Chương 4
~~~~~~~~~~~~~~
"Cạch"
Mân Doãn Khởi nặng nề cõng con người kia trên vai mở cửa nhà, thẩy người nọ lên sofa rồi bước lại mở đèn. Căn phòng màu trắng gọn gàng sạch sẽ hiện lên trước mắt, Mân Doãn Khởi gật gì tỏ vẻ hài lòng. Thân chủ xem ra có tính cách sạch sẽ rất giống với anh nha~
Đánh giá một hồi, Doãn Khởi chợt nhận ra mình đã quên bẳn cái con người bị quăng lên sofa kia. Vội chạy đi tìm hộp y tế để sơ cứu. Sau một hồi lâu, anh cầm hộp cứu thương và bông gòn tỉ mỉ lau sạch máu xung quanh vết thương, bôi một ít thuốc sát trùng rồi băng bó lại. Đối với những cách sơ cứu này, Doãn Khởi kì thực đã nằm lòng, nói gì chứ làm cảnh sát thì có không ít lần bị thương, nhẹ nặng gì cũng đã đều thử qua, nếu không biết sơ cứu thì Doãn Khởi đây đã nằm ở một ngăn kéo trong bệnh viện rồi.
Mệt mỏi thở hắt ra, anh đứng dậy vào phòng lấy khăn và một bộ đồ thoải mái rồi đi vào nhà phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho bản thân.
Sau 15' mở cửa bước ra với bộ quần áo sạch sẽ, dễ chịu, Doãn Khởi chợt nhận ra từ chiều tới giờ mình cũng chẳng có gì bỏ bụng bèn chậm rãi hướng nhà bếp mà đi. Mở tủ ra, cũng may là còn thịt gạo vài loại rau củ sắp xếp gọm gàng theo từng ngăn. Lấy thịt ra bầm rồi nấu một nồi cháo sau đó bỏ vài cọng hành vào, quả thực là tuyệt vời. Múc một bát to rồi bưng đến bàn ăn, anh vừa ăn vừa hâm mộ tay nghề của mình đã được nâng cao
"N...nư...nước "
Nghe có một giọng nói khản đặc vang lên, Doãn Khởi đi đến sofa thấy con người kia hơi nhúc nhích thì đi vào bếp rót một ly nước ấm rồi kê vào miệng cho cậu ta uống.
Sau một hồi, cậu trai khó nhọc mở mắt rồi ngồi dậy
"Anh là ai?"
"Tôi thấy cậu đột nhiên xông ra đường rồi bất tỉnh nên đưa cậu về đây, nếu cậu đã tỉnh thì cũng nên trở về nhà đi"
"Tôi...tôi không biết mình là ai cả!"
"Cái gìiiiii?"
"Tôi thật sự không..không nhớ gì cả"
Cmn, nếu sớm biết cậu ta bị mất trí nhớ như vậy, Doãn Khởi anh đã quay đầu xe chạy đi mất hút rồi chứ không như vầy vác hoạ vào thân đâu
"Cậu đừng đùa, thử nghĩ kĩ lại xem, cậu tên gì, nhà ở đâu?"
"Tôi thật sự không có một chút ấn tượng gì, đầu tôi rất đau"
Haizz thôi rồi, như vầy là mất trí thật rồi. Vừa nãy anh đã thử sử dụng biện pháp tâm lý, nếu như cậu ta nói dối thì chắc chắn sẽ có những hành đồng rất dễ nhận ra nhưng mà người này ánh mắt rất chân thật cũng chẳng có hành động gì khác thường cả a~
"Thôi được rồi, cậu có cố nhớ cũng chẳng có ích gì, ngồi đây đi tôi đi lấy cho cậu một ít cháo"
"Ân"
Hâm lại nồi cháo đã sắp bị nguội lạnh, Doãn Khởi cẩn thận múc ra một bát rồi đưa cho cậu trai kia
"Nè cậu ăn đi"
"Cảm ơn"
Này giờ Mân Doãn Khởi mới để ý, cậu trai này cũng khá là tuấn mỹ nha. Mắt to, mũi lại cao cùng làn da không quá trắng như mình nhưng cũng không quá ngâm, rất hài hoà. Nhưng mà cái truyện này thật sự là hư cấu lắm! Ngay cả nhân vật quần chúng như anh và cậu ta cũng đẹp trai lai láng thế này sao(Bang: hẳn là nhân vật quần chúng anh ạ!;)))
"À mà tôi cũng không thể gọi cậu là cậu này cậu kia được, hay là đặt tên cho cậu đi"
"Được, nhưng tôi không biết đặt thế nào cả, anh...dù gì anh cũng cứu tôi một mạng vậy anh nghĩ tên thử xem!"
"Uhm~ vậy để xem...... hay là lấy Kookie đi"
"Kookie hả? Nghe ngộ ngộ sao á"
"Thì ngộ vậy mới không có ai trùng, vừa hay lại độc lạ"
"Vậy cũng được"
Nhìn cậu ta Doãn Khởi lại nhớ tới idol người Hàn mà Doãn Chi đã một thời thần tượng- Jeon JungKook. Mà Kookie là tên thân mật mà bà chị Doãn Chi hay gọi, thôi thì cũng chẳng nghĩ ra tên gì nên anh lấy đại thôi
"Tôi có thể biết tên anh không?"
"Tôi là Mân Doãn Khởi"
Doãn Khởi đã quyết định anh sẽ điều trị tâm lý cho người này, giúp người này lấy lại trí nhớ. Dù gì cũng do bản thân mà cậu ta bị va đập vào đầu, coi như làm việc tốt bù đấp lại kiếp trước, lỡ giúp rồi thì giúp luôn chứ sao giờ!
"Nè, ăn xong thì uống chủt nước rồi đi nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn anh...như...nhưng tôi không nhớ nhà của mình ở đâu, anh...anh có thể cho tôi..ưm....ơ..."
"Ở nhờ chứ gì?!"
"Phải..phải, sao anh biết?"
"Haizz, được rồi nhưng mà có 1 điều kiện"
"Vậy là cậu cho tôi ở chung thật hả? Điều kiện gì tôi cũng đáp ứng"
"Tôi kêu cậu đi giết người cậu đi không? Ở đó mà điều kiện gì cũng đáp ứng"
"Tô..tôi"
"Thôi thôi, tôi nói giỡn vậy thôi, điều kiện là mỗi ngày anh cứ dọn dẹp nhà cửa giúp tôi là được. Được rồi! Quần áo tôi, đồ dùng cá nhân của cậu đều để ở đây rồi. Mau đi thay đi"
"Cảm cảm ơn anh"
Khuôn mặt rạng rỡ của Kookie khiến cho Doãn Khởi có chút ghen tị. Sao lại có thể đẹp như vậy chứ! Nếu như không xuyên vào truyện thì có khi anh còn đẹp trai lai láng hơn vầy rồi. Còn khuôn mặt của "Doãn Khởi" nhân vật quần chúng này chỉ dừng lại ở hàng thanh tú, đã vậy thân thể thì trắng trẻo cứ như con gái vậy. Huhu! Anh khổ quá mà.
-----------////----------
An nhon mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro