Chap 18
Đã hơn 23h nhưng phòng Jungkook vẫn còn sáng , Minkyung nhẹ nhàng gõ cửa :
- Jimin oppa , anh còn thức không ?
Jimin đang ngồi xếp đồ thì nghe tiếng Minkyung gọi , cậu lật đật ngồi dậy khẽ mở cửa :
- Có chuyện gì à Minkyung ?
- À không , việc anh hỏi em công ty còn mướn nhân viên không ấy , em chỉ muốn nói là chủ tịch Jung muốn phỏng vấn để xem anh có đủ điều kiện để làm trợ lý cho anh ấy hay không thôi ! - Giọng cô hết sức dễ thương và dịu dàng như cánh hoa mới chớp nở , đôi mắt long lanh nhìn Jimin không chớp .
Jimin chỉ mỉm cười nhẹ , vuốt má cô :
- Cảm ơn em nha !
- Dạ , không có gì ! Thôi em về phòng đây ạ !
- Em không hỏi thăm gì Jungkook sao ?- Jimin cố tình nói lớn để Jungkook nghe thấy .
Minkyung chỉ lắc đầu nhẹ , chau mày lại :
- Anh ấy còn nhiều công việc , mắc công lại phiền ảnh !
- Ờ , vậy em ngủ sớm đi ! - Jimin vỗ nhẹ lên đầu Minkyung .
Những hành động như vậy , người ta không xiêu lòng cũng lạ . Minkyung vội vui vẻ , gật đầu lia lịa như con mèo ngoan rồi chạy về phòng . Jimin đóng cửa lại , sắc mặt lạnh lùng nhìn Jungkook :
- Ngày mai tôi sẽ vào công ty cùng với Minkyung !
Jungkook đang viết bỗng dưng ngừng tay , lườm Jimin :
- Tại sao ?
Bầu không khí xung quanh trở nên ngộp ngạt lạ thường , gió khe khẽ len qua cửa sổ khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn . Jimin nhẹ nhàng vuốt cánh tay của mình rồi lạnh nhạt nói :
- Chẳng lẽ anh muốn tôi nằm ăn ở không hoài ở nhà anh sao ?
- Vì cậu là nhân chứng của tôi cho nên tôi có trách nhiệm với cậu . Không được đi làm , cứ ăn nằm thoải mải . Cậu cũng nên biết Ji Hee có rất nhiều đối thủ . Những ai biết cậu , họ sẽ bắt cậu , điều đó sẽ làm cho cảnh sát chúng tôi dễ bị lộ tẩy , cậu hiểu chứ ? - Jungkook nhàn nhã giải thích .
Jimin khoanh tay trước ngực , nhìn chằm chằm vào cây bút trên bàn rồi bước đến gần Jungkook , ánh mắt vẫn không thay đổi , vẫn vô cảm như vậy . Jungkook tròn to mắt nhìn Jimin , nhưng thật sự là nhìn vào tấm ngực phía trước mắt anh , hương thơm phát ra từ cơ thể Jimin như quyến rũ Jungkook . Chiếc áo sơ mi mỏng của Jimin khẽ trễ vai , lộ quai xanh trắng nõn cực là câu dẫn , Jungkook cố gắng kiềm chế , bình tĩnh trước sự việc bản thân bị thu hút bởi Jimin . Jimin nhẹ nhàng cầm cây bút lên , đưa trước mặt Jungkook :
- Anh nhìn đi , cây bút này đang ở giữa không trung , nếu tôi thả ra thì sao ?
- Nó sẽ rớt ? - Jungkook khẽ nhướng mày lên khi Jimin hỏi câu thật kì lạ .
Jimin lập tức thả ra song chỉ vào cây bút nói tiếp :
- Cây bút cũng giống tôi vậy , nếu không có chỗ vững thì sẽ mau ngã .
Tiếp thu được câu nói đầy triết lí của Jimin , Jungkook giãn đồng tử ra mà nhẹ nhàng nói , đưa cục gôm đến gần cây bút :
- Nếu có vật đỡ thì sao ngã được ?
Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook , cười đểu rồi quăng bẵng cục gôm đi :
- Vậy nó sẽ đỡ được bao lâu ? Mãi mãi à ?
Jungkook khó chịu nắm chặt tay Jimin , giọng gằng lại :
- Ý cậu rốt cuộc là sao ?
- Tôi muốn có một công việc để có thể tự nuôi bản thân , chứ không thể ăn nhờ ở đậu ở nhà anh mãi được . Tôi muốn có tiền . - Jimin gằng lại nói trong giận dữ khi có người cứ quản thúc cậu mãi .
Jungkook im lặng nhìn cậu , hai ánh mắt giao nhau , Jimin nhìn Jungkook như thù ghét nhưng Jungkook lại nhìn Jimin rất dịu dàng và trìu mến . Jungkook phủi tay , cắm cúi xuống viết tiếp công việc dang dở của mình :
- Cậu muốn gì thì làm , tôi không ép buộc cậu nữa !
Jimin thở nhẹ rồi đăng đẳng đi đến giường nằm , đồ cũng không thèm cất nhưng lại nhờ vả anh :
- Phiền anh làm việc xong cất đồ dùm tôi !
- ... Ờ ! - Nghe tuy đơn giản nhưng trong đó giọng nói của Jungkook đối với Jimin vô cùng ôn nhu .
Jimin nhìn vào màn hình đen trên điện thoại của mình rồi tắt nguồn hẳn , trong lòng nôn nao vì lo lắng . Cũng không hẳn là lo lắng , chỉ vì nhớ thôi ... Nhớ hằng đêm người ấy đều ôm mình vào lòng và nói câu :" Ngủ ngon " . Nhớ giọng nói trầm đặc và hơi khàn khàn ấy ... Jimin vội buông màn đêm xuống để khỏi phải nghĩ ngợi sâu xa nữa ... :" Đừng vì nhớ người khác mà quên mất việc quan trọng nhất !"
______________________________
- Taehyung ... TAEHYUNG !!! - Tiếng hét lớn vang lên từ trước cửa quán bar New Feel .
Taehyung bất chợt lắc đầu nhẹ , xoay về hướng vừa cất tiếng gọi tên mình với ánh mắt mơ hồ . Ji Hee bước nhanh đến chỗ Taehyung đang đứng , vô cùng tức giận :
- Taehyung ! Cậu đang làm gì vậy hả ?
- Chuyện gì à ? - Taehyung lim dim nhìn Ji Hee , các cơ mặt đều cứng đờ lại .
- Dạo này cậu bị gì vậy hả ? - Ji Hee như quát lên - Suốt một tuần nay cậu cứ như người mất hồn ! Tâm cậu để đâu vậy , lo quản lí cho đàng hoàng đi ! - Ji Hee liếc Taehyung một ánh nhìn giận dữ rồi đi vào trong .
Tự dưng Taehyung ngây người , cười một mình , kéo tay Ji Hee lại , áp sát mặt mình vào mặt Ji Hee , mơ hồ nói :
- Sao lo cho tôi thế ? Chị yêu tôi à ?
Ji Hee mím môi đến đỏ mặt , nhíu mày , hằng giọng :
- Cậu điên sao ? - Ji Hee liền đẩy người Taehyung ra - Ăn nói cho cẩn thận vào !
- Bình thường , nếu ai đó lơ là công việc , chị sẽ thẳng thừng sa thải người đó ! Đằng này , chị lại lo lắng , mắng tôi ! Chị lạ thật đó Ji Hee ! - Taehyung cười khinh , phủi nhẹ vai .
Ji Hee như giật bắn người , liếc nhìn xung quanh rồi người như đổ mồ hôi hột , mặt thì đỏ bừng . Sợ Taehyung sẽ lại nhìn thấu mình , Ji Hee lập tức tát thẳng vào gương mặt đẹp trai của Taehyung , khiến cho nhiều người quanh đó phải dừng lại hành động đang làm để quay lại nhìn . Taehyung tiếp nhận cái tán của Ji Hee rồi nhếch môi cười , lườm Ji Hee :
- Đây là cách chị kiềm chế tình cảm cá nhân sao ? Có hiệu quả đấy tuy có hơi đau .
- Lo làm việc của mình đi , sau này còn nói nhảm kiểu đó sẽ còn bị ăn tán dài dài đó ! - Nói xong Ji Hee nhanh chóng vào trong .
Taehyung sờ lên má rồi liếc nhìn xung quanh , những người còn lại không dám nhìn nữa mà tập trung vào làm việc . Taehyung lết bước chân nặng nhọc vào trong đến chỗ pha chế rượu , ngồi gần đó , búng tay ra lệnh , liền có một ly vodka Isensua đặt trên bàn . Tay nhẹ nhàng cầm lấy ly vodka , lắc nhè nhẹ rồi uống một ngụm trông tư thế hết sức là thư thoải . Đang uống như trong men say thì một tên lính quèn chạy gấp rút vào chỗ anh đang ngồi , thở hồng hộc :
- Anh Taehyung ... - Hắn ta cố lấy lại oxi , thở đều lại .
Taehyung đặt ly vodka xuống , vắt chéo chân , chau mày lại hỏi :
- Chuyện gì mày cứ từ từ làm gì cứ như ma đuổi vậy ?
- Anh ... Lại , lại có thêm bọn khác tới muốn tranh chấp với địa bàn của mình .- Tên đó vừa nhăn mặt , vừa thở vừa nói .
- Sân Yellow à ? - Taehyung xoa cổ tay , ngắm nghía những ngón tay tinh tú của mình mà nói rất vô tư .
- Dạ !
- Tụi Song đấy , sao không kêu chúng ?
- Tụi Song chết rồi ạ ! Bọn đó giết chết tụi Song rồi ! - Tên ấy như gầm lớn hơn .
Vừa dứt câu , Taehyung choáng váng , có phần ngạc nhiên :
- Chết rồi sao ?
- Dạ !
Taehyung thở mạnh , đứng thẳng người dậy , bẻ cổ , vươn vai rồi đánh nhẹ lên đầu để tỉnh táo hơn , ánh mắt trở nên lạnh lùng cùng với chất giọng trầm đặc ấy :
- Đốt tụi Song đi ! Đám đấy , để anh mày lo !
- Dạ !
- Haiz , đêm nay có vẻ dài đây ! - Bước chân ra phía trước , những bước chân kiêu ngạo và mạnh mẽ giống như ánh mắt sắc bén của Taehyung , một ánh mắt giết người .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro