Không Tựa
Kể từ lúc KookGa và HopeMin công khai tình cảm thì cái trường nó loạn hết lên . Cũng từ lúc đó Taehyunh bắt đầu thu mình lại , ít tiếp xúc và làm nũng với anh hơn , ít nói chuyên với JiMin hơn , ít hùa theo Hoseok (thì từ J_Hope chuyển sang Hoseok hihi ) chọc JiMin hơn ,ít càu nhàu với Jungkook hơn. Tất cả mọi thứ Taehyunh đều thù hẹp lại khoảng cách của nó
Còn KookGa và HopeMin thấy Taehyunh hay lờ đi họ chả bao giờ đi chơi với mọi người như trước họ chỉ nghĩ ràng chắc đó ngại hay tuổi thân vì chỉ còn mình cậu đơn thân
Phải từ lúc công khai đến giờ thì là 1 tháng rồi , đứa em trai của anh đã như vậy 1 tháng mà anh chả để ý tới đứa em này , đưa nó vào 1 khoảng không vô cực.
Hôm nay là ngày lửa trại của trường nơi cả trường tụ hợp lại như 1 gia đình. Vì là lửa trại nên sẽ có cắm trại và là cắm trại tự do nên mọi người có thể ngủ tập thể tùy thích nhưng vẫn chia lều nam nữ nha . Năm người cũng vậy ở chung lều với nhau dù Taehyunh đã cố gắng diện lí đó từ chối mà YoonGi nói một câu dứt khoác:
_ Chú mày muốn ngủ riêng à , không được không nghe Kim phu nhân kiêm lun Umma nói gì à chú mày muốn anh đây bị xé xắc à ..... pla....pla..pla _tuông ra 1 tràng
_Thôi được rôi _ Taehyunh nói rồi cười nhẹ
_Như vậy có phải ngoan hơn không _ YoonGi lấy tay xoa đầu đứa em mình
Anh thương nó biết bao nhiêu , hồi nhỏ chỉ có anh và nó dù làm gì nó cũng che chở cho anh , đôi lúc không biết minh là anh hay nó là anh mình
_Dựng lều đi _ Hoseok nói tay cầm túi đựng lều đi phí sau là JungKook cầm ồng
_Hoseok à , anh biết làm không vậy_ JiMin đi phía sau chạy lên hỏi
_Mều nhỏ của anh yên tâm đi , anh đây làm được tất _ Hoseok nói tay hất tóc
_Thôi làm ơn đi hyunh _ JungKook đặt ống xuống nói _Để hyunh làm là có nước ôm túi ngủ ra đường ngủ thôi
_Chú mày bôi anh quá _Hoseok nghe vậy mặt xệ xuống nói
_Thôi hyunh đi dọn mấy cái khác đi , cái này em làm cho _Jungkook nói tay bung tấm lều và xỏ từng ống vào
_Oke Oke biết rồi _hoseok nói rồi đi ra lấy đống đồ còn trên xe
JiMin thì đi ra ngồi với Taehyunh còn YoonGi thì đã ra phụ JungKook . JiMin nhìn Taehyunh một hồi rồi lên tiếng
_Định như vậy tới khi nào đây
_Ý cậu là gì _ Taehyunh nhíu mày nói
_ Đừng coi như tớ không biết gì hết _Jimin cười nhìn Taehyunh. Cậu thừa biết thằng bạn mình nó nghĩ gì chỉ là thằng này chỉ số IQ quá thấp để hiểu _Đừng ủ rủ nữa chã giống cậu chút nào
_Vậy tớ phải như thế nào mới giống tớ đây _ Nhìn JiMin cười
_Ukm để xem _ chóng cầm _ một chút điên khùng , một chút nhây , một chút dễ thương , một chút ........ pla..pla _ Jimin nói
_Này đừng tuông ra như thế _ Taehyunh nói khi nghe thằng bạn mình tuông ra một tràng rồi nhìn xung quanh _ mà cậu không lo giữ người yêu mình à _Taehyunh nói rồi nhìn JiMin
JiMin nhíu mày vì chưa hiểu hết lời thằng bạn mình . Rồi Taehyunh chỉ tay về phái bên phải rồi JiMin nhìn theo mặt tối xầm lại
_Không lo giữ chồng đi , mất là không ai hôt mày đâu _ Taehyunh nói tay xua xua rồi vỗ vỗ vai Jimin
JiMin thì mặt hầm hầm đi ra chỗ Hoseok . Tức là lúc Hoseok đi lấy đồ vào bên trong trường đi tới nói cấm trại thì không biết mắt mũi đứa nào để đâu mà đi đụng phải anh làm cả hai ngã xuống đất đồ rớt sang một bên . Hoseok đứng dậy phủi mông vì là đàn ông trai tráng thì không thể thấy con gái ngã mà không đỡ thì anh đưa tay đỡ đỡ người đó lên rồi hỏi thâm hai câu rồi người đó tưởng anh thích mình thì làm bộ đau tới đau lui ngã vào người anh ngày lúc đó thì JiMin nhìn thấy thì mặt hầm hầm như mún ăn tươi nuốt sống đi ra chỗ hai người
_Hai người làm gì vậy _ tông giọng trầm xuống làm cả hai giật mình
_Ơ..ơ..ơ... JiMin là tại cô ây ngã nên anh đỡ thôi không có gì đâu _ hoseok toát mồ hôi nhìn JiMin
_ừ..ờ...tôi đi về trại của mình đây không phiền hai người _ người kia lên tiếng , gì chứ mồ đang tuông ra không chuồn là chết
_Cô không phải đang bị đau à _ JiMin nhìn cô gái nói _ hay hoseok anh đưa cô đi lên ý tế đi _ nhìn hoseok
_à không cần đâu ngoài đã thôi _ cô gái cười _ thôi tôi đi đây , xin lỗi đã đụng anh _ nói xong chạy nhanh về chỗ của mình
_Lo gôm đồ về đi _quay đi đi về trại
_MinMin à , đợi anh với _ hoseok tay ôm đồ miệng thì gọi chạy theo Jimin
Còn ở chỗ cấm trại YoonGi và Jungkook đã dựng lều xong . Lều khá lớn đủ sức chứ 5 người . Giờ thì đang là giờ trưa nên ai nấy lo phần ăn của mình , bên này cũng vậy , thị nướng là xuất sắc đó YoonGi chính tay đích thân đi làm , JungKook thì đứng kế bên phụ lặc vặt , hoseok thì bày đồ , Jimin và Taehyunh thì ăn nhàn hơn một tí là ngồi và đợi .
_YoonGi à , anh vào trong ngồi đi _ JungKook nói tay cầm miếng khăn giấy lâu mồ hôi cho anh _ Ở đây để em làm cho
_Sao được , ai để em làm một mình chứ _ tay YoonGi kéo tay JungKook xuống _ Đừng xem anh như con nít mới lớn
_Hihi đối với em anh chỉ là bảo bối cần được đăng kí tên chính chủ thôi _ JungKook cười hôn chóc lên má anh
Hai người cứ cười nói vui vẻ như thế . Mọi động tác của hai người đều thù vào tầm mắt của Taehyunh. JiMin ngồi kế bên cũng nhìn thấy anh mắt Taehyunh nhìn vào cả hai yêu thương có, ganh tị có, hận có . JiMin đã từ sớm biết được thằng bạn mình đã đặt thứ tình cảm không nên có với anh mình và cậu cũng biết được tình cảm ấy đã quá sau nặng để có thế dức ra .
_Nhìn họ hạnh phúc nhỉ _ Jimin hai tay đan vào nhau cười nhìn YoonGi và Jungkook nói
_Vậy thì sao _ Nhìn JiMin _ Liên quan gì tới tớ
_Đừng chốn tránh nữa tớ thừa biết cậu nghĩ gì mà Taehyunh chỉ là cậu chưa đối diện với nó thôi_nhìn Taehyunh cười
_Đối diện làm sao đây_ Taehyunh nghĩ rồi cười ngu ngơ _ JiMin nếu là cậu thì cậu nghĩ sao _ nhìn JiMin
_Tớ sẽ nói cho YoonGi hyunh biết , tuy sát xuất thành công rất ít nhưng ít ra cũng có thể thoải mái hơn _ JiMin nói _Nhưng theo phương diện khác thì không nên cậu biết mà , hai người là anh em ruột thật khó để gia đình chập nhận _Jimin nói dức lời rồi nhìn vào thằng bạn mình chắc giờ nó rối lắm
_ Đúng là bạn lâu năm nhỉ _ Taehyunh cười rồi nhìn JiMin với ánh mắt nguy hiểm _ cậu nghĩ sao nếu tớ chuyển sang thích cậu nhỉ
_ Mày điên à , dám giật vợ người khác à có tính anh đây cho mày chầu ông bà không hả _ Hoseok vừa đi tới nghe được thứ cần nghe liền chạy tới tay nắm lấy tai Taehyunh miệng thì tuông một tràng
_AAAAAAAAA ĐAU CHẾT RỒI _ Taehyunh la lớn làm cả trường đề chú ý tới hai người _Chim Chim à cứu tớ _nhìn JiMin với đôi mắt cún
_Cho chừa _ JiMin nói _ Hoseok à làm cho thằng này tỉnh ra dùm em với nó đao quá rồi _Nhìn Hoseok cười
_Oke vợ anh biết rồi _nháy mắt với JiMin_Anh cho chú mày chết _ nắm hai tại Taehyunh kéo thẳng lên làm Taehyunh kêu đau đớn
_Aaaaaa cái con mều ú kia anh đây sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi đâu aaaaaaaaa, xong dụ này anh ây cho chú thành mều nướng lu _ Taehyunh nhìn JiMin với ánh mắt toét lửa
_Haizzz mấy đứa này lúc nào cũng ồn ào _YoonGi lắc đầu
_Biết sao giờ , haizzz ở chùng thì đành chịu thôi _ JungKook lắc đầu
_YoonGi hyunh cứu em _ Taehyunh chạy tới kéo áo anh mình như đứa trẻ
_Haizz mấy đứa thôi đi , phụ dọn đồ ra đi không là nhịn hết cả lũ _YoonGi nói
Cả lũ thì im re biết sao giờ không nghe thì có nước chết đói cả lũ . Năm người ngồi ngày ngắn trên chiếc ghế gỗ , tập chung chuyên môn của mình , hôm nay bàn ăn chả xôm gì cả , nấu như mọi ngày thì Taehyunh và Hoseok sẽ chọc JiMin đến phát khóc rồi sẽ mét với YoonGi và làm nũng với Jungkook nhưng hôm nay lại không phải vậy từ lúc bắt đầu cấm đầu vào ăn thôi . Hoseok thì lo gấp đồ ăn cho Jimin đến nỗi cậu phải đẩy đồ ăn cho Taehyunh còn YoonGi thì được JungKook chăm sóc từ A➡Z , Taehyunh biết sao bây giờ cấm đầu ăn vậy . YoonGi nhìn thằng em mình cũng cảm thấy lạ , mọi lần nó nói nhìu lắm mà sao hôm nay im re vậy
_ TaeTae em bệnh à _ Anh lấy tay sờ trán Taehyunh _ Đâu có nóng đâu
_Em đâu có sao đâu hyunh _taehyunh cười trấn an anh mình
_Hyunh yên tâm đi thằng này trâu bò lắm không bệnh được đâu _ JiMin nói tay thì gấp đồ sang cho Taehyunh vì Hoseok cứ gấp nhìu đồ vào chén của cậu _ Anh lo ăn đi , đừng gấp đồ ăn cho em nữa _ liếc Hoseok
_Anh biết rồi _ Hoseok nhéo vào má JiMin rồi cười
_Sao vậy không lo cho tớ à _ Nhìn JiMin_ Dù sao tớ với cậu cũng là thanh mai trúc mã ở trần tấm mưa mà không phải sao _ nháy mắt với JiMin
_YA ai ở trần tấm mưa vs cậu chứ _ đánh vào vái Taehyunh
_Cậu không nhớ à , hay để tớ kể lại cho nhớ _ Chóng cầm nhìn JiMin
_Yaaaa hay là để tớ kể chuyện cậu nha_ JiMin nháy mắt_ Hình như là lúc ấy cậu vs tớ 17 tuổi thì phải vào cái buổi.....ukm......ukkk...._Jimin đang nói thì Taehyunh đã nhanh tay bịt miệng JiMin ngăn cậu nói ra điều không nên nói
_Có chuyện gì à _YoonGi hỏi rồi nhìn sang Taehyunh _ Em dấu chuyện gì à TaeTae
_Dạ...đ.âu...có hihi thôi ăn lẹ đi _ Taehyunh cười trừ rồi cuối đầu ăn trong im lặng không quên ném anh mắt toé lửa nhìn JiMin
YoonGi thì cứ thắc mắt mãi không biết Taehyunh đang cố che dấu điều gì , trước giờ dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng nói cho anh biết hết. Hàng ngàng câu hỏi xuất hiện trọng đầu anh cũng phải từ lúc anh và Jungkook công khai thì anh và Taehyunh đã ít tiếp xúc hơn trước cứ như thằng bé cố tránh mặt anh vậy , nghĩ đến đó anh thắc lại có vẻ anh đã quen với sự xuất hiện của Taehyunh trong đời mình và thật khó để quên đi sự xuất hiện ấy có lẽ .... nghĩ đế đó ây cảm thấy bản thân thật không xứng đáng làm người yêu JungKook cảm thấy có lỗi với đưa em mình cảm thấy bản thân thật đáng ghét anh chả biết bản thân mình muốn gì cần gì , có lẽ tình cảm của anh đã rơi vào cái hố sau thẩm mà không có điểm dừng ....
_________________hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro