Chap 11
- Anh về rồi ! - Giọng Jungkook từ phía ngoài cánh cửa vọng vào .
Minkyung từ trong nhà bếp , nhún nhảy chạy ra đón Jungkook , hí ha hí hửng :
- Anh mau vào nhà đi , đồ ăn nguội hết rồi đó !
- Ừ ! Vậy em hâm lại đi , anh lên thay đồ xong rồi xuống ăn ngay . - Jungkook vui vẻ trả lời .
Minkyung vội gật đầu , kéo anh vào nhà rồi đẩy nhẹ lên cầu thang , miệng linh hoạt :
- Nhanh nhanh nhanh nha .
Jungkook chỉ biết cười trừ vì bản tính đáng yêu của cô bạn gái mình ... Nhưng mà thật sự có đáng yêu như anh nói không ?
Jungkook thay đồ xong nhanh chóng xuống dưới nhà , bỗng dưng điện thoại reo lên , Jungkook liền bắt máy , nghiêm túc hẳn :
- Alo !
- Ah cảnh sát Jeon , là tôi đây , giám đốc Jung đây . - Một giọng nói đầy nam tính vang từ bên đầu dây kia .
- Có gì sao giám đốc Jung ?
- À không , tôi chỉ muốn hỏi tình hình bên cậu thôi .
- Giám đốc Jung anh muốn hỏi chuyện gì ? - Jungkook gặng giọng nói .
- Hợp đồng cậu giải quyết sao rồi cảnh sát Jeon ?
- Chưa kí nhưng mai tôi sẽ đi thêm một chuyến nữa !
Đúng lúc Minkyung bước vào , cô nhướng mày nhìn Jungkook , nói nhỏ :
- Công việc sao ?
Jungkook gật đầu nhẹ , che màn hình lại , nói với MinKyung :
- Em ra trước đi , anh ra sau , một chút nữa là xong .
MinKyung nghe theo lời Jungkook ra nhà ăn còn kèm theo một nụ cười bí ẩn nhưng Jungkook không nhìn thấy . Jungkook quay lại cuộc gọi với Hoseok nhưng hình như anh đã đổi chủ đề :
- Bạn gái à ?
Jungkook ngập ngừng một lúc lâu rồi "ờ" như kiểu rất kiêu ngạo . Hoseok bên đầu dây kia vội cười khúc khích , Jungkook khó hiểu cau mày lại , quát nhỏ tránh lớn tiếng :
- Anh cười gì ?
- À không , tôi chỉ hơi bất ngờ cảnh sát Jeon lại có bạn gái thôi !
- Lạ lắm sao ? - Jungkook nheo mày .
Hoseok vẫn cười nhỏ nhưng rồi anh lảng sang chủ đề khác . giọng nghiêm chỉnh hơn :
- Tôi dò thông tin của Ji Hee , biết được rằng cô ta còn có đứa cháu từ Busan mới lên tên Jimin , không biết cậu đã biết chưa ?
- ...
Jungkook im lặng một hồi lâu , không biết có nên nói cho Hoseok nghe không vì cũng có nhiều tin đồn không hay về Hoseok . Với lại , Jimin cũng chính là nhân chứng sống duy nhất mà anh đang cần nhất . Jungkook liếc nhìn xung quanh , nhấn giọng mạnh với Hoseok mà đôi mày kia vẫn nhíu lại :
- Tôi không biết ! Một lát chúng ta sẽ nói sau , giờ tôi phải ăn cơm .
- Nhưng mà ... - Cúp .
Chưa kịp nuốt trôi lời của Hoseok thì anh đã tắt ngang xương vì không muốn Hoseok nói thêm câu nào nữa . Jungkook thở dài rồi bước nhanh chóng đến nhà bếp mà Minkyung đang đợi mình . Vừa nhìn thấy cô , Jungkook liền cười tươi như hoa , kéo ghế ngồi đối diện Minkyung , hai tay chà xát nhau , "hà" một tiếng , trưng bộ mặt ngây thơ ra nhìn cô :
- Sao thế ? Cơm sắp nguội rồi đấy!
- Nó đã nguội lâu rồi ! - Minkyung bực bội nhìn Jungkook , hai tay ngay ngắn để lên bàn .
Jungkook lại thở dài , anh chống tay lên trán rồi chắp tay nhìn cô bằng cặp mắt cún con , giọng mũi bất ngờ vang lên từ miệng Jungkook :
- Anh xin lỗi , anh không nên để em đợi bữa cơm , là anh có lỗi .
Minkyung bỗng sờ nhẹ lên má Jungkook , trĩu mày :
- Em không trách anh nhưng ít nhất anh cũng phải nhắn tin hay gọi em một tiếng để em biết chứ !
Jungkook trợn to mắt lên , bàn tay kia chạm vào người anh bỗng lạnh toát , khi trước còn ấm áp mà giờ lại lạnh lẽo vô cùng , lại có cảm giác lạ lẫm . Jungkook chạm nhẹ vào tay cô , hạ xuống , mỉm cười nhẹ :
- Ừ , anh xin lỗi !
- Không sao đâu ! Thôi , ăn đi ! - Minkyung lại cười vui vẻ .
Vốn là người từng học tâm lý học , nên anh nhìn biểu hiện kì lạ này của Minkyung có chút nghi ngờ , chưa bao giờ anh cảm thấy người anh yêu lại có cảm giác như một người khác , không còn là người anh yêu hồi trước nữa . Vẫn là hình dáng này , vẫn là nụ cười này nhưng trông cứng ngắc hơn , cảm giác khi nhìn cũng trở nên xa lạ hơn . Jungkook nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp đồ ăn nhưng mắt vẫn dán vào Minkyung , bao câu hỏi quay xung quanh đầu anh :" Sao cảm giác lạ thế này ?"
________________________________
Sau bữa tối , hai người lên phòng , mỗi người ở phòng riêng , bình thường Minkyung rất ít qua phòng Jungkook vì vấn đề riêng tư cá nhân . Tự dưng hôm nay Minkyung muốn qua phòng Jungkook ngủ cùng , Jungkook lấy làm lạ , hỏi cặn kẽ :
- Sao không qua phòng em ngủ đi ?
- Em cô đơn lắm ! Với lại một bữa thôi mà ! - Cô bắt đầu nặn aegyo ra làm trò cho Jungkook vui .
Jungkook cũng chỉ biết thở dài gật đầu . Minkyung vui vẻ , nhốn nháo chạy vào phòng , nằm lên giường . Vì công việc còn nhiều nên anh bắt đầu bắt lấy ghế ngồi rồi bắt đầu làm việc , Minkyung nheo mắt lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó rồi tắt nguồn đi , cô lại nhõng nhẹo bước đến chỗ Jungkook , ôm lấy cổ anh :
- Kookie à , anh đừng làm việc nữa ! Đi ngủ đi !
Jungkook không buồn đến việc cô làm , gàn nhở kéo tay cô ra khỏi người mình , giọng trở nên lạnh lùng lạ thường :
- Em ngủ trước đi ! Anh còn nhiều việc lắm !
- Em không chịu đâu ! - Minkyung bỗng dưng ngồi lên đùi Jungkook , tay dịnh hai má anh , áp sát lại gần - Anh không muốn sao Jungkook ?
Đúng thật là hôm nay cô rất lạ , Jungkook vì nhíu mày lại khi cô đang dần dần áp sát vào môi anh , Jungkook định thần lại rồi đẩy mặt cô đi chỗ khác :
- Hôm nay anh mệt lắm để hôm khác đi .
Minkyung liền sửng sốt nhìn anh , thường ngày anh rất hay hưởng ứng cùng cô nhưng sao hôm nay lại có ý như muốn tránh né Minkyung , cô mím môi lại xấu hổ , giọng ngất cao vì giận :
- Sao vậy ? Bộ em phiền anh sao ? Thường ngày anh đâu có vậy , anh luôn chiều em mà Kookie !
Jungkook thở dài , chạm vào sau gáy , mắt nheo lại nhìn cô :
- Anh hôm nay mệt thật mà ! Em đi ngủ trước đi ! Anh còn nhiều việc lắm ! - Jungkook nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình .
Minkyung thở nặng nhọc , giận dỗi leo lên giường nằm , không thèm đắp mền . Jungkook bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này , đây là lần đầu Minkyung giận dỗi với anh , Jungkook không thể tin được Minkyung thật sự đã thay đổi trong một giờ , thật sự quá nhanh làm Jungkook không theo đà kịp . Anh lo lắng , lo ngại sợ mối quan hệ giữa anh và Minkyung sẽ gặp trục trặc . Jungkook lại thở dài mệt mỏi , bắt đầu một đêm dài với công việc được chất đầy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro