Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

*Tút*

- Yoongie! 

- Hoseok? Có chuyện gì à? - Yoongi đang lấy nước nóng hộ Jungkook, nghe tiếng điện thoại reng liền bắt máy.

- Giờ anh chán, có thể đi ăn một bữa với anh không? 

- Sao không đến bệnh viện, dù sao cũng gần công ty anh mà! - Yoongi đưa ly nước cho Jungkook - Đây, uống đi!

- Nhưng mà chúng ta sẽ bị họ cản trở! 

- Họ? Ý anh là NamJoon hyung và Jin hyung! - Yoongi liếc nhìn sang hai người họ đang selca với Jungkook.

- Ừ, với lại có gì chúng ta sẽ nói về Jimin, anh sẽ cung cấp thông tin cho em. - Hoseok viện cớ lấy Jimin để được đi ăn với Yoongi.

- Ok, giờ chúng ta đi đâu? - Vừa nghe được Jimin, Yoongi nhanh chóng đồng ý không thèm suy nghĩ gì thêm.

- Đến công ty anh, chúng ta sẽ nói chuyện trên phòng!

- Đấy mà là bữa ăn của anh à? 

- Chúng ta có thể kêu đồ ăn lên.

- Sao cũng được! - Cúp.

Yoongi nhanh chóng lấy áo khoác đi, không quên chào tạm biệt ba người họ, cấp tốc đến công ty Hoseok. Đã vậy còn tự nhủ với lòng mình đây là bàn về việc công chứ không phải việc tư. Xe vừa chạy vào bãi giữ xe, nhanh chóng có người tận tình chỉ đường Yoongi đến phòng Giám đốc Jung.

Đối diện Yoongi là cánh cửa được làm kính trong suốt, nhìn sơ cũng thấy được hình dáng mờ mờ ảo ảo bên trong cánh cửa kia là một anh chàng tuấn tú, tinh anh. Cầm chặt tay nắm, Yoongi chợt run lên vài hồi, giống như đang quay về quá khứ của 5 năm trước. Nơi đây là nơi Yoongi thường xuyên ra vào để đến thăm Hoseok, thực sự đó là một kỉ niệm đẹp. 

Lấy lại sự bình tĩnh, Yoongi đẩy nhẹ ra, ngoài sức tưởng tượng. Ánh mắt vừa chạm nhau liền được người đàn ông kia ôm chặt lấy mình, nhắm tịt mắt ra sức hưởng thụ. Yoongi sững người ra. Hoseok đã đứng ngay cánh cửa và đã nhìn Yoongi rất lâu khi cậu đứng đối diện bên cánh cửa kia. Rất may Yoongi đã mở cánh cửa đó ra, khi ấy khoảng cách giữa họ không còn gì. Hoseok thầm vui trong lòng, miệng cười không ngớt: "Nếu là Yoongi, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh đều ở bên em."

Yoongi cũng không ngần ngại ôm lấy Hoseok, tuy vậy cánh cửa vẫn còn được mở. Cái ôm phát giác từ Hoseok khiến nhân viên quanh đây liền ngó dáo dác xem nửa kia của giám đốc là ai. Bất chợt Hoseok mở mắt ra liền trừng mắt từng người một, họ liền quay về chỗ làm việc. Hoseok vui vẻ kéo Yoongi vào trong đồng thời đóng cửa. Hoseok phấn khởi ra mặt, từ tốn dẫn Yoongi đến chỗ ngồi ghế sofa, trên bàn còn có thức ăn được bày biện ra. Yoongi kinh ngạc nhìn Hoseok, híp mắt lại cười ra tiếng:

- Toàn là món em thích?

- Phải, là do anh chuẩn bị cho em đó! - Hoseok ngồi cạnh Yoongi, choàng vai cậu.

- Quỷ quyệt! - Yoongi cắn chặt môi dưới, không dám ngước nhìn Hoseok vì quá xấu hổ.

- Mau ăn đi! 

Yoongi tính cầm đôi đũa lên nhưng chợt nhớ đến Jimin liền hạ xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Hoseok, tông giọng trầm đi hẳn:

- Jimin! Mau nói về cậu ấy đi!

- Ăn xong rồi hẳn nói! - Hoseok nhéo má Yoongi nhưng bị cậu cự tuyệt.

- Nói trước rồi muốn làm gì làm! - Yoongi trừng mắt nhìn Hoseok.

Anh thở dài, bĩu môi thất vọng: "Vốn tính gần gũi với em ấy mà suốt ngày công việc với công việc miết." Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Hoseok đến ngăn kéo lấy thông tin về Jimin cho Yoongi xem. Yoongi vừa cầm liền hoang mang:

- Sao anh lại có? Jungkook... - Cậu liền nghĩ đến khoảng thời gian Jungkook khi dẫn jimin về với vai trò là nhân chứng.

Jungkook vì yêu Jimin nên không muốn tìm hiểu sâu về Jimin. Yoongi tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Tôi tin tưởng giao cho cậu nhiệm vụ, vậy mà bây giờ lại để thông tin tên tội phạm lọt vào tay người khác." Yoongi nhìn sơ bảng thông tin về Jimin không khỏi ngạc nhiên:

- Thì ra là do Ji Hee! Đọc sơ cũng biết Jimin chính là người đứng đầu trong vụ án này! Nhưng mà, anh lấy cái này ở đâu? - Yoongi liếc Hoseok đâm ra nghi ngờ.

- Có tay trong, đưa hắn chút ít tiền liền có thông tin từ quán bar BigHit. Với lại ban đầu, anh cũng không có ý định hợp tác với Ji Hee, là do bên cảnh sát em ép buộc thôi. Anh biết Ji Hee là người không hề đơn giản. Từ một công ty nhỏ mà chỉ trong vòng vài tháng liền có thể sánh ngang bằng Dark Wild, chắc chắn là gì đó không ổn. - Hoseok từ tốn giải thích.

- Em biết điều đó! Khi bên tổ đội cảnh sát sắp có chứng cớ buộc tội Ji Hee, vừa có nhân chứng, vật chứng vậy mà chính nhân chứng đó lại lật ngược tình huống khiến bên em không kịp trở tay, bắt buộc phải làm lại từ đầu. Ngoài ra đứng sau Jimin lại có Taehyung, Taehyung có lý lịch đen và danh sách giết người vô cùng nhiều nhưng mà lại không có bằng chứng buộc tội hắn. Ji Hee ngang nhiên dám đổi trắng thay đen, bịt miệng những người có liên quan đến cô ta và Taehyung bằng tiền của ả. - Yoongi vừa tức giận vừa kể.

- Em đã có thông tin của Jimin trong tay, giờ thì tính làm gì?

- Từ khi Ji Hee chết, em có cho một tay trong vào trà trộn cùng bọn lính của Jimin, cậu ta báo lại cho em biết là khoảng chừng hai ngày nữa Jimin và Han Sung Won hẹn ra gặp nhau để kí hợp đồng bán đất, còn nghe nói là Jimin chắc chắn sẽ không để yên cho Han Sung Won. 

- Jimin, anh tuy có tiếp xúc thường xuyên nhưng mỗi lần thể hiện tình cảm, cậu ta đều lạnh như băng, chỉ cảm ơn hoặc xin lỗi. - Hoseok đột nhiên nhớ ra một chuyện - À, Jimin có nói với anh là nhờ anh hạ bệ Ji Hee. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì Ji Hee đã chết.

- Jimin đúng là ghê gớm thật mà, đã muốn giết người còn muốn người ta trước khi chết phải mất sạch tất cả, may mà anh không ra tay. - Yoongi hầm hực, tức giận.

Hoseok nắm lấy tay Yoongi, ôn nhu hôn lên má cậu, dịu dàng nói:

- Công việc thì công việc nhưng giờ ăn trước đi. 

Yoongi gật đầu rồi cầm chén lên ăn, không gian lãng mạn chưa được bao lâu lại bị phá đám. Minkyung gõ cửa kêu gọi Hoseok:

- Giám đốc Jung, em có chuyện cần nói.

Hoseok liền tỏ thái độ ra mặt, cáu giận nhíu mày lại nhưng vẫn giữ nét tao nhã trên gương mặt, nhẹ nhàng mở cửa ra, mỉm cười nhưng gằng giọng lại:

- Cô muốn gì? Không thấy tôi đang bận à?

- Em muốn xin nghỉ! Đây là thư xin nghỉ làm, xin giám đốc Jung đồng ý.

Hoseok kinh ngạc, bất chợt nhớ đến lời nói của Taehyung, gấp gáp hỏi:

- Là Taehyung kêu cô làm chuyện này đúng không?

- Một phần là anh ấy nhưng một phần khác cũng là em. Em rất cảm ơn giám đốc Jung trong thời gian qua đã chiếu cố em, chỉ là bây giờ em nhận ra đây không phải là nơi thích hợp dành cho em. - Lời đề nghị có vẻ nghe lọt tai Hoseok.

Nếu biết Taehyung sẽ dùng những cách bỉ ối để kéo nhân viên của mình, Hoseok đã không kí hợp đồng với Taehyung nhưng giờ đã muộn mà cũng không thể kéo Minkyung. Dù sao trong những thời gian qua, Hoseok và Minkyung đã có những hành vi không đúng mực. Có lẽ nên để cô đi để tránh phiền phức sau này. Hoseok không hỏi nhiều, nhận lấy thư từ Minkyung rồi nhanh chóng kí vào, còn nhắc nhở khuyên bảo:

- Chúc cô may mắn! Và tôi mong rằng sau này gặp nhau sẽ xem như người không quen biết, kể cả chuyện cũ.

- Sợ người yêu ghen à? Đừng lo, em không phải loại người đó! - Minkyung cười mãn nguyện rồi rời đi, không quên cúi đầu chào Hoseok.

Hoseok đóng cửa, quay lại không gian lãng mạn của mình. Yoongi chăm chú ngồi ăn nhưng cũng nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện lúc nãy, Hoseok ngồi cạnh Yoongi cười mãn nguyện. Yoongi ăn được vài đũa thì không ăn nữa, quay sang hỏi Hoseok:

- Sao không ăn?

- Nhìn em ăn anh no rồi! 

- Dẻo miệng! - Yoongi dỗi, dọng bụng Hoseok.

- Hự! - Hoseok nghiến răng chịu đau, nhíu mày lại.

Yoongi lo lắng, sờ lên chỗ lúc nãy mình đánh, hoang mang, gấp gáp lo cho anh:

- Hoseok, anh không sao chứ? Xin lỗi, em đánh hơi mạnh tay.

Hoseok nhếch môi cười, nắm chặt tay Yoongi đang đặt lên bụng anh, giựt lại song hôn lên môi Yoongi một cách vô cùng ôn nhu. Yoongi lớ ngớ không tiếp thu kịp, Hoseok xoa đầu Yoongi, cười đến híp mắt lại:

- Yoongie ngốc, cho dù em có giết chết anh, anh cũng không đau.

Yoongi vẫn còn đang trong tình trạng "khủng hoảng", nghe câu anh nói ra trong lòng vừa vui vừa nhói, cắn chặt môi dưới. Yoongi giựt tay ra, đánh Hoseok liên tục, tức giận quát:

- Cái tên chết tiệt này, sao có thể nói thế hả? Nếu yêu em thì phải bên em chứ, ngốc vừa phải thôi! 

Hoseok quơ quạng giơ tay chặn lại những cú đánh choáng váng từ Yoongi, cười đau khổ. Hoseok ôm chặt lấy Yoongi, không cho cậu đánh thêm phát nào nữa, dịu dàng ôm lấy cậu. Yoongi cũng im lặng, thở phồng trong lồng ngực Hoseok, nhướng mày cảnh báo:

- Sau này, cấm anh nói thế này nữa.

Hoseok gật đầu, đặt cằm lên đầu Yoongi, khẽ thì thầm bên tai cậu ba chữ:

- A.N.H Y.Ê.U E.M.

- Em cũng vậy. - Yoongi ngước nhìn Hoseok mỉm cười nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro