Chap 2
- Taehyung , cậu nghỉ một ngày làm . Hôm nay dẫn cháu tôi đi vòng quanh thành phố Seoul cho đã đi , canh chừng Jimin cho cẩn thận . - Ji Hee dặn dò tỉ mỉ .
- Rõ !
- Nhưng con tính ... - Jimin vừa lên tiếng liền bị Ji Hee chặn họng lại .
- Tính tính gì nữa ! Đến Seoul thì phải vui chơi trước đã , nghe không ? Giờ thay đồ gọn gàng đi rồi Taehyung dẫn cháu đi chơi ! - Ji Hee đẩy nhẹ Jimin qua phòng kế bên .
- Dạ ... - Giọng Jimin yểu xìu .
__________________
Từ trong phòng bước ra , Jimin bật giật mình khi thấy Taehyung đứng lù lù một con trước mặt cậu . Taehyung mặt lạnh nhìn Jimin , cất giọng trầm đặc trưng của mình làm cho Jimin cảm thấy mình nhỏ bé đi hẳn :
- Chúng ta đi !
- Hay ... Hay là để ... để tôi đi một mình được rồi ... - Jimin run sợ , nói .
- Tôi là lính của chị Ji Hee mà cậu lại là cháu của Ji Hee , Ji Hee lại dặn tôi phải canh chừng cậu . Vậy cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình trong thành phố Seoul sao ? - Taehyung nghiêm túc nói làm cho khuôn mặt đẹp trai kia thêm cứng nhắc hơn .
Jimin rặn một nụ cười khó hiểu nhìn Taehyung , người cứ run bần bật :
- Ờ ... Ờ , tôi ... tôi sẽ đi theo ... theo anh ...
- Vậy thì tốt !
Taehyung bỏ tay vào túi quần , đi xuống dưới nhà trước . Jimin mím môi lại , lẽo đẽo theo sau .
Trong xe , không khí bỗng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn . Taehyung tập trung lái xe , không quan tâm cái con người nhỏ nhắn kia đang lo lắng đến đổ vã mồ hôi dù đang mở máy điều hoà . Muốn thoát khỏi không khí ngộp ngạt này , Jimin vội cười gượng :
- Anh Taehyung này , anh là gì của cô Ji Hee thế ?
- Lúc nãy không nghe sao ? Tôi là trợ lý đắc lực của chị Ji Hee ! - Anh lạnh lùng trả lời .
- À , nhớ rồi , xin lỗi ! - Jimin vội rút lời lại , không dám nói nữa vì Taehyung hình như là người khá khó chịu .
Taehyung nhìn sang Jimin liền ngoắt đầu đi :
- Cậu sao lại lên đây ?
- À , tôi lên đây để lập nghiệp . - Jimin cười ngặt ngẽo .
- Cậu tính làm gì ?
- Tôi không biết , tôi thích kiếm tiền , tôi có nhờ cô Ji Hee cho mình một công việc . Cô Ji Hee nói vài ngày nữa tôi sẽ vào bar làm .
Bỗng xe ngừng đột ngột làm Jimin ngã nhoài về phía trước , may mắn Jimin dịnh lại được , cậu loay hoay nhìn xung quanh :
- Có chuyện gì sao ?
Tự dưng sắc mặt Taehyung tối sầm lại , nghiến chặt răng chửi thầm trong miệng :
- Mẹ nó , chị ta lại làm vậy !
Jimin lo lắng , dịnh vai Taehyung :
- Anh sao vậy ? Anh có sao không ?
Taehyung xoay qua nhìn Jimin , giờ mới ngỡ ra , anh tròn mắt nhìn cậu :" Quái gì đây chứ ?" Taehyung nhìn chằm chằm Jimin , hương thơm kì lạ từ người Jimin phát ra như đang quyến rũ anh . Taehyung khịt mũi , hơi lại gần cậu khiến Jimin có chút lo sợ . Càng nhìn kĩ , nét mặt ngây thơ pha lẫn nét đẹp sắc xảo làm cho khuôn mặt cậu trở nên hoàn mĩ hơn . Đường nét thanh tú , tính tình lại hiền như thế này lại bị Ji Hee gạt , thật không đáng . Taehyung sờ lên mặt Jimin , cậu bắt đầu có dấu hiệu nhích lùi ra . Taehyung hơi nheo mắt lại để xem kĩ gương mặt xinh đẹp này , cái con người nhỏ bé này thật làm người ta muốn ôm vào lòng .
Jimin đẩy nhẹ Taehyung ra , mặt đã đỏ lên trông thấy :
- Anh này , anh điên sao ? Sao tự nhiên sờ mặt tôi ? - Cậu nhíu mày lại .
Taehyung giật mình , hạ tay xuống , chỉnh y phục lại , sắc mặt lạnh băng nhìn cậu :
- Cậu biết quán bar là gì không ?
- Là nơi mọi người giải trí , vui chơi .
- Giá của nó ?
- Tôi không biết , cô Ji Hee chỉ nói nếu làm ở đó tôi sẽ được lương hàng ngày .
- Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi bar .
Jimin không nói gì chỉ im lặng nhìn anh . Ánh mắt lạnh lùng của Taehyung làm Jimin có hơi sợ sệt chút . Đi khoảng một lúc , anh đậu xe ngay tại trước cửa quán bar , Taehyung bước ra mở cửa cho Jimin :
- Xuống !
Jimin mím môi lại , gật đầu nghe lời Taehyung . Taehyung ngoắc ngón tay chỉ tên gần đó , gằng giọng mà nói :
- Giữ xe !
- Dạ !
Jimin đứng như tượng , không nhúc nhích , Taehyung vội nắm lấy tay của Jimin kéo vào trong . Jimin vừa khó hiểu vừa ngại ngùng . Nắm tay người kia mà trong lòng rạo rực , Taehyung cứ nhíu mày mãi . Vào bên trong , tuy chưa có bóng người nào nhưng những ánh đèn xung quanh chạy lòng vòng khiến cho nơi đây rất đẹp và sang trọng , Jimin tròn to mắt không khỏi ngưỡng mộ , cậu cười tươi , buông bàn tay lạnh toát cúa anh , thốt lên trong sự ngạc nhiên :
- Wow ! Đẹp quá !
- Không như cậu nghĩ đâu ! Nơi đây là dành cho những người giàu có , họ ăn chơi tráng táng và quan hệ thể xác , đó mới là lương của họ .
Jimin nghe Taehyung nói mà không khỏi lo lắng , cậu hiểu những gì anh nói , cậu chỉ không hề nghĩ quán bar lại là những chỗ như thế này . Taehyung chỉ sang chỗ đối diện với sàn nhảy , nơi có các tủ kệ bằng gỗ :
- Đó là nơi pha chế rượu , một tháng lương của họ cao nhất cũng khoảng 10 triệu won .
- Wow ! Nhiều vậy ! - Jimin kinh ngạc nhìn anh .
- Với điều kiện cậu phải là người chuyên nghiệp trong việc pha chế , hành nghề it nhất phải 5 năm .
Bỗng Jimin hụt hẫng , Taehyung lại tiếp :
- Vũ công trên sàn nhảy nhiều nhất cũng 8 triệu won , người phục vụ nhiều nhất cũng 2 triệu won . Còn những người còn lại , hay còn gọi là những người làm gái thì số tiền gấp 3 và được trả hàng ngày .
Jimin liếc nhìn Taehyung , giọng nhỏ đi lại :
- Sao cô Ji Hee lại mở những quán như vậy ?
- Tôi không biết cũng chẳng muốn biết nhưng cậu nên biết , chị ấy không những là chủ quán bar , mà còn là giám đốc của một công ty lớn N.R.D . Ji Hee rất có quyền lực , cậu hiểu chứ ?
- Vậy sao anh lại đi theo chị Ji Hee ? - Jimin ngước nhìn Taehyung .
- Cái này , không cần cậu biết ! - Nói rồi Taehyung xông thẳng ra ngoài , để lại một mình Jimin ngẩn ngơ .
Jimin lật đật chạy theo sau , cậu nắm lấy tay Taehyung , giọng run run , bất chợt lo lắng :
- Taehyung ... anh ... anh ...
- Đừng ấp úng nữa , nói mau đi rồi tôi dẫn đi ăn . - Taehyung bực bội , giựt tay ra .
- Ăn hả ? Vậy đi ăn đi , tôi nói sau ! - Rồi tự động cậu dắt anh đi ra .
" Đúng là con nít ! "- Taehyung nhếch môi cười nhẹ .
" Tôi chỉ muốn hỏi anh rằng tôi sẽ là ai trong số đó ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro