Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Ngày hôm sau, Yoongi đã có dịp hẹn gặp cùng Hoseok và dĩ nhiên cậu không đi một mình mà đi cùng Jungkook. Jungkook tuy không còn nhiệm vụ gì trong tổ đội vì đang bị kiểm điểm nhưng Yoongi dẫn Jungkook đi theo là có chủ yếu. Yoongi muốn Hoseok và Jungkook gặp nhau và khuyên răn họ nên từ bỏ con người tên Jimin kia trước khi mọi thứ quá muộn màng.

Yoongi và Jungkook đợi Hoseok đến quán cafe đối diện toà nhà cao ốc - nơi làm việc của Hoseok trong khi Hoseok đang có cuộc họp gấp. Jungkook khó hiểu, liên tục quậy ly cafe của mình tạo ra tiếng âm thanh lớn từ sự va chạm của những cục đá trong ly. Yoongi nhức đầu, nắm chặt tay Jungkook, cau mày khó chịu nhìn Jungkook:

- Cậu thôi đi được không?

- Sếp Min, sếp rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi chẳng phải đã bị sếp loại ra khỏi vụ án này rồi sao? - Jungkook bất mãn.

- Tôi đưa cậu đến đây để gặp Hoseok là có chuyện nói chứ không có dư hơi mà kêu cậu đi chung đâu. - Yoongi đưa nửa mắt nhìn Jungkook, không bận tâm Jungkook đang nghĩ gì.

Dứt câu, Yoongi ngước nhìn phía trước ánh nắng chói chang, trước mắt Yoongi là một chàng trai hào hoa, phong nhã, từng bước chậm rãi sải dài đến gần chỗ ngồi của cậu. Yoongi bừng đỏ mặt, cũng khá lâu rồi cậu không nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ấy. Hình dáng người con trai lịch lãm vẫn như ngày đầu họ gặp nhau, có khi còn hào quang hơn lúc trước. 

Hoseok đứng trước mặt hai người họ, dõng dạc nói:

- Đợi có lâu không? Xin lỗi vì có cuộc họp gấp.

- Không sao! Anh đến là được rồi. - Yoongi mở lời trước.

Jungkook đảo mắt nhìn Hoseok rồi nhìn sang Yoongi. Yoongi tử tế mời Hoseok ngồi, vào thẳng vấn đề chính:

- Chuyện này hai người cũng biết rồi! Tôi thực sự cần hai người hợp tác.

- Sếp, chẳng phải sếp loại tôi ra rồi à? Sao lại... - Jungkook không đồng tính lắm, nhíu mày lại khó chịu.

- Ý tôi là, cậu và Hoseok hãy trung thực nói tôi nghe những chuyện liên quan đến Jimin. - Yoongi trừng mắt nhìn Jungkook.

Jungkook im bặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên trực của Yoongi. Hoseok nhìn họ một lúc lâu rồi gật đầu nhẹ:

- Tôi không ý kiến gì! Dù sao cũng đã dứt khoát tình cảm của nhau, tiết lộ vài thứ cũng không nhằm nhò gì chỉ sợ là... - Nói đến đây bỗng Hoseok nhìn sang Jungkook, nhếch môi cười - Cảnh sát Jeon đây không hợp tác cùng, có khi lại lừa dối đến cùng.

- Ý anh là sao giám đốc Jung? - Jungkook lườm Hoseok, trong lòng thấp thỏm lo lắng điều không muốn đến sẽ đến.

- Tôi biết những hành động gần đây của cậu đó cảnh sát Jeon! Do cảnh sát Min có lẽ tin tưởng cậu quá nên không cho người giám sát hành động của cậu. 

Lời nói của Hoseok khiến Yoongi nghi hoặc Jungkook, Yoongi thẳng lưng, liếc trừng Jungkook. Jungkook rùng mình, hai vầng thái dương vì hồi hộp mà đổ vã mồ hôi liên tục. Hoseok ung dung quăng trước mặt Yoongi một xấp tấm hình có ghi rõ giờ ngày tháng. Yoongi khó hiểu cầm lên, tay run bần bật. Tức giận, vò nát những tấm hình đó, mạch máu chảy đều đều xọc thẳng lên não Yoongi, Yoongi hét lớn:

- Jeon Jungkook! Cậu ăn nói sao với tôi đây hả? 

Jungkook bần thần nhìn đống nát trong tay Yoongi, là những tấm ảnh Jungkook hay ra vào quán bar BigHit và những cảnh thân mật với Jimin, kể cả những tấm Jungkook đưa bản kế hoạch hoàn chỉnh cho Jimin. Không biết phải ăn nói sao với Yoongi, cuộc đời Jungkook như sụp đổ ngay trước mắt. Rơi vào trạng thái khủng hoảng, Jungkook giật mạnh những tấm ảnh đó từ tay Yoongi dậm mạnh xuống đất, hất luôn cả cái bàn ngay trước mắt Jungkook, tất cả đều vỡ tung. Yoongi lẫn Hoseok kinh hoàng giật mình đứng dậy. Mọi người xung quanh cũng nhìn sang họ, Yoongi trợn to mắt nhìn Jungkook, nắm lấy cổ áo cậu, giật mạnh xuống khiến Jungkook khuỵ gối chạm đất, lớn tiếng quát:

- Cậu đang làm gì thế hả? Muốn vào tù rục xương à? 

Hoseok kéo Yoongi lại gần mình, ôm chặt Yoongi vào lòng, mắt vẫn dán vào Jungkook đang điên loạn vò đầu bức tóc:

- Đưa cậu ta đến bệnh viện thôi! Đừng gây rối đây nữa!

- Nè, đừng tưởng là giám đốc ngon lành thì muốn phá thì phá nha! Biến khỏi đây dùm! - Bà chủ quán tức giận lớn tiếng chửi.

- Xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho bà! - Nói xong Hoseok dìu Jungkook đứng dậy, hất đầu ra hiệu Yoongi kêu taxi đến đón họ.

______________________

Tại bệnh viện xXx gần công ty Hope:

- Tôi đã chích thuốc mê cho cậu ta! Sau giấc ngủ sẽ trở lại như bình thường nhưng mà... - Nói giữa chừng, bác sĩ già khoác trên mình áo blouse màu trắng tinh khiết nhìn chằm chằm vào Hoseok và Yoongi - Không biết hai người có biết cậu ta bị chứng rối loạn thần kinh?

- Cái gì?! - Hoseok lẫn Yoongi đều chấn động tin tức, không tin vào mắt mình.

- Chứng bệnh của cậu ta ngày một càng nặng! E là khó trị! Nhìn sơ cũng biết cậu ta bị hơn 3 tháng và đang rơi vào giai đoạn giữa. Nếu chữa trị sớm, có thể trở lại bình thường. - Vị bác sĩ già trầm ngâm ôn tồn giải thích.

- Chữa liền bác sĩ, bao nhiêu cũng được miễn sao trị hết cho cậu ấy! - Yoongi một lúc hoảng sợ, nói nhanh gấp gáp.

- Trước hết cho tôi hỏi, hai người là gì của cậu ta?

Nghe câu hỏi, Yoongi mới bình tĩnh lại, vì cậu chỉ là cấp trên của Jungkook. Thân là một cảnh sát, Yoongi thật thà trả lời:

- Tôi là cấp trên của cậu ta! 

- Cha mẹ cậu ta đâu?

- Cậu ta sống cùng anh trai họ, cha mẹ ngao du sơn thuỷ không biết đường về cũng chẳng quan tâm đến con cái, cho nên không cần nhắc đến cha mẹ cậu ấy. - Yoongi nhớ lại những gì NamJoon nói với mình.

Hoseok nghe Yoongi nói thế liền nhìn chằm chằm vào Jungkook. Yoongi cụng vai Hoseok, nói thầm:

- Mau gọi Jin hyung kêu NamJoon hyung đến đây, chuyện còn lại tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ.

- Ừ! 

____________________

Tại nhà Jungkook, NamJoon đang trầm tư suy nghĩ chuyện tối hôm qua.

Lúc Jungkook ngất xỉu tại trước cửa quán bar BigHit, thực ra là NamJoon đã thấy và dẫn cậu về nhà vì anh đang theo dõi Jungkook làm gì trong thời gian gần đây với tâm trạng vô cùng khó coi. Đứng nhìn Jungkook gục ngã mà đến phút còn kêu gọi tên Jimin, anh nhận ra Jungkook có lẽ rất yêu Jimin. Nhưng do yêu Jimin hay do ám ảnh Jimin? Đây còn một dấu chấm hỏi.

Khi Jungkook được dẫn về nhà, được NamJoon đặt lên giường tuy nhiên chưa được 5 phút Jungkook bỗng tỉnh dậy, cứ như một cái chớp mắt trong giấc ngủ dài. Jungkook ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung liền nhận ra đây là nhà mình song cậu nhìn sang NamJoon, lắp bắp hỏi:

- Sao... Sao em lại ở đây? Em nhớ... em đã...

- Gục trước cửa quán bar BigHit. - NamJoon lạnh nhạt trả lời.

- Hyung theo dõi em? - Jungkook mở to mắt nhìn NamJoon.

- Ừ, gần đây em rất kì lạ cho nên hyung theo dõi để xem em đang làm gì trong thời gian bị kiểm điểm. - NamJoon không nhìn Jungkook, bước lại gần ghế gần đó ngồi, nhàn nhã nói tiếp - Hyung biết em yêu Jimin nhưng về phía hyung nhìn thấy hai người bên nhau, hyung chỉ thấy một con người điên cuồng, si mê dại khờ một nam nhân khác mà con người kia cũng đã biết nam nhân ấy sẽ không bao  giờ đáp trả lại, chỉ lợi dụng khi cần việc.Đó là một sự ngu ngốc! - NamJoon thẳng thắn nói.

Jungkook không nói gì, cúi gầm mặt thầm lặng tự mình hối lỗi và dằn vặt bản thân. NamJoon thở dài, tiếp tục nói một cách thờ ơ:

- Hay là ngày mai chúng ta đến bệnh viện đi!

- Để làm gì? - Jungkook ngước lên nhìn NamJoon.

- Khám sức khoẻ cho em! Hyung nghi ngờ em có bệnh trong người.

- Hyung đừng dùng tâm lý học để nhìn thấu em. Em cũng là một nhà tâm lý học, em biết mình nên làm gì! - Jungkook nhíu mày lại, cực kì khó chịu.

- Em nói sao cũng được, hyung đã quyết định thì đừng thay đổi, ngày mai cứ làm như hyung nói là được. - NamJoon đứng dậy, đến gần Jungkook xoa đầu cậu một cách ôn nhu - Em biết chúng ta đã sống nương tựa vào nhau từ khi cả hai đang trong tuổi trưởng thành cần cha mẹ chăm sóc. Họ đã không quan tâm đến chúng ta thì em cũng không nên làm thế với bản thân mình. Chăm sóc bản thân một chút thì hyung mới yên tâm nhìn em trưởng thành.

- ... Vâng, em biết! - Jungkook cụp mắt buồn bã, cắn chặt môi dưới. 

Trong bầu không khí ôn hoà, êm ái chợt tiếng chuông điện thoại Jungkook reo lên. Jungkook nhanh tay cầm lấy và bắt máy:

- Vâng, có gì không thưa sếp? - Là Min Yoongi.

- Ngày mai cậu rảnh không? Đến công ty Hope với tôi một chuyến! - Giọng Yoongi căng thẳng và cứng nhắc hơn ngày thường.

- Vâng? Nhưng mà chẳng phải... - Yoongi liền chen vào không cho Jungkook nói thêm.

- Tôi nói sao cứ nghe vậy, chỉ cần trả lời ngày mai rảnh hay không thôi! - Tự dưng Yoongi quát lớn.

Jungkook liếc nhìn NamJoon, NamJoon gật đầu nhẹ, mỉm cười dịu dàng:

- Dù sao cũng không gấp cứ đi với Yoongi, chuyện của Yoongi quan trọng hơn.

- Vâng, rảnh! - Jungkook thuận theo ý NamJoon.

- Vậy thì tốt! Đến công ty Hope rồi chúng ta bàn chuyện cùng Hoseok! - Giọng Yoongi dịu lại khi Jungkook đồng ý nghe lời.

- Vâng... - Cúp.

Và họ cũng đến công ty Hope tuy nhiên chuyện không như ý xảy ra - bệnh tình của Jungkook bộc phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro