Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sáng hôm sau , Minkyung cùng Jimin đến công ty Hope . Trong lòng có chút hồi hộp vì đây lần đầu tiên Jimin đến một công ty lớn như thế này để làm việc :" Không biết mình làm được không ? Đúng là có mối quan hệ quen biết thật tốt ..."

Trước mắt cậu là toà nhà cao ốc đồ sộ , Jimin phải mở to mắt để có thể nhìn thấy được sự nguy nga của toà nhà ấy . Minkyung đứng kế cạnh cậu cũng phải mỉm cười xấu hổ , cô khoác tay Jimin tỏ vẻ thân mật :

- Jimin oppa , mình vào thôi  !

Jimin nhìn Minkyung , mới sực nhớ đến mục đích đến đây của mình , cậu cũng mỉm cười cho qua loa :

- Ừ !

Minkyung vui vẻ kéo cậu vào trong , Jimin lại thêm lần nữa bất ngờ vì sự tráng lệ và đặc biệt của toà nhà này , cái gì cũng được làm bằng kính , làm cho nơi đây trở nên lộng lẫy như các bữa tiệc hoàng gia , rất bắt mắt . Jimin gật gù , chắc phải lòng với toà nhà cao ốc này rồi . Minkyung biết Jimin đang muốn hưởng thụ không khí thoáng mát ở đây nhưng giám đốc Jung đang đợi . Cô cố gắng lôi kéo Jimin vào thang máy , Jimin bừng tỉnh quay lại với hiện tại , vội cúi đầu :

- Xin lỗi em Minkyung !

Minkyung phủi tay , nhíu mày lại :

- Không sao đâu anh ! Mà anh ở bên Mỹ , tất nhiên phải thấy mấy dạng toà nhà cao ốc này rồi chứ !

Jimin chợt giật mình :" Chết thật ! " Cậu cười cười nói nói :

- À , anh là dạng con ngoan nên không mấy ra ngoài đường nên không biết !

Cứu vớt được vài câu , Jimin thở phào nhẹ nhõm , Minkyung "ồ" một tiếng nhỏ rồi lại khoác tay anh kéo vào thang máy , gấp gáp :

- Lẹ thôi anh , giám đốc Jung đang đợi mình !

- Ừ !

______________________________________

Thang máy vừa mở ra , các nhân viên đang túc trực làm việc không màng đến mọi việc xung quanh . Jimin cảm thấy được sự tập trung cao độ của họ , có chút cảm phục .

Cánh cửa bóng loáng đối diện cậu , Jimin thấy được hình ảnh lờ mờ , ảo ảo trong cánh cửa kính đó , Minkyung buông tay Jimin ra , đẩy nhẹ cậu đến cánh cửa ấy . Bỗng dưng tim Jimin đập rất nhanh , mím môi thật chặt , Minkyung vỗ vai cậu , nở nụ cười :

- Jimin oppa , đây là phòng của giám đốc Jung , anh ấy sẽ phỏng vấn anh vài câu cho nên anh đừng căng thẳng quá nha ! - Minkyung cố trấn tĩnh Jimin .

Jimin nuốt nước bọt , gật đầu nhẹ rồi chầm chậm đẩy cửa ra . Minkyung đi theo sau Jimin , cúi đầu chào giám đốc Jung :

- Giám đốc Jung ,  em đến rồi ạ !

Jimin trố mắt nhìn cô rồi nhìn sang vị giám đốc đang chăm chú làm việc , cúi đầu chào :

- Chào giám đốc , tôi là Park Jimin !

Hoseok đang viết thì dừng tay lại , ngước nhìn Jimin trông rất ngạc nhiên và bất ngờ . Minkyung cắn lưỡi mình nhẹ rồi kéo Jimin lại gần mình :

- Thưa giám đốc , đây là người mà em đã nhắc tới !

Jimin đứng lặng người khi cặp mắt đen láy , long lanh kia cứ dán vào người cậu mãi , làm Jimin có chút khó chịu . Hoseok nheo mày lại , gằng giọng :

- Em đi ra đi ! Tôi phỏng vấn cậu ấy một chút là xong !

- Vâng ! - Minkyung cúi đầu chào , xoay người qua nhìn Jimin - Fighting !

Jimin nhướng người , đứng thẳng , gật đầu nhẹ . Khi Minkyung ra ngoài , cánh cửa vừa đóng lại là lúc tim Jimin như muốn nhảy ra ngoài . Jimin đan hai tay lại với nhau , vầng trán giờ đã ướt đẫm vì hồi hộp. Hoseok dò xét Jimin với ánh mắt viên đạn , nhếch môi cười :

- Jimin...?

- Vâng ...

Hoseok lấy một xấp hồ sơ trên bàn rồi lấy một giờ giấy A4 lớn , nhìn chằm chằm nó rồi lườm Jimin , tông giọng trầm xuống :

- Park Jimin ... quê Busan ... cháu ruột Ji Hee ... Hơn một tháng trước là trai bao quán bar New Feel do cô mình quản lý ...

Từng dòng chữ Hoseok nói ra như đâm nhát vào tim Jimin , cậu trừng mắt nhìn Hoseok , người bật run lên vì sợ , sợ chuyện này sẽ bị mọi người biết . Nếu vậy thì , đến lúc đó không biết phải chui vào lỗ nào để sống nữa . Giọng Jimin run lên từng bậc , hai đồng tử giãn ra nhìn Hoseok :

- Cái này ... - Môi cậu như khô lại , Jimin nhẹ liếm môi rồi cúi đầu không dám ngước lên .

Hoseok đứng dậy , cái nhếch môi kia vẫn chưa biến mất , thậm chí còn dài đến tận mang tai , thích thú đến lạ kì . Hoseok đến gần Jimin , đối trực diện với cậu , hơi nghiêng đầu :

- Park Jimin !

Dường như âm thanh đã đến gần hơn , Jimin lo lắng , sợ sệt . Bỗng dưng cậu có cảm giác mọi thứ gần như sắp sụp đổ ngay trước mắt nhưng ... bản thân còn chưa làm gì nên chuyện , chưa có công việc ổn định , chưa báo hiếu cho mẹ , lại khiến cho bản thân không còn trong sạch .

Hoseok vuốt sau gáy Jimin khiến cậu rùng mình , nỗi sợ càng tăng thêm . Tay kia Hoseok nâng cằm Jimin lên , thì ra khoé mắt Jimin đã xuất hiện ngấn nước mắt , trông cậu thật yếu đuối . Hoseok hôn nhẹ lên môi Jimin , Jimin trợn to mắt lên vì ngạc nhiên . Hoseok ngang nhiên luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang miệng cậu , Jimin vì quá sợ nên đẩy Hoseok ra , giọng cậu trở nên run rẩy , hơi thở dồn dập :

- Giám đốc Jung ... Anh ... Hix ... Anh làm gì thế ?

Hoseok không nói gì , lại chồm tới nắm lấy tóc cậu rồi ấn môi cậu vào môi anh , Hoseok bỗng trở nên hoang dại lạ thường làm Jimin không kịp trở tay . Sức cậu quá yếu không làm gì được , càng vùng vẫy thì chiếc lưỡi của Hoseok càng muốn trêu chọc Jimin hơn , bàn tay kia giựt tóc cậu mạnh hơn . Jimin vì đau mà khóc , rơi nước mắt , loại nước mặn ấy chạm vào môi Hoseok , lúc này Hoseok mới tha . Tay buông lỏng thả cậu ra , Jimin không định hình được gì , ngồi thụp xuống vì mọi thứ trở nên quá nhanh và như bão tố . Jimin nấc lên vài tiếng rồi ngước nhìn Hoseok , nước mắt không ngừng tuôn , cảm thấy như bản thân lại bị người ta hạ nhục , thật đau đớn , xót xa cho bản thân . Jimin nắm chặt đuôi quần , giọng lí nhí hỏi :

- Giám đốc Jung ... Hix , anh muốn gì chứ ? Sao anh lại làm vậy với tôi ? ... Tôi còn không biết anh là ai mà ...

Hoseok ngồi chòm hõm , nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang khóc thút thít , anh vuốt nhẹ lên má Jimin , ôn nhu nói :

- Tôi thích thế đấy !

Jimin nghiến chặt răng , lườm Hoseok . Hoseok bật cười nhẹ :

- Đừng nhìn tôi bằng cặp mắt hận thù đó ! Tôi chưa lột đồ em mà ! - Một câu nói giỡn nhưng chạm đến lòng tự trọng của Jimin , càng làm Jimin căm ghét hơn .

Hoseok áp sát mặt mình bên tai cậu , khẽ thì thầm với chất giọng quyến rũ :

- Từ giờ em là của tôi ! Ngày mai hãy bắt đầu đi làm ! Giờ phỏng vấn kết thúc !

Jimin đứng im như tượng :" Anh ta nói gì ? Phỏng vấn ? Cái quái gì chứ ?" Hàng ngàn câu hỏi kì lạ bao quanh đầu cậu , Jimin hỏi lại thêm lần nữa :

- Phỏng vấn ?! Nãy giờ là phỏng vấn hả ?

Hoseok bật cười tươi , vỗ đầu cậu . Nụ cười này khác hẳn lúc nãy , trông tươi tắn và quyến rũ hơn , Jimin có chút xấu hổ , cậu gạt tay anh ra . Hoseok đứng dậy , chỉnh quần áo lại :

- Xin lỗi vì làm thế ! Ngày mai em đi làm được rồi !

Jimin lưỡng lự ngồi dậy , nhíu mày lại :

- Tôi sẽ làm gì ?

Hoseok bỏ tay vào túi quần rồi quay lại chỗ ngồi vị trí giám đốc , ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường  :

- Cũng không gì ghê gớm ! Sáng 8h trên bàn tôi phải có ly cafe đen , trưa 1h phải có đồ ăn rồi 9h về nhà cùng tôi .

Jimin nghiêng đầu nhìn Hoseok , hếch mũi lên :

- Nghe giống osin thì đúng hơn ! Còn những giờ khác tôi làm gì ?

- Cứ đứng cạnh tôi ! Tôi sai gì em làm nấy !

Jimin cũng gật gù , định đi ra thì Hoseok kêu lại :

- Jimin !

Jimin xoay người qua , Hoseok đưa tờ giấy trắng cho cậu , dặn dò tỉ mỉ :

- Về nhà điền thông tin đầy đủ , mai đưa tôi !

- Uhm... Ờ ! - Jimin vừa cất tiếng liền bị Hoseok chấn chỉnh .

Hoseok khó chịu nhìn Jimin , giọng bỗng lên cao vì không hài lòng :

- Nói chuyện với giám đốc mà ờ hả ? Sao này tôi nói gì hay kêu gì cũng phải có từ "dạ" hoặc "vâng" ở đầu câu và cuối câu là "ạ" , biết chưa ?

Jimin ngây ngốc , gật đầu nhận lấy tờ giấy rồi cúi đầu chào :

- Vâng , tôi về đây ạ !

- Tốt ! - Cái mỉm cười đầy hạnh phúc .

Vừa ra khỏi cửa , Jimin trừng mắt nhìn cánh cửa kính ấy thêm lần nữa , trong lòng có chút hoang mang lẫn ngạc nhiên vì chuyện lúc nãy , cậu mỉm cười nhẹ nhưng đầy ranh mãnh :" Giám đốc Jung ? Vừa nhìn đã biết là hạng người rẻ tiền ..."

- Jimin oppa ! Xong rồi hả ? - Tiếng kêu của Minkyung làm Jimin giật mình .

Jimin chỉ vội cười :

- Ừ ! Mình về thôi !

- Dạ !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro