Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

- Yah thằng nhóc này, sao không chịu nghe lời anh hả? - Jin quát lớn.

- Hyung không thấy em đang bận việc sao? - Hoseok bình thản nói trong khi Jin đang giận đến đỏ mặt.

Chẳng qua là Jin muốn Hoseok đi ăn một bữa cơm cùng Yoongi, làm Jin năn nỉ gãy lưỡi mà không một chút rung động hay cái gật đầu nhẹ của Hoseok. Không dùng lời nói dịu dàng nữa, Jin đành dùng quyền lực làm anh người ta để ra lệnh cho Hoseok, thế mà cũng không nhằm nhò gì với Hoseok, làm Jin càng thêm bực tức. Jin vốn tốt bụng muốn gắn kết hai đứa lại mà Hoseok lại không hiểu ý anh, còn cho Jin đang làm trò vô bổ khiến cho cả hai càng thêm ngượng ngạo khi gặp nhau.

Hoseok lười nhác mở mắt nhìn Jin, giọng nói thì ểu oải:

- Jin hyung, em rất mệt lại còn cả đống tài liệu này để làm. Sắp tới còn có hợp đồng với Han Sung Won, ông ta đã kéo dài đến tận ba tháng, nay có cơ hội để gặp mặt, còn cả dự án với tên Taehyung kia nữa, hyung đừng cản trở em làm việc, được không?

- Công ty em giàu mạnh, lo gì không có hợp tác làm ăn. Không có người này thì còn người khác, chuyện làm ăn lúc có lúc không nhưng tình yêu đích thực của mình chỉ có một, nghe lời hyung đi. - Jin không chịu được, lay vai Hoseok.

Cây bút trên Hoseok dần buông thỏng ra, Hoseok đẩy nhẹ tay Jin ra, lớn giọng nói nhưng không quát, vô cùng bực bội:

- Jin hyung, em đã nói chuyện tình cảm riêng tư của em, em tự biết lo liệu không đến phiên hyung lên tiếng, với lại Yoongi suốt ngày làm phiền đến em, gọi điện cho em chỉ để nói về chuyện của Jimin thôi, em không có tâm trạng để gặp mặt cậu ấy. Công việc bận bịu từ sáng đến tối, hyung tưởng em rảnh như hyung có thể đi du lịch vài tháng, công ty để cho người khác quản lý? Jin hyung à, em mệt mỏi lắm, hyung có thể đi chơi chỗ khác được không! Còn chuyện của Yoongi, em sẽ tự giải quyết.

Nghe Hoseok nói, Jin có chút không phục, anh biết không phải Hoseok bận mà chính Hoseok đang khiến bản thân bận rộn để khỏi bận tâm đến Yoongi hay đến Jin. Là Hoseok đang trốn tránh Yoongi. Jin thở mạnh, lườm Hoseok:

- Hyung không cần biết em nghĩ gì, hyung nói rồi hyung sẽ ở đây mãi cho đến khi em đồng ý đi ăn một bữa với Yoongi.

- Hyung thật phiền mà! - Hoseok không nhịn được, tay ôm đầu gục xuống.

- Em nói gì hyung đều mặc! - Jin cương quyết đến cùng, đi lung tung không ngừng quậy phá đồ đạc của Hoseok.

- Thôi thôi em sợ rồi, em đi em đi! Em đi là được chứ gì, em đi mà, hyung làm ơn đi chỗ khác dùm em. - Hoseok nhức đầu, xua tay xua chân van xin Jin.

- Phải vậy chứ, 11h30 có mặt nghe chưa, còn đi đâu hyung sẽ nhắn tin em sau. - Jin vui vẻ trở lại, mỉm cười tươi roi rói làm Hoseok thêm chán chường không dám nhìn Jin.

- Hyung muốn làm gì đó thì làm, chỉ cần biến khỏi đây! 

- Thằng nhóc này, nói chuyện với hyung nó thế đấy! - Jin trĩu môi biểu tình.

- Thôi được rồi, hyung đi mau đi! 

- Ok! 

Jin tung tăng đóng cửa nhẹ lại, trước khi đi còn ra dấu hiệu bảo Hoseok cố lên. Hoseok chỉ biết thở dài nườm nượp, lắc đầu tỏ thái độ: "Đúng là ghét của nào trời trao của nấy ." ( Au: Ổng đang nói SeokJin đấy ^^~ )

____________________________

Tại điểm hẹn như Jin đã nhắn, NamJoon và Yoongi đã đến trước 10 phút. Hai người họ như hai anh em lâu ngày không gặp mặt, còn thân thiết hơn cả Jungkook. Vừa chọn chỗ ngồi xong nhưng không gọi món liền, đợi Jin và Hoseok đến. Jin không đến cùng NamJoon vì để chắc chắn rằng Hoseok phải đi nên canh chừng Hoseok, không để Hoseok viện cớ này nọ không đi vì đây là cơ hội ngàn năm mà Hoseok đồng ý, phải chắc chắn rằng mọi thứ đều phải thành công trong tầm tay Jin.

Nói về hiện tại, NamJoon đang bàn luận cùng Yoongi về một vấn đề gần đây xảy ra với họ, đó là Jungkook. NamJoon lên tiếng hỏi trước:

- Yoongi, anh thấy dạo gần đây thằng Jungkook có gì đó lạ lắm!

- Em cũng cảm thấy vậy! Jungkook gần đây có hiện tượng bị đau đầu dữ dội, em khuyên cậu ấy đi bác sĩ nhưng cậu ấy cứ hẹn thôi để hôm khác, nhiệm vụ quan trọng hơn. - Yoongi nhíu mày lại.

- Còn hơn nữa, không biết Jungkook bị gì mà suốt ba tháng trời cứ trút giận lên đồ đạc, đập bể đồ lung tung. Anh rặng hỏi thì nó nói tất cả là đồ của Minkyung nên đập hết, không muốn đồ của cô ấy trong nhà, nhìn rất chướng mắt. 

- Em sợ Jungkook, cậu ấy có bệnh trong người không dám nói cho tụi mình nghe. - Yoongi lo lắng đến đổ cả mồ hôi hột.

- Anh cũng lo, thôi thì để anh kêu nó đi bác sĩ cho chắc ăn. - Cuối cùng cũng giải toả được vấn đề, NamJoon tươi cười hỏi thăm - Bên em sao rồi Yoongi? Đã điều tra gì được chưa?

Yoongi thở dài nặng nhọc, cầm ly trà lên uống một ngụm rồi lại thở dài, hàng mi dài cụp xuống mệt mỏi:

- Không một chút dấu vết gì! Cho đến bây giờ em cũng chỉ biết Ji Hee chết do thuốc Scopolamine ngoài ra không một chút gì. Nhà Ji Hee không có welcame, Taehyung nói chỉ là người chăm sóc cô ta, thuốc là do thuộc hạ mua nhưng người mua đó đã chết do đánh nhau, chỉ phạt mấy ngàn won. Vụ của Jimin, em không biết phải tìm từ đâu.

- Jungkook? Thằng nhóc là bạn của Jimin, chắc chắn phải biết gì chứ. - NamJoon khó hiểu, nhíu mày lại.

- Jimin nói thế để che mắt mọi người thôi, thật ra Jimin chính là nhân chứng trong vụ Ji Hee do Jungkook tìm kiếm được. Nhưng Ji Hee đã chết, tất cả mọi việc lại phải xuất phát từ đầu nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu. Những việc Jimin làm, không phải em không biết chỉ là không có bằng chứng để tố cáo. Nếu bắt bậy, em sẽ bị sếp trên khiển trách và bị đuổi đi. 

Yoongi không ngừng lo lắng và làm việc cật lực để tìm manh mối nhưng tất cả cứ như bụi bay đi. Bản thân Yoongi biết chuyện xảy ra nhưng mắt lại không thấy, không dấu vết. Bay đi trong hư vô. NamJoon cũng lo lắng thay Yoongi, anh là người có trách nhiệm với Jungkook, Jungkook lại là đàn em của Yoongi. Yoongi đối với NamJoon không hề xa lạ, muốn giúp cậu cũng khó vì bản thân anh không hề biết gì hết.

- Này !!! - Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn vì tiếng hét vô tận của Jin.

Yoongi và NamJoon nhìn Jin mà cười đau khổ, Yoongi vỗ vai NamJoon với vẻ vô cùng cảm thán:

- Anh chịu được Jin hyung vậy, em phục anh thật!

- Anh cũng phục anh luôn! - NamJoon cười khó hiểu.

Jin cùng Hoseok nhanh chóng đến chỗ ngồi của NamJoon và Yoongi, Hoseok điềm đạm chào từng người một, chạm mắt với Yoongi, anh có chút xấu hổ xoay sang nhìn Jin, ho tằn hắn:

- E hèm, mọi người kêu gì chưa?

- Chưa, tụi anh đợi em đến rồi mới gọi. - NamJoon lên tiếng.

Yoongi mím chặt môi, không dám mở lời, mắt đảo vòng quanh không yên một chỗ. Jin liếc nhìn Hoseok rồi liếc nhìn sang Yoongi, liên tục vỗ đùi cậu ra hiệu kêu cậu mau bắt chuyện với Hoseok nhưng Yoongi lại cắn chặt môi dưới, nhướng mày ra sức lắc đầu liên tục. NamJoon nhìn hai người họ khó hiểu, Hoseok lườm Jin rồi nhìn sang Yoongi đang tích cực lắc đầu, nhếch môi cười hỏi:

- Hai người có chuyện gì khó nói sao? 

Yoongi lặng người nhìn Hoseok, ngại ngùng cúi gầm mặt mà xấu hổ. NamJoon hiểu "à" một tiếng nhỏ, cười bộ dạng ngốc nghếch của Jin khi cố giúp người khác. Jin trề môi, cụng vai Hoseok, quát mắng nhỏ tiếng:

- Thằng này, người ta đang thẹn thùng mà! 

Coi kìa, gương mặt đáng yêu thế này sao lại đi làm cảnh sát chứ? Suốt ngày trưng cái bộ mặt cứng ngắt ấy khiến cho Hoseok vô cùng khó chịu, dễ thương thế này thì mới yêu được chứ. Hoseok đối diện Yoongi tất nhiên không thể trách khỏi ánh mắt của nhau. Cả hai đều còn tình cảm với nhau nhưng một người thì nhút nhát, lo sợ đủ thứ, một người thì không đủ can đảm để chấp nhận sự thật. 

Một lúc sau họ gọi món ăn, trong khi đợi điểm tâm ra, Jin vờ quan tâm Yoongi, hỏi thăm những chuyện liên quan đến Hoseok khiến cậu úng ấp không ngừng:

- Yoongie, em cũng không còn trẻ nữa sao không kiếm cho bản thân một bờ vai vững chắc?

Vừa nghe câu hỏi của Jin, Hoseok liền biết mánh của anh trai mình nhưng trong lòng hồi hộp, mong muốn nghe được câu trả lời của Yoongi. Yoongi không nhìn Hoseok, lúng túng đáp:

- Em, em còn bận nhiều việc. Đâu, đâu có rảnh để lo mấy vấn đề đó chứ.

- Em chăm chỉ thật! Khả ái, bản tính vô cùng lương thiện, gia cảnh vô cùng tốt, con người hoàn hảo thế này mà lại bị người khác bơ cho cả nắm, em thấy anh nói đúng không Hoseok? - Jin chớp mắt liên hồi nhìn sang Hoseok.

- Gì chứ? Sao lại hỏi em? Anh đang hỏi Yoongi mà! - Hoseok bực bội, lảng tránh câu hỏi.

- Nhưng chẳng phải em là người hiểu Yoongi nhất sao? - Jin biểu môi. 

NamJoon không nhịn được cười, cố kiềm chế không nhìn Jin nữa để không phải cười trước mặt người khác. Hoseok thở dài, nhướng mày nhìn Yoongi đánh giá:

- Em nghĩ vẻ bề ngoài không nói lên được gì cả, với lại chuyện tình cảm rất khó nói. Nếu hyung nói thế thì không phải người chia tay trước không phải rất hèn nhát sao?

Yoongi chợt run người, đôi mắt cụp xuống nhẹ nhàng: "Thì ra anh ấy nghĩ mình là loại người hèn nhát! " Jin lẫn NamJoon không khỏi bất ngờ khi Hoseok nói thế, Hoseok ngồi vắt chéo chân, khoanh tay ngang ngực, ung dung nói:

- Em cũng không có ác ý gì, chẳng qua em muốn nói rằng người nào có lỗi thì tự động phát giác mà lên tiếng. Jin hyung cũng biết tính em rồi, em sẽ không dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến người mà em yêu, người đó quan trọng đối với em thì chuyện nhỏ cấp mấy cũng rất quan trọng vì nó liên quan đến người em yêu. Tôi nói phải không Yoongi? - Đây là ép người quá đáng.

Những lời nói chói tai của Hoseok, Yoongi đều nghe được, không kiềm được cảm xúc của bản thân, khoé mắt đỏ hoe, mũi cay xè như chuẩn bị tuôn rơi những giọt lệ tinh khiết nhưng cậu vẫn mỉm cười, ngước lên nhìn Hoseok, giọng lạc tông đi:

- Phải, anh nói rất có chí lí! Người nào sai thì nhận lỗi nhưng tôi nói anh nghe, họ có nỗi khổ riêng. Anh đừng ích kỉ mà chỉ nghĩ đến bản thân. Người ấy muốn tốt cho anh nên mới chia tay anh chứ không phải vì lợi ích cá nhân, xin anh hãy suy nghĩ rộng ra chút.

Jin nhanh chóng ôm đầu Yoongi lại để cậu không phát ra tiếng khóc. Hoseok giật mình, không ngờ anh lại nói nặng đến thế, chạm đến lòng tự trọng của Yoongi. NamJoon thở dài, tay chống cằm vừa thương Yoongi vừa thương Hoseok nhưng lại không biết phải dỗ dành làm sao. 

Khi người phục vụ bưng đồ ăn ra, Jin mới buông Yoongi ra và họ chìm vào trong khoảng không gian yên lặng vô tận. Jin và NamJoon nhìn nhau cảm thương hai đứa nhỏ, chăm chú ăn nhanh rồi đi về chứ không lại ở đây cùng với bầu không khí ngộp ngạt này. Hoseok ăn giữa chừng thì dừng, hạ muỗng xuống, giọng có chút dịu dàng:

- Tôi sẽ chấp nhận lời mời của cậu, tôi sẽ giúp cậu điều tra vụ án của Jimin.

Yoongi tính từ chối nhưng nghĩ đến công việc của mình, cậu gượng đồng ý:

- Cảm ơn!

- Tôi cảm ơn cậu mới đúng! Xin lỗi em phải về sớm vì còn công việc, cáo từ. - Hoseok đứng dậy chào mọi người rồi chỉnh quần áo, tiện thể bỏ vào tay Jin tờ 100 ngàn won. 

Yoongi vẫn không chịu ngước nhìn Hoseok khiến anh rất bực: "Mình xấu đến không dám nhìn sao?" Trong lòng cáu giận nhưng nghĩ đến lúc nãy Yoongi khóc vì lời nói vô tâm của mình, Hoseok cảm thấy có lỗi, từ tốn ra ngoài. Lúc này Yoongi mới ngẩng đầu lên, nhìn tấm lưng kia mà vơi nỗi buồn. Yoongi biết cậu là người rất đáng trách nhưng ít ra Hoseok cũng phải nghĩ cảm thông cho cậu chứ, cậu cũng đâu muốn thế vì tình thế ép buộc thôi. Yoongi lắc đầu nhẹ, lại rơi nước mắt vào trong tô chén thức ăn: "Từ bỏ thôi, anh ta không còn tình cảm với mày đâu Yoongi ah. Cố hàn gắn chỉ có mình mày đau khổ thôi..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro