Chap 12
Đến tối vào lúc 21h , Jungkook lại vào quán bar New Feel , đã thấy hình dáng Ji Hee đứng trước cửa ra vào , anh giữ trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn Ji Hee . Đến gần , anh tự động nhếch môi cười :
- Chào cô , Ji Hee !
- Chào cậu , hôm qua vui vẻ chứ ? - Mặt Ji Hee liền phấn khởi đến bất ngờ .
- Tất nhiên là vui rồi ! Nhưng mà ...
Ji Hee bắt đầu ngạc nhiên , trừng mắt nhìn Jungkook :
- Tôi có điều kiện . - Jungkook nói .
- Điều kiện ? - Ánh mắt khó hiểu của Ji Hee dồn vào Jungkook .
Jungkook bỏ tay vào túi quần , cúi người thấp xuống ghé tai Ji Hee , nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang hôn nhau và thật không may Minkyung đi ngang qua đó , nhìn thấy cảnh không nên thấy .
Jungkook cười khoảy , chất giọng quyến rũ trong veo vang bên tai Ji Hee như kích thích toàn bộ tế bào của cô :
- Cô biết tập đoàn Kim nổi tiếng bên Anh chứ ? Tôi sẽ tạo điều kiện cho cô quan hệ với bên đó với điều kiện ...
Ji Hee cười nửa miệng , thấp thổm :
- Cậu muốn gì ?
- Jimin ! Bán Jimin lại cho tôi ! Hôm nay tôi sẽ kí hợp đồng với cô và nếu cô đồng ý thì tôi sẽ nhanh chóng cho người qua Anh thương lượng với chủ tịch Kim . - Jungkook nói xong , nhướng người dậy .
Ji Hee lườm Jungkook :" Thằng nhãi ranh , thật biết làm hài lòng người khác." Nghĩ về Jimin , dù sao cũng là cháu , đã giúp Ji Hee kiếm được bộn tiền . Ji Hee cười nửa miệng hài lòng với cách Jungkook đưa ra đề nghị . Jungkook hơi nghiêng đầu , giọng như thách thức :
- Sao ? Không tính hợp tác với tập đoàn Kim à ? Còn đắn đo suy nghĩ gì nữa , chẳng phải cô thích tiền hơn là người thân sao ?
Jungkook càng nói càng làm cho Ji Hee càng vội vàng hơn . Cuối cùng cô ta lại chọn chữ "tiền" , Jungkook liền nhận ra con người thật của cô ta , cười lớn bắt tay với Ji Hee :
- Tốt lắm ! Cô rất biết cách làm ăn , cô hãy nói với anh chàng vệ sĩ của Jimin , hôm nay tôi sẽ dẫn cậu ta về , không cần thêm phút giây nào nữa !
- Tại sao ? - Ji Hee cau mày lại .
- Anh chàng ấy có vẻ rất thích Jimin , cảnh báo cho anh ta trước !
- Vậy sao ? - Ji Hee cười khó hiểu , mời Jungkook vào trong .
_______________________
Taehyung đang đứng canh phòng của Jimin , thấy hình bóng đối tác làm ăn của Ji Hee , anh lập tức trở nên hậm hực hơn , những người đối tác với Ji Hee chẳng ai tốt cả , Taehyung nghĩ vậy .
Ji Hee đứng trước mặt Taehyung , cất tiếng ra lệnh :
- Mở cửa cho cậu John !
Taehyung chần chừ , từ từ mở cửa , Jungkook bước vào còn cười khinh bỉ một cái , cố tình cho Taehyung nhìn thấy . Taehyung đóng cửa lại , Ji Hee nhanh chóng quát lớn :
- Cậu thích Jimin nhà tôi ?
Taehyung trợn to mắt nhìn Ji Hee , trong lòng bất chợt lo lắng :" Sao chị ta biết ?" Nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại sự bối rối của mình , lạnh nhạt trả lời :
- Chị nghĩ lạc đi đâu thế ? Tôi đi theo chị bao lâu , chẳng lẽ chị không hiểu tính tôi ?
- Nói thẳng đi , có hay không ? - Giọng Ji Hee chua chát đập vào tai Taehyung như sét đánh , nhịp thở trở nên nhanh hơn .
Taehyung gầm gừ một lúc lâu , trừng mắt nhìn Ji Hee , như một lời tuyên bố :
- KHÔNG ! Tôi không thích Jimin !
Ji Hee thở đều lại , cười nhàn nhã :
- Tốt ! Từ giờ cậu không cần canh gác ở đây nữa !
- Tại sao ? - Taehyung giật bắn lên .
- Vì cậu John sẽ đem Jimin về , Jimin sẽ không ở đây nữa . - Nhìn mặt thư thoải của Ji Hee mà Taehyung càng bực .
" Chẳng lẽ chị ta thực sự bán luôn cả cháu mình ?" - Taehyung hầm hực không nói được gì , đơn giản bản thân đang dưới cơ người khác , không thể ngang hàng mà nói lên ý kiến của mình , ở thế giới này , điều này không cho phép .
__________________________________
Trong phòng , lại nhìn thấy con người nhỏ bé ấy lim dim ngủ trông rất yên bình , như thể cả xung quanh đây chỉ là màn ảnh hư vô trong không gian tĩnh mịch . Jungkook không muốn phá giấc ngủ Jimin , anh chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cậu mà thôi , cảm giác ấm áp lạ thường .
Bỗng dưng điện thoại Jungkook reo lên , làm Jimin giật mình mà bất giác ngồi dậy , Jungkook cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình rồi lễ phép , kính cẩn :
- Vâng thưa đội trưởng !
- Cậu đã làm kí hợp đồng với Ji Hee chưa ? - Một giọng nói độc đáo vang bên tai Jungkook
- Vâng , sắp rồi ạ !
- Được rồi , tôi chờ tin tốt của cậu , có thông tin gì báo tôi !
- Vâng ạ ! - Cúp .
Jimin lật đật ngồi dậy , dụi mắt nhìn Jungkook , tuy vậy vẫn lạnh nhạt với anh :
- Sao lại đến đây nữa ?
Jungkook đến gần Jimin , rất tự nhiên mà ngồi cạnh cậu , vui vẻ mỉm cười , lộ cả hàm răng thỏ cực xinh của mình , có chút làm Jimin hơi hoang mang và xấu hổ vì vẻ đẹp trai đầy hào nhoáng của Jungkook . Jimin vội đánh lên đầu mình để trấn tĩnh bản thân , Jungkook lại cất giọng ngọt lịm của mình :
- Tôi đến để đón cậu về !
- Về ? Về đâu ?! - Jimin ngỡ ngàng nhìn Jungkook .
- Về nhà tôi ! - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Jimin mà nói .
Thấy được sự kiên quyết của anh nhưng cậu làm lơ , lại cười khinh :
- Ha , tôi rất cảm ơn anh vì đã thương hại tôi nhưng không cần làm đến nước này đâu anh cảnh sát Jeon !
Jungkook sửng sốt :" Sao cậu ta biết tên mình ?"
- Ngạc nhiên lắm sao ? - Jimin khoanh tay ngang ngực , hất cái giọng ngáo đá lên - Anh cũng rất nổi tiếng nha , nhất là trong ngành cảnh sát !
- Sao cậu lại biết nhiều như vậy ? Ai nói cho cậu nghe ? - Jungkook tức giận mà quát lên .
- Anh tưởng anh giấu được tôi ? Tuy tôi chỉ là thằng nhóc 19 tuổi , mới lên thành phố Seoul chưa được một tháng nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì hết ! - Jimin lườm Jungkook , gằng giọng .
Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin , cười nhẹ , bỗng anh vỗ nhẹ lên đầu Jimin , nhẹ nhàng bảo :
- Bản lĩnh , dám dò thông tin cá nhân của cảnh sát ! Cậu cũng không vừa đâu nhỉ ?
- Cho dù anh có nói sao đi nữa , tôi cũng không đi theo anh ! Tôi muốn gặp Taehyung ! - Jimin trừng mắt với Jungkook , cậu giận .
Nói thế mà anh vẫn không hề hấn gì , là anh thật sự tâm lý , hiểu người hay do anh không đủ can đảm để bỏ cuộc ? Jungkook đứng dậy , mở cửa ra , Taehyung vẫn còn đứng đấy với tâm trạng đầy phẫn nộ trong không khí ngột ngạt quanh Taehyung , Jungkook nhỏ nhẹ nói :
- Hãy đưa đồ của cậu ta lại đây ! Tôi sẽ đi ngay , sẵn tiện kêu Ji Hee đến , chúng tôi sẽ kí hợp đồng ngay .
Taehyung không thưa thốt gì , bực dọc đi một mạch , những bước chân vô cùng nặng nề . Jungkook đóng cửa lại , mạnh miệng và đầy kiên quyết mà nói :
- Cậu đã được bán cho tôi ! Cậu phải đi theo tôi ! Đây là lệnh , đừng bắt tôi phải dùng bạo lực với trẻ vị thành niên .
- Gì chứ ? - Jimin thở mạnh , hơi thở dồn dập và nhiều :" Anh ta ngang ngược dám nói vậy với mình ?! " - Người anh muốn bắt là Ji Hee , sao lại bắt tôi ? Anh dám đánh tôi , tôi sẽ báo lên cảnh sát ! Đừng tưởng bản thân là cảnh sát thì ngang nhiên nói tôi là của anh ! Thật nham nhở !
- Jimin , cậu vẫn không hiểu tình hình hiện giờ sao ? - Jungkook bắt đầu phát hoả lên vì độ cứng đầu của Jimin - Cậu chính là manh mối duy nhất mà tôi cần , tôi cần cậu ! Tôi cần lời nói của cậu ! Vì cậu là người quyết định mọi chuyện , cảnh sát chúng tôi cần cậu hợp tác để bắt Ji Hee , tôi cần sự thật từ cậu , Jimin à !
- Sự thật ?! - Jimin đứng dậy , bước ra khỏi giường , chân thì đi khập khễnh , nhếch môi cười , khẽ nói nhỏ bên tai Jungkook - Sự trong sạch của tôi đã bị bọn đàn ông các người làm cho bị vấy bẩn , vậy mà lại giờ cần sự thật từ tôi ? Đối với tôi đó chính là sự thật . - Khoé mắt Jimin động lại , Jimin chùi đi và nấc vài tiếng , cậu thật sự đã chịu khá nhiều đau khổ , cố gắng kiềm chế cảm xúc để nói lên nỗi đau khổ của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro