Chap 16
Lúc bước ra , Taehyung đã thay đổi cách ăn mặc khác , những người xung quanh nhìn cậu không chớp mắt , đó là điều cho thấy rằng sự khác biệt giữa tầng lớp xã hội ngày nay . Có tiền sẽ được người khác để ý tới và luôn gây được chú ý với đám đông , không tiền thì họ xem mình như rác rưởi . Bởi cuộc sống luôn là một dấu chấm hỏi đối với mọi người , điển hình như Taehyung ...
Taehyung giản dị , mộc mạc với áo thun trắng tay ngắn với quần sooc kaki màu đen , bên cạnh còn có người phụ nữ xinh đẹp , nhìn họ cứ như một cặp đôi , trai tài gái sắc . Sau khi mua đồ cho Taehyung xong , Ji Hee lại dẫn Taehyung đến tiệm cắt tóc rồi đến tiệm giày , hết chỗ này đến chỗ kia , cứ như họ đang đi tham quan thành phố rộng lớn Seoul .
Cuối ngày , Ji Hee dẫn Taehyung đến nhà mình còn đi chung với một câu :
- Từ nay cậu cứ sống với tôi , sau này tôi sẽ mua căn nhà riêng cho cậu để tiện qua lại .
Taehyung không nói gì , vì Ji Hee đã đáp ứng quá nhiều cho Taehyung , cậu cũng không từ chối vì cậu biết cho dù có từ chối thì Ji Hee cũng sẽ làm cho nên không cần tốn nhiều lời làm gì . Đứng trước cửa nhà to lớn kia , cậu chỉ biết thở dài nườm nượp , vừa nhìn cũng biết người phụ nữ này không tốt lành gì chẳng qua lợi dụng cậu thôi . Nhưng , Taehyung sẽ thử tin Ji Hee một lần . Thoát khỏi sự nặng nề trong lòng khi bước qua cánh cửa kia thì một không khí kì lạ tràn ngập xung quanh Taehyung , khiến cho cậu có chút bất ngờ , căn nhà này khá to và lớn , một mình Ji Hee sống thì quá cô đơn và trống trải .
Ji Hee mời Taehyung ngồi vào bàn , cậu vừa đặt mông ngồi xuống liền có cảm giác như tai hoạ sắp ập tới mình , cả cơ thể như cứng đờ lại . Một lúc lâu để quen với không khí quanh đây thì cơ thể và các tế bào co giãn ra , chân Taehyung bắt đầu có cảm giác tê tê nhưng cậu gạt bỏ qua cảm giác đó , chỉ chăm chú vào những vật dụng trong nhà . Chúng đều là hàng thật , có khi còn rất mắc tiền , cậu thắc mắc không biết Ji Hee là ai mà lại có nhiều tiền đến như vậy . Đang suy nghĩ vu vơ thì Ji Hee bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu với tờ giấy A4 có viết đầy chữ . Ji Hee cười tươi đặt tờ giấy lên bàn , đưa cây bút cho Taehyung , giọng nói bỗng ngọt ngây :
- Kí đi !
- Đây là cái gì ? - Taehyung nhướng mày hỏi .
- Đây là hợp đồng , cậu kí để chắc chắn cậu sẽ làm trợ lý cho tôi trong suốt 3 năm liền . - Ji Hee nói dối không ngượng miệng .
Taehyung lườm Ji Hee , biết cô ta nói dối nhưng vẫn tin ... ? Tại sao chứ ? Vì số tiền 40 triệu won mà cậu đang thiếu à ? Hay do cô ta có lòng giúp cậu ? Taehyung cố tin tưởng vào Ji Hee thêm một lần nữa coi như đang trả ơn cho Ji Hee , Taehyung liếc sơ qua tờ giấy rồi mặt ngu ra :
- Tôi không biết chữ , cũng không biết viết !
Ji Hee vui vẻ , cầm lấy nhẹ nhàng , đọc từng chi tiết cho Taehyung nghe , lời nói dịu êm kia cứ xoa bên lỗ tai Taehyung mãi làm cậu có chút xao xuyến . Khi Ji Hee đọc xong , Taehyung gượng gạo đồng ý , vì không biết viết nên cậu đành lăn tay . Kí kết hợp đồng , Ji Hee thở phào nhẹ nhõm , đánh nhẹ lên vai cậu :
- Tốt lắm ! Từ giờ cậu muốn gọi tôi là chị hay Ji Hee đều được , tôi không ngại mấy vụ thưa thốt đâu !
____________________________
Sau ngày hôm đó , Ji Hee đã đăng ký cho Taehyung vào một trường cấp 2 , vì cậu thông minh , lanh lợi nên không cần phải bắt đầu học lại từ đầu . Sáng đi học , đến tối thì giúp Ji Hee những việc lặt vặt , có khi có mối làm ăn , Ji Hee đều giao cho Taehyung giải quyết , đôi khi cậu cũng nghe theo Ji Hee , giết vài người cản đường trong mối làm ăn của mình , việc cậu làm chính là quản lý quán bar New Feel của Ji Hee cho nên việc giết vài tên để có mối kinh doanh là cũng bình thường . Chỉ có điều , thựa sự nơi Taehyung đang làm có mối mại dâm trái phép nhưng Taehyung im lặng cho qua chuyện ...
Mới đây mà cũng đã trải qua hơn 2 năm kể từ khi Taehyung gặp Ji Hee , và ngày hôm nay , cũng chính là ngày mà mọi sự tin tưởng của Taehyung vào Ji Hee đều sụp đổ trong một câu nói .
Ngày hôm ấy như thường lệ , Taehyung đi học về , liền nhanh chóng thay đồ để đi ra quán bar nhưng trời xui khiến , Taehyung bữa đó bị bệnh nên nghỉ một bữa , kêu người thay ca . Lúc cậu đi xuống nhà bếp lấy nước uống , vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Ji Hee :
- Tao biết mà !
- Thằng nhóc tên Taehyung thật sự rất có ích cho chúng ta . - Vì Ji Hee để loa lớn nên vẫn nghe được nhưng không thể phân biệt đó là giọng nam hay nữ .
Vừa nghe tên mình , Taehyung kê sát tai vào tường để nghe rõ hơn :
- Chị mày không bao giờ chọn nhầm người !
- Chị Ji Hee là quá đỉnh !
- Tao cũng không có khơi khơi mà biết đến nó , cũng tại ba nó thôi ! Nếu không phải ông ta mê sex , chơi gái mà không trả tiền lại hay qua quán bar của chúng ta , rồi kiếm chuyện thì không đâu có ra nông nỗi này ! Do ba nó vô phước nên giờ ở tù rồi đấy ! - Ji Hee như tỉnh ruồi mà kể lại .
- Ủa , sao vậy chị ?
- Lúc đó tao thấy một thằng nhóc , một mình chọi 12 thằng lính của mình , trông rất hung tợn . Thằng nhóc đó là Taehyung , chính tao là người sai bọn Song đến kiếm ba nó , mà gặp con thằng chả nêu quất luôn để ba nó lòi mặt ra , tuy không bắt được ông ta nhưng tao đã có trong tay một thằng lính hữu ích , không phải quá tốt sao ? Với lại , sau vụ đó tao cũng đã báo lên cảnh sát về việc ông ta ăn trực quán mình rồi tao chế thêm vài cái vô thế là vào tù . - Ji Hee cười lớn .
Bỗng dưng Taehyung mặt hầm hầm , đằng đằng sát khí , tung cửa xông vào , đầu như bóc khói . Ji Hee vừa nhìn thấy Taeehyung , có chút run sợ , liền cúp máy :
- Lát chị gọi mày sau ! - Cúp .
Taehyung đóng cửa lại , Ji Hee giật mình , lùi nhích ra . Taehyung bước lại gần Ji Hee , bước chân trở nên nặng nề hơn , hậm hực mà nói :
- Chị gạt tôi ? Chị là người đã bắt ba tôi ? Chị là người đã sai người ta đánh tôi ? - Taehyung giận quá , mặt trợn lên , hoe đỏ , đập bàn thật mạnh , hét lớn - Con mẹ nó , tôi đã làm gì chị hả ? Mẹ kiếp !
Ji Hee có chút sợ hãi nhưng cố kiềm lại để Taehyung không biết mình đang sợ cậu . Cô đứng dậy , lời nói khiêu khích :
- Thì sao hả ? Ba cậu chơi gái không trả tiền , tôi bắt cậu về làm lính coi như huề .
- Nhưng chị bắt ba tôi vào tù , đúng không ? - Taehyung giận đến nổi gân xanh , quơ quạng túm lấy cổ áo Ji Hee .
Ji Hee rùng mình , vụng về đẩy cậu ra , trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ , cô đã nhìn thấy được sự căm phẫn trong ánh mắt của Taehyung . Nghĩ về thời gian qua Taehyung đã ăn nhờ ở đậu nhà mình , Ji Hee liền nhếch môi cười khinh bỉ :
- Phải đấy ! Chẳng phải tôi đã cứu cậu sao ? Cậu rất căm thù cha mình mà đúng không Taehyung ? Đừng tưởng tôi không biết gì , chính ông ta đã phá huỷ gia đình vốn có của cậu , cũng tại ông ta mà mẹ cậu phải rời xa cậu đi theo người khác . Giờ tôi đang cưu mang cậu , cho cậu mọi thứ , cậu còn muốn gì chứ ? Cậu đã có mọi thứ rồi đấy , tất cả đều là nhờ tôi đó Taehyung ! Là nhờ́ tôi ! - Ji Hee hét lớn vào mặt Taehyung .
Taehyung rất tức , Ji Hee nói không sai , nhờ Ji Hee mà bây giờ cuộc sống của cậu đã tốt hơn rất nhiều , nhưng đó là cha của Taehyung là người sinh ra cậu , có người con nào lại muốn cha mình ở tù chứ ? Taehyung không trách Ji Hee , chỉ trách số phận đưa đẩy cậu vào tình cảnh này . Tay cuộn thành nắm đấm , nuốt trọn cục tức vào trong bụng , Taehyung cố gắng từng chữ một :
- Tôi sẽ rời khỏi đây !
- Rời khỏi đây , cậu sẽ vi phạm hợp đồng với tôi , đồng nghĩa tôi có thể tống cậu vào tù như cha của cậu . Cậu thử đi ! - Ji Hee thách thức .
- Hừ , 3 năm thôi mà ! Chỉ cần tôi làm cho chị thêm 2 tháng là được , đâu có lâu ! - Taehyung không thèm nhìn Ji Hee , quay phắt đi ra khỏi cửa .
- Ai nói với cậu là 3 năm , tổng cộng là 10 năm đấy ! - Ji Hee cười nửa miệng , lại gần bàn lục trong ngăn kéo lấy giấy hợp đồng ra , đưa trước mặt cậu - Đây ! Chính cậu đã kí là sẽ làm trợ lý cho tôi suốt 10 năm liền !
Taehyung run bần bật , giựt lấy tờ giấy từ tay Ji Hee , nhìn chằm chằm rồi xé thành nhiều mảnh , chỉ thẳng vào mặt Ji Hee , gầm giọng lên :
- Chị lại gạt tôi ! Uổng công tôi tin tưởng chị !
- Tin tưởng tôi ?! - Ji Hee hất tóc , lại chiếc ghế giữa vị trí trung tâm , ra dáng bà chủ - Do cậu ngu thì đúng hơn !
Taehyung ức không chịu nỗi , giờ cậu mới nhận thức về việc mình dưới cơ người khác , cái cảm giác bị người khác điều khiển rất khó chịu và nhục nhã . Ji Hee nhìn móng tay , vẻ mặt ung dung , tâm trạng thư thái :
- Giờ cậu biết hết rồi đấy ! Lo làm việc cho đàng hoàng tôi còn trọng thưởng , còn không tôi cho đàn em xử lí ! Cậu sống với tôi tuy không lâu nhưng ít nhiều gì cũng hiểu tính tôi chứ cậu nhóc !
Taehyung nhìn chằm chằm Ji Hee , không nói nhiều , đóng cửa thật mạnh , nghĩ đến việc mỗi ngày gặp gương mặt ác quỷ của Ji Hee là sẽ nghĩ đến cha mình , điều đó không dễ chịu chút nào , chỉ muốn cầm dao mà đi giết người thôi . Taehyung một lần nữa mở cửa ra , nhìn Ji Hee bằng cặp mắt viên đạn :
- Mua cho tôi một căn nhà , nằm gần khu ổ chuột mà tôi từng ở ! Và tôi cũng muốn một điều ở chị .
- Điều gì ? - Ji Hee nheo mắt lại .
- Đừng cố lôi kéo người khác làm gái nữa nếu chị muốn giữ tôi bên mình ! - Ánh mắt kiên quyết làm Ji Hee có chút hoang mang .
Taehyung biết giá trị của bản thân khi nằm dưới cơ người khác nhưng thực sự thì Taehyung chỉ cần tiền của Ji Hee , Ji Hee mới thực sự là người cần cậu . Cho nên cậu ra điều kiện gì cô ta đều thuận ý theo , chỉ cần Taehyung ở bên cạnh Ji Hee để giúp đỡ cô ta trong mọi hoàn cảnh .
Ji Hee lườm Taehyung , chắc thằng nhóc cũng đã chịu đả kích rồi , dù sao cũng do tay cô nuôi nấng nên cũng đồng ý . Từ đó , giữa Ji Hee và Taehyung là một cuộc chiến tranh lạnh . Một kẻ có quyền thế , một kẻ chỉ biết ăn bám và nghe lời . Càng làm cái nghề này , Taehyung càng hiểu ra thế giới ngày nay xấu xa đến mức nào .
Ngoài vỏ bọc là ánh hào nhoàng chói loá rực rỡ nhưng thực chất bên trong là những thành phần đen tối , thể loại nào cũng có cả , điếm , rượu bia , những cuộc chơi sa đoạ , đua xe , hay những cuộc cá cược cả cuộc đời để được những ham vui nhất thời .
Sai , sửa nhưng càng lún sâu thì khó thoát ... Hoặc mất vĩnh viễn mà mình yêu thương nhất . Ai cũng sai , không ai hoàn hảo nhưng cái gì cũng có chần mực của nó và cái gì cũng có cái giá của nó ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro