Chap 9.2: Em đang tránh mặt tôi
Cả đêm hôm qua Yoongie cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Không biết bản thân đã dành tình cảm cho Kim Tae Hyung từ lúc nào, loại tình cảm này là thích hay chỉ là cảm giác nhất thời đây. Nếu như từ lúc bắt đầu chỉ là một trò cá cược nhàm chán cậu chỉ có ý định bám theo và làm cho tên đó rung động nhưng rồi nhiều ngày trãi qua tự nhiên lại sinh ra cảm giác với hắn...Không chán ghét những lúc hắn tỏ ra khó chịu với mình, không ghét những hành động lạnh lùng mà hắn đối với mình mà ngược lại trong lòng lúc nào cũng cảm thấy nôn nao muốn ở bên cạnh hắn thật nhiều để nhìn ngắm hắn. Muốn nhìn thấy bóng lưng vững trãi của hắn mỗi lúc cậu lẽo đẽo bám theo sau hắn, nhìn hắn thật cô đơn biết bao, mỗi lúc như vậy cậu chỉ ước cậu có thể chạy đến ôm chầm lấy hắn mà không bị hắn đẩy ra và quát một trận. Tại sao mình không thể để những hình ảnh đó thoát ra khỏi đầu mình.
Không phải hắn rất ghét mình sao chẳng qua là ý định ban đầu chỉ là muốn chinh phục hắn thôi. Đúng chắt chắn những cảm giác đó chỉ là rung động nhất thời bởi vì cái gương mặt yêu nghiệt đó thôi...Nhất định là vậy rồi.
Nhưng có thật là bản thân mình muốn như vậy hay không. Tim mình luôn đập nhanh khi gặp hắn. Luôn cảm thấy hòi hộp những lúc đợi câu trả lời của hắn khi bản thân lấy hết dũng cảm tự tin mà tỏ tình. Phải, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy, cứ nghĩ là một trò đùa nhưng sự thật không phải. Thật ra trong lòng mình muốn cái gì kia chứ. Muốn hắn chấp nhận và ôm trầm lấy mình như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạng hay sao? thật sự muốn vậy.
Cảm giác thật rối ren. Nhưng bây giờ thì sau. Nghĩ chuyện đó để làm gì nửa. Chẳng phải lúc sáng hắn đã nói những gì mà hắn nghĩ sau, từ chối tình cảm của mình trước bàn dân thiên hạ và bảo mình tránh xa hắn ra. Mình thật sự là một người phiền phức đanga ghét như hắn nói. Cảm thấy tim mình chợt nhói lên và cảm thấy khó thở. Cảm giác này là gì đây? Đau khổ chăng.
Nếu hắn đã nói như vậy cũng không nên tiếp tục làm gì để thêm mất mặt. Min Yoongie này cần gì ở hắn chứ, đúng là một tên lạnh lùng đáng ghét. Muốn ta không bám theo ngươi nửa chứ gì, được bổn cung chiều ý ngươi. Bổn cung cũng chán ghét lắm rồi, chưa đủ mất mặt sau. Hứ! Cái tên Kim Tae Hyung sau này mi mà có thích ta ta cũng không thèm thích ngươi cho ngươi phải hói hận vì những điều hôm nay ngươi đã làm với ta.
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Một lúc thì cảm thấy tình cảm mà bản thân dành cho Tae Hyung thật không bình thường, một bên thì do lòng tự trọng quá cao mà cảm thấy tức giận mà kiên quyết sau này không thèm nhìn bản mặt hắn. Đâu phải trên đời này chỉ có hắn là mỹ nam đâu, Jung Kook còn tốt hơn hắn gấp trăm lần. Vốn là muốn giúp hắn mở lòng ra nhưng là do hắn từ bỏ đi cơ hội này đI.
Lưỡng lự suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định
- Được từ bây giờ không mặt dày bám theo hắn nữa. Min Yoongie này sẽ sang chảnh như trước kkkkk....
Vâng Yoongie à cậu cứ ở đó cười bù cho những ngày tối tâm trong tương lai đang chờ đợi cậu đi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thoi ( lời của AU ).
Mà nói gì thì nói cái cảm giác bất an càng ngày càng khiến mình khó chịu nha...Chẳng lẽ có chuyện tồi tệ gì sắp xãy ra với mình hay sao ? Yoongie tự hỏi lòng
( đúng rồi ạ...Cậu chuẩn bị mà bị anh Kook phạt không những vậy mà sẵn sàng đối phó với tên Tae Hyung nữa đi Yoongie à ).
---Sáng hôm sau tại trường BITHIT---
Hôm nay Yoongie cố tình đi trễ ( có bao giờ nó đi sớm đâu ) mục đích chính là muốn hạn chế gặp cái tên mặt lạnh kia...Một phần là vì quê cái chuyện bi từ chối hôm qua cũng không muốn nghe ba cái lời bàn tán dư thừ của tụi nhiều chuyện...Min Yoongie mình cũng có lúc phải mất mặt như thế này sao....
Và thế là gần giờ vô học mới thấy ẽm bén mãng đến lớp. Trước khi vô lớp còn không quên núp ở ngoài dò thám tình hình coi cái tên kia vô chưa, í mà làm sao mình phải sợ gặp hắn chứ. Nghĩ xong là ẽm hiên ngang vô lớp mặt tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh xem như không có chuyện gì không thèm ngó ngàng đến cái tên mà bốn hôm nay mang tiếng là người tình của mình đang ngồi ở bàn phía đối diện...Thấy thái độ bất cần này của Yoongie không khỏi làm cho mọi người xôn xao bàn tán. Nghe người khác đang nói về mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.
- Có im hết thôi bàn tán chuyện người khác đi không. - Yoongie lạnh lùng mặt dăng đầy hắt tuyến mà quát cho tụi người nhiều chuyện kia một phen làm tụi nó im bặt luôn.
- Chắt cậu ta còn giận chuyện bị từ chối nên giận cá chém thớt nè - nữ sinh a
- Tội cho Yoongie của chúng ta, cậu ấy yếu đuối như vậy chắt tổn thương lắm. - Nam sinh b nói mà chấm chấm nước mắt.
- Yoongie trở lại như trước rồi, chắt là theo đuổi tên Tae Hyung là tùy hứng thôi, chứ làm sao Yoongie đáng yêu lại thích tên đó dc. - Nam sinh d Nói giọng khinh bỉ không quên liếc về phía tên Tae Hyung
- Wow mỹ thụ đáng yêu của tuôi hôm nay lạnh lùng nga...Thật đáng yêu. - Hũ nữ k
Vâng! hôm nay mọi người có chủ đề bàn tán mới rồi...
Trong khi đó Tae Hyung cái bản mặt tỏ vẻ không thèm quan tâm nhưng thực chất những lời khi nãy của bọn nam sinh nữ sinh đã bị hắn thu lại toàn bộ. Có chút khó chịu muốn giết người đi...
Bỗng dưng không khí trong lớp từ ồn ào liền bị một luồng sát khí nào đó lấn áp...Linh tính mách bảo tụi ông bãy bà tám là tốt nhất nên im cái miệng lại không thì rước họa vào thân.
Chính xác luồng sát khí đó tỏa ra từ người của Tae Hyung...
Không biết tại sao hôm nay Tae Hyung hắn thấy thái độ làm lơ của người kia mà cảm thấy khó chịu vô cùng, không thèm quan tâm nhìn hắn một cái. Mọi khi không phải đến rất sớm tươi cười mà chờ hắn vô lớp xong rồi chạy đến chìa ra một hộp cơm rất xinh xắn mà bảo hắn ăn hay sao. Còn đem ghế sang ngòi và ngắm hắn luyên thuyên nói những chuyện không đâu. Luôn làm hắn muốn cười nhưng cũng phải kìm chế để giữ hình tượng lạnh lùng boy. Luôn khiến hắn muốn phát điên vì những trò đùa trẻ con không đâu vào đâu...Luôn miệng lãm nhãm mỗi câu " Tae Hyung à cậu có thích tớ không? Tớ thích cậu lắm". Luôn bám theo kè kè sau lưng hắn mặt dù bị hắn la mắng mà chê phiền. Hắn dường như đã quen với cảm giác bị một tên nhóc phiền phức như cậu bám theo rồi. Ngay từ đầu hắn có cảm thấy khó chịu nhưng không hoàn toàn bài xích cậu, dần dần rồi trở thành một thói quen. Ngoài mặt là cứ mắng cậu là phiền phức, nhiều chuyện, lắm lời nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại có chút gì đó dễ chịu khi thấy biểu cảm giận dỗi của cậu mỗi khi nghe hắn nói như vậy. Cậu lúc nào cũng bĩu môi mà nhìn hắn uất ức, thật sự hắn thấy thật đáng yêu và muốn trêu chọc cậu...Nhưng lí trí của hắn không cho phép làm vậy, hắn không mở miệng dc một câu nào nhẹ nhàng với cậu, chỉ có thể nói những câu vô tâm thôi...Hắn thật sự muốn cậu ngày ngày ở bên hắn, nói những chuyện không đâu rồi nhận dc cái nhướng mài khó chịu từ hắn lại nhăng răng ra cười và làm những bộ dạng dáng yêu bảo hắn " tớ giỡn thôi mà! Tae Hyung thật khó ở quá đi".
Cảm thấy trống trãi vô cùng, con người kia là đang giận hắn sao? Hôm qua hắn có hơi nặng lời không lẽ đã vô tình làm tổn thương cậu. Cũng phải thôi hắn từ chối cậu trước toàn trường như vậy mà. Có lẽ cậu đã rất buồn, từ lúc cậu bước vào trong đầu hắn cứ nghĩ là làm lơ cậu đi đừng quan tâm nhưng hắn thật không làm được. Hắn không thể nào rời mắt khỏi con người cậu được. Khi nãy vô tình chạm mắt nhau hắn cảm thấy từ sâu trong ánh mắt đó có chút gì đó buồn và tia tình cảm dù cậu nhanh chóng quang phắt ra chỗ khác ngay lập tức nhưng hắn có thể dễ dàng nhận ra.
" Yoongie cậu thích tôi thật sao?"
Bỗng chốc câu hỏi đó hiện ra trong đầu Tae Hyung và muốn được người kia giải đáp.
Cậu hôm nay là đang cố tình tránh mặt hắn sao. Cậu thật sự không còn quan tâm hắn nữa sao. Cậu từ bõ hắn sao. Bất giác tay Tae Hyung siếc mạnh thành nấm đấm.
Tae Hyung hắn cuối cùng là đang nghĩ như thế nào đây. Hắn đã làm tổn thương người ta giờ lại mong chờ cái gì.
" Min Yoongie thật ra cậu là ai mà làm tôi phải bận tâm như thế này" - càng nghĩ Tae Hyung càng cảm thấy khó chịu liền đứng dậy bước ra khỏi cái lớp ồn ào này. Hắn bây giờ thực sự cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ.
Yoongie thấy vậy cũng không quan tâm làm gì mà gục mặt xuống bàn ngủ một giấc cho khỏe.
" Tae Hyung cậu thật sự chưa đễ tớ vào trong mắt cậu sao ".....
Lúc này bên bàn 3 thánh nhây kia cũng không khá hơn được gì đi. Từ cái thời khắc Yoongie nó lén lút mắt dáo dơ dáo giác ngó tới ngó lui rồi mới chịu bước vô lớp là đã cảm thất Yoongie hôm nay nó thật không ổn. Kết hợp với cái bầu không khí ám này tụi nó lại càng khẳng định 2 đứa này thật là có vấn đề đi.
Nếu như Tae Hyung thật sự không thích Yoongie tại sao hôm nay khi thấy Yoongie như vậy hắn ta không cảm thấy vui, đáng lẻ phải hào hứng mà mở tiệc ăn mừng ngược lại nãy giờ tụi nó có quan sát thấy Tae Hyung luôn nhìn Yoongie bằng ánh mắt chờ đợi điều gì đó và khi nghe những lời bàn tán của lũ trong lớp hắn lại tức giận như vậy.
- Tae Hyung nó là đang muốn cái gì? Cả Yoongie nữa . - HoSeok nói mà mắt không ngừng nhìn xuống bàn của Yoongie
- Tao thấy chuyện này ngày càng rắc rối rồi đây... Kim Tae Hyung hình như nó có tình cảm với Yoongie. Jin nói trong tình trạng nhắm mắt ngã người tựa lưng vào thành ghế
- Đúng rồi! Chẳng qua là thằng Tae nó cố chấp không thừa nhận thôi. - Ji góp lời của Jin
- Jung Kook nó sẽ ra sau nếu Yoongie và Tae Hyung yêu nhau........
Ba đứa nó nhìn nhau mà lắc đầu bất lực...Jung Kook không thể nào mà cho chuyện đó xãy ra, nó sẽ không chấp nhận việc này. Nó không để ai cướp Yoongie. Nó sẽ làm tất cả để giữ Yoongie mặt dù Yoongie có thích hay không.
- Thế mày nghĩ Tae Hyung nó hiền lắm à? Nó nếu thật yêu Yoongie thì không ngừng ngại mà ra tay loại trừ những chướng ngại vật cản trở nó đÂu. Nếu nói Jeon Jung Kook là một thằng có máu chiếm hữu cao thì Kim Tae Hyung là một thằng có tính sở hữu cực kỳ cao mức độ thượng thừa. - jin nói một tăng.
- Haizzz....- JiMin và HoSeok đồng thanh thở dài.
-- Trên sân thượng---
Tae Hyung lên sân thượng để hóng gió cũng như cần suy nghĩ một vài điều. Nơi này là nơi yêu thích của Tae Hyung mỗi khi hắn nhàm chán muốn trốn học lên đây ngủ trưa.
Tae Hyung chọn một chỗ rất an toàn mà bản thân cảm thấy thoãi mái nhất để ngồi đó là ban công ( au: an toàn thấy sợ hà rớt xuống một phát là chết liền nhe Vếu ).
" Mình phải làm sao đây?" Tae Hyung là đang lưỡng lự điều gì chứ. Muốn chấp nhận Yoongie nhưng lại sợ cái gì đây, tự thấy bản thân thật cố chấp. Nhưng Tae Hyung cảm nhận bất giác cảm thấy lo sợ nếu như mà đánh mất Yoongie liệu sao này hắn có hối hận hay không đây. Hắn vừa muốn buông tay cũng vừa muốn nắm giữ nếu hạnh phúc thì sao, nhưng nếu hắn yêu con người này lở hắn lại tổn thương ngta thì sao...Bản chất của hắn là một người lạnh lùng không biết ăn nói, không biết cái gì gọi là dịu dàng và lãng mạng như hắn sẽ mang lại niềm vui cho cậu hay không đây.
Hắn không thể nào hèn nhát vô dụng như trước nửa. Hắn đã sai một lần nên lần này tuyệt đối không thể đánh mất Min Yoongie, bằng mọi giá cũng phải khiến Yoongie ở bên hắn, trở thành người của hắn.
Tae Hyung khẻ mỉm cười và nói thầm trong gió " Min Yoongie tôi nhìn trúng em rồi, bằng mọi giá em phải là của tôi".
-----------------ngăn cách----------------+---------
Suốt cả ngày hôm đó thật sự khiến Tae Hyung phát bực muốn điên lên đi. Hể Yoongie nhìn thấy hắn thì đã co dò chạy như gặp thấy ma rồi điển hình như lúc ra chơi.
Hắn dự định ra chơi sẽ nói chuyện với Yoongie để bày tỏ nổi lòng của mình và xin lỗi chuyện hôm qua. Người ta nói dự định thì chỉ có trời mới biết được hay không, tiếng chuông ra chơi vừa reo lên hắn chỉ mới nhóm mông lên một chút thôi là Min Yoongie đã chạy đâu mất tiêu rồi. Hắn không bỏ cuộc mà đi khắp nơi để tìm, trời phì hộ tìm được cậu ấy đang cố nhét hết cái hamberger vào trong miệng. Hắn cười thầm và từ từ tiếng lại gần, cả căn tin cũng hướng theo những hành động của hắn để liên tục theo dõi quá trình sự việc sắp diễn ra. Yoongie đang ăn bỗng nghe gian hồ xì xầm và nhìn theo hướng tụi kia đang nhìn thì thấy Tae Hyung đang từng bước từng bước tiến về phía nó.
Yoongie nó sock tới tái mặt nuốt trọng luôn cái hamberger cỡ đặc biệt nên mắt nghẹn...Hai mắt trợn tròn...Hoseok, Jimin, Jinmin thất vậy sốt sa sốt sắn nhãy tưng tưng đứa cho đổ vô họng nó ly nước, đứa thì bốp mũi, đứa thì vỗ vỗ sau lưng làm nó muốn chết không được muốn sống cũng không xong...Cuối cùng nhờ ba con khỉ già đó mà Yoongie thoát chết trong gan tất...Thấy Yoongie bị vậy Tae Hyung lo lắng mà bước nhanh hơn.
Mọi người biết đó trường BITHIT là một trường lớn nên cái quy mô cái căn tin cũng không hề nhỏ đi..Đi cũng phải mất vài ba phút mới được nửa cái căn tin...Thấy Tae Hyung bước càng nhanh thì Yoongie càng lo sợ hoảng hốt mà chạy trốn. Trong đầu nó nghĩ là " thôi rồi mình tiêu rồi" nên dùng sức lực của 17 năm cuộc đời nó mà chạy kiếm chỗ trốn. Vậy là Tae Hyung mất dấu con mèo nhỏ kia.
Tae Hyung mặt hầm hầm tỏ ra sát khí nghì ngục làm ai ai cũng phải khiếp sợ...Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn theo hướng con mèo kia vừa trốn mà rằng từng chữ.
" MIN YOONGIE EM CHẾT CHẮT RỒI, TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC EM THÌ SẼ NGƯỢC EM TỚI CHẾT".
Hoseok, Jimin, Jinmin thấy vậy mà trong lòng không khỏi cầu trời cho thằng bé Yoongie. Mong nó dc bình an vô sự mà sống tiếp với cuộc đời. Dàn hậu cung của nó toàn là thứ dữ không hà.
Ở một nơi nào đó có một người không khỏi rùng mình.
Không chỉ có vậy mà Yoongie còn xin thầy ChanYeol (GVCN) lên tận bàn đầu để ngồi..." Tránh Kim Tae Hyung càng xa càng tốt.
Thầy ChanYeol thấy Yoongie làm mất aeyo mà không khỏi có giây phút mủi lòng nên đồng ý ngay lập tức.
Bây giờ cái mặt Tae Hyung viết lên chữ "MUỐN GIẾT NGƯỜI" càng làm cho không khí thêm căng thẳng.
Chết tiệt Min Yoongie là vẫn muốn tránh hắn đến cùng. Để xem ai kiên nhẫn hơn ai.
Lúc ra về, Tae Hyung là đang lấy đà chuẩn bị chuông vừa reo là phóng cái vèo lên bàn nhất vác cái con người bướng bỉnh kia đi mà nói chuyện nên hắn đã chuẩn bị cặp vở từ sớm, hắn không khỏi mừng thầm trong lòng" kì này bắt dc em rồi". Cuối cùng chuông đã reo thời khắc linh thiên đã điểm, không đợi giái viên cho nghĩ mà hắn phóng nhanh lên bàn nhất với tốc đôh bàn thờ.
" Chết tiệt tui bây làm gì vậy"- Tae Hyung phẫn nộ mà quát lên.
Chính xác là chỉ còn một chút nữa là tóm dc mèo nhỏ nhưng lại bị ba cái thằng trời đánh thánh đâm" dàn hậu duệ chặn lại " cầm chân, nhân cơ hội đó con mèo nhỏ chạy trốn thuận lợi.
- Tae Hyung à bạn bè lâu ngày không gặp đi uống vài ly hông nè. - JiMin
- Làm quen đi. - Hoseok
- Đi đâu mà vội mà vàng.- Jinmin
Ba đứa đó tìm đủ mọi cách nhây ý chính là muốn cầm chân Tae Hyung lại...Phải tốn gần cả phút mới dẹp loạn đc lũ điên này mà không mai lại mất dấu rồi.
- Đm tụi bây! Còn dám cản trở tao nữa tao sẽ không cho tụi bây sống không bằng chết.
Tae Hyung tức giận đùng đùng đá mạnh vào cửa muốn chóc bản lề rồi bừng bừng sát khí xong ra ngoài.
Còn ba thánh kia thở phào nhẹ nhỏm, mai quá mình vẫn còn sống. Qua được kiếp nạn này là tụi mình phải kêu thằng Yoongie trả hết cả vốn lẫn lãi.
Ngày hôm sau
Hôm qua Tae Hyung đã tính sẵn kế hoạch để tóm con mèo nhỏ rồi. Muốn trốn hắn sau, cậu thật ngây thơ mà không nghĩ kỹ lại đu Kim Tae Hyung là ai, là kẻ ngu ngốc sao mà có thee buông tha cậu một cách dễ dàng như vậy. Yoongie là đang thách thức lòng kiên nhẫn của hắn.
Hắn biết là hôm nay thế nào Yoongie cũng tìm mọi cách đến trể cho mà coi, tới giờ vô học cậu mới ló đầu vô ngầm tránh mặt hắn nên hắn đã định sẵn là nên làm gì rồi.
Nhoẻn miệng cười thật đậm " mục tiêu xuất hiện rồi, để xem lần này em chạy kiểu gì".
Đằng xa xa kia có một cậu bé vô cùng ngây thơ đang tung tăng chạy chân sáo vào lớp mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Đang tự mãng trong lòng tại sao cậu tài quá đi thì laih bị một bàn tay ai đó lực đạo vô cùng mạnh mà kéo vô một góc khuất, ép cả thân người cậu vào tường, hai tay chặn hai bên không cho cậu có cơ hội chạy thoát...Chân phải thì chen giữa hai chân cậu cầm chân...Khoảng cách quá gần đi.
Yoongie vùng vẫy quyết liệt nhưng sức cậu quá yếu không thể thoát khỏi kẻ lạ mặt này. Bỗng người đó cất tiếng:
- Yoongie! Là tôi đây. - Tae Hyung giọng trầm mà nói đều đều, cảm thấy thật dịu dàng khác với mọi khi.
Giật mình và nhận ra giọng nói đó " là Tae Hyung ". Yoongie liền ngước lên đối diện với hắn nhưng lại một lần nữa ngạc nhiên. Kim Tae Hyung là đang cười với cậu hay sao? thật ấm áp. Yoongie nhìn Tae Hyung bằng một ánh mắt si mê.
Thấy dáng vẻ ngốc nghếch đừ mặt ra của ngốc mà Tae Hyung không khỏi bậc cười.
- Tôi có phải rất đẹp trai hay không. - Tae Hyung phả từng hơi nóng ấm vào tai Yoongie.
Yoongie giật mình vì hành động khác thường này của hắn...Thất kinh, Tae Hyung không phải ghét cậu lắm sao. Cậu ta bị ma nhập phải không.
- Cái gì chứ dẹp khỉ gì, cậu bị điên hay sao. - Yoongie cố lấy lại bình tĩnh dùng giọng đanh đá mà nhìn hắn khinh thường nói.
Nhận thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương hắn không khỏi cười khổ....Hôm qua hắn gây họa rồi.
- Tôi không bị điên. - Nhìn Yoongie chằm chằm mà nói.
Tym Yoongie đang đập thình thịch, một phần vì ngại, phần còn lại bởi vì tư thế quá ám muội đi. Muốn trốn cũng không dc.
- Không bị điên sao lại kéo tôi vào đây?
Tôi chỉ muốn nói chuyện với em và xin lỗi em chuyện hôm qua.
- Hứ! Xin lỗi sao, đã làm vậy giờ lại xin lỗi. Cậu coi tôi là cái gì, trò chơi sao. Kim Tae Hyung tôi nghĩ cậu nên dừng được rồi đó.
Vừa nói Yoongie cố tình đẩy hắn ra và rời đi nhưng một lần nữa lại bị Tae Hyung kéo lại và ghì chặt hơn.
- Tôi không coi em là trò chơi ! Tại sao hai ngày nay em lại tránh mặt tôi. - Tae Hyung giận dữ đi vào vấn đề chính.
Yoongie nhìn Tae Hyung mà không khỏi uất ức nước mắt muốn trào ra...Cái tên này bị tâm thần phân liệt hay bị đa nhân cách. Hắn quên hôm qua hắn nói gì sao mà giờ hòi như vậy. Cậu là đang làm theo ý muốn của hắn.
- Không phải cậu ghét tôi sao. Muốn tôi không bám theo cậu nửa. Giờ theo ý cậu, cậu lại muốn giở trò gì.- Yoongie lấy hết can đảm mà nhìn thẳng vào mắt Tae Hyung.
- Chỉ có vậy mà em tránh mặt tôi? Tính kiên nhẫn của em chỉ có bao nhiêu đó sao? Vậy mà nói thích tôi. - Tae Hyung ghì chặt hai vai khiến Yoongie không khỏi nhăn mặt vì đau.
- Kiên nhẫn cái đầu cậu...Cứ thử bị ngta sỉ nhục như vậy đi xem cậu có chịu đựng được hay không. Tôi nói cho cậu biết Min Yoongie tôi sẽ không thích cậu nửa và kể từ bây giờ cũng không theo mặt dày theo đuổi cậu nửa. Cậu cũng...Ứm....Urm
Những chữ còn lại chưa kịp phát ra đã bị Tae Hyung nuốt vào rồi.
Tae Hyung đang hôn Yoongie. Lúc đầu là chạm môi, Tae Hyung muốn nhiều hơn nửa đôi môi này quá sức ngọt ngào khiến hắn lại muốn được nhiều hơn. Như mất kiểm soát hắn cố gắn tách răng Yoongie ra mà tiến vào khám phá. Nhưng thật sự Yoongie thật hư không chịu hợp tác mà còn vùng vẫy kịch liệt đi...Hắn một tay kéo gáy Yoongie gần hơn một tay lại luồng vào áo Yoongie để tìm đến hạt đậu nhỏ mà nhéo nhẹ một cái. Quá bất ngờ như có luồng điện gì đó mới chạy dọc cơ thể mà Yoongie không ngăn được sự kích thích mà mở miệng rên khẻ một tiếng. Nhân cơ hội Tae Hyung tách môi cậu ra nhanh chóng mà luồng lưỡi vào khoang miệng của cậu mà khám phá. Môi cậu thật ngọt khiến hắn như bị nghiện và mút mát không ngừng, thật mềm thật ngọt ngào. Kéo cái lưỡi nhỏ nhắn kia đang tìm cách để trốn mà đùa giỡn. Tiếng mút mát vang lên tạo ra một sợ chỉ bạc giữa hai người. Yoongie thôi chóng cự để Tae Hyung muốn làm gì thì làm. Cậu hết sức rồi như bị nhũng ra mà dựa vào hắn.
Đến lúc hô hấp đã trở nên khó khăn Yoongie dùng sức yếu đuối mà đáng mmh thùm thụp vào lưng hắn.
Cảm thấy bảo bối đã sắp không thở nổi hắn liền luyến tiếc dứt môi mình ra đôi môi ngọt ngào quyến rũ đó. " Thật là yêu nghiệt mà, tiểu yêu tinh sinh ra là để câu dẫn nam nhân".
Hắn dời nụ hôn lên má, lên mắt rồi mũi và lê đến vành tai mẫn cảm thủ thỉ.
- Tôi không cho phép em ngừng thích tôi. Tôi càng không cho phép em tránh mặt tôi. - Giọng nói ma mị làm người khác phải si mê.
Yoongie lấy lại dc hô hấp và cố chấp cãi lại.
- Tôi không nghe. Tôi không muốn thích cậu...ưrmm
Lại một lần nữa bị Tae Hyung hôn cho đến mụ mị. Hắn không cho phép cậu nói như vậy nửa. Hắn muốn chỉnh cậu.
- Urm...Uông a ( buông ra ).
Nụ hôn này sâu hơn nụ hôn trước...Đến khi cả hai không còn oxi mới thả cho cái môi câu nhân kia ra.
Mắt Yoongie ngấn nước...Hắn là đang đùa giỡn cậu sao.
- Tại sao tôi phải nghe cậu chứ, cậu dựa vào đâu.- Yoongie ươn bướng không chịu nghe lời.
- Vì tôi là Kim Tae Hyung. Dựa vào chúng ta vừa hôn nhau. Từ bây giờ em là người yêu của tôi. Tôi cấm em trốn tránh tôi.
- Nhưng tôi không thích anh nữa.
-Mặc kệ em có thích tôi hay không tôi vẫn có thể biến em thành của tôi. -Tae Hyung bá đạo trả lời không quên khuyến mãi một nụ cười cọp mác cực kỳ gian.
- Anh thật quá đáng. - Yoongie miệng nói vậy nhưng trong lòng đã có chút rung động...Cảm giác hôn Tae Hyung cũng không tệ..
- Nếu em còn ngang bướng tôi có thể cho em thấy tôi còn quá đáng hơn bây giờ.
- Anh dám. - Yoongie trợn mắt nhưng cũng cảnh giác vô cùng
Ai nói tên Tae Hyung lạnh lùng...Mọi người lầm hết rồi hắn là dê cụ luôn chờ cơ hội mà ăn đậu hũ người khác.
Không thèm trả lời Yoongie mà bá đạo kéo Yoongie vào hôn cái nữa một nụ hôn sâu.
Bỗng
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ
Ai đó tức giận hét làm hai ng phải tách ra.
LÀ JEON JUNG KOOK
Chính là Jeon Jung Kook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro