Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Ngồi nhìn anh ngủ cậu bỗng nhớ tới ngày xưa anh thường nằm cạnh cậu như thế này và nhẹ nhàng xoa đầu vỗ cậu vào giấc ngủ.

Flash back

Yoongi là con của một gia đình vô cùng giàu có và họ thường giúp đỡ trại trẻ mồ côi này. Tại đây anh và cậu đã gặp nhau trong tình huống dở khóc dở cười. Vì biết rằng anh khá nhát khi tiếp xúc với những người lạ nên ba mẹ anh đã cố gắng đưa anh đến đây để giúp anh mạnh dạn hơn. Nhưng họ nào ngờ được khi vừa gặp cô và các bạn anh sợ đến mức khóc ầm lên và chạy khu vườn phía sau trường. Trong khi đó, Taehuyng đang ngồi ăn kem với bạn trong phòng thì nghe thấy tiếng khóc cậu tò mò đi ra ngoài vườn xem. Lúc này, cậu thấy một đứa bé đang ngồi khóc thút thít trong gầm của cái cầu trượt. Cậu liền chạy đến đưa cây kem trước mặt anh. Anh nhìn cây kem đang an dở rồi nhìn cậu " cậu ta là ai vậy? Sao tự nhiên đưa cây kem cậu ta đang ăn cho mình?" Anh thầm nghĩ. Thấy anh ngơ ngác nhìn mình cậu liền lên tiếng

" Ăn đi. Không phải vì thích cậu nên tôi mới cho cậu ăn đâu." - Cậu đỏ mặt nói. Thực ra cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên dù cả hai chỉ là một đứa trẻ.

" Cậu bao nhiêu tuổi mà xung hô kiểu đó vói tôi hả? " - Lúc này anh đã nín khóc và đứng bật dậy kênh mặt lên nói lại.

" Nói cho cậu biết tôi đã 7 tuổi rồi đấy, là người lớn nhất ở đây đó ." - Cậu tự hào nói

" Há há... Tôi hơn cậu một tuổi đấy ." - Anh cười với khuôn mặt đắc thắng

" Ủa... Ủa... Vậy hả?" - Mặt cậu bỗng đơ ra khi nghe anh phán một câu ' xanh rờn'

Anh bật cười một cách sảng khoái vì đã thắng được một đứa nhóc nhỏ hơn mình ( già rồi bớt đú đi anh mà...à quên giờ ổng mới có 8 tuổi chứ nhiu :D)Cậu cười nhẹ" cuối cùng anh ấy cũng đã nín khóc và cười với mình rồi." Chợt nhớ hình như nãy giờ mình chưa biết tên anh thì phải cậu liền ngồi xuống kế anh

" Em tên Kim Taehyung mọi người gọi em là V còn anh tên gì thế ?"

" Tui tên gì thì có liên quan đến cậu không ?" - Anh liếc mắt nhìn cậu khinh bỉ

" Hyung à, anh tên gì nói em nghe đi." - Thấy anh không chịu trả lời mình cậu liền dùng mĩ nhân...à không mĩ nam kế đưa đôi mắt cún con chớp chớp nhìn anh

" Rồi rồi nghe cho kĩ đấy. Tui tên Min Yoongi mọi người thường gọi tui là Suga bởi vì tui rất trắng." - anh phì cười rồi trả lời cậu. Rồi cả hai ngồi cười nói vui vẻ và anh dường như quên mất đi tính sợ người lạ của mình. Cùng lúc đó ba mẹ anh và cô giáo đã tìm được anh định đưa anh về nhà thì thấy có vẻ như mình đang làm kì cà cản mũi tụi nhỏ vậy. Thấy anh hình như đã bớt sợ hơn lúc đầu cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đưa anh ra sân chơi cùng cậu. Cả hai chơi đùa cùng nhau đến quên mất thời gian đến khi ông bà Min vào gọi anh về thì anh mới luyến tiết chào tạm biệt cậu .

" Anh nhớ tới chơi với em nha." Cậu vẫy tay cho đến chiếc xe khuất đi

Những tiếp theo anh vẫn cứ đều đặn tới trại mồ côi chơi với cậu và cả hai đã trở nên thân thiết như đôi bạn thân từ bao giờ. Nhờ cậu mà anh đã không còn sợ người lạ như trước nữa và trở nên thân thiện với mọi người hơn. Từng ngày từng ngày trôi qua anh và cậu vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo chiếc xe chở gia đình anh tới trại trẻ mồ côi đã bị tai nạn. Ba mẹ anh qua đời ngay lúc đó còn anh may mắn được mọi người cứu ra khỏi đó nhưng không may do bị va chạm quá mạnh vào đầu nên anh đã bị mất trí nhớ và quên đi những khoảng thời gian từ khi gặp cậu. Từ khi biết tin gia đình anh gặp nạn cậu cứ suốt ngày ngồi trước cửa mong anh sẽ nhớ ra mình và đến đây. Nhưng có vẻ ông trời đã phụ lòng cậu anh đã không còn nhớ cậu là ai và những khoảng thời gian mà họ vui đùa bên nhau. Sau đó cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi cậu vẫn giữ cái tính trẻ con khi ở với họ nhưng khi ra khỏi nhà cậu liền trở thành một tên giang hồ lạnh lùng và độc ác. Còn anh trở nên mềm yếu và dễ xúc động hơn mỗi khi nhắc đến ba mẹ. Có vẻ như tai nạn năm đó đã khiến hai người họ thay đổi tính cách của mình nhanh đến vậy.

END FLASHBACK

Reng...reng...reng

Anh chợt tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi vội bắt lấy chiếc điện thoại đang reo.

" Alô."

" Thưa cậu chủ cậu đang ở đâu vậy ? Ông chủ muốn gặp cậu." - Tên quản lí của dượng nói

" Được rồi tôi sẽ về liền."- anh cúp máy rồi quay sang nhìn người bên cạnh

Anh đỡ cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận . Anh chợt cảm thấy sao người này nhìn quen quá mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên. Anh vội lắc đầu" Chắc là mình nhầm thôi mà"  
Anh nhanh chóng thay đồ. Và chạy vội ra cổng leo lên xe đi mất mà không biết người nào đó đang đứng nhìn anh. " Rồi em sẽ làm anh nhớ ra em là ai".

-------------- Nhà anh --------------

" Con chào dượng " - Anh đứng ngay ngắn cuối chào người dượng của mình

" Tại sao về trễ vậy? Nếu ta không gọi thì chừng nào con mới về? HẢ?"- Ông gằn giọng
" Con xin lỗi " - anh lí nhí trả lời
" Haizz thôi được rồi con lên tắm rửa rồi xuống ăn tối với ta."- Ông mệt mỏi nói
" Ta thực sự không muốn la con đâu Yoongi à. Ta sợ một ngày nào đó con lại ra đi như người anh trai của ta ."- Ông buồn rầu tự nói với mình.

~~~~~~~còn nữa~~~~~~
Thực ra lúc đầu mình định làm Hopemin, Taegi nhưng hiện giờ mình lại muốn bỏ Hopemin đi và đổi thành VKookGa không biết có nên không. Mọi người cho ý kiến nha. ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vkookga