Chương 10
Lòng Doãn Khởi lạnh đi vài phần. Anh không muốn chuyện này xảy ra và đã cảnh báo trước với Kim Tại Hưởng, vậy mà Kim Minh Anh vẫn bị bắt đi. Chẳng lẽ hắn ta không tin, không để ý lời của anh sao? Thế thì đành trách Kim tiểu thư đây sống không thọ thôi. Nhưng... cô gái này là một người tốt cũng đã có chồng có con, gia đình rất hạnh phúc, anh có thể cứu được cô ấy vậy mà không cứu hay sao? Không, đây không phải lỗi của anh, trách là trách Kim Tại Hưởng không chịu tin lời anh
Doãn Khởi lái xe đi về hướng ngược lại....
Con mẹ nó, Doãn Khởi anh nhằn nhừ cái gì, có phải đàn ông không? Dù gì cũng là nữ nhân, so đo cái gì chứ! Là 1 mạng người, mà còn là người có gia cảnh không tầm thường, cứu đại mẹ nó cho rồi
Xoay đầu xe, Doãn Khởi nhấn ga chạy hết tốc độ đuổi theo chiếc xe đen phía trước đang đi xa dần chỉ còn một chấm nhỏ
Có trách thì trách tụi bây bắt cóc người ngây trước mặt Doãn Khởi tao thôi. Tao cũng chẳng có ý muốn phá hoại kế hoạch của chúng mày đâu
Doãn Khởi theo chân đám người đó tới một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại thành. Nép vào cột nhà ở gần đó, anh quan sát mọi cử chỉ, lời nói của bọn chúng rồi chờ cơ hội hành động
"Tụi bây làm tốt lắm! Chờ tao xong vụ này, sẽ không ngược đãi tụi bây đâu"
Giọng nói chói tai của một ả đàn bà khiến Doãn Khởi chỉ biết nhăn mặt lắc đầu.
Ả đàn bà đi lại gần Kim Minh Anh đang bị trói gần đó, tạt một xô nước vào mặt cô
"Khụ...khụ...khụ"
"Dậy đi, lúc này không phải để cho mày ngủ đâu"
"Cá...các người là ai? Sao lại bắt tôi?"
"Mày không cần biết tao là ai, chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày"
Kim Minh Anh run rẩy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Đã hại tới ai mà lại rơi vào tình cảnh như vầy
"Nhưng mày không phải chỉ chết dễ dàng như vậy đâu"
Vừa nói, ả đàn bà bước đến tát những bạt tai thật mạnh vào mặt Kim Minh Anh.
"A...đừng mà.."
Trên mặt cô đã xuất hiện vài vết bầm, mép miệng bắt đầu rỉ ra máu.
Doãn Khởi đứng đó. Không phải không muốn bước tới cứu chị của Tại Hưởng mà là anh không thể. Cho dù là cảnh sát có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là người thôi. Huống hồ anh không phải anh hùng nghĩa khí gì đó 1 thân một mình không có vũ khí mà xông vào rồi chết chung cả đám. Cùng không phải có siêu năng lực mà tay không đấu với bọn cầm súng. Điều tốt nhất bây giờ là không nên bức dây động rừng, chờ cơ hội đến
Đôi mắt Doãn Khởi sắc bén hơn, nhìn tên đàn em đang đến gần chỗ mình
Phải, ông trời luôn cho người ta cơ hội.....
Chưa để tên kia kịp nhận ra, Doãn Khởi đi trước một bước đánh vào gáy tên kia khiến hắn ngất xỉu rồi. Lục trong túi áo người nọ lấy ra một khẩu súng lục Mark 23 bên trong vẫn còn 12 viên đạn
Ha...tên này vậy mà sử dụng súng cũng được đấy chứ. Vậy đây chính là thời cơ ông trời tạo cho Doãn Khởi này rồi
Đứng nép vào góc khuất, anh nhắm thẳng vào mấy tên đàn em rồi nổ súng. Bách phát bách trúng, đúng là không hổ danh thủ khoa ngành cảnh sát
"A...ai nổ súng? Có giỏi thì ra đây đi. Đừng chơi trò lén lút, đồ hèn nhát"
"Ha, hay cho câu 'đừng chơi trò lén lút, đồ hèn nhát', cô không cảm thấy xấu hổ khi nói ra câu đó sao?"
"Chịu ra rồi sao? Bọn bây...lên hết cho tao"
"Sao lại nóng vội thế?!"
Doãn Khởi cợt nhã, trò chơi này...anh thắng chắc
Lướt nhìn đám người cặn bã gục dưới sàn, Doãn Khởi khó chịu lấy trong túi áo ra chiếc khăn cẩn thận lau hết vết máu bắn lên tay
"Pằng"
Má nó, vậy mà lại sơ xuất bị bắn lén. Nhưng không biết là ả phụ nữ này xui xẻo hay là Mân Doãn Khởi may mắn đây? Viên súng mà ả bắn ra như thế nào lại chỉ sẹt ngang qua vai của anh rồi ghim vào tường
"Tôi vốn chưa có ý định giết cô, đây hoàn toàn là do cô tự chuốc lấy thôi"
Doãn Khởi ánh lên một tia âm ngoan đi đến gần người phụ nữ cầm súng run lẫy bẩy vì khí tức tản mát trên người Doãn Khởi
Bốp! Bốp! Bốp
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã thành công lôi kéo sự chú ý của anh cùng gã đàn bà đó.
Chẳng lẽ bọn chúng còn người kéo đến sao? Như vậy thì làm sao anh đánh lại đây? Tay đã bị thương, sức lực bị hao tổn không ít
Nhưng khi quay mặt lại, điều làm Doãn Khởi vô cùng ngạc nhiên đó chính là người mà anh quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn
Kim Tại Hưởng!
Tại sao Kim Tại Hưởng lại biết chỗ này mà đến? Trừ phi hắn ta tin lời anh. Doãn Khởi a~ mày thật ngốc, Kim Tại Hưởng là một con cáo già vô cùng cẩn trọng, như vậy thì ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ cho người đi điều tra lời mày nói xem có phải sự thật không. Sở dĩ bây giờ hắn mới xuất hiện chính là để chính xác bắt được người đứng đầu. Lấy bằng chứng này đưa ra thì coi như công ty X sụp đổ. Hắn ta cũng sẽ loại đi được một đối thủ cạnh tranh. Mày là đang rảnh rỗi làm việc thừa đó người thừa à!
Anh rể của Kim Tại Hưởng chạy đến gương mặt sót xa bế thốc Kim Minh Anh lên rồi chạy vào xe. Ả đàn bà khi nãy bị bọn người của Kim Tại Hưởng đánh ngất đi rồi bắt bỏ vào xe.
"Thân thủ của cậu không tồi đâu"
"Cảm ơn lời khen ngợi của anh. Việc còn lại giao cho anh, tôi đi trước"
"Tay cậu đang bị thương"
"Không sao, vốn chỉ là về thương ngoài da, không đáng bận tâm"
Kim Tại Hưởng nhíu mày. Mân Doãn Khởi này đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả. Vết thương chảy máu nhiều như vậy mà gọi là không có gì? Lỡ như trên đường về có chuyện gì thì biết thế nào?
"Dù gì cậu cũng cứu chị tôi một mạng, tôi đưa cậu về cho bác sĩ điều trị"
"Không cần đâu tôi...."
"Tôi đã nói để tôi đưa cậu về cho bác sĩ điều trị"
"Ha...vậy được"
Doãn Khởi không còn cách nào khác, khí chất trên người này cứ tản mát ra khiến cho anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Nếu như cứ ở gần tên này chắc anh sẽ bị bệnh tim qua đời sớm mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro