Chap 27
Về đến nhà , mở toang cánh cửa là hình dáng Jimin đang ngồi kế cạnh Hoseok cùng Minkyung , họ đang nói chuyện trông rất vui vẻ ? Minkyung gượng gạo nở nụ cười cứng nhắc nhìn hai người họ . Còn Jimin , cậu đang miễn cưỡng ngồi đấy để cùng trò chuyện , chỉ có Hoseok là trông thoải mái nhất . Jungkook chầm chậm bước đến chỗ họ , nhìn Jimin thân thiết với Hoseok , Jungkook như muốn bùng cháy . Cả ba ngước lên nhìn Jungkook khi anh đã bước đến cạnh Hoseok . Jungkook trừng mắt nhìn Hoseok , Hoseok đỗi qua cũng chỉ vui vẻ đáp lại vì đây là nhà người ta mà . Cảm thấy bầu không khí có vẻ ngộp ngạt và căng thẳng , Minkyung lên tiếng trước :
- Em vào trong bếp làm bữa tối . Các anh cứ nói chuyện tự nhiên .
Rồi nhanh chóng lủi thủi vào bếp , Jungkook nghiêng mình ngồi xuống đối diện Hoseok , Jimin cũng chẳng thèm ngó ngàng đến Jungkook , mắt cậu đảo mắt đi chỗ khác . Chỉ có Hoseok dường như tưởng chừng chẳng có chuyện gì xảy ra , anh ngã dài lưng lại còn quàng vai Jimin khiến cho Jungkook càng thêm giận , thật ra là anh đang ghen . Hoseok cười nhấp nhô , bật một tràng sảng khoái :
- Cảnh sát Jeon , không ngờ nhà cậu lớn thế đấy !
- Đâu bằng nhà anh ! - Jungkook lườm Jimin , mũi phập phồng :" Sao cậu không còn đẩy tay hắn ra ?"
Thấy Jungkook cứ trừng mắt nhìn Jimin , Hoseok thích thú muốn trêu chọc Jungkook :
- Cảnh sát Jeon này , sao cậu cứ dán cái ánh mắt giận dữ đó vào Jimin của tôi hoài thế ?
- Jimin của anh ? - Jungkook cười nửa miệng rõ là đang khinh bỉ - Mạnh miệng thì nói mình vô tội nhưng lại nhớ cái nghề nên ngựa quen đường cũ chứ gì .
Từng câu nói châm chọc đó , câu nào câu nấy đều lọt vào tai Jimin . Cậu xoay sang lườm Jungkook rồi hất tay Hoseok ra , đi ra ngoài sau nhà không thèm nói tiếng nào . Hoseok trĩu môi mà bất lực nhìn Jimin bỏ đi để anh ở lại một mình với tên cảnh sát Jeon này . Jungkook cũng không thèm nói đến Jimin nữa , người mà anh đang cần để lên tiếng là người đang ngồi đối diện Jungkook . Jungkook thẳng thừng vào vấn đề chính :
- Anh đến đây làm gì ? Ở đây không ai là Jimin của anh hết !
Hoseok cười lớn vì sự hấp tấp của Jungkook đang dồn hướng về anh :
- Cảnh sát Jeon , cậu học cao , vừa nhìn cũng phải biết chứ !
- Tôi muốn chính miệng anh nói . - Giọng Jungkook như gầm lên .
Hoseok ngừng cười , ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhưng bây giờ mới bắt đầu lời nói sắc bén của giám đốc Jung :
- Cảnh sát Jeon này , lúc trước tôi hỏi cậu , cậu biết Jimin là ai không đến hai lần vậy mà cậu vẫn đinh ninh là không . Đến nước này , cậu càng cố đánh trống lảng vấn đề này sao ?
Minkyung trong bếp nhưng vẫn nghe được cuộc nói chuyện đầy căng thẳng giữa Jungkook và Hoseok . Jungkook chợt nhớ đến , cậu vội buông ánh mắt giận dữ song là sự bối rối , lo lắng đến tột độ . Không biết nên nói sao để đỡ lời của bản thân , Jungkook loay hoay tìm câu trả lời thì Hoseok quát lớn nhưng vẫn chỉ đủ hai người nghe :
- Đừng làm mất thời gian để suy nghĩ ra cái biện hộ vớ vẩn nữa ! Nói thật đi , cậu đem Jimin về nhà mình để làm gì ?
Jungkook nhìn thẳng vào mắt Hoseok , giữa hai người bây giờ chỉ có việc đối mặt nhau mà nói sự thật , thật sự không còn đường nào để né tránh , nếu làm Hoseok cảm thấy mất lòng tin thì chuyện bắt Ji Hee sẽ sớm bị bại lộ . Jungkook lo sợ việc bắt Ji Hee sẽ lọt vào tai cô ta , cô ta một lần nữa sẽ trốn thoát . Chuyện đang tốt lành , anh không muốn dang dở mà bị bỏ dỡ chừng , Jungkook vội lấy lại bình tĩnh , ôn tồn nói :
- Tôi xin lỗi , là tôi có lỗi . Tôi vốn đã biết được sự hiện diện của Jimin là cháu của Ji Hee , chỉ là đem Jimin về nhà để thuyết phục cậu ta khai báo việc làm trái phép của Ji Hee , ngoài ra không có ý gì khác .
- Vậy mà không dám nói tôi nghe à ? - Hoseok nhướng mày lên , cười lạnh nhạt .
- Chỉ là tôi nghĩ chưa đến lúc .
Lời biện hộ khá chắc , Hoseok cũng không muốn tìm hiểu gì thêm . Bỗng Jungkook lại quay đến vần đề ban đầu , giọng anh có chút lung lay :
- Jimin , Jimin là gì của anh , giám đốc Jung ?
Hoseok chỉ nhìn Jungkook , không nói gì . Anh lại nhìn ra hướng lúc nãy Jimin vừa đi ra cười đểu cáng nhìn Jungkook :
- Jimin là người mà tôi sẽ yêu thương suốt đời .
Jungkook như im bặt , hai đồng tử giãn ra vì lời nói Hoseok vừa nói ra . Hoseok tiếp tục :
- Sao vậy cảnh sát Jeon ? Trông cậu có vẻ rất kinh ngạc , bộ cậu yêu Jimin sao ? Không tán thành việc chúng tôi bên nhau à ?
Cơn giận lại đến , Jungkook cố kiềm lại , anh thở hắt rồi quơ đại ly nước gần đó uống để cố lấy lại sự bình tĩnh . Dạo gần đây Jungkook như không kiểm soát được cảm xúc của bản thân , khiến Jungkook rất hoang mang với một lí do vô cùng phi lí :" Mình thích Jimin ?"
Jungkook không nhìn Hoseok , anh cố nhướng người dậy nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách nhanh chóng , chủ yếu để nhìn xem Minkyung có đang nghe lén chuyện của anh không . Khi cảm thấy an tâm , Jungkook lập tức trở mặt , hằng giọng lại :
- Loại người như anh , ai mà tin được !
- Thế mà Jimin lại vô cùng thoải mái với tôi đấy ! - Hoseok nhún vai , trề môi .
Jungkook chỉ thẳng vào mặt Hoseok mà lớn tiếng :
- Tôi cấm anh đụng đến Jimin !
- Tại sao ? Vì cậu ta là nhân chứng của cậu hay do ... - Hoseok thở phì ra - Cậu thích Jimin ?
Jungkook không nói được gì , Hoseok hình như đã đụng đến điểm yếu của Jungkook ? Là Jimin chăng ? Jungkook mím chặt môi , chưa bao giờ cảm thấy bản thân như bị dồn đến đường cùng như thế này , phải trả lời làm sao để Hoseok không nói móc được anh nữa ... ?
________________________________
Bên ngoài sân vườn , khung cảnh khi về đêm luôn là cảnh đẹp nhất , những ngôi sao lấp lánh , chói loá sáng trong màn đêm kia . Mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời , trong lòng Jimin cảm thấy rất thanh thản và yên bình , như đang xả strees vậy . Đang thưởng thức bầu khí trời yên ả thì điện thoại Jimin reo lên , khiền cậu có chút bực mình , móc trong túi ra rồi lướt nhẹ lên màn hình :
- Alo !
- Tôi đã làm như cậu nói rồi đấy ! - Là chất giọng khàn đặc trưng của Taehyung .
- Bà ta đã viết di chúc như tôi đã dặn chưa ? - Jimin chau mày lại khi nhắc đến Ji Hee - bà cô khốn nạn ruột thịt của mình .
- Tôi cũng đã làm xong rồi !
- Anh làm tốt lắm ! Tôi rất tự hào về anh đấy Taehyung ! - Jimin cười trong hạnh phúc , hạnh phúc vì biết được kết cục của kẻ đáng chết .
- Tự hào lắm sao ? Hừ , trả ơn bằng cách nào đây ? - Giọng Taehyung như đang cố gợi nhắc đến chuyện lúc trước Jimin hứa với anh .
Hiểu ý đồ của Taehyung , Jimin cũng hiểu , cậu cười nửa miệng , bỗng dưng trở thành điệu bộ ngọt ngào lạ kì :
- Đừng lo , tôi hiểu mình nên làm gì mà !
- Vậy thì tốt ! - Cúp .
Taehyung cúp máy trước , Jimin liền bực dọc , cất điện thoại vào túi rồi đi vào nhà vì anh làm cụt hứng nhàn nhã của cậu khi ngắm cảnh đêm . Giờ Jimin chỉ muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi mong muốn đến ngày nên đến . Một tuần , trải qua rất ngắn ngủi cho nên càng đến sớm càng tốt . Mang bộ mặt lạnh băng vào nhà nhưng trong sâu thẳm tâm cậu là một niềm hạnh phúc đang dâng trào , một hạnh phúc mang màu đen .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro