Chương 9
Căn hộ tối mịch, dò tìm công tắc rồi mở đèn, Mân Doãn Khởi cảm thấy kì lạ. Bình thường lúc anh về căn hộ vẫn luôn sáng đèn cho dù có khuya thế nào thế mà hôm nay.... Thử gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, có lẽ Kookie đã đi ra ngoài rồi chăng?
Lia mắt đến phía bàn trong phòng khách, một tờ giấy note được để ngay ngắn trên bàn. Bước đến cầm tờ giấy lên chỉ vỏn vẹn 2 từ "Xin lỗi"
Quả nhiên...cậu ta đã nhớ lại rồi...
Từ lúc Kookie hỏi anh vấn đề nếu cậu ta nhớ lại thì sao anh đã hơi nghi rồi nhưng nghĩ đó vốn chỉ là một câu hỏi mà ai cũng dễ dàng đặt ra nên đã bỏ qua. Hiếm khi nào chính anh lại có thiếu sót như vậy khi điều trị tâm lý cho một người.
Như vậy cũng tốt, cậu ấy trở về thân phận cuộc sống của cậu ấy, anh vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Chỉ là....tại sao lại cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.
Mân Doãn Khởi không muốn trách cứ cậu ta, có thể là có nỗi khổ gì đó không thể nói nhiều với anh, cũng có thể là thân phận cậu ta quá cao quý, không muốn dây dưa với anh. Anh không muốn biết cũng không muốn nghĩ đến. Sự việc hôm nay của bên Tuấn thị đã khiến anh quá mệt mỏi và căng thẳng, không có thời gian dành cho những chuyện riêng tư này.
A Phong nói anh ta chỉ tìm được một số tin tức bên Tuấn thị. Theo thông tin mà A Phong nắm được thì từ lâu Tuấn Hoàng- chú của Tuấn Chung Quốc đã có một âm mưu chiếm đoạt Tuấn thị vì vậy việc Tuấn tổng mất tích chắc chắn là do hắn ta làm. Với một người như Tuấn Chung Quốc sẽ không dễ dàng nhườn lại tâm huyết của ba mình cho người chú ăn chơi kia. Còn về phần Tuấn Chung Quốc không tìm được một chút manh mối nào cả. Doãn Khởi đã sớm đoán được kết quả này. Một người không hề đơn giản như Tuấn Chung Quốc làm sao muốn điều tra là có thể điều tra được?
——————————
Doãn Khởi trên người vận bộ đồ thoải mái, quần jean đen rách với chiếc áo thun cùng màu, chân mang đôi giày sneaker trắng tuy đơn giản nhưng lại càng tôn lên làn da trắng và gương mặt thanh tú của anh
"Mẹ"
"Khởi nhi~ lâu quá không gặp con. Hình như con gầy đi phải không? Công việc nhiều lắm sao? Có bị ốm bệnh gì không?...."
"Được rồi, em cũng phải để cho con nó nói chứ, hỏi tới tấp vậy sao mà trả lời em được"
"A không sao đâu. Tại bữa giờ con làm việc có hơi nhiều xíu, nhưng dù sao cũng là cho công ty của mình thôi. Công việc cũng sắp xong rồi, khi nào xong thì con sẽ được thoải mái nghỉ ngơi nên ba mẹ cứ yên tâm"
"Ừ ba mẹ biết con cũng là muốn tốt cho công ty nhưng mà đừng gắng sức quá. Khi nào mệt là nghỉ liền nghe chưa!"
"Dạ tuân lệnh"
"Được rồi, 2 mẹ con cứ đứng trước cửa trung tâm mua sắm này nói chuyện mãi chắc người ta cũng đuổi chúng ta đi luôn đó, mau vào trong thôi"
Doãn Khởi trong lòng thấy vui vẻ lên không ít. Công ty vì việc kí hợp đồng với Tuấn thị mà công việc bận bịu rất nhiều, anh cũng vì mà cũng rất căng thẳng bởi vì chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ làm cho Mân thị bị tổn thất. Nhưng mà có gia đình vui vẻ như vầy bên cạnh không phải áp lực gì cũng được xua tan hết hay sao? Quả nhiên có gia đình vẫn là tốt nhất
Mân Doãn Khởi lê lết tấm thân tàn bị mẹ của mình lôi từ khu này qua khu khác, từ tiệm này sang tiệm khác mua đồ. Thà để anh đi huấn luyện cảnh sát còn đỡ hơn là đi mua sắm với mẹ a~
Mặc dù Doãn Khởi và Mân Tri Huân đã mệt muốn chết đi sống lại nhưng người phụ nữ phái trước vẫn tiếp tục lựa đồ, không hề có ý định dừng lại
"Mẹ à! Mình mua đồ cũng khá nhiều rồi hay là nghỉ mệt một chút đi"
"Con nó nói đúng đó em, dừng lại nghỉ một chút rồi lát hẵn mua tiếp"
"2 cha con ông thật là. Mới đi có chút xíu mà đã than mệt rồi. Nhưng mà mua nhiêu đây cũng được rồi"
"Dạ"
"A mà Khởi nhi, con làm việc nguyên ngày rồi bây giờ còn bắt con đi mua sắm chung. Chắc con cũng mệt rồi, vậy về nghỉ ngơi trước đi"
"Được mà mẹ, không sao đâu"
"Không sao cái gì! Về nghỉ ngơi đi. Mẹ với ba tự đi ăn cũng được"
"Mẹ con nói đúng đó"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết. Nghe lời ba mẹ nghỉ ngơi đi. Con đã vất vả nhiều rồi"
"Vậy... con về trước"
"Ừ về đi"
"Con sẽ thường xuyên về ăn cơm"
"Được rồi, nhớ chăm sóc bản thân đừng làm việc quá sức"
—————————
Doãn Khởi hướng bãi giữ xe ở tầng hầm đi đến. Leo lên xe, chuẩn bị khởi động phóng một mạch về nhà thì....
"Mấy người là ai.? Sao lại bắt tôi? A..."
Một đám người hung tợn mặc đồ đen che kín mặt lôi kéo cô gái lên xe rồi đánh thuốc mê, nhanh chóng cho xe chạy khỏi tầng hầm. Doãn Khởi sẽ mặc kệ và cho xe chạy nếu như người đó không phải là.... Kim Minh Anh
Đúng vậy cô gái vừa bin bắt đi là Kim Minh Anh - chị của Kim Tại Hưởng
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro