Chap 45
Ba tháng sau kể từ khi đám tang Ji Hee kết thúc, Taehyung lên chức chủ tịch công ty N.R.D và Jimin trở thành quản lý quán bar BigHit, cậu cho rằng New Feel là do Ji Hee gây dựng nên Jimin đã chính thức công khai chủ nhiệm quán bar, cậu liền cho người thay đổi bảng hiệu mà mình yêu thích - BigHit. Và đặc biệt là, Jimin đã không cố biến người khác thành một loại món hàng như bản thân cậu lúc trước.
Hiện tại, Jimin đã trở thành một nhà quản lý quán bar nổi tiếng nhất tại Seoul. Công ty của Taehyung cũng từ đó đã gặt hái được nhiều thành công, thậm chí còn được người ta so sánh với tập đoàn Kim bên Úc.
Sau vụ việc đám tang, Yoongi chẳng tìm được tin tức gì về Jimin và Taehyung. Hằng đêm bức bối, luôn chuyên tâm vào công việc kể cả những ngày nghỉ. Yoongi cảm thấy rằng dường như điều này đang lặp lại quá trình điều tra Ji Hee của 2 năm trước. Và không ngừng hẹn gặp Hoseok để nhờ anh cùng hợp tác. Ba tháng qua, manh mối mà Yoongi tìm được chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Công việc mà hai người họ làm không còn dấu vết gì sót lại, thực sự rất chuyên nghiệp và làm khó Yoongi. Điều Yoongi cần hiện tại là một chút gì đó về thông tin Jimin ở phía Hoseok và cả Jungkook. Vì họ là người trong khoảng thời gian trước đã rất thân thiết với Jimin.
Jungkook từ khi nghe lời Jimin, những gì mà Yoongi thông báo cho anh, anh đều nói lại hết với Jimin và hoàn toàn tin tưởng Jimin. Do đó những việc Yoongi chuẩn bị làm đều bị Jimin nắm thóp và không chừa một dấu vết.
Hoseok vẫn làm giám đốc tại công ty Hope như mọi lần và không bận tâm đến điều gì cả. Dường như Jimin chỉ là một chút rung động thoáng qua trong anh. Tuy vậy, không ít lần Yoongi tìm đến anh, mong muốn anh hỗ trợ bên tổ đội cảnh sát. Hoseok không phải không muốn giúp, anh chỉ là không biết phải đối mặt làm sao với Suga vì lúc trước đã có thái độ với Suga khi nhắc đến Jimin.
__________________
Tại quán bar BigHit lúc 22h:
- Này cô em! - Một gã đàn ông cao to say xỉn cố gạ tình Minkyung.
- Tránh ra đồ bẩn thỉu! - Minkyung lớn tiếng quát nạt.
- Cái gì? Con nhỏ này, mày láo à? - Gã đàn ông cao kều đó mạnh tay tán Minkyung một bạt tay.
Minkyung tức giận, bổ nhào ôm lấy gã ấy, đánh liên tục vào đầu hắn khiến mọi thứ xung quanh rối tung lên. Loại nhạc EDM kia cũm tạm dừng, mọi người đổ xô nhìn bọn họ và không hề có ý định can ngăn. Gã đàn ông say xỉn kia không nhịn được những cú đánh đầu từ khuỷa tay và nắm đấm của Minkyung, nhanh chóng nâng người cô lên và quăng xuống đất một cách mạnh bạo. Minkyung vừa tức vừa ắm ức mà rưng rưng nước mắt bị bao người nhìn chằm chằm, cảm thấy rất hổ thẹn. Vung tay đánh cô nhưng một bàn tay mụ mẫm cầm chặt lấy tay người đàn ông đó ngăn chặn hành vi bạo lực đó lại - là Jimin. Jimin bình thản nhìn Minkyung rồi nhìn sang gã đàn ông ấy, nhướng mày khó chịu khi lộng hành tại nơi làm ăn của cậu, làm mất hết cả hình tượng:
- Có chuyện gì sao?
- Mày là thằng nào? - Men rượu vẫn chưa dứt, hắn ta nghiến cạ răng nói chuyện với Jimin với tâm trạng say xỉn.
- Tôi là chủ quán bar này, có chuyện gì mà quý khách phải bạo hành một phụ nữ như thế này?- Jimin bình tĩnh giải quyến vấn đề, thực cậu đã thay đổi, xử lí một cách khôn ngoan và chuyên nghiệp.
- Nè nè cậu nhìn đi, cô ta đó. Tôi mời đi chơi mà cô ta dám quát nạt tôi. Không đi thì thôi, còn đánh tôi không ngừng, nghĩ sao tôi có thể bỏ qua loại phụ nữ dữ dằn vậy chứ. - Mọi chuyện liền nhanh chóng bị hắn lật ngược lại tất.
Jimin buông tay hắn ra, vươn tay trước mặt Minkyung, dịu dàng nói:
- Em không sao chứ? Còn đứng được không?
Minkyung nãy giờ nức nở khóc mà không để ý xung quanh mình, nghe được giọng nói ôn nhu của Jimin, từ từ ngước đầu lên nhìn cậu, rươm rướm nước mắt, khóc lớn hơn:
- Jimin oppa? Hức, Jimin oppa ah, mau cứu em. Em bị người ta gạ tình, hức. - Minkyung níu tay Jimin lại, chôn mặt sau lưng cậu mà kêu oan.
Jimin lườm hắn ta, ánh mắt viên đạn dồn hắn vào khiến gã choáng váng, né ánh mắt của cậu:
- Quán bar tôi không hề có vụ việc bán dâm, nếu ông thích có thể ra đường mà kiếm, nơi đây không làm chuyện ô dâm. - Cậu hất đầu nhìn đám lính - Đem gã này ra ngoài và không cho vào đây nữa.
- Vâng! - Người của Jimin lập tức tuân lệnh.
- Này, sao lại bắt tôi. Là cô ta, là cô ta mà. - Gã ta không ngừng kêu la nhưng Jimin không quan tâm.
Cậu dịu dàng cởi áo khoác mình ra và khoác lên người cô, ôm Minkyung vào lòng. Jimin vội cười hối lối nhìn mọi người chung quanh:
- Thật xin lỗi vì việc lúc nãy, mội người có thể tiếp tục. - Dứt câu, nhạc EDM lại nổi lên và mọi người đều chìm vào không gian đê mê như lúc nãy.
Minkyung một lần nữa ngước nhìn Jimin, mím môi xấu hổ:
- Jimin oppa!
- Để anh dìu em vào trong.
- Cảm ơn anh! - Minkyung gật đầu nhẹ và ôm Jimin thật chặt.
___________________
Tại phòng của ban quản lý, Jimin để Minkyung ngồi xuống ghế sofa và pha cho cô một ly trà nóng. Ngồi cạnh Minkyung, hai tay dâng ly trà đến tận miệng, phục vụ rất chu đáo. Nhận được sự ấm áp từ cậu, Minkyung không khỏi xiêu lòng, không nỡ buông áo khoác của cậu ra. Jimin quàng vai cô, hỏi thăm sự tình:
- Em sao lại đến đây?
Đôi vai mềm yếu chợt run nhẹ, Minkyung ngập ngừng:
- Chỉ là em hơi bị strees nên tìm đến rượu.
- Đây là quán bar, em là con gái, sao lại đến mà không đi cùng một người khác?
Minkyung nhếch môi cười, đôi mắt nheo lại vì mệt:
- Một người khác? Em thì có ai chứ? Jungkook thì em đã chia tay rồi, Hoseok thì không màng đến em nữa. Em chỉ còn mình anh nhưng em lại không biết anh đang ở đâu, không biết phải tìm anh bắt đầu từ đâu. Trong những thời gian qua, em rất nhớ anh, Jimin oppa. Anh đã đi đâu mà không nói em nghe, anh chán ghét em? - Minkyung lại rưng rưng nước mắt.
- Anh xin lỗi vì không nói em biết. Anh tưởng Jungkook sẽ nói em nghe chứ! - Jimin tròn mắt nhìn Minkyung.
- Hừ, đã không còn quan hệ gì thì còn gì để nói chứ! - Minkyung rõ là đang cười khinh khi nhắc đến Jungkook.
Jimin không ngờ Minkyung lại còn yêu cậu đến thế. Loại gái lẳng lơ như Minkyung, Jimin khó tin thật nhưng vẫn tỏ vẻ mình là một người tốt, lấy lòng người khác bằng hành động ôn nhu của mình. Jimin vờ lo lắng, vỗ đầu Minkyung:
- Giờ em đang ở đâu?
- Em ở cùng mẹ. Còn anh, hiện tại anh đang làm gì? Anh ở đâu?
- Anh hiện tại là quản lý quán bar BigHit, anh ở nhà một người bạn khác. - Jimin vội mỉm cười che giấu sự thật, cậu diễn rất chuyên nghiệp.
- Anh với Jungkook bất hoà à? Sao lại dọn riêng ra ở, em tưởng tình bạn của hai người bền vững lắm chứ? - Minkyung không khỏi ngạc nhiên mà hỏi.
- À không, vì nhà Jungkook lại có thêm hai người ở nên anh đành dọn ra ở cùng một người bạn khác. - Nói dối không chớp mắt.
- Có phải là Taehyung oppa không? - Minkyung cười đùa, tính trêu chọc Jimin nhưng không ngờ Jimin lại phản ứng khá bất ngờ.
- Hả? Sao em biết? Ai nói em nghe à? - Jimin không khỏi bồn chồn nhưng vẫn ôn tồn hỏi.
- Không, chỉ là dạo gần đây công ty bên em và công ty N.R.D hợp tác cùng một dự án. Vì em là thư ký của giám đốc Jung nên có đi chung và vô tình gặp bạn cũ của oppa lúc oppa phỏng vấn giám đốc Jung ấy nên em nhận ra và biết đó là Taehyung oppa, là bạn thân của Jimin oppa. - Minkyung nói rõ mồng một.
- Ra thế! - Jimin thở phào nhẹ nhõm.
Minkyung nhìn Jimin chằm chằm, lại nhớ đến Jimin lúc trước rất ôn nhu với mình. Liền tìm cách câu dẫn Jimin, cô sà vào lòng Jimin, thở nhè nhẹ:
- Jimin oppa, em thật mệt mỏi, ước gì có một tấm lưng rắn chắc che đỡ cho em.
- Em sẽ tìm được thôi, đừng vội mất lòng tin, đàn ông không thiếu với lại em xinh đẹp, tính tốt như vậy chắc chắn sẽ có người đàn ông dành cho em. - Biết cô đang cố cưa cẩm mình, Jimin né ra xa.
- Jimin oppa, nhưng mà đàn ông tốt thì rất ít mà một người hoàn hảo như anh thì rất hiếm. Không biết anh còn nhớ chuyện lúc trước chúng ta nói với nhau không? - Đôi tay vờ vẩn, sờ lên ngực Jimin, ánh mắt đưa tình nhìn cậu.
- Xin lỗi, chuyện qua lâu anh không còn nhớ gì hết. - Jimin nắm lấy tay cô buông ra khỏi người mình, nhất quyết đứng dậy.
Nhưng Minkyung không bỏ cuộc, cô ôm chặt lấy Jimin, hơi thở dồn dập:
- Vậy để em nhắc lại.
- Nghe em nói vậy, chắc em đã khoẻ rồi. Giờ đã trễ, em mau về nhà đi. Chuyện lúc trước chỉ là quá khứ, em đừng ôm ấp chỉ thêm đau lòng thôi. - Jimin vẫn ôn nhu như thế với Minkyung, hỏi làm sao cô có thể buông tay cậu ra được.
Dứt lời, Jimin đến gần cánh cửa mở ra, gật đầu nhẹ coi như tiễn Minkyung đi. Minkyung khó chịu, bức quá đứng lên, trên vai vẫn còn áo khoác của Jimin không chịu trả. Minkyung đứng bên cạnh Jimin, nhỏ giọng lại:
- Cảm ơn anh đã cứu em lúc nãy.
- Chuyện bất bình, anh chỉ lên tiếng, không cần em phải biết ơn.
Song Minkyung ghé bên tai Jimin, dịnh lên vai cậu, nhếch môi cười quyến rũ:
- Mai em lại đến.
- Luôn hoan nghênh! - Jimim mỉm cười nhẹ, đẩy mông cô ra khỏi cửa rồi đóng mạnh.
Minkyung giận dỗi bỏ về, tuy vậy trong đầu cô hiện đang có ý định sẽ biến Jimin thành của riêng mình. Jimin đóng cửa vội liền thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hiện lên trông rất mệt mỏi:
- Con nhỏ này phiền phức thật! Lâu rồi không gặp, vẫn lẳng lơ như ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro