Chap 15
10 năm trước tại con hẻm nhỏ xXx :
- Mẹ nó ! - Một giọng nói hung dữ vang vọng rất lớn .
Một cậu nhóc khoảng chừng 15 tuổi , gương mặt dính đầy máu , nằm trơ trụi giữa con hẻm hoang vắng ấy , xung quanh cậu nhóc đó có vài tên côn đồ trông rất ghê tởm , mặt người nào người nấy đều có vết trầy xước lại xăm hình đầy mình , miệng chem chép những câu văn tục xối xả vào mặt cậu nhóc . Một tên đứng gần đó , ngồi chòm hõm xuống , vả vào mặt cậu mấy cái rồi cất tiếng hỏi :
- Thằng này cứng đầu thiệt ! Này , mày có muốn chết không hả ?
Thằng nhỏ khựng ngóc đầu dậy , vẻ mặt đau đớn nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau ở khắp mọi nơi trên cơ thể nhỏ bé , ôm chặt lấy cánh tay trái của mình , gặng giọng hếch mũi lên mà nói :
- Tao ... tao không trả ... Hự !
Tên đấy cười lớn , mạnh tay đấm thẳng vào mặt thằng nhóc :
- Rượu mời không uống thích uống rượu phạt ! - Hắn ta đánh thêm cú vào mặt thằng nhóc .
Bỗng dưng từ đâu , một người phụ nữ xinh đẹp , quý phái xuất hiện ở chốn người hoang vu này . Tuy không được là sắc xảo nhưng đủ để bọn cánh mày râu đổ vì nhan sắc đẹp theo cách trang nghiêm . Người phụ nữ này nhìn thằng nhóc chằm chằm rồi quăng một xấp tiền vào tên cầm đầu gần đó , nói nhẹ nhàng :
- Đừng đến đây nữa !
Tên cầm đầu lấy cọc tiền trong tay , cười hả hê , đứng thẳng người dậy nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt dò xét :
- Không biết cô em là gì của thằng nhóc này mà lại trả nợ dùm nó vậy ?
- Anh không cần biết ! Có tiền rồi thì đi đi ! - Người phụ nữ đó phăng câu nói đầy quyền lực .
Tên đó nghiến chặt răng , lùi lại phía đàn em , hét lớn :
- Về tụi bây !
Khi bọn họ đi hết , người phụ nữ đó đứng trước cơ thể nhỏ bé kia , nhìn một loạt tổng thể rồi đá nhẹ vào người thằng nhóc :
- Dậy đi cậu bé !
Thằng nhóc lúc này mới động đậy , ngóc đầu lên nhìn người phụ nữ đó . Cậu bé bật thẳng người , xoa mạnh rồi đánh nhẹ lên đầu , lớn giọng kêu đau :
- Aiz , mẹ nó , đánh kiểu gì thế không biết , đau chết bà !
- Cậu bé tên gì ? - Người phụ nữ đó dịu dàng hỏi cậu .
Thằng nhóc bất lực đứng dậy , phủi quần áo , nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó , liền cười khinh :
- Chị này ! Tôi không nợ chị gì đâu nhá , là chị tự đưa tiền cho chúng nó đấy !
Người phụ nữ đó cười khổ vì câu nói thật thà của cậu nhóc , cô xoa đầu cậu nhưng thằng nhóc ấy lại đẩy ra , cô có chút ngạc nhiên . Thằng nhóc cau mày lại khó chịu :
- Chị này , tôi rất cảm kích khi chị giúp tôi nhưng xin chị đừng tự tiện chạm vào đầu tôi ! Đầu tôi không phải ai muốn đụng là được đâu !
Từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác , thằng nhỏ quá lanh , rất có tài ăn nói , lại phát ngôn những câu hơi bị bá đạo . Người phụ nữ đó đưa tay trước mặt cậu bé , nhìn cậu với ánh mắt chan hoà :
- Chị là Park Ji Hee !
- Taehyung ! - Cậu lịch sự bắt tay với cô , kèm theo câu - Tay tôi dơ lắm , có bắt tay xong thì rửa tay đi !
Ji Hee lại cười , cười vì tính chín chắn và thật thà của Taehyung , cô gật đầu nhẹ , hiểu ý cậu . Taehyung đứng lặng nhìn Ji Hee một lúc lâu với ánh mắt dò xét , cậu kĩ càng nhìn từng chi tiết , đặc điểm của Ji Hee . Ji Hee cũng khá tò mò với cậu nhóc này , cô nói :
- Taehyung này ! Chúng ta nói chuyện chút nha ?
- Tôi không có bán thân đâu , chị kiếm nhầm người rồi ! Tôi nghèo nhưng tôi có cái giá của nghèo , chứ không vì tiền mà bán thân ! - Taehyung khoanh tay trước ngực , nghiêm nghị nói .
- Hahah... - Ji Hee cười tít mắt , che miệng lại - Cậu nhóc này , đừng hiểu lầm vậy chứ ! Chị không có làm những chuyện đó đâu ! - Bỗng dưng ánh mắt Ji Hee trở nên lạnh băng , khiến Taehyung có chút sợ sệt .
Nhưng Taehyung vẫn đứng thẳng người , mạnh dạn hỏi :
- Chứ chị muốn gì ? Tôi nghèo , xấu như vậy , không có lợi cho chị đâu !
- Chúng ta cứ nói chuyện thử , không chừng em có thể giúp ích cho chị ! - Ji Hee gật đầu nhẹ , lôi kéo Taehyung .
Taehyung lại dò xét Ji Hee , thật sự cậu không tin người lắm nhưng cô ta đã ra tay giúp cậu trả nợ với số tiền lớn như vậy , không đi cũng không được . Taehyung buông thả lỏng tay , nhanh kéo Ji Hee ra ngoài con hẻm , miệng linh hoạt :
- Tôi biết một chỗ !
Ji Hee cười thầm trong bụng :" Mình chọn không lầm người ! "
"................................................"
Ji Hee và Taehyung vào một tiệm ăn nhỏ , nơi đây cũng khá yên ắng . Taehyung cùng Ji Hee ngồi gần cửa sổ , để có thể quan sát kĩ xung quanh hơn . Những người chung quanh nhìn Taehyung bằng cặp mắt kì thị , vì trông cậu bây giờ không khác gì những đứa ăn mày . Mặt mũi lấm lem dính máu lại còn có mùi tanh , quần áo dơ bẩn và cũ , tóc tai bù xù , lại đi chân trần nhưng Taehyung không ngại điều đó , thậm chí còn đi rất mạnh dạn như ta đây . Ji Hee không cảm thấy xấu hổ mà còn rất hãnh diện , vì cách nói chuyện , hành xử của cậu không khác gì một người lớn , rất chín chắn . Ji Hee thích những người tự tin và mạnh dạn hơn là những kẻ không có gì mà tỏ vẻ ta đây oai phong .
Khi họ vào bàn , những người phục vụ không dám lại gần , cứ nhíu mày nhìn cậu nhưng Taehyung không quan tâm . Ji Hee lúc này mới lên tiếng :
- Phục vụ !
Một người chần chừ không dám bước tới , chỉ né né đứng cạnh Ji Hee , hỏi nhỏ :
- Quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Taehyung , nhóc muốn ăn gì ? - Ji Hee vui vẻ hỏi .
- Tôi sao cũng được ! - Taehyung lạnh lùng đáp trả .
Người phục vụ vừa nghe giọng Taehyung có chút ngạc nhiên , Ji Hee mỉm cười nhìn người phục vụ đó , giọng nhẹ nhàng :
- Thôi thì lấy cho chị 2 phần đặc biệt nha !
- Dạ ! - Phóng nhanh đi .
Ji Hee đặt hai tay lên bàn , hỏi thăm tình trạng của Taehyung :
- Taehyung này , cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- 15 ! - Taehyung nhìn thẳng vào mắt Ji Hee trả lời nhưng lại trả lời côc lốc .
- Cậu sống như thế trong 15 năm qua à ? - Ji Hee kinh ngạc nhìn Taehyung .
- ... - Taehyung ngập ngừng , cau mày lại :" Sao chị ta muốn tìm hiểu về mình chứ ?" - Chị hỏi làm gì ? - Taehyung gặng giọng có chút khó chịu .
- Ấy là chị chỉ muốn tìm hiểu về nhóc thôi mà , cũng không được sao ? - Ji Hee nhún vai , như mình là kẻ vô tội , không biết gì .
Taehyung nhếch môi cười , đứng dậy bước thẳng vào phòng vệ sinh , Ji Hee cũng không nói gì . Hai phút sau , người phục vụ bưng ra 2 phần đặc biệt đặt trên bàn Ji Hee và Taehyung , liền ngay sau đó Taehyung bước ra với khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ , gương mặt rất điển trai , có chút lạnh lùng với ánh mắt vô cùng sắc bén khiến người nhìn cũng phải run sợ .
Ji Hee cũng khá ngạc nhiên , trợn to mắt nhìn cậu , miệng lấp bấp hỏi khi thấy Taehyung ngồi vào chỗ đối diện mình :
- Taehyung ?
- Lạ lắm sao ? - Cậu buông lời lạnh lùng nói .
Gương mặt đẹp trai không tì vết của Taehyung khiến người xem phải quên hẳn anh là một thằng nhóc 15 tuổi vì khuôn mặt có chút trưởng thành. Tuy nhỏ tuổi nhưng Taehyung đã trải qua nhiều khó khăn , thử thách của xã hội và lầy lội mới sống được đến bây giờ .
Ji Hee lúc này đang ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp trai đến ngỡ ngàng của Taehyung , đến cả mọi người xung quanh cũng phải ngoáy đầu nhìn cậu , bộ đồ dơ bẩn cũng bị che lấp đi bởi ánh sáng hào quang kì lạ của Taehyung . Taehyung lại không quan tâm điều ấy , có lẽ điều này quá quen thuộc đối với anh suốt thời gian qua .
Ji Hee lắc đầu nhẹ , thức tỉnh lại về hiện tại . Taehyung cười nửa miệng , đẩy dĩa đồ ăn qua một bên , Ji Hee mấp máy môi :
- Taehyung này , kể cho tôi nghe cuộc sống cậu đang sống được không ?
- Tại sao tôi phải nói ? Tôi với chị gặp nhau chưa được nửa ngày , chị nghĩ tôi dễ dãi sao ? - Taehyung nhướng mày lên .
- Không hề , vậy để cậu không nghi ngờ , tôi sẽ kể cậu nghe câu chuyện ngắn về tôi ! - Ji Hee ngồi ngay ngắn lại , ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường - Tôi là dân Busan , lên đây để lập nghiệp . Ban đầu tôi đã rất khó khăn khi sống ở Seoul , cậu cũng biết đó , không phải cái gì cũng dễ dàng đạt được . Tôi đã ở đây hơn 8 năm rồi và đang có một sự nghiệp lớn , nơi tôi làm cần những người như cậu vậy Taehyung , lanh lợi , thông minh , rất có tài ăn nói ... - Đang nói thì Taehyung cắt ngang .
- Tôi hiểu rồi , chị chủ yếu chỉ muốn tìm người để giúp mình đúng không ? Ok , cho dù mục đích là gì cũng được , tôi cũng sẽ giúp chị vì chị đã giúp tôi trả số nợ đó . Chị cũng đừng tưởng tôi không biết ý đồ của chị , chị nên cẩn thận khi nhờ tôi giúp vì tôi là một kẻ ... - Taehyung dí sát vào người Ji Hee , nói nhỏ toả ra sức hấp dẫn lạ kì - Rất tàn bạo !
- Vậy phải cảm ơn cậu trước rồi ! - Ji Hee liền tươi tỉnh nhưng tim thì đập thình thịch vì Taehyung .
- Là tôi cảm ơn chị mới đúng ! - Taehyung nhếch môi cười .
... Họ dường như đều có mục đích như nhau ... Nhưng ai mới thực sự là kẻ đang lợi đụng người kia ...
.
.
.
- Cậu không ăn à ? - Ji Hee quan tâm hỏi .
- Không đói ! - Taehyung đẩy qua bên Ji Hee .
Ji Hee lắc đầu nhẹ , mỉm cười :
- Tôi cũng không đói ! - Rồi ra hiệu cho phục vụ tính tiền .
Khi người phục vụ bước ra có chút ngạc nhiên , cúi người nhẹ hỏi :
- Có gì không ổn ? Món ăn không hợp khẩu vị của quý khách ?
- À không ! Chỉ là chúng tôi giờ có việc gấp nên phải đi ! Tính tiền 2 phần này dùm tôi . - Ji Hee cố gắng mỉm cười , gượng ngồi dậy .
Taehyung thấy thế cũng đứng dậy theo , kèm theo điệu giọng ngang ngược :
- Chỉ thế thôi đúng không ? Tôi về nhà tôi , chị về nhà chị , không ai phiền ai !
Ji Hee trả tiền xong liền kéo tay Taehyung lại , vì dáng người cô nhỏ nên đi theo Taehyung , có cảm giác như họ là cặp đôi . Ji Hee không để ý đến sắc mặt khó coi của Taehyung , cố kiềm giọng làm aegyo :
- Đi thôi nào !
- Chị lại muốn gì nữa chứ ? - Taehyung bực bội , vùng vẫy dứt tay ra .
- Tôi sẽ sắm cho cậu vài bộ đồ để mặc , để trông đàng hoàng hơn khi ra đường ! - Ji Hee cố níu lại cánh tay rắn chắc của Taehyung , dẫn dắt đi ra , khiến cho mọi người ai cũng phải xoay đầu lại mà nhìn mà ngưỡng mộ .
.
.
.
- Chị phiền thật đó ! Chị lại muốn gì ở tôi , tôi không có gì cho chị hết ! - Taehyung đang phát cáu lên vì hai cô nhân viên đang thử đồ cho cậu .
Ji Hee vẫn im lặng , chăm chú nhìn Taehyung . Khi hai cô nhân viên bước ra cũng là lúc Taehyung xuất hiện trong bộ vest lịch lãm màu đen bóng kia , Ji Hee không khỏi ngưỡng mộ , cười thật tươi nhìn cậu :
- Đẹp trai thật đó !
- Haiz , đúng là phiền phức ! Đm nó . - Taehyung quạo sự , bức quá nói ra câu tục .
Ji Hee đánh nhẹ lên vai Taehyung , cau mày lại , chấn chỉnh cậu :
- Nhóc này , không được chửi tục ! Đây là công cộng , không phải ổ chuột mà nhóc đang ở , đừng có mà tuỳ tiện phát ngôn bừa bãi !
Taehyung bứt nút áo ra , nhếch môi cười khinh bỉ :
- Hừ , ổ chuột ?! Đúng đó , tôi là dân ổ chuột , tôi không xứng đáng để đi với chị đâu cho nên chị đừng làm ảnh hưởng đến người khác nữa !
- Nhóc này ! - Ji Hee cài lại nút áo cho Taehyung - Nhóc thấy bộ vest sao ? - Rồi kéo Taehyung bước sang chỗ soi gương để cậu nhìn kĩ hơn về bản thân .
- Sao là sao chứ ? - Taehyung vẫn có làm lơ , không thèm nhìn .
Ji Hee nâng mặt Taehyung , đẩy qua nhìn về phía gương lớn , nói nhỏ bên tai cậu :
- Nhóc nhìn kĩ đi , gương mặt đẹp trai này khi khoác lên bộ vest sang trọng thì có phải người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng nhóc là người có tiền ? - Ji Hee cố gắng dùng lời nói ngọt ngào , dụ dỗ Taehyung .
Taehyung nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào trong gương , cậu nghĩ thầm :" Đẹp trai ?! Vest ?! Sang trọng ?! Có tiền ?! Chị ta cố lôi kéo mình để làm gì chứ ? " Taehyung liền nhíu mày lại , mặt mày cau có :
- Chị vào thẳng vấn đề chính đi ! Dài dòng nhức đầu quá !
Ji Hee ho tằn hắn , nghiêm túc nhìn Taehyung :
- Chủ nhật tuần này , tôi sẽ tham dự một buổi tiệc nhỏ ở tập đoàn Dark Wild , và tôi cần một vệ sĩ để đi theo .
- Chỉ vậy thôi sao ? - Taehyung nhướng mày hỏi , trề môi dưới .
- Tôi cũng đang cần một trợ lý , tôi thấy cậu thích hợp nhất ! - Ji Hee nhún vai nói .
- Trợ lý ?! - Taehyung cười lớn - Chị à , người ta học cao còn phải trốn chui trốn nhũi làm trong cái kho cũ kĩ , thân tôi là một kẻ nghèo hèn , không đi học thì trợ lý cho ai được ?
- Trợ lý , đâu phải trợ lý kiểu như cậu nói ! - Ji Hee liền nhếch môi cười .
Taehyung nuốt nước bọt xuống cổ họng , bắt đầu cảm thấy trong người Ji Hee đang toả ra luồn sát khí nặng nề , Taehyung bực bội quát lớn :
- Chị cứ vòng vo tam quốc hoài , nói trắng ra đi !
- Tôi cần một người như cậu , để quán lý quán bar dùm tôi và giúp tôi trên con đường kinh doanh !
- Giúp chị ?! - Taehyung khó hiểu - Giúp gì chứ !?
- Trong kinh doanh , không hề dễ dàng để đạt được mục tiêu của mình , mà muốn thành công thì rất lâu cho nên tôi muốn đi tắt ! Tôi muốn cậu "đánh bại" những kẻ ngán đường tôi trong lĩnh vực kinh doanh . - Mắt Ji Hee toả ra sự tham lam vô tận của con người , ánh mắt như giết người , trông rất ghê rợn .
- Tôi không giỏi võ ... - Taehyung nghe vậy liền muốn từ chối , mồ hôi chảy đầm đìa .
- Đừng cố nói dối ! Cậu rất giỏi đánh nhau , tôi đã chứng kiến cảnh cậu một mình có thể đánh 12 tên đang cầm vũ khí bằng tay không ! Cho nên tôi mới chọn cậu ... Tôi biết cậu cần tiền , cậu cứ làm cho tôi , tôi sẽ trả công xứng đáng thậm chí là gấp 10 lần như thế ! - Ji Hee nắm lấy hai phần thân áo kéo lại gần , giựt nhẹ để Taehyung cúi người xuống rồi thỏ thẻ bên tai cậu - Những việc cậu làm sẽ không ai biết ! Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cậu nếu cậu đồng ý đi theo tôi !
Dường như lời nói của Ji Hee dần thuyết phục Taehyung . Taehyung lườm Ji Hee không khỏi nghi ngờ nhưng cô ta nói đúng , Taehyung không thể sống như thế này mãi được , cậu phải đổi đời mới có thể sống xa hoa được . Nghĩ đến món nợ mình đang gánh hơn 40triệu won , Taehyung nhẹ dứt tay Ji Hee ra , giọng dõng dạc :
- Món nợ của tôi , chị có thể trả hộ tôi ? Tôi vẫn lấy lương bình thường .
Ji Hee bật tràng cười lớn rõ to :
- Được thôi ! Tuỳ ý cậu ! - Ji Hee tự mãn vỗ vai Taehyung .
Taehyung vội cởi áo vest ra , đưa cho Ji Hee , gương mặt lạnh đến xương sống , chất giọng trầm vang lên :
- Tôi cũng muốn đi học !
- Đi học ?! - Ji Hee đắn đo suy nghĩ rồi cũng mỉm cười nhìn cậu , rất hài lòng - Được , tôi sẽ cậu học trường tốt nhất Seoul !
- Không cần , chỉ cần tôi lấy được bằng cấp 3 thôi ! - Taehyung lạnh nhạt mà nói .
Ji Hee cũng gật đầu , chiều theo ý cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro