Chap 25
Trên chiếc xe BMW màu đen của Hoseok vào lúc 21h tối :
- Đến nhà em rồi !
- Cảm ơn ! - Jimin nói trong lạnh nhạt , mở cửa xe ra .
- Jimin này ! - Hoseok nắm lấy tay Jimin nhưng không nhìn cậu .
Cái hơi ấm từ tay anh truyền sang Jimin khiến cậu có chút rùng mình vì kinh ngạc , Hoseok hôm qua với hôm nay thật lạ . Cậu bật run người , hỏi :
- Chuyện gì ?
- ... Em không thắc mắc khi tôi nói hãy để tôi yêu thương em à ? - Giọng Hoseok thoáng có chút đượm buồn .
- ... Tôi nhất thiết phải biết sao ? - Jimin nhướng mày nhìn Hoseok .
- Thật lạ , khi không tôi lại giúp đỡ em , tôi nhàn rỗi đến độ đó sao ? - Anh nhắm tịt mắt , buông thả lỏng tay Jimin khiến bàn tay cậu trở nên lạnh toát hơn .
Jimin rút tay về , giọng vẫn lạnh băng không hề thay đổi :
- Đến bản thân anh còn không hiểu thì làm sao tôi biết được . Anh với tôi quen biết nhau chưa một tuần mà anh đã vội vã đồng ý giúp tôi , tôi có nên tin tưởng anh không giám đốc Jung ?
- Giám đốc Jung ... ? - Hoseok nhếch môi cười - Nghe cứ như chúng ta rất xa lạ vậy ?
Nhìn Hoseok đang tự cười nhạo mình , thật sự hôm nay Hoseok rất lạ , Jimin lo lắng hỏi :
- Giám đốc Jung ... Anh không sao chứ ? Tôi thấy anh hôm nay rất lạ .
- Hừ , tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn gì ... Chỉ là khi ở bên em , tôi cảm thấy thoải mái hơn là những cô gái trước kia cứ lảng vảng xung quanh tôi . - Hoseok chống tay lên trán , thở dài .
Nghe được những lời ngọt ngào như vậy , Jimin không khỏi xiêu lòng nhưng trái tim của cậu có vẻ đã dành cho ai kia rồi . Jimin vội ngồi vào lại chỗ cũ , Hoseok ngạc nhiên , tròn to mắt nhìn cậu :
- Em làm sao vậy , không vào nhà sao ?
- Tôi chán ! Dẫn tôi đi chơi đi ! - Jimin mang ánh mắt lạnh nhạt kia nhưng không nhìn Hoseok .
Hoseok nhìn cậu thật lâu rồi cũng rồ ga chạy đi . Nhưng một ánh mắt khác đang nhìn họ từ bên trong nhà với cơn ghen kì lạ và có vẻ rất tức giận khi họ đi với nhau ...
Trên con đường ở Seoul này , lúc nào cũng nhộn nhịp và huyên náo , lúc nào cũng có ánh đèn huyền diệu và sáng lấp lánh giữa các con đường khi về đêm . Jimin nhìn ra ngoài , nhớ đến ngày vừa lên Seoul đã được Taehyung chở đi chơi đây đó rất vui vẻ , giờ nghĩ lại những kỉ niệm vui ấy như lấp được những khoảng trống trong Jimin , cậu mỉm cười nhẹ ... Hoseok vừa vịnh tay lái , lâu lâu liếc sang nhìn Jimin , chợt thấy nụ cười hiếm thấy của cậu , trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn . Jimin bỗng ôm mình bằng hai cánh tay mềm yếu của bản thân , mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài nhưng miệng mấp máy hỏi nhỏ :
- Giám đốc Jung này ... Anh có từng yêu ai chưa ?
Hoseok đột ngột dừng xe lại , xoay sang nhìn Jimin với con mắt đầy kinh ngạc , bỗng một bên miệng nhếch lên cười :
- Sao lại hỏi vậy ?
- Hỏi vu vơ thôi . Anh không trả lời cũng được .
Hoseok thở dài , ngước lên nhìn ngọn đèn màu đỏ kia vẫn chưa chuyển sang xanh , rồi ngả lưng ra ghế , giọng nói đầy uể oải :
- Haiz , từng yêu . Yêu lắm luôn nhưng vì lì do cá nhân nên cả hai chia tay .
- Cũng tội anh thiệt ...
- Cậu đang yêu ai à ? - Hoseok bắt đầu đứng thẳng người rồi cho xe chạy .
- Yêu ? - Jimin trầm tư suy nghĩ , nhìn sang Hoseok đang nghiêm túc cầm tay lái rồi nhìn ra kính chiếu hậu , cậu cười nhạt - Còn là dấu chấm hỏi .
Dứt câu , Hoseok dừng xe tại sông Hàn , Jimin ngơ ngác nhìn anh :
- Tại đây à ?
- Ờ !
Họ cùng bước xuống xe đi đến mép sông , đứng cạnh nhau rồi nhìn phía vô hướng kia , cùng chung một nhịp đập nhưng nỗi lòng lại khác nhau hoàn toàn . Hoseok quàng vai Jimin , anh mỉm cười , một nụ cười thoải mái vô cùng :
- Jimin , em có biết đây nơi đẹp nhất ở Seoul không ?
- Vậy sao ? - Jimin rõ cười khinh bỉ - Tôi còn nghĩ ở Seoul ngoài những ánh đèn kia chẳng còn nơi nào là đẹp nữa chứ .
- Sao em lại nghĩ vậy ? - Hoseok ngây ngốc nhìn cậu .
- Anh sống ở đây biết bao lâu chẳng lẽ không biết ? - Jimin cười khó hiểu .
- Ý em nói những cám dỗ , cạm bẫy ở đây à ? - Hoseok cười khúc khích , buông Jimin ra và thả lỏng người , vươn vai .
Jimin không nhìn anh , cậu chỉ nhìn về phía trước thôi . Sông Hàn thật sự rất đẹp , đẹp không thể tả bằng lời . Jimin chỉ biết đứng lặng mà nhìn phong cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình . Hoseok thở hắt một cái thật lớn rồi cười lớn . Jimin trề môi , xoay sang nhìn anh , nhíu mày lại :" Giám đốc Jung hôm nay kì lạ thật !" Bỗng dưng năm ngón tay của anh nắm chặt tay cậu , hơi ấm của cả hai truyền cho nhau , thật sự rất ấm áp . Hoseok như trút được một ít gánh nặng trên đôi vai mình , Jimin vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng của mình tuy nhiên cái nắm tay dịu dàng của anh khiến cho tim Jimin đập rộn ràng vì hồi hộp .
Hoseok khẽ nói nhỏ :
- Jimin , hãy ở bên cạnh tôi ...
- Thì chẳng phải tôi đang đứng cạnh anh sao ? - Jimin hơi nghiêm đầu mà trả lời .
- Tôi thật sự rất cô đơn , em có thể bên cạnh tôi mãi không ...? - Giọng anh như cầu khẩn , có chút run rẩy .
- Tôi không dám hứa ... - Jimin nheo mắt lại .- Nhưng tôi cũng đã trở thành người mà anh yêu thương rồi , sao anh còn nói vậy ?
- Lời nói có thể nói ra , có thể viết ra và giữ mãi được nhưng người thì không thể giữ mãi . Em còn trẻ , còn nhiều điều em chưa làm và em có thể ra đi bất cứ lúc nào . - Giọng anh dần nhỏ lại và dường như chẳng thể nghe được gì nữa .
Jimin nắm chặt tay Hoseok khiến anh ngạc nhiên vô cùng , anh liền nhìn sang cậu . Jimin đang cười , là một nụ cười rất dễ thương , trong lòng Hoseok như dâng lên một khao khát mà bấy lâu nay chưa được bộc phát . Jimin bước nhẹ đến gần anh và tay vẫn lấy hơi ấm ôn nhu ấy , ôm anh một cách dịu dàng , Hoseok thật sự rất bất ngờ trước hành động này của cậu , Jimin nói nhỏ bên tai anh :
- Anh nói đúng đấy , người thì không giữ được nhưng tôi không phải loại người dễ dàng bỏ đi như thế ! Cho dù có rời khỏi anh thật nhưng rồi tôi cũng sẽ quay lại . - Rồi Jimin cười nửa miệng trong đầu óc đang suy diễn kế hoạch đen tối của mình .
- Giống như , em tạo cho tôi cảm giác yêu em rồi ruồng bỏ tôi song lại quay về làm tôi đau khổ tiếp à ? - Hoseok trố mắt nhìn Jimin .
Jimin buông Hoseok ra liền thay đồi sắc mặt , trưng bộ mặt lạnh lùng của mình nhìn về phía anh rồi dứt bỏ tay Hoseok ra :
- Giám đốc Jung , không ngờ anh cũng có thể nghĩ ra thể loại ấy được nhỉ . Nhưng anh đừng lo , trước khi đi , tôi sẽ thông báo trước vài ngày . - Nói xong , cậu quay lên xe - Trễ rồi , tôi muốn về .
Hoseok chỉ cười khổ nhìn bóng lưng cậu quay về phía chiếc xe của mình :" Em thật sự vô tư đến vô tâm vậy sao Jimin ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro