Chap 56
Khoảng không trung trầm lặng trong thời gian Đông kéo đến, mùa lạnh cuối cùng cũng đã đến. Bàn tay linh hoạt viết nguệch ngoạc trên mặt giấy đầy chữ. Jimin tập trung làm công việc hằng ngày của mình, quán bar B.T.S ngày càng nổi tiếng đối với giới trẻ và với cả giới thượng lưu, công việc nhiều không đếm xuể nhưng Jimin không một tiếng than thở.
Gió khẽ xuyên qua màn không, đôi vai gầy chợt run nhẹ vì lạnh. Lúc này Jimin bất giác giật mình, gió làm đứt quãng chuyên tâm của Jimin khiến cậu nhíu mày khó hiểu. Hạ cây bút xuống, Jimin xoa hai vầng thái dương bày tỏ sự mệt mỏi, liên tục thở dài. Mắt đăm chiêu nhìn sổ sách tài chính, nhoẻn miệng cười hài lòng. Ngước đầu cao nhìn đồng hồ, đã quá 22h, bất chợt nhớ đến Jungkook, thời gian này Jungkook hay đến chỗ của Jimin để thông báo tình hình bên sở nhưng dạo này không còn thấy Jungkook tới nữa.
Dòng suy nghĩ mông lung liền bị ngắt khi trợ lý Jun gõ cửa bước vào, Jimin thở mạnh, lườm Jun, gặng giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- Cảnh sát Jeon, tôi đã tìm được vị trí của cậu ấy đang ở!
- Đâu? - Sắc mặt Jimin có vẻ tươi hơn.
- Tại bệnh viện xXx gần công ty Hope.
Jimin kinh ngạc, tim đập liên hồi như đánh trống: "Vào bệnh viện rồi sao?" . Lập tức đứng dậy trên tay còn cầm áo khoác, tức tốc đi đến bệnh viện như trợ lý Jun nói. Trong lòng vừa hoang mang vừa lo sợ, xe vừa dừng Jimin liền nhảy xuống, sải bước chân nhanh vào bệnh viện, gấp gáp hỏi:
- Cho tôi hỏi bệnh nhân Jeon JungKook đang ở phòng mấy?
- Anh đợi một chút! - Người nữ y tá nhìn chằm chằm vào màn hình rồi nhẹ nhàng nói - Bệnh nhân Jeon Jungkook hiện đang ở phòng 512 khoa Thần Kinh.
- Cảm ơn cô! - Dứt câu Jimin tâm tình không tốt liền chạy đi ngay.
__________________________
Đứng trước cửa phòng 512, Jimin thở hổn hển, định mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng:
- Sao thế? - Là giọng của Jin.
- Sao gì nữa? Chúng ta đi về để cho Jungkook nghỉ ngơi chứ! - NamJoon lớn tiếng nói.
- Thôi, ở lại chơi chút đi, anh còn đang vui! - Jin nũng nịu kiên quyết ở lại.
- Được, anh cứ ở lại, em đi về! Tối nay có "khách" đến đó! - NamJoon mặt lạnh trêu chọc Jin.
- "Khách"? Nè, em lại chọc anh, anh không tin đâu! - Jin cau mày, đánh lên người NamJoon.
Jungkook chỉ nằm đấy và cười vui vẻ nhìn dáng vẻ hai người họ vô cùng trẻ con. Jin nắm lấy tay Jungkook, mỉm cười dịu dàng:
- Hyung ở lại chơi với em nha!
- Hyung nên nghe NamJoonie hyung, tối rồi hai người về đi! Em ở một mình không sao, hai hyung về nhà nghỉ ngơi rồi mai lại đến chơi với em! - Jungkook ôn tồn nói.
- Được không? Hyung sợ em buồn! - Jin mếu môi, làm vẻ mặt dễ thương.
Jungkook chỉ lên da mình vừa cười vừa nói:
- Hyung nhìn nè, em nổi da gà rồi đấy! Hyung còn làm quá hơn Minkyung nữa, nhìn cô ấy em đã thấy ngứa ngáy trong người rồi nhìn hyung chắc em ói nguyên thao luôn quá!
- Yah thằng nhóc này! Dám trêu hyung hả?
Jimin đứng từ bên ngoài nhìn vào, chợt mỉm cười dịu dàng: "Anh ta không sao là tốt! Ước gì... mình cũng được một gia đình vui vẻ, ấm áp như thế này."
NamJoon mất hết kiên nhẫn với Jin liền kéo anh đi một mạch, Jimin hoảng hốt né ra sau cánh cửa. Sau khi NamJoon và Jin đi khuất, Jimin mới lặng lẽ bước vào. Cánh cửa chưa mở, chân chưa bước trọn vẹn, Jungkook liền lên tiếng cất giọng nói:
- Vào đi Jimin!
Jimin giật mình, cũng từ tốn bước vào, sắc mặt kinh ngạc nhìn Jungkook song bình thản hỏi thăm:
- Khoẻ rồi à?
- "Nhờ" em đấy! - Jungkook lạnh nhạt nói, cũng chẳng ngoáy đầu nhìn Jimin.
Đúng là Jungkook đã có thể loại bỏ người tên Jimin chỉ trong ít ngày, giờ chắc cảm giác rất thoải mái, không còn chèn ép hay gò bó như lúc trước. Như thế Jimin cũng mừng thay, Jimin mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook, bước đến gần cửa sổ đóng lại, ôn tồn khuyên bảo:
- Dạo này gió dữ lắm, trước khi đi ngủ nên đóng cửa sổ lại.
- Tôi có chân, tôi không cần em làm thay tôi. - Jungkook nhíu mày khó chịu, gằng giọng hét lớn.
Jimin im lặng, sắc mặt lạnh nhìn Jungkook, trở lại dáng vẻ băng lãnh như thường ngày:
- Ghét tôi sao? Hừ - Jimin cười nhạt, nhìn chằm chằm vào cặp mắt sâu thẳm đầy tức giận của Jungkook, liền biết anh đang nghĩ gì - Anh nghĩ đúng đấy, "nhờ" tôi nên anh mới được vào đây đấy! Sao hả? Biết sự thật mà vẫn "chào đón" tôi? Anh là thằng hèn! - Jimin nhướng mày chửi thẳng mặt Jungkook.
- Gì? Tôi là thằng hèn? - Jungkook liền quăng gối vào người Jimin, quát nạt - Phải, tôi là thằng hèn đó! Tôi không dám chấp nhận sự thật vì tôi còn yêu em! Đừng đối xử tốt với tôi, tôi sẽ nuôi hi vọng. Tôi không muốn bản thân hi vọng càng nhiều rồi đau khổ càng nhiều.
- Là do anh suy nghĩ sâu xa, tôi chỉ đối xử với anh như một người bạn.
- Tôi không cần bạn! Không có em, tôi vẫn sống tốt! - Jungkook trừng mắt, giận dữ.
- Jungkook, để tôi nói điều này một cách rõ ràng và thẳng thắn. Tôi thực sự coi anh là bạn nhưng chính tình yêu mù quáng của anh làm cho anh ra thế này, không phải tại tôi. Việc lúc trước đúng là tôi sai nhưng anh cũng có quyền không làm, cái này do anh dại mà ra. Nếu anh không cần tôi nữa, tôi cũng không còn lí do gì để níu giữ anh lại, coi như đây là buổi gặp cuối cùng của chúng ta. - Jimin một mặt vẫn giữ nét mặt ảm đạm của mình.
- Không, chúng ta sẽ còn gặp nhau! Chính tay tôi sẽ đập bể kế hoạch của em để chuộc lỗi, tôi sẽ tống em vào tù rục xương, không đường lui! - Jungkook đinh ninh, thở phập phồng vì tức giận.
- Nếu điều đó làm anh cảm thấy vui thì cứ việc nhưng anh cũng nên biết, tôi cũng không hề dễ chơi như anh tưởng. - Dứt câu, Jimin đặt một cọc tiền nhỏ trên bàn cạnh giường Jungkook - Xin lỗi vì đến mà không quà cáp, tôi quá lo lắng nên chạy đến đây một mạch, quên béng mất. Đây coi như tôi trả tiền viện thuốc.
- Tiền dơ bẩn, tôi không nhận, cầm đem về đi! Tôi không cần sự bố thí từ em! - Jungkook dứt khoát.
- Vậy coi như tiền quan tài cho tôi! Giết tôi xong rồi mua quan tài hộ tôi! - Jimin mặt không cảm xúc nói đến cái chết của mình.
- Nói thế là sao? - Jungkook nghi hoặc - Em còn Taehyung, có gì kêu hắn ta, tôi không còn dính dáng gì đến hai người.
- Anh muốn tôi vào tù rục xương mà, thôi thì giết cho rồi để khỏi phải ngượng ngùng khi gặp lại nhau. Taehyung là Taehyung, anh là anh sao lại đi so sánh được?
Jungkook nghiến răng nghiến lợi, cơn giận ập tới, anh hét lớn:
- Mau cút cho tôi! Tôi không muốn nghe em nói gì hết! Tôi không muốn nghe chuyện liên quan đến hai người, càng nghe càng tức mà!
- Vậy tôi vẫn để tiền lại, anh nhận hay không là chuyện của anh! Xin lỗi và cảm ơn, tôi đi trước! - Jimin vô tâm, dứt ra đi không ngoảnh mặt lại, không vương vấn điều gì.
Nhưng Jungkook thì có, anh đúng thật đã quên Jimin, dường như sắp hết bệnh nhưng Jimin lại xuất hiện bất ngờ. Những kí ức vui buồn liên quan đến người tên Jimin đều khiến Jungkook căm phẫn, đáng ra cậu không nên xuất hiện. Jungkook giận bản thân còn yêu Jimin, đúng là anh rất yêu Jimin. Nhìn Jimin vẫn lạnh lùng nói chuyện với mình, trong thâm tâm cũng nhẹ nhõm vì cậu không khi dễ, thương hại anh trong tình cảnh này. Jimin đúng thật lúc trước đối xử không công bằng với anh nhưng Jungkook không hận, chỉ trách móc bản thân sai lầm khi làm quen với Jimin để rồi dẫn đến con đường tội lỗi này. May mắn thay, NamJoon, Yoongi, Hoseok và Jin đã kéo Jungkook vực dậy. Jungkook vô cùng cảm thấy biết ơn họ, biết ơn họ vì có mặt trên đời ở bên cạnh Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro