Chap 36
Sau khi đi khám xong , Jungkook và Jimin lại đi làm việc bình thường như mọi ngày , anh nhanh chóng đến trụ sở cảnh sát . Vừa mở cửa phòng Đội trưởng , bầu không khí căng thẳng dâng lên khiến hai người ngồi đối diện nhau với ánh mắt dè chừng . Yoongi không kiềm được sự tức giận , lên tiếng quát lớn :
- Jungkook , cậu có gì giấu tôi không ? - Yoongi nhìn Jungkook với ánh mắt sắc bén , yên vị ngồi trên ghế Đội trưởng .
- Dạ không thưa sếp ! - Jungkook nghiêm nghị , kiên định .
- Từ khi Jimin đến nhà cậu ở thì cậu dường như lơ là hơn trong công việc , phong cách làm việc nghiêm túc của cậu đâu rồi hả ? Có phải cậu yêu Park Jimin rồi không ? Muốn tha cho cậu ta à ? - Yoongi quát lớn khiến cho mọi thứ xung quanh như vỡ ào trong chớp nhoáng .
Jungkook không vì thế mà run sợ nhưng cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi , cúi gầm mặt không hề ngước lên nhìn Yoongi . Yoongi thở mệt mỏi , lưng tựa vào ghế , tay chống trán :
- Jungkook , chúng ta là cảnh sát , là cảnh sát thì phải đưa quyền lợi của nhân dân lên đầu . Đó là trách nhiệm của cảnh sát chúng ta , cậu hiểu chứ ?
- Vâng , tôi hiểu ! - Jungkook lấp lữ , chập chừng .
- Haiz . - Một tiếng thở dài , Yoongi khe khẽ hở mắt nhìn Jungkook - Jungkook , cậu nói thật cho tôi biết , có phải cậu yêu Park Jimin không ? - Ánh mắt kiên định nhìn Jungkook khiến cậu dường như ngộp thở .
Jungkook đảo mắt xung quanh nhìn , vầng trán đổ vã mồ hôi vì lo lắng . Một lúc lâu thì khẽ gật đầu , Yoongi chán chường , tay nắm chặt thành cú đấm đập mạnh trên bàn , mọi thứ trên bàn rung lên . Jungkook rụt rè chợt giật mình lùi về sau trước cơn thịnh nộ của Yoongi , Yoongi quăng mạnh một xấp tài liệu gần đó liên quan đến Ji Hee vào sọt rác do Jungkook tìm kiếm được suốt gần một năm qua . Jungkook bàng hoàng , thất thần người nhìn Yoongi . Đôi mắt long lanh , rung rinh nhìn Yoongi thẳng thừng quăng thành tích suốt gần một năm qua mà bản thân mòn mỏi tìm kiếm như mò kim dưới đáy biển . Yoongi không còn sức lực để hét , chỉ trích Jungkook nữa , anh chỉ dùng hành động để nói lên câu mình muốn nói , người thông minh như Jungkook chắc chắn sẽ hiểu được . Jungkook không kìm lòng được , bần bật run người , mắt đỏ hoe như sắp khóc :
- S...Sếp , sếp ... loại tôi ra khỏi ... vụ án này...?
Trong đầu Jungkook bây giờ trống rỗng , tay như không còn sức lực để giơ lên , cả cơ thể nhẹ đi hẳn . Yoongi vốn rất ưu chuộng Jungkook vì cậu là một người rất nghiêm túc trong công việc , luôn bám sát tình hình mọi lúc mọi nơi nhưng vì lần này để sơ sẩy , Ji Hee chết không một manh mối nào khả nghi ngoài việc cô ta uống thuốc Scopolamine . Đã vậy , lúc đi nhận xác Ji Hee , Jungkook không có mặt tại hiện trường và cũng không hề báo anh một tiếng . Yoongi rất ghét việc tư xen lẫn vào việc công , Yoongi biết lần này Jungkook lơ là , không chú tâm vào công việc là do Jimin . Yoongi là người rút gọn , nhanh chóng làm nên việc , việc gì đã không ổn từ đầu thì phải dứt ngay , cũng như Jungkook . Yoongi lườm Jungkook , giọng trở nên lạnh lùng không như thân thiết lúc ban đầu :
- Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi .
Jungkook lặng im , không khỏi xúc động khi nhìn thấy công sức mình ra bị đổ ra sông , cậu biết đó là lỗi của cậu nên không có quyền lên tiếng phản bác . Khi Yoongi cho cậu cơ hội cuối , Jungkook bình tĩnh lắng nghe :
- Cậu là nhà tâm lý học , cậu nhìn người rất hay , hãy dùng cái đó để lật mặt Taehyung . Những manh mối từ trước cậu tìm giờ không còn tác dụng gì , cậu chỉ có thể cùng đồng đội tìm ra manh mối nhưng không được tìm hung thủ và tra hỏi các nghi phạm . - Lời nói Yoongi chắc như đinh ninh .
Jungkook cảm thấy hơi tiếc , định lên tiếng nhưng Yoongi chặn họng cậu lại , có phần cảnh báo :
- Đặc biệt là Jimin , cậu nên cẩn thận , người sinh sống cùng cậu không hẳn là người tốt . Nếu như tôi biết cậu cố giấu điều gì đó liên quan đến Jimin , cậu biết số phận cậu ra sao rồi đấy .
Jungkook lo sợ vì anh biết Jimin chính là hung thủ , kì này Jungkook chỉ có thể chọn một . Cậu run người gật đầu , Yoongi vẫn còn hoài nghi nhưng rồi anh phủi tay cho Jungkook lui ra .
Jungkook bước ra khỏi phòng trong lòng liền thấp thổn , bồi hồi , phải sao để tốt cho cả hai . Bàn tay giờ đã ướt đẫm vì ra mồ hôi . Đầu anh nãy giờ đau inh ỏi nhưng không thể hiện ra mặt , tay ôm chặt đầu , xoa mạnh . Bỗng dưng điện thoại Jungkook reo lên , cậu nhíu mày lại , mồ hôi trên vầng trán cao vẫn chảy dọc xuống gò má rồi xuống đến cổ . Lúc lâu thì Jungkook mới thôi đau đầu , móc trong túi điện thoại đã nhỡ một cuộc . Hàng số lạ , Jungkook bấm gọi lại , nhanh chóng bên đầu dây kia bắt máy với giọng nói khá trầm nhưng quen thuộc :
- Alo thằng nhãi ranh !
- Ai thế ? - Jungkook bực bội , không còn tâm trạng để suy nghĩ bên đầu dây kia là ai .
- Quên anh luôn rồi sao ? NamJoon đây ! - NamJoon phấn khởi hét lớn .
- Joonie hyung ?! Anh về hồi nào vậy ? - Jungkook lập tức vui vẻ ra mặt , còn nở nụ cười lộ hàm răng thỏ cực xinh .
- Mới về thôi ! Mà nè nhà em ở đâu vậy ? Anh qua ở tạm vài hôm nhá !
- Em sẽ nhắn tin gửi địa chỉ cho anh , nhưng còn lâu em sẽ về vì còn công việc .
- Ok , anh giải quyết được hết .
- Ok ! - Cúp .
Jungkook liền nhắn tin cho Jin , sau khi nhắn tin xong thì khuôn mặt băng lãnh vô cùng nghiêm túc nhìn về phía trước :" Giờ đến lượt Taehyung !"
_________________________
Đứng trước quán bar New Feel , Jungkook không khỏi kinh ngạc giờ quán bar đã trở nên hoang vu . Jungkook còn nhớ khi đặt chân tới đây là một sự huyền bí và vô cùng lộng lẫy , huy hoàng , thế mà giờ đây trước mắt anh đây chỉ có thể diễn tả một từ "tàn" . Jungkook ôn tồn bước vào , cơn gió từ đâu bay ngang qua người anh khiến anh rùng mình , mắt đảo vòng quanh , vội nuốt nước miếng , có cảm giác vô cùng lạnh lẽo khi bước chân đến đây .
Jungkook thở nhẹ , nhìn kĩ vào bên trong , đúng là cả nơi này hoang vắng , không một bóng người . Bỗng dưng tiếng ly "cạch" rất lớn , Jungkook nhẹ nhàng đi sâu vào trong . Loáng thoáng bóng dáng một người nam đang ngồi uống rượu , Jungkook trố mắt nhìn người ấy :" Giờ này còn ai ra vào nơi đây nữa sao ?" . Đi đến gần , tấm lưng rắn chắc của người nam đó khiến cho Jungkook bỗng chút giật mình , bất giác miệng bỗng kêu nhỏ :
- Taehyung ?
Nghe tên mình , Taehyung đặt ly nước xuống xoay ghế qua , đôi mày lập tức trĩu xuống nặng trì trệ :
- Giám đốc John ? - Liếc nhìn bộ đồ của Jungkook , Taehyung liền hiểu chuyện , nhếch môi cười đứng dậy phủi quần áo - Ấy nên nói đúng hơn là cảnh sát nhỉ ? John chắc cũng là nghệ danh thôi !
Jungkook đến đối mặt với Taehyung , mím môi thật chặt , vẫn giữ phép lịch sự , đưa tay về phía trước . Taehyung nheo mắt lại , cùng bắt tay với Jungkook , miệng nhanh nhảu :
- Không biết anh cảnh sát đến đây chi , đây không phải là nơi xảy ra vụ án của Ji Hee .
- Tôi , tôi muốn nói chuyện với cậu . - Đứng trước sự tự tin của Taehyung là sự rụt rè của Jungkook , không biết tại sao bản thân lại cảm thấy nhỏ bé khi đứng đối diện với Taehyung ngay lúc này .
Taehyung dứt tay , lấy khăn từ trong túi , lau bàn tay sạch sẽ rồi vứt đại đâu đấy , nụ cười khinh bỉ ấy lọt vào tầm mắt của Jungkook khiến anh rất khó chịu cứ như hắn ta đang coi thường anh , Taehyung quay lưng đến chỗ cũ ngồi :
- Mời anh cảnh sát ngồi ! Chúng ta sẽ nói chuyện .
Bước chân mạnh dạn trước kia giờ đã thay đổi bằng những bước chân có phần chậm chạp , đầu óc mông lung suy nghĩ về chuyện của Jimin làm cho cái đầu lại tiếp tục hành sự khiến cho Jungkook nhíu mày lại , vã mồ hôi vì chịu đựng cái đau nhức nhói kia . Jungkook ngồi cạnh Taehyung , liếc sơ cái ly mà Taehyung đang uống , là vodka Isensua .
Jungkook trừng mắt , liếm môi rồi chống hai tay cạnh bàn cố lãng quên cái đau đầu khó hiểu kia . Taehyung nhâm nhi vài lúc thì đặt ly xuống , nhướng mày :
- Anh cảnh sát uống chút gì không ?
- Tôi không khát ! - Jungkook nhẹ vuốt trán rồi liếc nhìn chỗ khác .
- Được thôi ! - Taehyung trĩu môi , tay nghịch ngợm quậy cái ly , lắc tới lắc lui .
- Tôi biết , cậu thích Jimin , đúng không ? - Jungkook không nhìn Taehyung mà nói , tông giọng vẫn là quyến rũ ấy .
- Hừ ! - Taehyung ngồi vắt chéo chân , thảnh thơi - Anh cảnh sát nhìn ra sao ? Hình như tôi lộ liễu quá nhỉ ?
- Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu . - Lời nói là lời cầu khẩn nhưng chất giọng vẫn rất lạnh lùng và băng lãnh .
- Giúp đỡ ?! - Taehyung bật phá cười lên - Bản thân tôi đang bị cảnh sát các người truy sát mà anh cảnh sát đây lại cần sự giúp đỡ của tôi à ? Chắc quan trọng lắm đây ! - Lại là câu nói móc .
- Tôi cần cậu ra mặt thay Jimin nhận tội . - "Sai lầm , vô cùng sai lầm"- Jungkook cố gắng nói ra từng chữ để bảo vệ sự trong sạch của Jimin .
Taehyung lườm Jungkook :"Ý gì đây ?" Taehyung cầm ly thuỷ tinh vodka lên , mạnh tay đập xuống bàn , tay chảy máu rất nhiều . Jungkook liếc xéo Taehyung :" Cậu ta đe doạ mình ?" , Taehyung lè lưỡi liếm nhẹ lên vết thương , cười nửa miệng :
- Cho tôi một lý do chính đáng đi anh cảnh sát !
- Vì tôi cũng thích Jimin ...
*Cũng thông cảm cho mình về luật pháp , mình cũng không thông suốt nhiều >< mình chủ yếu viết những đề tài này để nói lên tình cảm của mỗi người dành cho Mều con ra sao thôi >< Có gì sai sót xin các bạn thông cảm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro