☤
Min Yoongi lại học cách thức giấc, để những giấc mơ không thể trôi về miền dĩ vãng, ngay trong lòng ngực kẻ tội đồ ghê tởm, mảnh vỡ của chiếc đĩa quý giá lẽ ra nên nằm ngoài nơi đổ rác lại lạnh lẽo chém một đường tàn nhẫn trên bắp tay trần đã được tôi luyện hoàn hảo, Kim Taehyung chậm rãi mở mắt giống như đã mất hết tất thảy mọi giác quan, nhu hòa xoa gáy tóc đứa trẻ của gã mặc cho dòng máu đỏ nhức mắt thấm đẫm ga trải giường.
"Tao kinh tởm mày", lòng bàn tay em dùng lực đến trắng bệt, biểu cảm lại điềm tĩnh dị thường, Min Yoongi muốn thoát ngay khỏi thứ mùi hương tồi tệ, chấm dứt việc phải đối diện với nổi ám ảnh dai dẳng không dứt, chỉ cần giết chết kẻ trước mắt, mọi thứ rồi sẽ đi đến hồi kết.
Gã đàn ông lại cong khẽ khóe môi đẹp tựa điêu khắc, đứng trước vực sâu thâm thẩm của cộc đời mình Kim Taehyung như con thiêu thân khát cầu mọi hơi ấm, tham lam hưởng dụng từng chút một nguồn không khí duy nhất chỉ để duy trì sự sống, tiếp tục sinh tồn, đối với một Min Yoongi vừa tỉnh táo gã khổ sở lại đan xen vui mừng, đứa trẻ có thể làm hại gã nhưng không được phép chạm vào chính mình.
Nếu đôi lúc nỗi đau là thứ duy nhất khiến con người ta cảm nhận được sự tồn tại của bản thể, thì đối với Kim Taehyung, những vết hằn sâu đứa trẻ đã gây ra chính là khúc gỗ cứu rỗi giữa đại dương mênh mông rộng lớn, để gã tường tận từng chút một hơi thở yếu và bóng hình mờ từ tận sâu thẩm trong tâm khảm, rằng đứa nhỏ của gã vẫn còn đó, Min Yoongi vẫn luôn ở đây, gần bên Kim Taehyung.
"Yoongi, tôi sẽ cứu em. Vĩnh viễn quên đi những cơn ác mộng đó, nỗi đau mà em đã vay mượn, xin hãy trả lại hết cho tôi"
Min Yoongi bóp chặt lấy cổ gã đàn ông, nghiến răng trong nước mắt, "cả đời này, tao không cách nào tìm được ánh sáng! Mày cũng đừng hòng mơ về chúng, Kim Taehyung!"
Mà Kim Taehyung lau nhòa lệ nóng, đặt lại môi hôn từng nơi chúng đi qua.
Để việc điều trị trở nên thuận lợi hơn, Kim Taehyung buộc phải mang đứa trẻ đến trung tâm trị liệu tâm lý của Kim Seok Jin, thời điểm Min Yoongi mất ký ức gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian, tâm trạng hoảng loạn và mất bình tĩnh cũng tăng lên đáng kể, buộc gã đàn ông quyền lực không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.
Tuy quá trình di chuyển được hoàn toàn bảo mật trong sự dòm ngó của không ít kẻ ngoại lai nhưng Kim Taehyung vẫn chẳng thể ngăn mình giam chặt đứa nhỏ vào lòng ngực, chiếc xe lẳng lặng chạy trên đường lộ giữa đêm đen mịt mù, ánh đèn mờ ảo như vô tình hữu ý mà mang theo sắc quỷ dị lạ thường, Min Yoongi nghiêng đầu dựa vào vai người lớn hơn, đôi mi thanh ngây ngốc buồn bã, Kim Taehyung nhướn mày nhìn em nhằm yêu cầu một câu trả lời.
"Em rất mệt, Taehyungie", đứa trẻ ngắm nghía cửa sổ, bấu tay vào cổ gã, giọng nói có thể nghe ra thật nhiều ủy khuất.
Kim Taehyung không có lên tiếng, chỉ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy, mân mê gò má mềm mại, trong đôi mắt phượng dài được điêu khắc hoàn mỹ tràn ngập ý vị nuông chiều yêu thương.
Tòa nhà cổ kính cao lớn gần như muốn che khuất cả ánh sáng mặt trời nhanh chóng hiện ra giữa rừng thông rậm rạp âm u, phía trước nó được dựng một cây cầu có thể chứa tới ngàn người nối thẳng đến cổng chính tựa hồ làm tăng lên bầu không khí bí ẩn khó đoán thuộc về chủ nhân chốn này, chiếc xe đi xuyên qua khu vườn hoa lệ đắt giá, dừng lại trước mặt vị bác sĩ nổi tiếng đang dựa vào cột cẩm thạch bình thản nhấm nháp sữa nóng.
Kim Seok Jin nở nụ cười ôn hòa với đứa trẻ và nhận lại cái lườm hung ác từ gã đàn ông, Min Yoongi vẫn như thói quen rúc người trên vai Kim Taehyung, đôi chân trần trắng bệch được ủ ấm trong vạt áo khoác xa xỉ. Họ rời khỏi đại sảnh sang trọng, dọc theo hành lang mang đậm nét đẹp phương Đông đi về phía căn phòng cuối cùng, Kim Seok Jin ngay khoảnh khắc nghiêng đầu liền đón nhận ánh cười ngọt ngào mê người của đứa trẻ, đôi mắt cáo ngoan ngoãn cong veo.
Min Yoongi yêu nghiệt áp má lên đầu vai gã đàn ông, khuôn miệng nhỏ nhắn chuyển động chậm rãi vô thanh, "anh sẽ là người đầu tiên"
Vị bác sĩ tâm lý lười nhác uống hết cốc sữa trong tay, vẫn cười ôn hòa.
Kim Taehyung không có ý định đặt em xuống, chỉ khư khư ôm trong ngực hại Kim Seok Jin nhìn đến nhức cả mi tâm, mà đứa trẻ đối với loại hành động này của người lớn hơn một chút cũng không có phản khán, thản nhiên cười với kẻ ngồi đối diện. Đón chào họ là căn phòng sáng sủa với lối kiến trúc kỳ lạ, Min Yoongi rướn người trông đến hai mặt tường kính hình tam giác hiện ra khung cảnh rừng thông bạt ngàn kì vĩ tuyệt đẹp, tựa như tầng gác mái khổng lồ của một tòa cung điện ẩn mình khỏi những sô bồ của cuộc sống.
Đứa nhỏ nhất thời mê mẩn ngắm nhìn, trong đôi mắt tối màu hiện ra sự hoảng loạn khác thường, Kim Taehyung vuốt khẽ mái tóc tơ mềm, gã nói gì đó em không nghe rõ chỉ một mực muốn tránh né đụng chạm, Min Yoongi nghe thấy gã đàn ông gọi tên mình ngay khi em rời khỏi lòng ngực to lớn, bước nhanh về phía trước và chới với bên mặt kính đẹp đẽ, Yoongi vừa yêu vừa ghét những cánh rừng, thật kì bí, thật huyền ảo cũng thật ghê rợn, đủ để che giấu những tội ác, những sự thật không ai biết.
Kim Taehyung tiến đến ôm ngang người đứa trẻ lên, thì thầm rằng em lại không ngoan, gã cúi đầu muốn hôn em, Min Yoongi nhăn mày chặn lại, dùng ngón tay trắng nõn chỉ về hướng Kim Seok Jin đang đứng.
"Là đang ngượng ngùng sao?", gã đàn ông nhếch môi, khẳng khái hôn người thương trước đôi mắt chán chường của vị bác sĩ tâm lí nào đó.
Min Yoongi triệt để tức giận, mím môi xoay mặt đi không nhìn đến nụ cười ôn nhu của người lớn hơn.
Quá trình trị liệu diễn ra rất dài, đứa trẻ không tránh khỏi việc bị dày vò, vẻ mặt đờ đẫn dựa trên vai Kim Taehyung.
Ký ức là một thứ rất mơ hồ, chỉ cần động đến sẽ liền đau, đau không cách nào thở nổi, Kim Taehyung tường tận, Min Yoongi cũng rõ ràng, nếu không nhớ được cơn đau xuất phát từ nơi nào đứa trẻ sẽ chọn cách tự giải thoát cho chính mình, mà cái chết chính là con đường duy nhất. Kim Seok Jin muốn dung nhập hai bản thể của em, mà theo Kim Taehyung thấy, là 'Min Yoongi của gã' và 'Min Yoongi không phải của gã'.
'Min Yoongi của gã' sở hữu đôi mâu quang mang sắc đen tuyền lanh lợi, thích mỉm cười ngây ngô, hay đờ đẫn cũng hay dựa dẫm, nhưng rất dễ dàng vụt mất, còn 'Min Yoongi không phải của gã' là một thiếu niên với mảnh linh hồn chằn chịt thương tích, bị giam giữ bởi quá khứ, hiện tại và cả tương lai, đôi thủy mâu xanh sậm ngập trong thống hận, đại diện cho tất cả những nỗi sợ không tên của Kim Taehyung.
Kim Taehyung biết so với những gì đứa nhỏ đã trải qua, gã nhận về cho mình quá nhiều món hời, thế nên dẫu là Min Yoongi này hay Min Yoongi nọ Kim Taehyung vẫn mãi cuồng vọng, đến cùng đứa trẻ chẳng khác nào sinh mệnh của gã.
Không lâu sau đó, Min Yoongi ở trong ngực Kim Taehyung phát sốt, nhiệt độ nóng kinh người, chưa đầy nửa tiếng đã gần như bắt đầu mê sảng, gã chỉ có thể đưa em đến bệnh viện gần nhất, lực bất tòng tâm chờ bên ngoài phòng bệnh.
Jeon Jungkook không phải tình cờ mà đến, hắn vẫn luôn bám theo phía sau kể từ lúc Kim Taehyung đến chỗ Kim Seok Jin, hắn chẳng nhớ nổi bản thân gọi khẽ tên đứa nhỏ bao nhiêu lần, cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt ra sao, chỉ biết hiện giờ hắn đau đớn tê tâm liệt phế, cả người run rẩy trắng bệch.
Jeon Jungkook dường như đã quên mất, Min Yoongi cũng chỉ là một người bình thường, đứa trẻ của những năm đó bị tàn phá giờ đây tồn tại trước mắt hắn chỉ còn là một bóng hình mờ nhạt, em sẽ cứ như vậy mà biến mất sao?
Suốt ngần ấy năm hô hấp bằng hương vị máu thịt, luôn cận kề với sống chết, Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa bao giờ sợ hãi sinh tử như khoảnh khắc này, vô lực nhìn cách thế giới từng ngày từng ngày lụi tàn bằng những phương thức nhẫn tâm nhất, làm sao mường tượng được khoảng cách của cái chết và sự sống xa xôi bao nhiêu?
Họ đứng song song trước phòng bệnh, không một ai nói gì, cũng chẳng vội chất vấn nhau, Jeon Jungkook biết kể từ khi Kim Taehyung tìm được đứa trẻ, mối liên hệ giữa hắn và gã xem như từ vô hình trở thành kẻ thù.
Min Yoongi tỉnh dậy trong trạng thái không ổn định, Kim Seok Jin dùng thuật thôi miên nhưng không thành công, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sợ em tự làm mình bị thương nên chỉ có thể một bên thu dọn các vật dụng có khả năng nguy hiểm, đứa trẻ mệt mỏi ngã khụy trên thảm trải sàn, Kim Taehyung muốn ôm lấy em, người nhỏ hơn liền rụt rè tránh đi, rúc mình dưới gầm giường bắt đầu nghẹn ngào khóc, Jeon Jungkook cảm thấy hắn có thể chết ngay lúc này, đờ đẫn nhìn nước mắt nóng rực của em, hắn mãnh liệt khao khát được giết chết chính mình.
Kim Seok Jin nói đây là quá trình đấu tranh mãnh liệt nhất, một khi hai bản thể dung hợp, sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc là rất lớn, rất có thể sẽ khiến Min Yoongi không cách nào chống chọi được mà tiến vào trạng thái vô thức, Kim Taehyung nghiến chặt quai hàm yêu cầu hướng giải quyết triệt để, chỉ cần đứa trẻ của gã không tiếp tục hành vi tự sát và làm hại chính mình thì cho dù em có mất đi tất cả ký ức gã cũng chấp nhận.
Kim Taehyung biết gã ích kỷ, một kẻ thấp hèn nương nhờ vào hiện tại và phần quá khứ mà gã không bao giờ muốn em nhớ lại, chẳng cách nào chối bỏ được việc Kim Taehyung mê đắm 'Min Yoongi của gã', rằng 'Min Yoongi không phải của gã' lại là tất cả những gì còn xót lại của đứa trẻ năm đó.
Jeon Jungkook đứng chết lặng, cứng nhắc cử động bước chân, khẽ cong môi mỉm cười với đôi mắt ngập nước bắt đầu chuyển biến ngơ ngác của đứa trẻ.
Thiếu niên từng đồ sát cả gia tộc của chính mình từ lúc ra đời đã mang theo diện mạo hệt như động vật nhỏ, nụ cười của tiểu thiếu gia Jeon thị luôn là nỗi ám ảnh suốt mười năm ở thế giới ngầm, kể từ khi Jeon Jungkook nắm quyền phần lãnh địa béo bở cho đến nay, chưa một ai là không biết đến nụ cười lộ răng thỏ tuyệt đẹp nhưng tàn độc của hắn.
Nhưng trước ánh nhìn vô định của Min Yoongi, nụ cười lộ ra cặp răng thỏ cùng với đôi mắt to tròn kia lại êm dịu và bình yên lạ thường, em cười khúc khích với hắn, Jeon Jungkook ngắm nhìn đôi mắt cáo cong cong cùng đầu mũi tròn trịa ửng một tầng mồ hôi, nhất thời cảm thấy vị ngọt đã lâu không được nếm trải đột nhiên lấp đầy cả thân thể.
"Yoongi, xin em đừng nhận ra Jeon Jungkook. Xin em hãy cứ quên hết mọi thứ về anh đi. Như thế, em sẽ không bị đau nữa."
_
Có đôi lời muốn nói:
_ Mới đầu, Madness chào đời có chút xúc động vội vã, viết tới chương này, tui đã định ra cái kết đàng hoàng cả rồi, nhưng cốt truyện có thể sẽ rất khó hiểu gây rối, nhiều chi tiết tui nghĩ mn nên xem kĩ mới đón nhận được cái kết sau này, ghi nhớ một điều này là "truyện không có yếu tố siêu nhiên đâu"
_Về mặt các nhân vật, riêng bé cưng sẽ là nhân vật phức tạp nhất (vì em bị bệnh tâm lý nghiêm trọng sau mọi chuyện) nên Min Yoongi của Madness không hề dễ đoán đâu nha, cảm xúc của bé sẽ thay đổi liên tục, tình tiết cũng khá loạn có thể gây ức chế nhưng hãy tin tui, mn cứ đọc truyện như đang xem conan vậy, chú ý từng chút một nhé!
Còn có hai ông top chính của chúng ta, tra đã rồi thì phải ngược, không phải sao? Tui rất thõa mãn khi viết những chương ngược mấy ổng lên bờ xuống ruộng, không chỉ thế giai đoạn ngược cũng khá dài và dai (ko bt mn có muốn đọc ngược hoài ko nữa)
Top phụ cũng không thiếu đất diễn đâu nên mn đừng lo.
_Truyện không yêu cầu chất xám nhưng lại khá hack não:)) dẫu sao thì chỉ đọc vui thôi mà ha? Hãy cmt để tui biết truyện này còn có những độc giả trung thành đáng yêu nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro