Chap 38
===========><=============
Tại quán bar New Feel :
- Anh cảnh sát đây cũng thích Jimin sao ? - Taehyung nhếch môi cười ngạo nghễ .
Jungkook nghiêng mình nhìn Taehyung bằng cặp mắt vô hồn , môi mấp máy nói nhỏ :
- Chúng tôi đang quen nhau...
Taehyung vừa nghe được lập tức thay đổi sắc mặt , hai mắt trong veo dường như tối sầm lại . Tay đang chảy máu liền nắm chặt thành nắm đấm , máu tuôn dữ dội hơn . Jungkook thấy , hiểu Taehyung đang rất tức giận , nhỏ nhẹ khuyên bảo :
- Cậu nên cầm máu ... - Lời nói chưa thành câu liền bị Taehyung hét lớn chặn lại :
- Mẹ kiếp , không cần anh lên tiếng . Nơi đây không hoang nghênh cảnh sát đến đây , mời về cho ! - Dường như cơn giận đã làm cho Taehyung mất đi cái bản tính băng lãnh ban đầu .
Jungkook nhếch môi cười , đứng thẳng người dậy tuy vậy đầu vẫn đang đau nhức nhói , cố giữ bình tĩnh đến cùng :
- Taehyung này , cậu và tôi đều muốn tốt cho Jimin cho nên tôi chỉ muốn nhờ cậu nhận tội thay Jimin , sau đó tôi sẽ bảo lãnh cậu ra tù . Không phải rất tốt cho đôi bên sao ? Jimin sẽ nhớ ơn cậu mà tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn .
- Tên cảnh sát khùng điên , hừ ! - Taehyung nhướng người lấy một bình rượu ngay bên cạnh đổ lên vết thương rồi mạnh tay xé vạt áo sơ mi trắng của mình quấn băng tay lại - Ai nói tôi thích Jimin ? Từ đầu đến cuối tôi chưa hề nói câu "tôi thích Jimin" chỉ có mình anh khẳng định như thế thôi . Vậy ra cái chết của Ji Hee do Jimin giết sao ? - Taehyung cười lớn , trợn to mắt lên nhìn thẳng vào Jungkook khiến Jungkook rùng mình - Người nào làm người đó nhận , anh cảnh sát yêu Jimin nên hoá điên dại à ?
Jungkook phập phồng mũi , hai đồng tử giãn ra vì kích động bởi lời nói của Taehyung , cơn tức giận lại ập đến trên cơ thể Jungkook . Jungkook quạo sự nắm lấy cổ áo Taehyung kéo cao , thở nặng nhọc và mang ý nghĩa muốn đánh Taehyung cho nhừ tử . Taehyung kiên cố chọc tức Jungkook , lật đổi tình thế :
- Sao vậy anh cảnh sát ? Nói trúng tim đen à ?
Jungkook không kiềm chế được mình liền đập thẳng vào mặt Taehyung một cú nắm đấm . Taehyung ngã phịch xuống đất nằm dài ra sàn nhà , tay quệt máu từ khoé miệng . Taehyung cười lớn , chống hai tay ngồi dậy đối mặt với Jungkook . Hai tay phủi quần áo rồi dùng thế quay 45 độ đánh trả lại khiến Jungkook , cả người đụng vào cạnh bàn té ngửa lật đổ cả bàn lẫn người . Xung quanh người Taehyung như lửa thiêu đốt , thủ thế sẵn sàng đánh Jungkook bất cứ lúc nào . Jungkook co người , cơn tức giận lại thêm tăng , bùng cháy trong cơ thể Jungkook . Jungkook nghiến chặt răng , đứng dậy bay vào đánh nhau với Taehyung . Đúng lúc Jimin bước vào , nhẹ hắt ho , lườm hai người họ đang đánh nhau như chó gặp phải mèo hoang :
- Hai người đang làm cái quái gì thế hả ? Có biết tôn nghiêm , trật tự không ?
Nghe giọng nói quen thuộc , Taehyung dừng đánh Jungkook thừa cơ đá cước mạnh vào bụng Taehyung khiến anh bật ngã ra xa . Jimin trợn to mắt lên muốn chạy đến đỡ Taehyung , đánh thật mạnh vào khuôn mặt đẹp chết tiệt của Jungkook để hả giận thay Taehyung nhưng cậu lại không làm thế . Jimin tiến đến chỗ Jungkook nhẹ đẩy anh ra , tay chạm trán Jungkook , nhíu mày mà ôn nhu lo lắng trước mặt Taehyung đang bị thương đầy mình :
- Có sao không Jungkook ?
- Jimin ?! Sao em ở đây ? - Jungkook ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jimin lại còn hành động rất dịu dàng mà chưa bao giờ thấy cậu làm thế .
- Sao chứ ? Đến thăm người bạn cũ cũng phải hỏi ý kiến anh à ? - Chưa được 1 giây đã quay về với bản chất lạnh lùng vốn có .
- À không ! - Jungkook thở đều lại rồi xoay sang nhìn Taehyung .
Lúc này Taehyung đã đứng dậy đối diện Jimin và Jungkook , khoé môi nhếch lên với vết máu ở đấy , hiện hữu với gương mặt đầy ma mị . Tông giọng trầm đặc cất tiếng nói khiến Jimin run lên vì sợ và lo lắng nhưng người cậu thực sự quan tâm đến là Taehyung . Đôi mắt nhỏ ấy luôn nhìn về hướng Taehyung mặc dù đang đứng cạnh Jungkook và tỏ ra vẻ ôn nhu với Jungkook :
- Thân thiết nhỉ ?
Jimin vội nuốt nước miếng xuống yết hầu , mắt cụp xuống . Jungkook nhìn bộ dạng run sợ của Jimin liền quàng vai cậu làm cho Taehyung càng ngứa mắt hơn :
- Cậu đừng làm lớn chuyện nữa ! Tôi đã hạ mình cầu xin cậu rồi đấy Taehyung ah ! - Jungkook là vì Jimin nên mới nói thế .
Nhưng Jimin lại gạt tay anh xuống , đôi mắt hờ hững nhìn Jungkook , giọng lạnh toát như tạt xô nước lạnh vào mặt anh :
- Jungkook à , về nhà đi !
- Hả ? - Jungkook kinh ngạc nhìn Jimin .
- Em nói anh về nhà đi ! Chúng ta sẽ nói chuyện sau , giờ em cần gặp Taehyung một mình với tư cách là bạn , được chứ ? - Jimin không hề ngước lên nhìn Jungkook khiến anh hơi thất vọng .
Taehyung từ đầu đã quan sát cách Jimin ôn nhu với Jungkook , dường như là cách để làm anh ghen tuông . Taehyung tay chống ngang eo , hất mặt lên :
- Mau đi đi ! Cũng đừng bao giờ đến đây , không tôi sẽ chặt giò anh đấy anh cảnh sát kính mến !
Jungkook không thèm đếm xỉa đến Taehyung nữa , nhẹ hôn phớt lên má Jimin , mỉm cười dịu dàng :
- Anh đợi em ở nhà ! - Dứt câu liền xoay lưng bỏ đi như khiêu khích Taehyung .
Jimin cũng không ngờ Jungkook sẽ làm thế với mình nên đứng lặng vì bất ngờ . Taehyung lườm Jungkook , gằng giọng thét lên :
- Chó chết , mẹ nó dám đụng đến mình !
Nghe câu chửi tục của Taehyung , Jimin hoàng hồn về nhìn thân xác hoang tàn của Taehyung mà không khỏi đau lòng . Nhẹ bước đến gần Taehyung nhưng anh lại nhích ra , hướng về chiếc ghế cũ mà ngồi . Tay lúc nãy bị chảy máu lại càng bị thương nặng , xiết răng kêu đau :
- Mẹ kiếp thằng cảnh sát khốn nạn !
Jimin vội rút khăn tay từ túi quần , bước nhanh đến Taehyung , chạm đến vết thương trên gương mặt anh . Lần này Taehyung không né nhưng chộp lấy tay cậu , siết chặt khiến Jimin rên nhẹ :
- Đau ...
- Cậu đau sao ? - Taehyung cười khinh - Tôi làm cậu đau đến thế à ? Thế sao không đi theo thằng cảnh sát đó luôn đi , nó luôn quan tâm đến cậu mà ! Cần chi đến tôi , biến đi ! - Taehyung gầm lớn .
Jimin biết , giờ cậu nói gì cũng vô nghĩa . Cậu hôn nhẹ lên môi Taehyung , tay khác ôm sau gáy Taehyung , ấn sâu vào cái hôn mãnh liệt ấy . Taehyung đôi chút ngạc nhiên nhưng anh không cản càng không ghét , thậm chí rất thích thú . Jimin buông ra , thở nhẹ phả vào khuôn miệng của Taehyung , đôi mắt như chìm đắm vào trong ánh mắt trong veo của anh , gò má bấy giờ đã đỏ lên vì xấu hổ , Jimin khẽ thì thầm :
- Taehyung , tôi chỉ quan tâm đến mình anh thôi ! Jungkook chỉ là con mồi , anh thừa biết mà , đúng chứ ?
- Vì sao lại quan tâm đến tôi ? - Taehyung vuốt má Jimin , môi anh chạm nhẹ lên gò má của cậu .
- Vì ... tình cảm anh dành cho tôi , cũng như tình cảm tôi dành cho anh ... - Một lời tỏ tình , Jimin không ngờ bản thân sẽ lại mở lời trước tình huống này .
Taehyung cười mỉm , cái nụ cười hạnh phúc và tràn ngập trong hai chữ "tình yêu" , cụng trán với Jimin :
- Cậu chắc chứ ?
- Em ... Thời gian qua em rất nhớ anh , nhớ anh đến phát điên , anh biết không ? Chuyện lúc nãy em xin lỗi , em chỉ vờ như quan tâm đến Jungkook thôi ! - Jimin nhắm tịt mắt mà nói trong gấp gáp .
Taehyung cười yêu , hôn lên vành tai Jimin rồi ôm chặt lấy cậu :
- Anh cũng nhớ em !
- Taehyung ah ... - Jimin ngượng ngùng , lắp bắp - Em muốn nhờ anh thêm một chuyện...
- Chuyện gì ? - Đúng là khi nói yêu người ta xong liền rất phóng khoáng , không hỏi dài dòng mà vào thẳng vấn đề .
- Tìm hiểu về Han Sung Won hộ em !
- Ừ , anh biết mình phải làm gì mà ! - Taehyung buông Jimin ra .
Jimin nhìn bàn tay đẫm máu của Taehyung , trong lòng vô cùng đau đớn , nhíu mày lại cầm lấy bàn tay anh nâng niu :
- Anh không cần phải cảm thấy như ra lệnh ! Hộp sơ cứu y tế ở đâu ?
Taehyung lắc đầu , Jimin cắn chặt môi dưới , nhìn hành động trẻ con của cậu , anh bật cười lớn , vỗ về đầu Jimin :
- Anh đã rửa vết thương rồi ! Không sao đâu !
Jimin hôn lên mu bàn tay anh , đôi mắt cún con nhìn Taehyung . Jimin nâng người Taehyung lên rồi dìu dắt anh vào phòng gần đó , giờ đây ánh mắt cậu nhìn anh không còn là sự lạnh nhạt hay ngượng ngùng nữa mà là sự lo lắng cho anh , yêu anh thật lòng . Taehyung và Jimin , từ đầu đã yêu nhau mà không thừa nhận , quả thực rất khó đoán được suy nghĩ sâu thẳm của con người , suy nghĩ lung tung rồi đến phút chót mới nói . Nhưng kết quả cũng đã có , là hai người họ đang yêu say đắm trong tình yêu này ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro