Chap 22
Jimin lặng lẽ về nhà , tay vẫn khư khư cầm lấy điện thoại của Taehyung . Bước chân nặng nề đứng trước cánh cửa nhà Jungkook , cậu thở dài tính mở cửa thì điện thoại bỗng rung lên , Jimin giật mình cầm lên xem , là Ji Hee . Jimin rất muốn bắt máy nhưng nghĩ kĩ lại , đây là điện thoại của Taehyung , mà cậu bắt máy thì sẽ gây hiểu lầm giữa cậu và anh , làm mọi tin tưởng giữa Taehyung và Ji Hee tan vỡ vậy thì sẽ khó ra tay với Ji Hee . Jimin vội lướt qua màn hình , từ chối cuộc gọi rồi nhanh chóng vào nhà . Bước vào nhà ,Jimin liền thấy hình dáng Jungkook ngồi ghế sofa xem tivi , cậu liếc nhìn rồi đi lên lầu không để ý gì đến anh nhưng bỗng Jungkook lên tiếng , giảm lượng âm thanh tivi :
- Cậu đến công ty Hope , có tiết lộ gì bản thân cho Hoseok nghe không ?
- Hoseok ? Hoseok là ai ? - Jimin chau mày lại , đứng im tại cầu thang .
- Là giám đốc Jung !
" Lại là thằng cha chết tiệt đó !" Jimin , mũi phập phồng vì còn giận Hoseok chạm môi cậu , Jimin quạo sự quơ tay :
- Hỏi làm gì ?
- Lúc nãy , tôi có đến công ty Hope , anh ta đã hỏi tôi về việc có biết cậu hay không , cho nên tôi đang hoang mang cậu có tiết lộ gì thân phận của mình cho Hoseok nghe không ?
Jimin nắm chặt đuôi áo , cắn chặt môi dưới , gằng giọng nói :
- Cho dù không nói , hắn ta cũng đã biết hết về thân phận của tôi , thậm chí là rất rõ .
Jungkook đứng phắt dậy , chạy nhanh đến chỗ Jimin , dịnh hai vai cậu , giọng có chút gấp gáp và lo lắng đến mức như đang nạt Jimin :
- Tôi hỏi cậu cái này , phải trả lời tôi thật lòng .
Jimin nhìn Jungkook khó hiểu , hơi khó chịu khi Jungkook đụng vào người mình , cậu cố đẩy Jungkook ra nhưng Jungkook lại ấn mạnh hơn làm Jimin có chút nhức nhói , cậu quát lên :
- Đau , thiệt tình ... Hỏi gì lẹ đi !
- Có phải ... Hoseok đã làm gì đó với cậu , chẳng hạn như một nụ hôn ? - Jungkook cẩn trọng , nhấn mạnh từng chữ để Jimin nghe rõ hơn .
Jimin kinh ngạc , mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và cảm thấy hổ thẹn khi có người biết chuyện này , cậu lắp bắp hỏi :
- Sao ... sao anh biết ?
Jungkook thở dài , buông Jimin ra , ngước mặt lên cao , tay chống hông , giọng trở nên chán chường hơn :
- Hoseok , là một kẻ bệnh hoạn . Cảnh sát chúng tôi khi biết Ji Hee muốn kí hợp đồng với Hoseok nên đã nhờ Hoseok hợp tác cùng . Ngày đầu đến để thương lượng với hắn , tôi đã nghe được tiếng rên rĩ từ bên trong căn phòng của hắn ta . Ngày thứ hai cũng vậy và dường như ngày nào cũng vậy , có khi tôi nghe tiếng chút chít của một nụ hôn dài . Và Minkyung đang làm ở đó , vào một tuần trước tôi cũng đã chứng kiến bạn gái mình hôn thằng giám đốc chết tiệt đó ...
- Bản thân anh là cảnh sát mà không dám làm gì hắn sao ? - Jimin nhếch môi cười , cảm thấy hình như cái tên giám đốc này sẽ làm nên chuyện đại sự .
- Vì chúng tôi là người cần hắn , tôi không phải loại người đặt tình cảm vào công việc , công việc tôi làm là phải bắt người có tội chứ không phải đứng để đánh ghen với dân vì chuyện cá nhân của mình . - Jungkook lạnh nhạt khi nói đến vấn đề này .
Jimin khoanh tay trước ngực , cười ngạo nghễ , khinh bỉ :
- Vậy là anh không hề yêu cô ta , đừng nói công việc , hãy nói cảm xúc thật của mình ấy !
Jungkook lườm Jimin , Jimin bỏ tay vào túi quần , ưỡn ngực lên , trêu chọc Jungkook :
- Minkyung hôn giám đốc , anh không phản ứng gì ... Nhưng nếu đó là ... - Jimin liền nhón chân , ôm lấy cổ Jungkook , dí mặt sát vào anh , hơi nghiêng đầu , tỏ ra sức hấp dẫn lạ kì - Là tôi thì sao , anh có sẵn sàng đến cứu không ?
Tim Jungkook đập rất nhanh và mạnh , mọi tế bào như chất kích thích , làm người anh trở nên nóng hơn . Jungkook cố kiềm chế cảm xúc kì cục này , hằng giọng lại :
- Ý cậu là sao ?
- Từ khi tôi đến đây sống , anh tỏ ra rất tốt với tôi , thậm chí là rất dịu dàng và thân mật . Minkyung cũng nói đến sự thay đổi ở anh , anh không hề ôn nhu với cổ nữa mà quay sang qua tôi . - Jimin lướt nhẹ vành tai Jungkook - Nói thật đi , anh ... là thích tôi đúng không ?
Jungkook bừng giấc đỏ mặt , cả cơ thể như rực cháy , cái con người quyến rũ này cứ cố cạ người vào người anh . Jimin cười nửa miệng , chỉ vào mặt mình , nhẹ nhàng hỏi :
- Thích gương mặt này ... - Rồi trượt nhẹ xuống thân thể mình - Hay cơ thể này ?
- Cậu đang cố làm gì đấy hả ? - Jungkook xấu hổ mà quát lớn - Đã nói tôi không phải loại người như cậu nói mà , sao cứ cố nhắc đến việc này ? Cậu muốn người khác đè lắm sao ? Hay tôi cho cậu tự do trong nhà này riết rồi cậu làm tới ?
Jimin cười nhẹ :
- Coi kìa , sao phản ứng mãnh liệt dữ vậy ? Tôi chỉ ... - Bỗng dưng điện thoại của Jimin reo lên .
Jimin buông tay ra , Jungkook thở phào nhẹ nhõm . Là một số lạ , Jimin bắt máy :
- Alo !
- Là tôi đây !
- Taehyung ?! - Jimin sửng sốt , trong lòng có chút vui vì nghe được giọng nói của anh qua điện thoại , cảm giác trong lòng như trút được một chút gánh nặng .
- Phải ! Là tôi , từ giờ cứ như vậy , ngoài số này ra không được bắt máy các số khác .
- ... Ờ !
Nghe cuộc nói chuyện thân thiết của Jimin và Taehyung , đúng là Jungkook bỗng buồn hẳn , anh trì trệ , chậm rãi bước lên lầu tránh gương mặt gượng gạo của Jimin khi cố tỏ ra không quan tâm đến Taehyung . Điều đó càng làm Jungkook cảm thấy như bản thân đang muốn tranh giành Jimin với Taehyung , nhưng có thật anh thích Jimin không ? Đang suy nghĩ mông lung , đúng lúc điện thoại Jungkook cũng reo lên , anh từ tốn nhìn vào màn hình đến chản nản :
- Alo ! Có gì không cô Ji Hee ? - Vừa nói anh vừa đi lên lầu .
Nghe hai từ "Ji Hee" , Jimin liền nhớ ra mình cần nhờ Taehyung một số việc , cậu nhanh chóng vào vấn đề :
- Tôi có việc nhờ anh đây !
- ... Chưa hết một tháng - Cái chất giọng lạnh tanh kia làm cho Jimin cảm thấy hụt hững .
- Tôi chỉ mượn anh một tuần thôi !
- Chuyện gì ?
- Tôi nghe nói dạo này Ji Hee đang bệnh , nên giao toàn quyền quản lý cho anh .
- ... - Taehyung im lặng một hồi , lo lắng suy nghĩ không biết tại sao Jimin lại biết chuyện này - ... Phải .
- Bà ta có nhờ anh mua thuốc không ?
- Đang đứng ở tiệm thuốc đây !
- Hãy muaScopolamine . - Giọng Jimin như ra lệnh .
- Tại sao ? - Taehyung có chút kinh ngạc khi Jimin đề nghị mua loại thuốc này - Cậu muốn làm gì ?
- Trong các tiệm thuốc bình thường sẽ không có bán , nhưng tôi biết một nơi bán trên trang mạng .
- Vào thẳng vấn đề đi Jimin , đừng cố kéo dài thời gian với tôi . - Taehyung tức giận , quát lên .
- ... Tôi muốn giết Ji Hee , anh cũng vậy mà đúng không ? Tôi sẽ đưa cho anh tên trang mạng đó , hãy mua nó kệ mặc giá cả và mua ngay lập tức , một tiếng sau anh sẽ có nó , người ta sẽ giao tới .
- Cậu chắc cũng tìm hiểu nhiều quá nhỉ ? - Taehyung cười khinh , giọng cười ranh ma đến rùng mình .
- Anh không cần biết nhiều , chỉ cần nghe tôi thôi ! - Jimin gặng giọng .
- Hình như cậu gấp gáp quá đó Jimin ! Sao vậy ? Sợ tôi chạy mất à ? Đừng lo , như cậu nói có chết cũng mang cậu theo . - Taehyung giở ra cái giọng trêu ghẹo Jimin .
Jimin cầm chặt điện thoại đến nỗi gân xanh nổi lên vì giận , Jimin cố gắng điềm tĩnh đến cùng với Taehynung . Taehyung thấy đầu dây kia im ắng quá đâm ra lo lắng , vội vàng hỏi :
- Này , làm sao thế ?
Sợ đây là trò trêu ghẹo khác của Taehyung , khi không bản thân lại xấu hổ , mắc cỡ với những thứ không đáng quan tâm . Jimin tắc máy ngang xương nhưng vẫn gửi tên trang wed cho Taehyung và dặn dò tỉ mỉ những cái khác .
Tự dưng cúp máy , Taehyung lo lắng đến tột độ , bản thân muốn cấp tốc gọi cho Jimin nhưng mắc công Jimin lại chọc tức anh nên làm lơ luôn . Một lúc sau , Jimin nhắn tin tới , Taehyung mở ra xem liền thích thú cười một mình :" Haiz , cái con người này sao dễ thương đến đáng sợ thế này ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro