Chương 2
"Oáp"
Mân Doãn Khởi bật dậy khỏi giường như một thói quen. Nhưng với con mắt tinh tường, anh chắc chắn đây không phải là cái phòng ngủ với tông màu trắng yêu quý của mình mà thay vào đó là căn phòng xám rộng
WTF? Sao anh lại ở đây? Căn hộ yêu quý đâu? Bà chị Doãn Chi biến thái sáng nào cũng làm ầm lên đâu? Mân Doãn Khởi nhìn quanh đánh giá hồi lâu. Căn phòng này cho thấy người ở không phải thuộc loại nghèo nàn mà là khá giàu, xung quanh được bày trí theo cách hiện đại, ngăn nắp có thể cho thấy được chủ nhân căn phòng là người rất sạch sẽ. Nhưng vấn đề là tại sao anh lại ở đây? Trong đầu Mân Doãn Khởi hiện ra hàng loạt trường hợp
Có thể là bị bắt cóc? Trường hợp này khá là có khả năng vì làm cảnh sát khong ít lần đụng đồ bọn giang hồ, bắt đại ca của nó, tịch thu ma tuý đá. Nhưng anh là ai? Là một cảnh sát trải qua biết bao nhiêu là cuộc huấn luyện chẳng lẽ không biết ai đột nhập vào phòng bắt cóc mình ư? Với lại căn bản bắt cóc không nên cho anh vào căn phòng sang trọng như vậy, chúng còn càng phải trói tay chân anh lại nếu không thì anh thừa sức để thoát! Trường hợp này loại bỏ
Có thể là sếp gây bất ngờ tặng anh căn phòng này? Càng không thể a~ người của sở cảnh sát luôn thẳng tính tặng thì tặng chứ có ba cái bất ngờ như vầy đâu!
Chẳng lẽ ai đem mình tới đây? Nhưng có ai rảnh đâu mà làm mấy trò điên khùng này?
Chuẩn bị đứng dậy mở cửa phòng thám thính tình hình thì một người đàn ông bước vào cung kính
"Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang ở phòng ăn đợi cậu, họ bảo hôm nay cậu có một cuộc làm ăn quan trọng với bên công ty Kim thị của Kim Tại Hưởng"
What? Cái gì lão gia với phu nhân? Không phải ba mẹ anh bị tai nạn qua đời rồi sao? Vậy những điều ông ta nói nghĩa là sao?
"Bác ơi, cho con hỏi con đang ở đâu vậy ạ?"
"Cậu nói gì vậy thiếu gia? Cậu đang ở biệt thự Mân gia mà?"
"Con tên là gì vậy ạ?"
"Tên thiếu gia là Mân Doãn Khởi mà. Thôi thiếu gia đừng đùa với lão già này nữa, mau xuống ăn sáng đừng để mọi người đợi lâu"
Quản gia khuôn mặt phúc hậu thuần thục bước ra khỏi phòng
Mân gia? Mân Doãn Khởi? Kim thị? Kim Tại Hưởng? Đây không phải đều là nhân vật trong bộ truyện " không thể bên nhau" sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Anh biết là trong bộ truyện này có 1 nhân vật trùng tên với mình nhưng cũng không để ý lắm vì đây cũng chỉ là 1 nhân vật qua đường đi ký kết hợp đồng với công ty nam chính Kim Tại Hưởng rồi không được nhắc đếm thêm lần nào nữa
Sau khi sâu chuỗi sự việc lại và nhớ lại những điều bà chị Doãn Chi từng nói về tiểu thuyết cho mình nghe thì anh đã kết luận ra được 1 điều: mình đã chính thức trúng thưởng một vé đi xuyên không!
Haha, một điều hết sức phi lý đã xảy ra trên người vị thanh tra thiên tài Mân Doãn Khởi của chúng ta.
Chết tiệt, lão thiên, anh nhớ là anh đâu có làm gì phật lòng ngài đâu ngoại trừ giết vài chục mạng người phòng thân thôi mà T-T. Cũng may, lão thiên còn nương tay cho anh xuyên vào một nhân vật quần chúng chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất trong truyện. Xem ra trong cái rủi cũng có cái may!
Nhưng đã xuyên đến đây rồi thì làm sao trở về? Vậy thôi được, nếu như đã cho anh xuyên không vậy thì anh sẽ tiếp tục sống thật tốt, hưởng thụ phần đời còn lại Mân thiếu gia này, nếu có thể giúp được gì thì giúp, không thì sống an nhàn thôi
Quyết định xong, Mân Doãn Khởi cẩn thận bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Đứng trước gương, anh đau khổ không thôi a. Huhu, khuôn mặt soái ca nam tính của anh đâu? Sao lại thay bằng gương mặt trắng trẻo thanh tú này! Haizz thôi thì đành chấp nhận sự thật tàn khốc này chứ sao
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, Mân Doãn Khởi chọn một bộ âu phục xám nhã nhặn trong tủ quần áo phối với chiếc caravat đen, chải chuốt lại tóc rồi bước xuống lầu.
"Ba mẹ sáng hảo"
Nở một nụ cười chuẩn mực, Mân Doãn Khởi đoán chắc 2 người trung niên kia chính là ba mẹ của mình
"Khởi nhi sáng hảo"
Ông bà Mân có chút ngạc nhiên về con trai mình, người trước mặt tản ra một loại khí chất lãnh đạm khiến cho người ta như bị sức ép chứ không phải là một thiếu niên bồng bột ấm áp
Thấy ông bà Mân cứ nhìn mình chầm chầm, Mân Doãn Khởi trong lòng thầm nghĩ không ổn
"Ba mẹ, có chuyện gì thế? Sao lại nhìn con đến thất thần vậy?
"Không, nhìn con hôm nay rất lạ, rất chững chạc!"- Ba mẹ Mân cũng nói ra suy nghĩ trong lòng
"Haha, con muốn đổi thử phong cách mà thôi. Chúng ta mau ăn sáng đi, đừng để đồ ăn nguội"
"Được"
Trong phòng ăn, một nhà ba người cũng ăn sáng trò chuyện vô cùng vui vẻ khiến người khác không khỏi cảm thấy ấm áp.
-----------------------
Chủ thớt đã quay lại. Cần cmt để làm động lực viết ^^, nói chứ các nàng cảm thấy chỗ nào sai sót thì cứ tự nhiên góp ý để ta có thể cảo thiện lại nhiều hơn!
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro