Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Jimin nhẹ nhàng bước vào phòng Giám Đốc , mắt chần chừ nhìn vào Hoseok đang nhíu mày vì cậu hôm nay đến trễ . Jimin đóng cửa rồi bước gần đến Hoseok , cúi đầu tuy vậy vẫn là cái giọng lạnh băng ấy , càng khiến cho trong lòng Hoseok bực tức hơn :

- Xin lỗi , hôm nay nhà có chút chuyện nên tôi đến trễ .

- Sao em không gọi điện hay nhắn tin cho tôi ? Em có biết tôi đã ngồi đây đợi em suốt 2 tiếng rồi không ? - Tuy giận cậu nhưng Hoseok vẫn giữ giọng điềm đạm để nói chuyện với cậu .

Với tính ngang bướng , ương ạch của Jimin , Jimin sẽ phản bác ngay nhưng với Hoseok , cậu phải biết giữ mình vì dù sao bản thân đang mang ơn anh :

- Xin lỗi , là tôi sai !

Hoseok thở mạnh , ngón tay dài mảnh khảnh chỉ chỉ lên bàn , mắt hướng về Jimin :

- Ly cà phê mỗi ngày của tôi ?

Jimin lật đật đi ra ngoài để pha cà phê . Hoseok thở dài , xoay ghế quay vòng , tay nghịch ngợm cây bút . Một lúc sau , Jimin bước vào trên tay cầm một ly cà phê nóng , Hoseok dừng xoay ghế , đặt bút lên bàn ngọ ngoạy tờ giấy trắng . Jimin nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống :

- Của anh đây Hoseok hyung !

- Cảm ơn ! - Rồi tiện tay đưa Jimin một tờ giấy lớn đầy chữ - Em kí hộ tôi hợp đồng này !

- Vâng !

Jimin nhận lấy , liếc sơ trên màn giấy , thầm đọc nhỏ trong miệng :" Han Sung Won ..." Cậu chợt nhíu mày lại rồi xem ảnh được dán trên tờ khác . Jimin bàng hoàng , hơi ngã người ngồi phịch xuống ghế . Nghe tiếng động lớn , Hoseok xoay qua nhìn cậu , ôn tồn hỏi :

- Có chuyện gì à ? Có gì không ổn trong hợp đồng sao ?

Jimin ngước lên nhìn Hoseok , mím môi thật chặt , khuôn mặt cứng ngắc nở nụ cười nhẹ và lắc đầu :

- Dạ không gì !

Hoseok cũng không thắc mắc nhiều , tập trung vào công việc đang dang dở . Jimin thất thần nhìn kĩ bức ảnh người đàn ông ấy , cậu trợn to mắt lên . Cậu đúng là không nhìn nhầm , đây là thằng khốn nạn đã cưỡng bức và lăng mạ cậu vào những ngày đầu thuở ở Seoul , Jimin siết chặt bức ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống . Suy nghĩ điên rồ của Jimin bỗng chốc phát sáng trong đầu cậu , mắt lướt quét nhìn Hoseok , thấy anh không động tĩnh gì . Jimin nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra , chụp ảnh của Sung Won . Nhanh như cắt , cậu bỏ điện thoại vào túi rồi ngồi nhăm nhi xem hồ sơ như không có gì xảy ra .

Trong không gian yên bình yên ắng tại phòng giám đốc , bỗng tiếng hét rất lớn từ bên ngoài vọng vào phòng Hoseok . Tay run run cầm bút , mắt không thèm liếc nhìn để xem âm thanh phát ra từ đâu . Jimin cũng quan tâm mấy , mắt linh hoạt nhìn hết hồ sơ này đến hồ sơ khác . Rồi âm thanh trong chốc lát cũng hiện diện tại phòng Hoseok với một người con trai cực đẹp trai . Jimin ngước nhìn người con trai đó với ánh mắt như với ý nghĩ "vô cùng ồn ào" . Mỹ nam ấy vui vẻ , tít mắt lại gần bàn Hoseok như hai người rất thân :

- Hoseokie à , lâu quá không gặp em ! - Ngón tay dài , thanh thoát ấy bẹo má Hoseok .

Hoseok lúc này mới ngước lên nhìn , chưa gì đã cau mày lại tỏ ra rất khó chịu :

- Hyung , có bao giờ hyung im lặng bước vào đây bình thường như một con người không ?

- Em làm như anh như người ngoài hành tinh không bằng ! - Bĩu môi mà nũng nịu với anh .

Bỗng dưng xoay qua nhìn con người nhỏ bé kia đang làm việc rất chăm chỉ và say mê , người nam ấy vui vẻ qua bắt tay với Jimin :

- Chào em , anh là Jin là anh trai của Hoseok !

Jimin ngớ người , cúi đầu rồi bắt tay với anh , giọng lớ mớ vì không kịp nắm bắt tình hình với con người kì cục này :

- Chào anh , em là Jimin là trợ lý của Hoseok hyung !

- Ô , Hoseok hyung luôn ! - Jin mỉm cười gian xảo , ghé tai Jimin thì thầm - Em với nó đang yêu nhau à ?

- À dạ không , anh hiểu lầm rồi ạ ! - Jimin vội lắc đầu cười khổ - Anh ấy bảo em kêu Hoseok hyung cho thân thiết thôi ạ !

Jin bấy giờ để ý nụ cười của Jimin , quả thực rất giống một người .

Jin nhẹ vuốt đầu Jimin , nở nụ cười hiền hoà :

- Anh đùa tí thôi , em đừng hiểu lầm !

- Dạ !

- Thôi không phiền em nữa ! Anh qua nói chuyện với Hoseok chút .

- Vâng ! - Jimin vẫn răm rắp nghe lời rồi cắm cúi làm việc .

Jin kéo ghế gần đó lại ngồi cạnh Hoseok , bàn tay linh hoạt của Hoseok vẫn hoạt động liên tục mặc kệ người kia đang cố bắt chuyện với mình . Jin nhíu mày lại , nắm chặt tay Hoseok , buông lỏng cây bút ra . Hoseok khó chịu , nặng nề nói :

- Hyung không thấy em đang làm việc sao ?

- Có phải Jimin là chỉ để thay thế cho cậu ta thôi , đúng không Hoseok ?- Jin lườm Hoseok , gằng giọng lại nói .

Hoseok không quan tâm , hất tay Jin ra , cáu kỉnh :

- Chuyện của em , không cần hyung quan tâm đến ! - Ánh mắt vẫn không đoái hoài đến Jin mà mải mê làm việc .

- Hyung chỉ là quan tâm đến em trai thôi , thế không được sao ? - Jin vứt hẳn luôn cây viết của Hoseok , gặng giọng lại .

Hoseok đến lúc này mới nhìn Jin , đứng thẳng người , xoay ghế đối diện Jin . Jin hơi nghiêng đầu , giọng nói trong trẻo và cao vút ấy vang lên bảo ban Hoseok :

- Hoseok !

Đôi mắt Hoseok như cụp xuống , khoé môi giựt lên vì mệt mỏi với Jin cứ làm phiền mãi :

- Hyung muốn gì ?

- Hyung chỉ muốn hỏi có phải em xem Jimin là kẻ thay thế cho cậu ấy không ? - Chất giọng trầm nhẹ của Jin như bắt buộc Hoseok phải trả lời câu hỏi này .

Hoseok chống tay lên trán , ghé mắt nhìn Jimin rồi nhìn Jin :

- Phải đấy ! Là thay thế cho cậu ấy !

- Em có nghĩ cho cảm giác của Jimin không ? Dù sao cậu ấy nhìn cũng rất thật thà và chất phác , em làm vậy không thấy quá đáng cho Jimin à ? - Jin đang cố gắng giải thích vấn đề cho Hoseok hiểu nhưng hình như không lọt vào tai anh .

Jimin nghe thấy rất rõ cuộc nói chuyện kịch liệt giữa Jin và Hoseok nhưng vờ như không quan tâm , chăm chú làm việc . Hoseok liền phản bác với tâm trạng vừa bực vừa mệt :

- Đây là chuyện của em , không đến lượt hyung lên tiếng !

Câu nói kiên định của Hoseok làm cho cả hai người như lặng nín , Jin cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà hai anh em cãi nhau , Hoseok thì lại không muốn Jin lo lắng cho anh . Sau một lâu, Hoseok thở nhẹ , mỉm cười nhìn Jin :

- Hyung và bạn trai hyung đến từ lúc nào ?

Nhắc đến bạn trai Jin , lặp tức Jin phấn khởi ra mặt , cười không ngớt :

- Mới sáng nay thôi , cậu ta đến nhà em trai rồi !

- Đang ở Úc khi không đến đây chi ? - Hoseok nhướng mày hỏi .

Jin trĩu môi , cóc mạnh lên đầu Hoseok , mắng nhỏ :

- Thằng nhóc này , riết rồi nói chuyện với anh trai mình thế à ? Không lễ phép chút nào !

Hoseok cười nhẹ , hai tay đan vào nhau . Nụ cười phớt qua ấy đã bị Jimin nhìn thấy , cậu có chút ngạc nhiên , chưa bao giờ thấy Hoseok thoải mái cười vui như thế . Bình thường hai người chỉ cười cho có lệ , không mang hàm ý gì . Jimin thầm nghĩ trong đầu :" Chắc hẳn Jin và mối tình đầu của Hoseok đều rất quan trọng ..."

Hoseok tiếp tục cuộc nói chuyện , trên tay cầm tờ giấy nhưng mắt thì nhìn thẳng vào Jin :

- Hyung đến thăm mộ cha mẹ à ?

- Ừ , đến ngày giỗ rồi còn gì ! - Jin gượng cười .

- Thế hyung tính đến nhà em ở à ? Hết phòng rồi đấy ! - Hoseok trêu Jin để thoát khỏi không khí ngượng ngạo .

Jin tức giận , đánh nhẹ lên vai Hoseok :

- Thằng nhóc này , hyung không cần ! Hyung và NamJoon sẽ đến nhà em trai NamJoon !

- Em trai NamJoon à ? Ai thế ? Giàu hơn cả em sao ? - Lại ghẹo Jin .

- Aish ! - Lườm Hoseok - Nhà người ta không giàu bằng em nhưng ít ra người ta lịch sự , không ngại mời hyung và NamJoon đến ở .

- Tất nhiên ! Jin hyung có người em trai là Hoseok cơ mà , ai mà lại không dám cho ở chứ ! - Hất cái mặt kênh kiệu lên , tay sờ cằm , thể hiện ta đây rất có uy nghiêm .

- Bớt kiêu ngạo đi , người ta có biết hyung đâu ! Lần đầu gặp mặt mà !

Bỗng dưng Jin vỗ vai Hoseok , nhướng người dậy , chỉnh quần áo lại cho chỉnh tề rồi nói thong thả :

- Thôi , hyung qua nhà NamJoon đây ! Có gì tối hyung gọi đi ăn bữa tối cùng gia đình NamJoon !

- Tính làm dâu nhà người ta à ? Có sớm quá không ? Em còn chưa chuẩn bị gì hết ! - Hoseok trĩu mày , mếu môi mà nói .

- Thằng nhóc này , chỉ biết ghẹo người ta là giỏi à ! - Jin cười tít mắt bước ra khỏi cửa phòng không quên chào Jimin - Jimin ah , hyung về nha !

Jimin dừng tay , mỉm cười tươi , nói trong vui vẻ :

- Dạ ! Hyung đi thong thả .

- Ừ !

Cánh cửa vừa đóng lại , Hoseok thở phào nhẹ nhõm , bất ngờ Jimin lên tiếng :

- Hoseok hyung !

- Huh ? - Hoseok ngạc nhiên nhìn sang Jimin .

- Tôi muốn xin anh một chuyện !

- Chuyện gì ?

- Tôi muốn nghỉ làm !

Hoseok lườm Jimin , thở nặng nhọc , giọng trở nên mệt nhằn :

- Em nói thế là ý gì ? Em đã nghe chuyện của tôi à ?

- Không ! Vì nhà tôi , chỉ có tôi là con trai duy nhất mà người thân đã mất rồi mà không ai thừa hưởng tài sản còn lại . Cho nên tôi muốn nghỉ để quay về nhà làm việc . - Jimin lạnh nhạt nói , không để ý đến tâm trang bực dọc của Hoseok .

- Ji Hee chết à ? Hừ ! - Hoseok cười khinh - Em về nơi ấy để làm trai bao tiếp à ? Cảm thấy lương ở đây không đủ cho em tiêu xài sao ? - Hoseok quát lớn .

Jimin vẫn giữ thái độ lạnh băng ấy , tay dừng viết dừng làm việc . Jimin đứng thẳng người , đứng đối mặt với Hoseok :

- Hoseok hyung , tôi rất cảm ơn và rất mang ơn anh đã không chê tôi mà nhận tôi vào làm việc . Và từ đầu anh cũng đã nói tôi sẽ trở thành người mà anh yêu thương nhưng không hề nói đến khi nào cho nên giờ cũng không thể nói tôi là người không giữ uy tín . Việc tôi cảm thấy lương như thế nào thì tôi xin chân thành nói lương anh đưa rất cao , tôi thực sự cảm ơn anh trong thời gian qua nhưng Hoseok hyung , nói thẳng ra một điều tôi và anh chẳng có gì để vương vấn nhau . Nên cũng không nên làm phiền nhau mãi , tôi sẽ làm bên công ty N.R.D , chúng ta có thể hợp tác với nhau . Vì vậy ... - Jimin bỗng dưng cầm xấp hồ sơ nãy giờ mình làm đặt lên bàn Hoseok , mỉm cười nhẹ - Chúng ta nên chấm dứt tại đây !

Dứt câu Jimin thẳng thừng đi ra ngoài không ngoảnh mặt lại , Hoseok bật lên tiếng kêu Jimin trong tiếng nấc :

- Jimin !

Jimin vừa cầm tay cầm của cánh cửa , đột ngột dừng lại hành động này nhưng vẫn không xoay qua nhìn anh , Hoseok chợt chạy đến bên Jimin , ôm chặt lấy eo Jimin , thì thầm bên tai cậu :

- Jimin , em thật sự không chút tình cảm với tôi sao ?

- Giám đốc Jung , xin anh hãy giữ tôn nghiêm của bản thân ! - Jimin gằng giọng , không chút nhún nhường .

- Jimin ! - Hai cánh tay rắn chắc báu lấy cơ thể nhỏ nhắn của Jimin khiến cậu phải vùng vẫy vì khó chịu .

- Hoseok hyung ! - Jimin hét lớn rồi dùng hết sức dứt tay Hoseok ra , thở dốc vì mệt - Anh đừng để tôi phải ra đi với sự căm ghét anh . Hãy ra dáng là một giám đốc hộ tôi ! - Không một câu tạm biệt , mở toang cửa ra và đi thẳng một mạch .

Bỏ lại hình dáng người đàn ông gục ngã , nhưng là vì cái gì ? Hoseok cảm thấy dường như bản thân đã lạc lối vào tâm trí mình , thực sự bản thân anh đang muốn cái gì ở Jimin ? Muốn hình dáng bé bổng ấy luôn bên cạnh mình hay là hình dáng quen thuộc mà bấy lâu nay anh hằng mong nhớ , là hình dáng của mối tình cũ ...

Jimin ra đi trên tay còn cầm điện thoại của Taehyung , môi mọng xinh xắn kia chợt nhếch lên :" "Công việc" nhiều thật ! Làm đến rã cái đầu ! Lần này ông chết chắc , Han Sung Won !"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro