
|1.8|
Sáng hôm sau, Jungkook và Taehyung đều phải đến công ty làm việc từ sớm, trong biệt thự cuối cùng chỉ còn mình cậu là nam nhân. Hoseok tròng vào người chiếc áo phông đơn giản, chỉnh sửa lại mái tóc rối rồi đi xuống nhà.
Momo ngồi trên sofa trầm ngâm, cô đưa tay miết nhẹ lên tấm ảnh cũ.
~~~
Flashback
Cả căn biệt thự to lớn chìm trong biển lửa, cô gái nhỏ tay nắm chặt lấy tay người anh sinh đôi, cả hai cố gắng chạy thật nhanh. Bọn người áo đen đã gần đuổi kịp rồi, và cô thì không còn sức nữa. Cô vô lực ngã xuống mặt đường, người anh sinh đôi thấy thế cũng dừng lại.
- Momo... Đứng dậy đi em, bọn chúng gần đuổi kịp rồi!
- Anh... Em mệt quá!
- Momo... làm ơn đứng dậy đi được không! Chúng ta mất ba mẹ rồi, anh không thể mất em được nữa. Momo à... cố lên em!
- Anh ơi... em xin lỗi... em mệt rồi!
Cậu bé khi ấy cũng chỉ mới 6 tuổi, thật quá khó để có thể nghĩ cách thoát thân, cậu chỉ biết ôm chặt lấy cô em gái đang vì sợ hãi mà run lên bần bật.
Tiếng của bọn người đó đang ngày càng to hơn, chúng sắp đuổi kịp rồi. Không suy nghĩ nhiều, cậu bế đứa em gái sinh đôi đặt vào một chiếc thùng cát tông rách nát gần đấy, đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính của đứa em nhỏ, cậu nói :
- Moguri à... em ở yên đây nhé! Anh đi một chút rồi sẽ về, nghe lời anh, khi nào anh gọi thì hãy nhanh chóng chạy thật xa khỏi nơi đây nhé!
- Ưmm... em biết rồi. Anh nhớ phải thật nhanh quay lại với em đấy! Em chẳng còn ai ngoài anh đâu.
- Anh biết rồi, bé ngoan!
- Anh à... Móc tay với em đi! Anh hứa đừng bao giờ bỏ rơi em nhé!
- Anh... biết rồi!
Hai ngón út được móc vào với nhau, một lời hứa đã được thành giao, nhưng... có lẽ để thực hiện nó không phải dễ.
Cậu trai mỉm cười nhìn tay mình và tay em gái đan vào nhau, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng quát tháo của bọn người áo đen ngay phía sau, cậu trai liền nhanh chóng đứng dậy và chạy về một hướng khác. Bọn người đó thấy cậu, liền chạy đuổi theo mà quên mất rằng vẫn còn một bé gái.
Cô gái nhỏ qua cái lỗ thủng bé tí của chiếc hộp cát tông, thấy anh trai mình bị bọn người đó đuổi theo, cô sợ hãi lắm. Cô muốn ra ngoài cứu anh trai, nhưng nhận thấy bản thân mình như thế này thì chẳng có thể làm được gì khác. Cô cắn răng ngăn không cho tiếng nấc của mình thoát ra ngoài, chìm trong sự ân hận của bản thân.
Cậu trai khi thấy đã chạy đủ xa, liền hét thật to tên của cô em gái:
- MOGURI!!!
Tiếng gọi ấy đưa cô gái bé nhỏ trở về thực tại, nhớ lại lời dặn của anh trai, cô nhanh chóng vùng ra khỏi thùng và bắt đầu chạy. Cô dừng lại nhìn theo hướng anh trai, thấy anh ấy bị người ta tóm được rồi, anh còn bị đánh đến chảy máu nữa. Gạt phăng những giọt nước mắt yếu đuối, hai tay cô nắm chặt thành quyền, cô nhanh chóng đi, tránh xa bọn người ác độc đó.
Trời bắt đầu đổ mưa to như muốn rửa trôi những tội ác của bọn người áp đen, cũng như để chia sẻ nỗi buồn khôn nguôi của cô gái bé nhỏ. Cô gái ấy cứ chạy, chạy mãi. Chính anh trai đã cho cô con đường sống, cho cô hy vọng, vì vậy cô không thể gục ngã được.
- Hobi... Em nhất định trả thù cho gia đình ta. Đợi em anh nhé!
~~~
Nghĩ đến đây hai tay cô nắm chặt, đôi vai gầy liên tục run lên. Cô hận... vô cùng hận bọn họ, chính họ đã đưa gia đình cô đi xa thật xa, cô không còn có thể gặp lại họ được nữa rồi.
Hoseok bước xuống thì thấy cô gái mà Taehyung đưa về đang rơi lệ, trong lòng dâng lên một nỗi đau xót khó tả. Cậu liền bước lại gần cô, đặt tay lên đôi vai gầy đang không ngừng run rẩy, vỗ vỗ nhẹ vài cái thay cho lời an ủi.
Momo có chút giật mình, nhưng rồi cũng mặc kệ, bây giờ cô chỉ cần một bờ vai, một điểm tựa để cô có thể dựa vào, vì cô mệt mỏi lắm rồi.
Hoseok ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô khăn giấy rồi đặt nhẹ đầu cô lên vai mình. Cậu biết cô gái này đã từng chịu rất nhiều thương tổn trong quá khứ, và cậu muốn bảo vệ cô gái này.
Hoseok cũng không biết nữa, hay thật sự không để tâm đến lí do vì sao mình làm vậy. Cậu cảm nhận được giữa cậu và cô gái này có một sự liên kết vô hình. Ở bên cô gái này cậu có cảm giác thân thuộc lắm, như là... gia đình vậy.
Jungkook đang làm việc ở công ty, sắp tới có một cuộc họp rất quan trọng, hắn đang xem xét lại tài liệu cho cuộc họp thì chợt nhận ra thiếu một tập hồ sơ quan trọng.
- Chết tiệt! Quên ở nhà rồi.
Hắn vò đầu bứt tóc rồi khoác hờ chiếc áo khoác và nhanh chóng đi xuống garage.
Chiếc siêu xe lao vun vút về căn biệt thự.
- HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!! _ Jungkook tức tối quát lên làm Hoseok và Momo ở bên trong giật mình mà quay đầu lại.
Hắn vừa về thì thấy thân ảnh quen thuộc đang ôm một người con gái, còn vỗ vỗ vai và lau nước mắt cho cô ta nữa. Vốn là người nóng nảy, hắn không kìm chế được cơn giận trong mình mà tức tối lao đến kéo Hoseok lên lầu.
Cổ tay bị người kia nắm chặt đến sưng đỏ lên, lại còn cái khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí nhanh chóng dọa Hoseok sợ đến phát khóc. Cậu sợ hãi không dám chống đối, chỉ biết nhịn đau theo Jungkook lên lầu.
Jungkook đạp tung cửa rồi nhanh chóng đè Hoseok xuống và bắt đầu ngấu nghiến đôi môi anh đào ngọt ngào mà hắn luôn muốn chiếm hữu.
- Hoseok!!! Mau nói tôi biết cậu coi tôi là gì hả!!!
- Đừng nghĩ rằng cậu được lên giường với tôi thì muốn làm gì thì làm!
- Cậu đừng quên rằng cậu đã có chồng!
- Hức... hức...
- Còn ở đấy khóc lóc sao, hôm nay tôi không khiến cậu đau đến chết đi sống lại thì tôi không phải là Jeon Jungkook!!! _ Jungkook vừa nói vừa nới lỏng cà vạt, tiện tay xé toạc chiếc áo phông mỏng manh của Hoseok, cơ thể trắng hồng phơi bày ra trước mắt hắn, khiến hắn không giữ bình tĩnh được nữa.
Hoseok đã đi rồi nhưng Momo vẫn còn khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên khiến bầu không khí trở nên ảm đạm hơn.
- Này cô... cô buồn gì sao? Có thể chia sẻ với tôi được chứ?
Sana đang ngủ nhưng bị tiếng đạp cửa ở tầng dưới làm cho giật mình mà ngồi bật dậy. Cô với bộ dạng ngái ngủ bước xuống phòng khách thì nhanh chóng bị tiếng khóc của ai đó làm cho tỉnh hẳn.
Theo tiếng khóc, cô nhìn thấy một cô gái đang ôm chặt tấm ảnh cũ trong lòng, đôi môi không ngừng mấp máy một vài từ ngữ không rõ lời. Luống cuống khi thấy cô gái ấy tiếp tục khóc, cô liền chạy đến bên mà ôm cô gái ấy vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro