
Chương 4
- Trời sắp mưa rồi. Về thôi con.
Tiếng nói giục dã của người phụ nữ khiến anh mở mắt. Ai cấm không được vào công viên ngủ đâu.
Thở một hơi thở dài, Yoongi ngước mặt lên nhìn đám mây đen. Nó trông thật nặng nề. Y như anh lúc này. Nhưng xem kìa. Có một đám mây thật kì lạ và Yoongi cười.
- Mẹ ơi có đám mây hình chữ nhật này.
À, lí do đó. Đám mây khiến anh nhớ đến nụ cười ngây ngốc của Taehyung và vô thức cười lại. Yoongi thích nụ cười của hắn.
Yoongi đã thấy Taehyung cười như vậy khi vui vẻ với con mèo Nunu, khi làm nũng mẹ đòi cái này cái nọ, và cả lúc nói chuyện với cậu trai kia nữa. Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa từng cười với anh như thế. Sao hắn lại phải để anh lén nhìn hắn chưng cái hình chữ nhật ra chứ? Thật ích kỷ.
Không đúng chính anh mới là kẻ ích kỷ, Taehyung cười như thế nào và với ai là quyền của hắn mà. Anh chẳng là gì của hắn mà can thiệp được hết. Chẳng là gì.
Yoongi lên xe, anh nhường chỗ của mình cho một ông cụ tóc bạc. Cụ già có vẻ rất cảm kích, cụ lấy trong cái giỏ đồ màu nâu của mình ra một chiếc túi phúc nhỏ và bảo anh rằng lúc cần hay mở nó ra.
Anh không biết trong chiếc túi màu tím đó là gì nhưng lòng anh chắc rằng nó sẽ không giúp gì được cho mình. Giả dụ như nếu giờ Yoongi cần tình yêu của Taehyung, nó cho được chứ? Tất nhiên là không rồi. Anh thiết nghĩ ông cụ có tuổi này chắc hơi mê tín, người già thường tin vào thế giới tâm linh mà. Tuy nhiên Yoongi vẫn đón nhận chiếc túi bằng hai tay và nở nụ cười cảm ơn.
Chuyến về này có vẻ mất nhiều thời gian hơn chuyến đi. Xe dừng ở kha khá là nhiều chạm, ai cũng lấy tay che đầu, quần áo bị dính nước một chút, đôi chân vội vã chạy lên xe. Trong dòng người đó, xuất hiện một cậu thanh niên rất đẹp trai, cậu ta lách người qua từng người và hàng ghế rồi cuối cùng đứng ngay phía sau anh. Chiếc xe lắc lư khiến Yoongi vô tình ngã về đằng sau và va vào khuân ngực vững chắc của cậu ta.
Một tiếng xin lỗi được bật ra, Yoongi xấu hổ. Cậu bạn nam đó cười cười, còn bảo anh nếu muốn thì cứ dựa vào người cậu ta. Vì xe đi khá nhanh, cậu ấy không muốn thấy một con người nhỏ bé cứ đung đưa, trông khá tội và hài hước.
- Tội cái đầu cậu ấy, hài cái não cậu ấy. Chẳng có gì vui hết. Trật tự đi.
Nói rồi Yoongi liếc mắt lườm một cái và chưng mặt vẻ nhăn nhó khó chịu ra.
ây da, lại khởi động chế độ khó ở đây mà. Nhưng sao trong mắt người kia lại ánh lên sự thích thú vậy.
- Cứ dựa đi nào, tôi cho phép đấy.
Cậu ta ghé sát thân hình đô con của mình vào anh, cằm tì vào vai anh, hơi thở nóng ẩm vào tai anh bá đạo nói. Và cũng chẳng đợi anh trả lời liền kéo anh lại phía mình, giữ chặt.
Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn nếu khi đó cánh tay rắn chắc của cậu ta buông khỏi eo nhỏ của anh.
Thật vô duyên và biến thái. Ngoài Taehyung ra mọi sự động chạm từ người khác đều khiến anh ớn lạnh. Anh quay phắt lại, hất hất hàm vài cái ý bảo cậu ta thả tay thì nụ cười ranh ma hiện lên trên khuôn mặt thiên thần. Nam thanh niên lì lợm đánh mắt sang hướng khác làm ngơ, tay vẫn yên vị nơi eo Yoongi.
Sau khi dùng hai tay mà vẫn không gỡ được, anh bất lực thở dài rồi cũng rơi vào im lặng. Dù sao cũng có cái đỡ lưng, nhắm mắt cho qua vậy.
Dù suy nghĩ thế nhưng hành động phồng má vẻ giận dỗi cùng bữu môi của anh vẫn nằm gọn trong tầm mắt của người phía sau. Thu lại vài tia thích thú, cậu ta hỏi tên của anh.
Gì chứ, tưởng sẽ còn cơ hội gặp lại nhau sao, mà có cơ hội anh cũng chẳng thèm. Vậy thì biết tên làm quái gì chứ. Mà quan trọng là nếu muốn làm quen phải tự giới thiệu trước . Thật bất lịch sự.
- Sao cậu không nói tên mình trước.
- Tôi tên....
đúng lúc đó tiếng còi xe vang lên, theo sau là câu nói mà anh đã nghe nhiều lần, nghe đến thuộc lòng: " đã đến chạm 03 mời hành khách xuống xe"
May quá, cái tên đó vẫn chưa lọt vào tai anh.
Cậu ta vội nói với khi anh vội buông tay vịn và đi. Sao phải vậy nhỉ, anh không cần biết tên cậu, cậu cố gắng làm gì cơ chứ.
Bước xuống xe, anh mỉm cười vẫy chào cậu ta một cái, ý muốn thay câu " Không hẹn gặp lại."
Cậu ta từ trên xe nhìn xuống, thấy hành động của anh thì tức khắc muốn sớm tái ngộ.
.
- Taehyung à, tôi về rồi đây.
Hắn đang xem điện thoại, nghe tiếng anh liền nhìn qua một xíu rồi hờ hững gật đầu. " ừ"
Yoongi chưa khỏi kinh ngạc, Hắn hôm nay không hỏi anh mới đi đâu về, cũng không thắc mắc tại sao lại vắng mặt trong lần gặp mặt với con bạn hàng của ông chủ.
à, mà cũng có gì kì lạ. Yoongi đoán cuộc nói chuyện lúc nãy đã khiến Taehyung thực sự trúng sét ái tình rồi.
- Yoongi, lại đây.
Xem kìa, nụ cười đó mới tuyệt làm sao, thì ra nó chính là thứ cướp trái tim Taehyung.
Hắn cho anh xem hình một cậu con trai đang cười, hắn hỏi anh thấy có đẹp không. Yoongi gật đầu. Nhưng mà cái người này, sao lại có thế được chứ? đích thị là người anh mới gặp trên xe buýt.
- Cậu ấy tên Jeon Jungkook.
Taehyung tươi cười giới thiệu cho anh.
------------
Tôi thấy hơi buồn nè mấy cô. tại sao đứa con này của tôi lại kém được yêu mến đến thế cơ chứ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro