Chương 7
Chiều hôm đó
"Cốc cốc cốc"
"Hoseokie ra mở cửa cho em"
"Đang ra"
"Cạch"
"Em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước" Mắt thấy Hoseok vừa mở cửa cậu thở hồng hộc lách người vào trong nhà vội vàng hỏi
"Tin buồn" Anh vừa đi vào nhà vừa nói
"Anh muốn nghe tin buồn vậy thì em sẽ nói tin vui trước"
"Chúng ta sẽ không cần phải đi học nữa"
"Thật sao?"
"Đúng!"
"Tại sao vậy?"
"Anh muốn nghe tin buồn không?"
"Chú nói đi"
"Anh sẽ chuyển qua làm gia sư dạy thêm lớp buổi tối cho Jeon Jungkook"
Hoseok nghe xong thì chính thức ngơ luôn tại chỗ
"Mày nói anh làm gia sư cho thằng nhóc đó hả?"
"Vâng"
"Thôi! mày tha cho anh, anh mày thà đi học còn hơn"
"Đi học thật sự rất khó để tiếp cận cậu ta, để anh được làm gia sư cho hắn em đã tốn rất nhiều công sức ấy" Jimin vừa nói vừa cảm thấy bản thân thật tài giỏi
"Còn việc nghỉ làm ở công ty chắc không được đâu, sắp tới Kim Taehyung sẽ kí hợp đồng hợp tác với Jeon Thị, nhân cơ hội đó hyung có thể tiếp cận hắn ta luôn"
" Thật mệt mỏi"
'Em còn mệt hơn anh này' Cậu thầm nghĩ
"Vậy anh mày phải đổi ca trực đêm lên buổi sáng rồi"
"Sáng hay chiều cũng được, anh rảnh mà nhỉ?"
"Chiều mai anh sẽ đi gặp vợ"
"Chị Yoonji à?"
"Ừ!"
"Lâu rồi chưa gặp cô ấy"
"Lúc này anh quen chị ấy chưa?"
"Chưa"
"Nhưng anh mày sẽ cố làm lại từ đầu......"
"Tít tít tít ài ài i ai chồng em......" Tiếng chuông điện thoại của Hoseok bỗng vang lên. Anh nhấc máy lên thì phát hiện một dãy số lạ
"Xin chào, anh là Jung Hoseok phải không ạ?"
"Vâng"
"Thật chúc mừng anh đã được ứng tuyển vào Jeon Thị với chức vị bảo vệ an ninh của công ty, ca trực của anh sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm, hãy bắt đầu đi làm từ ngày mai luôn nhé"
"Có thể chuyển ca cho tôi trực buổi sáng được không?"
"Chuyện này hơi rác rối "
"Chúng tôi sẽ xem xét lại và gọi cho anh sau"
"Nếu không có gì nữa thì tôi xin cúp máy"
"Vâng"
"Chào anh"
"Tút"
Hoseok mệt mỏi ngã nhoài xuống sô pha, cứ tưởng xuyên không có thể nằm yên hưởng thụ một thời gian ai ngờ những ngày đen tối ấy lại đến nhanh như vậy
"Nhân dịp có việc làm có muốn đi ăn mừng không?" Hoseok đang chìm vào mớ suy tư hỗn độn thì bị Jimin cắt ngang
"Chẳng có gì vui cả"
............
"Mày mang anh đi đâu vậy?"
Hoseok biết mình hiện giờ đang ở đâu. Trước mắt anh là một hộp đêm lớn, là nơi thác loạn yêu thích của những kẻ ăn chơi xa đoạ. Tiếng nhạc xập xình vang lên inh ỏi, ánh đèn mờ áo nhấp nháy đến chói cả mắt, chốt lại là Hoseok vẫn không hiểu thằng khùng kia đưa anh tới đây làm gì
"Thì đã nói là đi ăn mừng mà, bắt đầu từ ngày mai chắc hẳn hyung phải bận bịu lắm, đêm nay cứ bung xõa đi"
"Chúng ta vào trong thôi" Cậu kéo tay anh, sau khi xuất trình chứng minh thì trực tiếp kéo Hoseok vào bên trong
Hoseok không chống cự hay phản đối nhưng không có nghĩa là anh thích chỗ này thậm chí còn ghét chúng. Anh ghét những nơi nhộn nhịp ồn ào, ghét cái cảnh hai, ba con người âu yếm nhau trước mặt và đặc biệt là mùi rựu nồng xộc thẳng lên mũi. Cái mùi chết tiệc ấy anh chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy mình ngà ngà say và đầu bắt đầu choáng váng
"Cho 2 li vodka Diva "
Nhân viên pha chế nghe vậy thoáng chút ngạc nhiên sau đó cũng lấy lại khuôn mặt điềm đạm như bình thường tiếp tục với công việc của mình
"Anh ngồi đây đi, em đi vệ sinh một chút" Hoseok nghe vậy thì không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Anh cảm thấy khá lạc lỏng, đây là lần đầu tiên Hoseok vào những nơi như thế này
Người pha chế rất nhanh sau đó đã đặt hai li rượu đến trước mặt anh. Chất lỏng màu trong suốt, nhìn qua thì ngỡ như li nước lọc. Vì quá bồn chồn nên Hoseok không để ý đến trước mặt mình là li rựu loại mạnh, trực tiếp đổ hết vào mồm
Anh hoàng hồn nhăn mặt, chất lỏng đắng ngắt chảy dọc theo cổ họng chạy xuống bụng, đi đến đâu là nóng bừng đến đó, cảm giác như nó đang bốc lửa vậy. Nhưng anh cũng phải công nhận một điều, mặc dù anh rất ít uống rượu và không quá am hiểu về thứ thức uống này nhưng đây là loại rượu ngon nhất mà anh từng thưởng thức. Lúc đầu là cảm giác đắng ngắt trong đầu lưỡi, sau đó lại là vị ngòn ngọt thanh mát rồi theo tuyến nước bọt trôi xuống cổ họng
Hoseok liếc mắt sang li rượu còn nguyên bên cạnh, khẽ nâng lên nhấm nháp, uống thưởng thức kiểu này đúng thật ngon hơn. Nhưng có một sự việc nghiêm trọng hơn đã sảy ra, không quá hai phút sau khuôn mặt Hoseok đã đỏ bừng, sau một phút nữa thì không ngồi nỗi trực tiếp nằm ngục xuống mặt bàn trước mặt
Bây giờ Hoseok đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, mắt lờ mờ thấy một con quái vật xuất hiện trước mặt, thân hình nó to đùng, hai ngọn núi khủng bố cứ đập vào mắt. Trong vô thức anh chậm rãi dơ tay chạm lên ngọn núi đó. Con quái vật kia giật mình dùng như lai thần chưởng gạt tay anh ra sau đó thì hét lên yamate gì đó
"Aisss thằng chết tiệc này"
"Mày là ai?"
"Này" y nói rồi dùng tay vỗ đều đều lên mặt anh, thật ra là tát bộp bộp
"Cậu say lắm rồi đấy"
"Hả? gì? Mày nói cái quái gì vậy? Có thể mang hai ngọn đồi kia ra khỏi mặt tao không?"
Y nhìn vào bộ ngực dưới chiếc áo sơ mi trắng của mình rồi lại nhìn Hoseok, cũng đâu có to đâu
"Lại nhớ ngực em nào à?"
"Hahahaha"
"Cậu cười cái gì?"
Lúc này Hoseok ngồi thẳng lưng, vuốt mái tóc vì mồ hôi mà ướt nhẹp của mình ra đằng sau, quàng tay qua vai người kia cắn một bên môi dưới tỏ ra quyến rũ nói
" onii-chan em muốn"
"Muốn gì?"
"Em muốn"
"Anh hiểu ý em mà đúng không?" Trong mắt Hoseok bây giờ chỉ toàn tràn ngập hình ảnh của Yoonji, khoan hãy nghĩ anh gay nha, ở nhà anh thường hay xưng hô thân mật với vợ thế đấy. Nhưng tiếc là bên nhau bao nhiêu năm đến giờ vẫn chưa làm ăn được gì, chỉ cần Hoseok nói muốn vợ anh lại viện cớ từ chối ngay
"Này, cậu bị gay à?"
"Hoseok" Lúc này có người gọi tên rồi đi đến bên cạnh anh, quàng tay qua vai tỏ vẻ thân mật. Cậu khẽ liếc qua người kia một cái rồi lại ân cần hỏi anh
"Anh say rồi à?"
"Say gì chứ?"
"Anh mày đã uống gì đâu"
"Người toàn mùi rựu thế này còn kêu không uống"
"Mày bị ngáo à?" Anh chửi xong thì ngồi thẫn thờ như chưa có chuyện gì sảy ra
" Nào, đứng lên nào, một hai ba" Jimin vừa đếm vừa lấy hơi sách nách anh dậy
"Không, bỏ ra, anh mày phải ở đây với vợ" Hoseok nói xong liền thả người xuống lao vào lòng rồi ôm chầm lấy người kia
.
.
.
.
.
.
.
....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro