Chương 3
"Anh thật sự không quen hắn sao?"
"Đúng vậy, không hề quen"
"vậy sao hắn lại giết anh?"
"Không biết! không phải hắn cũng giết em sao?"
"Nhưng người hắn muốn giết là anh, em cũng chỉ là số nhọ bị chịu trận chung thôi"
"Biết thế thì em đã không sang nhà anh"
"Sao chú lại nói thế chứ?"
"Đã đã thề là không sinh cùng..."
"Stop it"
"Được rồi xem như em giúp anh lần này"
"Xem như sao? Nếu không giúp anh thì chú cũng không thay đổi số phận được đâu"
"Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ hợp tác với nhau"
"Chung quy lại thì em cũng xem như có quen biết thủ phạm đã giết chúng ta, gia đình em có hợp tác với công ty của. Hắn hắn tên Jeon Jungkook địa vị và danh tiếng trong xã hội không hề tầm thường đâu"
"Ừm ừm"
"Còn cái tên........Taehun gì đó thì sao?"
"Chính xác là Taehyung, Kim Taehyung "
"Hắn là ảnh đế có tiếng, nói đúng hơn là có tiền có quyền là con cháu của gia tộc họ Kim quyền quý"
"Theo những gì mà tên Jungkook kia đã nói thì chính anh là người đã cướp đi tình yêu của hắn là Kim Taehyung, Jeon Jungkook nổi tiếng là si mê Kim Taehyung, chuyện đó thì không ai mà không biết"
"Sao anh mày không biết?"
"Có tên ngốc như anh mới không biết"
"Không thể vì lý do vô cớ gì mà Jeon Jungkook lại xông vào nhà giết người vô tội như vậy được"
"Không thể nào, anh thậm chí còn không biết hai người đó là ai, có thể hắn đã nhận nhầm thì sao?"
"Không thể nhầm được, hắn đã gọi tên anh là Jung Hoseok luôn mà"
"Oh ừm ừm, cũng có lí"
" Anh thử nhớ kỹ lại xem, có từng gặp Kim Taehyung ở đâu chưa"
" Không có, thật sự chưa từng gặp"
"Hoặc là.............không nhớ ra"
" Được rồi anh cứ từ từ suy nghĩ đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, em về đây, mẹ em đang chờ ở nhà"
Hoseok thật sự đau đầu, từng gặp người này chưa anh còn không biết
Bây giờ trời đã gần vào đông, thời tiết cũng trở nên se lạnh. Hoseok khoác chiếc áo bông dày cộm vào người rồi mở cửa bước ra ngoài. Bầu trời bị màn đêm tối đen ôm trọn, ánh trăng như trái tim đang cháy rực thắp sáng cả bầu trời đêm, đêm nay không có sao, chắc ngày mai lại mưa rồi.
Đang mải mê ngắm bầu trời thì đụng chúng ai đó, anh vội rời tầm mắt xuống quan sát, người kia diện một bộ đồ đen che kín người không ngừng nói xin lỗi, Hoseok lại nổi tính trẻ trâu côn đồ muốn trêu người
" Aisss muốn chết à?"
"Không có mắt hả?" Anh hét lớn vào mặt tên kia tỏ vẻ rất tức giận
Người kia nghe anh nói vậy liền lập tức thay đổi thái độ, giọng trầm thấp vang lên chất vấn
" Là cậu không nhìn đường"
"Tôi không nhìn đường? Có phải cậu bị mù rồi không? Tôi đang rất tập trung nhìn thì cậu bỗng nhiên va vào tôi"
"Tôi đang đứng im"
"Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu để nói cậu đứng im?"
" Cậu tên gì?"
"Hỏi làm gì?"
Hoseok bỗng thấy chột dạ, anh vốn chỉ muốn chọc người này một chút hắn cư nhiên hỏi tên anh, có phải muốn trả thù không?
"Muốn xin lỗi cậu"
"Tôi tên Hoba, nhà tôi ở Trung của, vô tình đi du lịch sang đây. Chuyện hồi này do có nhầm lẫn, thành thật xin lỗi cậu"
"Tôi tên Kim Taehyung "
Hoseok được một phen nhục mặt, hắn vậy mà dám bơ anh sao
*Ủa mà sao nghe quen quen*
"Hả?"
"Cậu tên gì?"
"Tôi tên Kim Taehyung " Taehyung vừa nêu tên vừa tự hào, môi đã sớm nhếch tới tận mang tai
Hắn vốn tưởng Hoseok sẽ ngưỡng mộ xin chữ kí và chụp ảnh với hắn, ai ngờ mới nhìn xuống thì lại không thấy sóc nhỏ đâu
Hoseok sau khi nghe hắn nói mình tên Kim Taehyung như nhớ ra gì đó mà hoảng sợ vắt chân lên cổ chạy
.
.
.
Cảm ơn mn đã ủng hộ fic của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro