Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IIII

_______

Nam Tuấn đứng cạnh hắn trơ mắt nhìn cậu đang trong cơn nguy y nắm chặt tay do dự 1 lúc cũng cất lời
- kim tổng à anh làm vậy e là cậu ta ngay cả mạng cũng không giữ được
hắn im lặng trầm ngâm nhìn cậu 1 lúc không để ý đến lời nói của y
cậu trong cơn mê lại nhớ đến anh
Cậu nhìn thấy Chính Quốc bị 1 đám người nào đó tra tấn đến tắt thở khung cảnh thật đáng sợ cậu đã tĩnh dậy ngay sau đó
mở mắt ra xung quanh toàn là nước người cậu không 1 mảnh vải che thân cậu từ nhỏ đã không biết bơi 2 tay cậu liên tục đập vào mảnh thủy tinh cứng rắn kia
Ở trong lòng kín này không có oxi cậu vô phản đối kịch liệt bên trong
thấy vậy hắn chỉ muốn ở yên 1 chỗ mà quan sát
mặt của y nhăn lại thật khó coi y không thể nhịn nổi nữa nên đã cất tiếng
- Kim tổng cậu ấy sắp chết ngợp rồi , anh hãy niệm tình lúc trước Hạo Thạc đối tốt với anh mà hãy tha cho cậu lần này đi
Hắn im lặng 1 lúc mắt vẫn nhìn cậu.
- Kim tổng xin anh hay tha cho cậu ta
- Anh nhìn xem cậu ấy sắp chịu không nổi nữa rồi
y cứ liên tục hối thúc hắn nhưng đổi lấy là 1 sự im lặng
Hạo Thạc trong lòng kính không còn sức để phản khán đôi mắt lại 1 lần nữa nhắm nghiền đi 2 tay thả lỏng ra thấy vậy y vô cùng lo lắng nhìn hắn ra lệnh thả cậu ra
+ Thả cậu ấy ra
dường như hắn đã mềm lòng mà buông tha cho cậu hắn tỏ vẻ không quan tâm đến cậu mà quay lưng bước đi
y nghe vậy lòng thầm vui mừng chạy đến cầm chiếc búa đặt cạnh đánh thật mạnh vào lòng kín khiến chúng vỡ vụng y vội bế lấy con người đáng thương này ra khỏi
y đưa cậu về phòng dùng khăn lau khô người cậu gương mặt tái nhợt kèm theo nhịp tim của cậu chậm đi y lo sợ cậu xảy ra chuyện gì y nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu thầm khóc
Hạo Thạc đối với y như 1 người bạn thân vậy đôi khi lại vượt mức bạn bè ,
Cậu cứ nằm mê man trên giường rất lâu
Cậu lại tiếp tục mơ thấy anh , người Chính Quốc đầy máu anh cố ngựng ngạo nói thành lời với cậu nhưng lại bị hắn ngăn cản

[......]

Bên Chính Quốc lúc này đang rất nguy kịch Bọn chúng tra tấn anh rất dã man người của anh đầy máu ngay cả thở cũng khó khăn
anh đã ngất đi rất nhiều lần và lần này là lần cuối anh và cậu đang mơ màng trong cơn đau chợt có 1 dòng nước rất lạnh tạt thẳng vào mặt anh khiến anh tĩnh dậy ngay sau đó
- Kim ....Thái Hanh .
hắn đến đây để xem tình nhân của cậu như thế nào , hắn buông giọng chọc tức anh bằng những tấm hình vừa rồi với cậu
+ Tặng cho cậu đấy ! có thích không ?
anh cố lấy lại bình tĩnh nhìn những tấm ảnh hắn và cậu ân ái , đến đây hắn vội nói tiếp
+ Cậu xem tôi và em ấy đang rất hạnh phúc nhưng lại có sự xuất hiện của cậu ?
gương mặt của anh tuông rơi những giọt lệ ngượng ngạo đáp
- là cậu đã giỡ trò ! Hạo Thạc em ấy không đối xử với tôi như vậy
hắn bật cười thành tiếng giả vờ động viên anh
+ Đừng buồn đây là sự thật , Hạo Thạc không còn yêu cậu nữa đâu
- cậu nói dối !
anh thật xự khóc rất nhiều khi chứng kiến người mình yêu thuộc về người khác , thấy anh đau khổ hắn thầm vui mừng trong lòng quay sang nói với đám vs
+ giải quyết cậu ta , nhớ dọn dẹp sạch sẽ
.Dạ
nói rồi hắn bỏ đi

• Hạo Thạc hôn mê đã lâu , đôi mi lại ước đẩm những giọt lệ
Hắn trở về để tìm cậu vừa bước vào đã thấy y nắm chặt tay cậu
thấy hắn nhìn chằm lấy mình y vội đặt bàn tay của cậu vào trước ngực
Hắn từ từ bước đến quan sát người của cậu nóng như lửa đốt vậy , hắn ngẫm nghĩ lại nguyên nhân
-" Là xuân dược hay là...."
hắn nghĩ linh tinh được 1 lúc liền chạy nhanh xuống tần hầm lấy 1 lọ thuốc rồi nhanh chóng chạy lên
hắn vội nhét vào miệng cậu 1 viên thuốc hạ sốt
y đứng sang 1 góc ngơ ngác nhìn , thấy vậy hắn buông giọng lạnh
- Nam Tuấn cậu rót dùm tôi 1 cốc nước , rồi ra ngoài
+Dạ
sau khi đưa nước cho hắn y lẵng lặng ra ngoài
đợi khoảng 1 lúc sau cậu vẫn không tĩnh gương mặt hắn tỏ vẻ lo sợ
Thái Hanh đưa tay sờ vào trán cậu nhiệt độ trên cơ thể vẫn không hề giảm hắn lại kiểm tra nhịp tim của cậu
- " thiếu oxi sao ? tim đập chậm vậy có thể là hôn mê rất lâu "
hắn thầm nghĩ trong đầu ,cố tìm cách làm cậu tĩnh lại
1h00
Sao bao nhiêu lần chờ đợi cậu cũng đã tĩnh dậy cậu hé mở đôi mi quan sát bên cạnh mình là hắn , cậu có chết cũng không muốn nhìn thấy hắn dù chỉ 1 lần cậu đành giả vờ hôn mê
biết cậu rất hận mình hắn đành im lặng rời khỏi ngay sau đó , hắn vội nhờ y vào xem tình hình của cậu

* Sau khi y bước vào trong ngồi cạnh cậu khẽ nói
- Hạo Thạc ! Cậu tĩnh dậy đi ..! Cậu ta không có ở đây
nghe vậy cậu chậm rãi mở mắt nhìn y
người cậu lúc này không còn sức lực để ngồi dậy buộc y phải đở cậu dựa vào người mình
- Cậu có sao không ?
Hạo Thạc lắc đầu bắt đầu khóc thút thít trong lòng y
+ Tớ.....tớ mơ thấy Chính Quốc
+ Anh ấy........ bị người của Thái Hanh giết chết
+ Tớ ..sợ .....lắm
nghe vậy lòng của y đau lắm tay vuốt ve sau lưng cậu an ủi
- không sao đâu chỉ là mơ thôi
Nhưng cậu nhất quyết khẳn định đó là sự thật
+ Không ...là thật Chính Quốc mà có chuyện gì thì tớ......tớ sẽ chết theo anh ấy
- Cậu đừng nói những lời không may như vậy cậu ấy sẽ không sao đâu
cậu khóc đến nỗi sưng cả mắt
dù y có nói đến cỡ nào cậu vẫn không tin đêm đó cậu cứ dựa vào lòng của y mà khóc nấc
chuyện anh còn sống hay không đó là 1 việc .
Đêm đó y đã hứa với cậu sẽ chừa cho anh 1 con đường sống cậu mới an tâm chợp mắt cũng vì giữ lời hứa y đã mạo hiểm trốn ra ngoài y vội chạy đến nhà giam thấy bọn chúng đang thay nhau hành sát anh
Chính Quốc lúc này chỉ còn 1 hơi thở yếu ớt nằm ở 1góc thấy vậy y ra giọng
- dừng lại , chuyện của các ngươi đã hoàn thành r ra ngoài đi
Bọn chúng quay sang nhìn y rồi bỏ ngoài , Nam Tuấn chạy đến đỡ Chính Quốc ngồi dậy
- Cậu có sao không ?
+ Hạo.....Th.a...!
Biết ý của anh y vội trả lời
- Hạo Thạc vẫn khoẻ
nghe vậy anh khẽ gật nhẹ thay cho câu trả lời
- Cậu ráng chịu đựng 1 lát tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây
nói rồi y vội cõng anh trên lưng rời khỏi
Đi được 1 quãng đường rất xa bầu trời lúc này cũng đã xuất hiện y thầm nghĩ nơi này đã an toàn y vội đặt anh nằm xuống 1 bãi đất trống ở rất xa
- Cậu nằm đợi ở đây 1 lát sẽ có người đến đón cậu
+ Cảm ơn cậu ! Nam Tuấn
.Không cần phải cảm ơn cậu ta trước như vậy
từ sao có 1 giọng nói trầm phát ra
Khiến anh và y phải mở to mắt nhìn



* Uầy ráng làm thêm vài chap nữa là kết thúc P1 r phải kéo p2 về nữa thật bực mình tự dưng bị mứtt tài khoản kia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro