đây là giọng nói của Yoongi phát ra từ thiết bị tai nghe lén lúc nãy Yoongi đưa.

Han Sung Won run như cầy sấy, gật đầu liên hồi:

- Vâng, vâng tôi biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro