Chap 14
Ji Hee tiễn Jungkook và Jimin ra đến tận ngoài cửa , vẫn còn vui vẻ đáp lễ với Jungkook :
- Hi vọng cậu chăm sóc cho cháu tôi thật tốt !
- Tôi biết mình nên làm gì ! - Jungkook nói mặt không cảm xúc , mở cửa cho Jimin .
Jimin chập chừng , xoay sang Ji Hee mỉm cười nhẹ , một nụ cười giả tạo :
- "Cảm ơn" cô đã "chăm sóc" con trong thời gian qua !
Ji Hee lặng đứng người nhìn Jimin , cô ta biết Jimin đang nói móc mình , nhưng vì có Jungkook ở đó , Ji Hee cũng ra vẻ quan tâm đến Jimin , vỗ đầu cậu , giọng kiềm xuống như rất lo lắng :
- Con đi mạnh giỏi Jimin !
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của bà ra ! - Jimin trừng mắt , nói nhỏ .
Ji Hee khựng người lại , vội rút tay , Jungkook cúi đầu chào Ji Hee :
- Chúng tôi về ! Khi nào có tin sẽ báo cô sau ! - Rồi bước vào buồng lái , không đợi Ji Hee trả lời .
Xe rồ ga chạy đi , bóng xe chạy khuất xa dần , lúc này Ji Hee gồng mình mà tức giận :
- Mẹ kiếp chúng nó ! Dám lên mặt với mình .
Taehyung đứng kế Ji Hee từ lúc nào không hay , bỗng lên tiếng :
- Tôi nghe nói chị từ chối việc tôi đi theo cậu John !
- Phải ! Tôi không cho phép họ giựt lấy người của tôi ! - Ji Hee khoanh tay ngang ngực , giở cái giọng chua chát , chát cả lỗ tai người nghe .
- Người của chị ?! - Taehyung cười nhạt rồi đi vào trong .
Nhìn xung quanh , toàn là những cô cậu thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác tán , ham vui . Nhìn họ mà trong lòng anh vô cùng khó chịu . Sống trong thế giới này biết bao nhiêu năm , không gì mà anh không biết , Taehyung dọng thật mạnh vào bức tường kế bên mình , âm thanh rung động trong không gian đang chìm trong những bản nhạc EDM của DJ . Taehyung nghiến răng , anh tức giận , nhưng vì cái gì ? Vì Jimin ? Hay vì Ji Hee ? Thật khó hiểu ...
____________________________________
Về đến nhà , Jungkook vội vàng mở cửa cho Jimin , Jimin bước xuống xe , Jungkook tính dẫn Jimin vào trong nhưng cậu cản lại , nhìn anh bằng cặp mắt vô cảm xúc , nhẹ giọng nói :
- Được rồi ! Anh vào trước đi , tôi sẽ theo sau !
Jungkook cũng thuận theo ý Jimin , xách đồ dùm cậu nhưng Jimin lại cản , giựt lại balo từ tay anh :
- Đồ của tôi , để tôi xách !
Jungkook cũng không muốn nói nhiều , cứ làm như Jimin nói . Anh nhẹ nhàng mở cửa ra , đập vào mắt anh là Minkyung , bạn gái anh đang ngồi khóc trong phòng khách . Jungkook hoảng hốt , ôm lấy cô từ đằng sau , dỗ dành , ôn nhu hỏi :
- Em sao vậy ? Có chuyện gì à ?
Minkyung ngước đầu lên nhìn anh , hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô , Minkyung nức nở ôm chầm lấy Jungkook , hét lớn :
- Em xin lỗi , em sẽ không ngang bướng nữa , anh đừng bỏ em Jungkook !
- Em nói gì vậy Minkyung ? - Jungkook khó hiểu nhìn cô , nhíu mày lại .
- Lúc nãy , em đi mua đồ , em thấy anh hôn một người phụ nữ khác . Hix , em biết dạo gần đây em kì lạ nhưng em thật sự yêu anh Jungkook à , anh đừng bỏ em ! - Cô van xin , nức nở ôm chặt lấy không buông .
Jungkook lại cảm thấy cảm giác lúc ôm cô thật lạ , anh vội bỏ qua tâm trí , dỗ dành cô :
- Em lo xa quá rồi ! Anh đang làm nhiệm vụ mà , với lại anh lúc đó đang nói chuyện chứ có hôn ai đâu !
Minkyung liền dụi mắt , hít thở đều lại nhưng vẫn còn nấc lên . Jimin đứng từ xa nhìn họ âu yếm , an ủi nhau mà trong lòng thấy tủi , Jimin vu vơ nghĩ :" Nếu người ôn nhu đó là Taehyung thì ... " Jimin lập tức dập tắt ý nghĩ ấy , lắc đầu lia lịa . Bỗng nghe tiếng Jungkook kêu gọi , cậu giật mình , đến gần Jungkook và Minkyung . Jungkook chạm vai Jimin , giới thiệu :
- Đây là bạn anh từ Mỹ mới qua , Jimin . Cậu ấy sẽ ở tạm ở đây , khi nào hết việc sẽ về .
Jimin lịch sự , cúi đầu chào :
- Xin chào , tôi là Jimin , có gì xin chỉ bảo ! - Bỗng chất giọng ngọt lịm vang lên như đang gõ chuông bên tai , lại kèm theo nụ cười nhẹ của cậu làm cho mọi thứ chung quanh trở nên có sức sống hơn .
Minkyung ngỡ ngàng , ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trong sáng của Jimin , cô xấu hổ :
- Chào anh , em là Minkyung , bạn gái anh Jungkook !
Jungkook tự dưng cởi balo ra khỏi người Jimin , làm cậu có chút bất ngờ , dịu dàng nói :
- Cậu ấy sẽ ở chung phòng với anh ! Giờ em mau đi làm bữa tối đi , tụi anh tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ xuống .
- Vâng ! - Mắt cô vẫn cứ dán vào khuôn mặt của Jimin , quả là hoàn mỹ .
_____________________________
Jimin ngước nhìn phòng Jungkook , có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ , gian phòng khá là rộng và hình như điểm nhấn của căn phòng này là màu trắng tinh kia . Jimin có chút ngỡ ngàng không dám bước vào , Jungkook thở dài quăng balo Jimin vào tủ gỗ để quần áo rồi mạnh tay tháo cà vạt sọc đen , Jungkook cảm thấy không thoải mái khi mặc những bộ phục vest này , anh đơn thuần chỉ thích những thứ đơn giản như áo thun trơn . Jungkook thở mệt nhọc nhìn Jimin , khàn giọng :
- Còn không vào ?
- Phòng anh rất đẹp ... - Jimin cảm thấy ngại khi vào phòng người lạ .
- Cảm ơn ! - Jungkook chống tay lên eo - Vào đi ! Tôi đi tắm trước , cậu tắm sau !
- Okie ! - Jimin vội gật đầu rồi từ tốn bước vào phòng anh .
Jungkook đi tắm , Jimin mở to hai mắt để xem xung quanh căn phòng , mím môi lại ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó . Phòng Jungkook đang mở máy điều hoà mà trên vầng trán Jimin lấm tấm mồ hôi hột , cậu đang lo lắng đến tột độ , ngồi yên không động đậy , lại nhớ đến khoảng khắc ngày đầu mình lên Seoul thì tấm tắc cười , không ngờ lúc đó mình cũng ngu ngơ thiệt .
Khoảng 15 phút sau , Jungkook bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn tắm quấn ngang hông , tóc ướt nhẹp rũ xuống cơ bắp săn chắc của anh , trông anh rất quyến rũ . Jimin tuy đây không phải lần đầu nhìn thấy con trai không mặc đồ nhưng mặt vẫn đỏ lên trông thấy , cậu cúi mặt , không ngờ anh lại hấp dẫn đến thế đã vậy còn có sự nghiệp vững chắc , lại có người bạn gái xinh đẹp . Số anh thật sung sướng , Jimin lại suy nghĩ lung tung , cậu cảm thấy mình nhỏ bé khi đứng trước con người này .
Jungkook lau khô tóc rồi nhanh chóng mặc quần áo vào mặc kệ Jimin có nhìn mình hay không , vì anh đơn giản nghĩ hai thằng con trai với nhau mà ngại với ngùng gì nữa . Sau khi xong cơ sự , Jungkook dịu dàng đưa đồ cho Jimin rồi bảo :
- Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm . Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu rồi , vào phòng tắm là thấy !
Jungkook thật chu đáo , Jimin nghĩ thế . Cậu gật đầu nhẹ , không dám ngước lên nữa , nhanh chóng phóng vào phòng tắm , tình cảnh lúc nãy thật sự rất xấu hổ , Jimin không ngừng liên tưởng trong đầu mình , nhớ đến hình ảnh Jungkook khoe body 6 múi mà muốn sặc máu mũi . Jimin muốn ngừng nhớ đến nó , chăm chú vào việc tắm rửa .
__________________________________
Trong lúc đợi Jimin xuống , Jungkook và Minkyung đã ngồi vào bàn trò chuyện cùng nhau . Jungkook muốn quên đi việc cảm giác khác lạ với bạn gái mình , anh vui vẻ hỏi thăm cô :
- Công việc của em sao rồi ?
- Ổn anh , chỉ là em đang chuẩn bị chuyển qua công ty Hope .
- Hả ? - Jungkook trố mắt nhìn - Em nói gì ? Công ty Hope ?
- Đúng rồi , mà cũng không phải khơi khơi mà em chuyển đi nữa ! Công ty bên em đang hợp tác với chủ tịch bên ấy , anh ấy tên Hoseok . Hoseok thấy em có năng lực nên muốn em chuyển qua công tác bên công ty anh ấy . - Minkyung giải bày .
Jungkook tự dưng cảm thấy không an tâm lắm trong chuyện này , anh cặn kẽ hỏi kĩ hơn :
- Em gặp anh ta bao lâu mà đã có ý chuyển công tác qua bên đó ?
Minkyung , ánh mắt cô có vẻ né tránh anh ngập ngừng một lúc lâu , cô lấp bấp trả lời :
- Gần 1 tháng rồi !
Đúng là cô đang hành xử rất lạ , Jungkook chỉ gật đầu nhẹ rồi nhướng người dậy , đẩy nhẹ ghế ra . Minkyung giật mình hỏi :
- Anh đi đâu vậy ?
- Anh lên xem coi Jimin tắm xong chưa !
- Ừ ! - Minkyung mím môi , lật đà lật đật .
Đúng lúc Jimin bước xuống , giọng cậu nhẹ nhàng như bay bổng , vẻ mặt hơi hối lối :
- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu !
Jungkook lẫn Minkyung xoay qua nhìn cậu , bỗng dưng mặt cả hai đỏ ửng lên . Jimin đang mặc áo sơ mi trắng của Jungkook , vì thân hình cậu nhỏ nên cái áo hơi rộng . Đã vậy chiều cao cũng có giới hạn , chiếc quần ngắn đến ngang đùi , lộ bắp chân xinh xắn , trắng láng mịn của Jimin , tóc bù xù rối rắm chưa kịp chải , trông cậu quyến rũ vô cùng . Jungkook nhanh chóng ra phòng khách lấy một cái lược đưa cho Jimin , chất giọng thanh thoát kia vang lên bên tai Jimin :
- Mau chải tóc đi rồi vào ăn cơm , bữa tối sắp nguội vì cậu rồi đấy ! - Tuy nói vậy nhưng chẳng qua đó là sự lo lắng của Jungkook đối với Jimin .
Mimkyung nhìn họ , trong lòng có chút thoáng buồn vì cũng lâu rồi Jungkook đã không nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng , ôn nhu đó nữa , cô cảm thấy có lỗi với anh . Rồi họ cũng nhanh chóng vào bàn với bữa cơm tối vui vẻ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro