Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Sáng hôm sau , Jimin dậy rất sớm , vừa ngóc đầu dậy là đã nhìn người nằm cạnh mình một cách lạnh nhạt rồi đi vào toilet làm tổng vệ sinh . Sau khi tổng vệ sinh xong , Jimin xuống dưới bếp xem có gì để ăn thì lại gặp Minkyung . Cô vui mừng bám lấy Jimin như thấy vàng , cười đến tận mang tai :

- Jimin oppa để em nấu gì anh ăn nha ?

Nhìn mặt hí hửng của Minkyung , cậu nhếch môi cười rõ khinh bỉ :

- Không cần . À mà khoan , anh hỏi em chút chuyện .

- Dạ ?

- Giám đốc Jung là một người như thế nào ? - Jimin nghiêm nghị hỏi .

Minkyung vội vã kéo Jimin vào ghế ngồi , quyết không buông tay Jimin ra khiến cậu rất khó chịu khi bị níu níu như vậy , cô lập tức vào vấn đề chính :

- Giám đốc Jung ấy , là một người rất phóng khoáng , cho nên việc hôm qua anh bị giám đốc Jung cưỡng hôn em cũng không lấy làm lạ là mấy . Mối tình đầu của giám đốc là nam mà , với lại ... - Đang nói giữa chừng thì Jimin liền chen vào .

- Cái gì ? Mối tình đầu của anh ta là nam nhân à ? - Cậu vô vùng kinh ngạc , giãn cả con ngưi nhìn Minkyung .

- Dạ ! Điều này trong công ty ai nấy đều biết . - Minkyung không gì làm ngạc nhiên khi nói vần đề này .

Jimin đăm chiêu nhìn về phía khác , nheo mắt lại mà nhếch môi cười ngạo nghễ :" Ra là vương vấn tình cũ nên mới muốn mình làm người của anh ta ." Jimin tươi cười nhìn Minkyung ra cùng là gian xảo , dứt tay Minkyung ra rồi quàng vai cô , áp sát cơ thể mảnh khảnh của mình vào người Minkyung , cố tình hắt nhẹ lên tai Minkyung nói nhỏ :

- Em có vẻ hiểu biết về giám đốc Jung rất nhiều nhỉ ? 

Minkyung nhìn Jimin bằng cặp mắt tinh anh , nhướng người hôn nhẹ lên môi cậu cố tình đưa lưỡi qua nhưng Jimin liền cắn chặt răng , đẩy ra , cười nửa miệng :

- Ban đầu thế là đủ rồi ! Không cần mãnh liệt đến thế đâu ! 

Jimin tự tin vào việc khoảng hôn nhau nhưng với con gái , không hề hứng thú lại càng căm ghét loại gái lẳng lơ như Minkyung . Đơn giản lợi dụng cô để có thể sai việc và cung cấp thông tin không thì bình thường cũng có thể từ chối . Minkyung trĩu mày , sà người vào lòng ngực Jimin , lại làm nũng kiểu trẻ con :

- Jimin oppa , em hỏi thật anh có bạn gái bên Mỹ không thế ?

- Sao hỏi vậy ? - Jimin cố né cũng khó , đành để cho cô ta dựa vào người .

- Vì anh rất đẹp trai , tính cách lại ôn nhu thế này nên em quan tâm hỏi anh thế thôi ! - Minkyung lại giở cái giọng điệu nổi da gà ấy khiến Jimin rùng mình , nghiến chặt răng .

Jimin nhẹ nhàng đẩy Minkyung ra , mỉm cười nhìn cô :

- Minkyung này , anh thấy trong người không khoẻ nên em đừng có dựa anh , mắc công anh lại lây bệnh cho em .

- Thế à ? Vậy để em chăm sóc anh nha ? - Minkyung hớn hở .

Jimin xiết răng lại , trán đổ mồ hôi như thác , điều chỉnh lại nụ cười gượng gạo của mình :

- À không cần , anh đi bác sĩ là được ! Cảm ơn em đã quan tâm , anh đi lên lầu trước .

Nói nhanh rút gọn , Jimin liền phóng lên lầu để Minkyung ngây ngơ với khuôn mặt đáng thương . Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi Minkyung , cậu mở cửa phòng ra . Đập vào mắt cậu là Jungkook đang mặc bộ đồ của cảnh sát trông rất bảnh trai và toả sáng như hào quang quay quanh cậu . Jimin đưa mắt lạnh tanh nhìn anh nhưng tim cậu lại đập thình thịch , nhanh theo từng con sóng vỗ bập bênh vì vẻ đẹp trai khó cưỡng lại của Jungkook . Jungkook nhìn thấy Jimin , mỉm cười thật tươi đến gần bên cậu , giọng nói ngọt ngào ấy vang bên tai cậu :

- Jimin , em còn chưa đi làm sao ?

Jimin bất ngờ nhìn anh , giọng lắp bắp :

- Chuyện hôm qua , anh ... anh quên rồi sao ? - Cái con người Jungkook này cứ như không có chuyện gì , cứ bình thản mà ôn nhu với cậu .

- Chuyện gì ? Hôm qua có chuyện gì à ? Anh không nhớ rõ ! - Jungkook gãi đầu , mặt đần ra .

Jimin nhìn Jungkook thật lâu rồi chợt bật cười , đẩy anh vào phòng , dịu dàng nói :

- À không gì , em nói lung tung ấy mà ! - Lại là nụ cười giả tạo ấy . - Jungkook này , hôm nay chúng ta đi bệnh viện chút . 

- Có chuyện gì à ? Em bệnh sao ? - Jungkook liền tỏ ra lo lắng cho Jimin , sờ mó khắp cơ thể Jimin .

" Người bệnh là anh đấy !" - Jimin ngượng cười , dừng tay Jungkook lại :

- Anh không cần biết đâu , cứ đi với em ! 

- Ok ! - Không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý , vốn anh rất tôn trọng lời nói của Jimin và đặc biệt là rất yêu cậu .

___________________________

Tại bệnh viện ở Seoul :

- Sau khi xem tình hình của bệnh nhân Jungkook , chúng tôi có thể khẳng định rằng bệnh nhân bị chứng rối loạn thần kinh . - Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng nhíu mày lại nhìn vào sơ án bệnh tình của Jungkook , ngồi đối diện Jimin .

Vì Jungkook nghe lời Jimin sau khi làm hết xét nghiệm này đến kiểm nghiệm kia rồi ngồi ngoài phòng chờ đợi cậu nên tại căn phòng đầy mùi sát trùng này chỉ có hai người , vị bác sĩ già kia và Jimin . Jimin vắt chéo chân , mặt nghiêm túc nhìn bác sĩ , hai tay đan vào nhau :" Đúng như mình nghĩ..." rồi cậu nghiêng mình hỏi :

- Anh ấy bị bao lâu rồi bác sĩ ?

- Theo như tôi thấy thì hình như hơn một năm rồi nhưng mà chưa bộc phát . - Vị bác sĩ già ngâm tư nhìn sơ bệnh án của Jungkook rồi "chậc" "chậc" vài tiếng , lắc đầu - Tôi nghĩ gia đình cậu ấy cần biết điều này ...

- Tôi là vợ chưa chính thức của anh ấy , bác sĩ cứ nói ạ ! - Jimin mỉm cười nhìn nhưng đó chỉ là nụ cười cho có hình thức , vô cùng cứng ngắc nếu nhìn kĩ .

- Vậy tôi cần cậu bình tĩnh nghe điều này . 

- Vâng ! 

- Bệnh nhân Jungkook cần phải nhập viện để xem xét tình hình vì hình như chứng bệnh này của bệnh nhân ngày càng nặng nếu như gặp strees nhiều , chịu đựng nhiều thứ và đặc biệt là phải hoạt động não liên tục không ngừng nghỉ , thậm chí là vận động hết công lực vẫn ráng cố suy nghĩ thật nhiều . Tuy nhiên , chứng rối loạn thần kinh của bệnh nhân mới bộc phát gần đây nên sẽ có hiện tượng chuyện hôm nay qua hôm sau sẽ quên hoàn toàn . Não bệnh nhân chỉ nhớ những thứ quan trọng đối với bản thân , ngoài ra những chuyện lặt vặt sau một đêm sẽ quên . Não của bệnh nhân cần được nghỉ ngơi dài nếu không có thể gây tình trạng não bị hư hỏng dẫn đến tử vong . 

Jimin tròn to mắt nhìn vị bác sĩ ấy , không ngờ kết quả lại dẫn đến đau đớn thế này . Cậu chỉ tính lợi dụng tình trạng của Jungkook để có thể che đậy việc sai trái của bản thân . Nụ cười trên môi lập tức tắt ngủm đi khi nghe đến việc Jungkook có thể chết , Jimin vội vội vàng vàng , hơi thở dồn dập :

- Bác sĩ , còn cách nào khác không ? 

- Đây là chứng rối loạn thần kinh , là loại như tâm lý học , bệnh nhân cần nghỉ ngơi , thư giãn đầu óc . Tôi có thuốc này có thể trì hoãn việc bệnh nhân đau đầu hoặc những thứ khác gây ảnh hưởng đến não nhưng điều tốt nhất là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi , là không làm gì hết , không được vận động não nhiều . 

- Vâng , nhờ bác sĩ giúp đỡ ! 

Vị bác sĩ già viết nguệch ngoạc vài chữ lên tờ giấy trắng rồi đưa cho Jimin , dặn dò kĩ càng với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng :

- Cậu đưa cái này cho y tá bên ngoài , họ sẽ lấy đơn thuốc cho cậu . 

- Dạ , cảm ơn bác sĩ ! - Jimin nhận lấy tờ giấy , cúi đầu lịch sự rồi đi ra ngoài .

- Nhớ là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi hoàn toàn . - Bác sĩ lặp lại , nhấn mạnh thêm một lần nữa .

- Vâng ! 

Dứt câu là cánh cửa được đóng lại với tâm trạng không có gì gọi là buồn và đau khổ , Jimin ngày càng cảm thấy thật độc ác và tham lam . Cậu muốn nhiều hơn , muốn Jungkook phải bảo vệ được mình khỏi bọn cảnh sát đang cố tìm vật chứng để tố cáo cậu . Jimin vò nát tờ giấy trong tay , tàn nhẫn ném vào trong thùng rác rồi nhanh chân đến chỗ Jungkook ngồi ở phòng chờ . 

Jungkook vừa nhìn thấy Jimin liền hớn hở , nắm lấy tay cậu đứng dậy :

- Bác sĩ nói sao Jimin ?

- À không gì , chỉ nói anh làm việc quá sức thôi , cần phải biết chăm sóc bản thân . - Jimin mỉm cười nhìn anh .

Jungkook nhìn sâu vào trong mắt cậu , đúng là cậu đang cười với một nụ cười đầy ranh ma và khó hiểu , anh biết nhưng làm lơ vì Jungkook tin Jimin sẽ không làm hại đến mình . Jungkook nghĩ Jimin và anh đều yêu nhau thực sự , và đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng anh . Hai người dắt tay nhau ra về , người thì tràn ngập trong tình yêu , người thì chìm trong sự lạnh lẽo và đen tối . Jungkook nắm chặt tay cậu , trái tim luôn hướng về Jimin :" Jimin , anh yêu em..."



*Các bạn thông cảm mình kiến thức ít nên về bệnh tình này nọ không biết nhiều , có gì sai sót xin thứ lỗi >< * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro