Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.1: Em cố tình tránh mặt tôi

Theo như kế hoạch đã bàn sẵn ba người Park Ji Min, Kim Seok Jin, Jung Ho Seok đang từng bước thực hiện kế hoạch.

Bước đầu tiên, người thực hiện nhiệm vụ quang trọng này không ai khác là Park Ji Min nếu bước này thành công sẽ dễ hoàn thành những bước kế tiếp và ngược lại nếu không cẩn thận tính sai một li sẽ đi một dậm: đến tìm Tae Hyung nhầm mục đích là nói với nó nên ít tiếp xúc với Jeon Jung Kook và tránh xa Min Yoongie ra càng xa càng tốt...Và quan trọng nhất là hạn chế chạm mặt Jung Kook để tránh lại xãy ra xung đột.

King koong~~~King Koong Ji tập lái ô tô í lộn King Koong~ King Koong
- Cho hỏi có ai ở nhà không. - Ji rọi réo lên.

Vâng! Bạn Ji Min nhà ta đang đứng trước cỗng lớn nhà họ Kim và đang bấm chuông inh ỏi.

- Không biết giờ này thằng Tae có ở nhag không ta sao bấm muốn mòn cái chuông mà không thấy ai ra mở cửa hết vậy cà? Mới có 11h đêm thôi mà không lẻ nhà nó ngủ sớm giữ (11h Mà sớm hả anh )...ờ mà chắc nó có ở nhà mà, nó mà đi bar là mình không phải uổn công tốn tiền taxi đến đây sau?- Jin nghĩ

Kiên trì đứng bấm chuông nãy giờ cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

-Chào cậu JiMin, cậu tới đây có việc gì ạ? - Quảng gia Choi lễ phép hỏi han.

JiMin cũng lễ phép chào hỏi lại một cách kính cẩn ( vì quảng gia Choi là một người rất đáng kính trong lòng JiMin ).

-Chào bác Choi! Cháu đến tìm thằng Tae Hyung bác ạ! Nó có ở nhà không. - JI

- Vâng! Mời cậu vào! Cậu chủ mới đi chơi về, hiện tại đang ngồi ở trong phòng khách.

Nghe được tin thằng Tê Hơn nó có ở nhà mà Ji mừng phát điên *lạy chúa* mai quá xá. Không chần chừ một giây nào JiMin chạy vọt vào trong để tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó Tae Hyung đang ngồi gác chân, mặt hầm hầm đầy sát khí. Vốn dĩ hôm nay hắn đã không được vui rồi. Chuyện là hôm nay hắn đi bar vốn là muốn kiếm mấy cô em xinh đẹp vui vẻ một chút nhưng chỉ gặp toàn một lũ đàn bà hám trai, lãng lơ thấy phát ói. Trên mặt thì chét đầy son phấn và mùi nước hoa rẻ tiền sọc vào mũi TaeHyung làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, lũ đàn bà kia nhìn thấy Tae Hyung thì mắt sáng rỡ định tiếp cận ai ngờ chưa kịp chạm vào người hắn là hắn đã nổi cơn lôi đình mà đuổi đi ngay lập tức và không thèm liếc đến mấy cô ả một cái ( nghe mùi là thấy ghét rồi liếc làm chi tội làm hỏng mắt )...Ôi thật là đáng sợ. Thiết nghĩ mấy cô gái thời này nhất thiết phải bôi son chét phấn lên mặt đến vậy, chắc là lấy xà ben cạy ra cũng 7,8 lớp phấn là ít đi làm sao mà có thể so sánh được với tên nhóc Min Yoongie chứ, cậu ta không chỉ trắng da lại còn đẹp tự nhiên đi đặc biệt là rất câu nhân...Í mà tại sao tự nhiên trong đầu hắn lại nghĩ tới cậu ta chứ! Quên đi quên đi, thật là mất hứng mà.

Thế rồi Kim Tae Hyung đại thiếu gia Kim thị hôm nay về sớm khác hẳn so với mọi ngày là ngồi gần tới sáng mới về...Cũng phải thôi từ lúc Kim thiếu xuất hiện ở đây thì quán càng trở nên đông khách hơn đi, thành phần chính là tụi nữ sinh muốn được soái ca để ý đến.

Coi như hôm nay Kim Tae Hyung này tu ở nhà một bữa làm người con ngoan đi. Nhưng quả thật trời không chỉ phụ lòng người, õng thích trêu ngươi người khác lắm. Vừa mới bức một chân vào nhà thì đã bị lão già ( ba ẻm ) mắng cho một trận. Mà Tae Hyung là ai chứ đâu phải thương yêu baba mình nên cứ cãi lại thôi. Thế là một bên chữi một bên cãi lại gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông Kim như bị tăng huyết áp mà từ bỏ cuộc la lên phòng uống thuốc mà bất lực với đứa con này. Tae Hyung chẳng mải mai quan tâm chi cho mệt cứ xem những lời la mắng của ông ta từ tai này lọt tai kia đi không đem vào đầu cũng chả bận tâm làm gì. Vốn dĩ Tae Hyung không xem ông ta ra gì chẳng qua là anh còn phải ở đây nhẫn nhịn phụ thuộc vào gia đình này một thời gian nữa..Cứ chờ mà xem sẽ có một ngày ông ta sẽ phải đau khổ hói hận với những gì mà ông ta đã làm với mẹ hắn. Hắn muốn ông ta phải trãi qua những nổi đau mà mẹ hắn phải chịu, à không phải đau hơn gấp trăm lần kìa.

Thế là Tae Hyung thơ thẫn ngồi trên sofa trầm ngâm hút thuốc để nghĩ đến viễn cảnh sắp đến trong tương lai mà không khỏi cười khinh thì nghe thấy tiếng thằng JiMin vang ngoài cửa.

- Tae Hyung đâu mau ra đây nghinh đón bổn cung.

Vừa nghe tiếng đã thấy hình, JiMin đi băng băng vào nhà làm Tae Hyung không khỏi thắc mắc " thằng này đến đây chi nhỉ".

- Park Ji Min! Nhà ngươi tới đây làm gì?.

Đang yên đang lành mà gặp thằng bạn vô lương tâm này nó phán một câu muốn điên tiết lên. Trời ơi, bạn bè lâu năm quen biết nhau bao lâu nay, xa nhau lâu như vậy giờ mới trở về gần tháng đã thay đổi luôn tính tình. Từ lúc mà hắn về đến nay nói chuyện với nhau chưa được 10 câu mặt dù là học chung trường, ngồi chung lớp ngày nào cũng gặp cái bản mặt nhau mà nó có quan tâm đâu à làm lơ luôn...Vậy coi như cũng cho qua được đi, giờ giác cái bản mặt đến nhà thăm nó chẳng những nó không vui mừng chào đón mà còn lạnh lùng hỏi đến làm chi...Thật không thể tha thứ được.

- Tao đến nhà thăm mày không được sao hả thằng vô lương tâm, mày về biết bao lâu mà chưa lần nào qua nhà hay ở lớp gặp tao mà hỏi thăm câu nào. Cứ tỏ thái độ như người xa lạ " tao biết mày sao" với tao vậy hả giờ tao đến nhà lại tỏ thái độ hất hũi muốn đuổi khách saO?- Ji mặt mài méo mó khó chịu bất mảng với TaeHyung. Mẻ vừa ngồi gác chân lên bàn, tay thì bắt chéo trước ngực tỏ vẻ trách móc.

Tae Hyung thấy thằng bạn mình bất mãn như vậy tự nhiên bậc cười. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ 10 năm trở lại đây mà Tae Hyung có thể cười một cách thoãi mái như vậy....

- Mày vẫn như xưa nhể Ji Min, tính tình vẫn khó ở và thích càm ràm như vậy.- Tae nói

- Đúng vậy, tao vẫn như xưa tất cả mọi thứ cũng vẫn như xưa nhưng chỉ có này là đã thay đổi quá nhiều thôi Tae Hyung ! Nghe tao buông bỏ hết đi, quên hết đi những đau thương đó và bắt đầu lại một cuộc sống mơi có được không? Tao muốn nhìn thất mày trở về là chính con người của 10 năm trước, muốn mày là chính mày chứ không phải như bây giờ. Mày thay đổi quá nhiều theo chiều hướng như vầy làm tao thực sự rất đau lòng.

- Con người thì ai cũng phải đến lúc thay đổi thôi Ji Min à, mày đừng lo cho tao. Tao không muốn làm một đứa yếu đuối như trước kia nữa để rôig không thể bảo vệ được mẹ tao. Tao biết là nên làm cái gì còn phân biệt rõ được cái gì là nên hay không nên cho nên mày đừng xen vào viêc của tao. Dù hiện tại tao là người như thế nào thì vẫn không quên người bạn như mày.

- Tao mặc kệ cái thằng cứng đầu như này hứ. Dù mày làm gì thì t sẽ ủng hộ mày, miễn là mày đừng ngu ngốc mà làm những việc sai trái làm tổn hại đến bản thân mày. Mày nên mở lòng ta mà nói chuyện nhiều một tí đi, cứ lúc nào mặt mài cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, mày muốn dọa chết khiếp người ta à. - Ji bĩu môi càu nhàu

- Tao không thích tiếo xúc nhiều với mấy đứa ngu xuẩn đó, mày bớt nói một chút sẽ không ai nói này câm đâu. Đúng là Ji lắm lời mà. - Tae Hyung nói.

- Asshi cái thằng! Mày hết thuốc chữa bác sĩ bó tay rồi. Nói chuyện với mày thật tức chết người khác đi. Mà nè, mày đối với Yoongie là thế nào? - Ji đang đi vào vấn đề nhấn mạnh trọng tâm của câu truyện.

Tae Hyung nghe Ji hỏi mà không khỏi nhướng mày, trầm mặt một lát mới trả lời.

- Không hứng thú.

Vâng 3 chữ thật ngắn gọn và xúc tích đã cho ra một câu trả lời hoàn hảo.

Ji Min nghe mà ngẩn ra, đúng là thằng Tae Hyung không ưa thằng Yoongie rồi. Mà thằng này vốn không phải người đi, đến cả mình đôi lúc còn muốn trụy tym với thằng Yoongie mà nó lại không có tí cảm xúc nào...Chắt nó ế đến già rồi.

- Nếu mày đã không ưa Yoongie thì tránh xa nó ra đi, đừng làm tổn thương nó là được. Với lại mày nên tránh xa Jeon Jung Kook hạn chế chạm mặt nhau càng ít càng tốt.

Tae Hyung lại nhướng mài khó chịu.

- Tại sao tao phải nghe lời mày. Jeon Jung Kook là cái thá gì mà tao phải hạn chế chạm mặt.

Ji Min cũng không muốn nhiều lời làm gì biết là Tae Hyung hiện giờ khác xưa rất nhiều càng cấm nó cái gì thì nó càng làm tới cái đó.

- Cũng không có gì. Jeon Jung Kook là vị hôn phu Min Yoongie. Nó yêu Yoongie lắm nên nếu biết tin tức trong 4 ngày qua thì chắc chắn là không tha cho mày cả Yoongie.

Tae Hyung nhuếch mép nhìn Ji Min thách thức.
- Thế thì đã làm sao! Nó đến tìm thì tao tiếp thôi. Park Ji Min đừng tưởng là tao không biết mày đang muốn làm gì. Yên tâm, tao không hứng thú với Min Yoongie nên việc tiếo xúc là không thể nào còn tên Jung Kook gì đó nếu muốn trả thù cho người yêu bé nhỏ của nó thì tao cũng không ngần ngại mà tiếp đãi nó đâu. Mày là đang giúp tên nhóc Yoongie đó nên mới kêu tao lm như vậy.

Nghe Tae Hyung nó nói như đọc đc suy nghĩa của mình.Ji Min điếng người da mặt tê rân rân. Bây giờ Ji Min khẳng định Kim Tae Hyung là một tên không phải dạng vừa đâu.

- Nếu mày biết ý định của tao rồi thì tao cũng không cần nói nhiều. Tao không muốn mọi chuyện đi quá xa. Haizzzz- Ji thở dài.

- Mày đúng là lo chuyện bao đồng. Hết chuyện chưa..Hếy rồi đi đi về đi. - Tae Hyung nói.

- Về cái gì mà về tao còn chưa ăn cơm mà...Mau dọn cơm lên cho bổn thiếu gia ăn đêy. - Ji nằm tướng hưởng thụ mà nói.

- Cơm cái gì mà cơm. Bao biến về nhà mày nhanh tao còn đi ngủ. - Tae

- Mày đúng chất vô lương tâm đến bữa cơm cũng không cho tao ăn...Mặc kệ vậy tao ngủ ở đây. - Ji ăn vạ

Không thèm trả lời Ji Min một lời nào nữa liền một phát đá văng tên Park Ji Min ra khỏi nhà mình và kêu quảng gia Choi khóa cửa lại...

JiMin tức tối đi lúc nãy đường đường chính chính hiên ngang đi vào mà lúc đi ra thật khó coi...cái tên Kim Tae Hyung chết tiệt mất hết cả tính người sau nó có thể nhẫn tâm đối xử với bạn nó như vậy. Ta nhất định sẽ báo thù người...Uất hận trong lòng bọc phát Ji Min nhãy tưng tưng gào thét mà chửi Tae Hyung.

- Cái tên Kim Tae Hyung mau ra đây cho ta...Cái đồ bạn vô lương tâm mau ra đây...Tao thề dù có tán gia bạy sản cũng mướn sát thủ treo mày lên đọt cây cho bà đập tiểu nhân nhá...@#$%&*-+()®$_%+#91/$$8....( Và 2000 từ dc lượt bớt ).

Chửi cũng mệt dò cũng mõi nên Ji Min uất hận đón xe đi về mà mách với tụi kia...Nhưng Ji Min à em nào biết rằng phòng Tae Hyung được làm từ các chất liệu cách âm cao cấp nhất Đại Hàn Dân Quốc này dù em có kiên trì chữi bới nó tới sáng nó cũng không nghe được câu nào đâu.

Trong khi đó Tae Hyung vào phòng vÀ thả mình xuống chiếc giường kingsize một cách mệt mõi mà nhìn lên trần nhà...Lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội nói nhiều và tâm trạng thoãi mái với người khác như hôm nay.

Nhưng bây giờ tất cả lại rơi vào trạng thái cô độc và im lặng đến đáng sợ...Tae Hyung bất chợt lại nghĩa tới Yoongie và những lời của Ji Min lúc nãy...Nói thật lúc Ji Min hỏi hắn đối với Yoongie như thế nào thật sự hắn rất do dự không biết nên trả lời thế nào. Nhưng rồi với bản tính ương bướng của hắn lại trả lời trái lại với sự thật....Dường như hắn có chút tình cảm với tên nhóc Yoongie đó rồi nhưng biết làm sao khi hắn bây giờ không thể rơi vào lưới tình được. Hắn không thể bởi vì một giây phút yếu đuối mà mở lòng với người khác. Nếu như lại bị tổn thương...TaeHyung cứ chìm đắm vào một mớ suy nghĩ vẫn vơ thì từ từ chìm vào giấc ngũ.

---Trong khi đó trên xe Taxi---

JiMin lấy điện thoại ra và nhắn tin cho HoSeok.

"Hô sút, xong rồi" chỉ vỏn vẹn 4 chữ vậy thôi...

Bước kế tiếp của kế hoạch này là do J-Hope ( Jung Ho Seok ) thực hiện: lấy mật khẩu của hệ thống trang chủ của web trường xóa tất cả các thông tin và video gây bất lợi đến tin đồn của Yoongie và TaeHyung.

Phải nói đây là nhiệm vụ dễ nhất mà cũng như hại não nhất. Dễ là dễ ở chỗ xóa thông tin thì chỉ câng delete là xong, hại não ở chỗ là biết ăn nói làm sao mà bố già tin tưởng cho cái pát sì wợt của trường....Hoseok vò đầu bức tóc nằm trăn trở suốt hai tiếng đồng hồ mới nghĩ ra một lí do rất rất hoàn hảo và theo như ảnh nghĩ là chỉ có thiên tài mới nghĩ ra mà thôi muahaha...Thế là một giọng cười mang rợ vang lên cả căn phòng thiếu gia tại nhà họ Jung làm cho các người hầu muốn rụng rốn vì ớn lạnh đầy tính khủng bố tin thần người nghe...Không biết thiếu gia lại nổi cơn điên gì nửa đây.

Kế hoạch của ẻm là: ẻm sẽ nói với papa ẻm là ẻm dự định mở ra một CLB vẽ tranh nên muốn xin password hệ thống web trường để tuyển sinh, xem có ai tham gia không. Việc mở CLB này không chỉ giúp các học sinh chăm chỉ tham gia các hoạt động tập thể cùng sáng tạo mà còn thông qua đó tìm kiếm tài năng hội họa cho tương lai để các bạn có thể tự phát hiện năng khiếu của bản thân mình có phải là ở lĩnh vực hội họa hay không...Phát hiện điểm mạnh của mình. Nếu thật sự CLB vẽ tranh này hoạt động tốt không chỉ trường BITHIT có thêm được nhiều sự tin tưởng về chất lượng dạy học trên đa phương diện mà còn không chừng sau này có nhiều tài năng sáng giá từ đây mà nổi tiếng thì không phải trường ta càng lấy được niềm tin của bậc phụ huynh và có danh tiếng và uy tính hơn sao.

Thật sự mà nói HoSeok luyên thuyên thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch mở CLB của mình cho cha nghe mà trong lòng không khỏi tự luyến và hãnh diện vì ẽm nói quá là có lí đi..Tài sao trên thế giới này lại có người thông minh như mình cơ chứ.

Và điều mà không ai có thể ngờ là ông Jung Sung Jae tin Jung HoSeok sái cổ và không ngần ngại trao mật khẩu vào tay đứa con trai gian manh của mình. Và sau khi nhận được password Ho Seok phóng như tên lửa vào phòng cầm máy tính xóa sạch sành sanh trong vòng 7 nốt nhạc...Và cái kế hoạch mở câu lạc bộ mà õng trình bài một cách hoành tráng bắt đầu rơi vào quỹ đạo hoạt động bởi 9 chữ được đăng lên " CLB vẽ tranh ai thích tham gia". Hoàn thành xong ẻm lại nhắn tin cho Jin.

" Xong, tiếp đêy"....

Sau khi nhận được tin nhắn từ HoSeok Jin không khỏi mừng thầm là thuận lợi như vậy...bước tiếp theo là gọi cho Jung Kook hỏi tình hình thế nào...

- Alo! Tôi Jung Kook nghe. - Giọng trầm trầm của Jung Kook vang đều bên đầu dây bên kia.

- Alo! Em yêu anh Jin nè khỏe hông cưng. - Jin nhí nhố

- Khỏe! Rồi mày gọi tao có chi không. - Kook

- À không có gì, mày bên đó có thường cập nhật tin tức bên này không. - Jin

Nghe Jin bên đầu dây bên kia nói mà giọng có chút hấp tấp thì Kook hiểu ra được vấn đề. Jin Min gọi cho hắn ý chính thăm dò xem Jung Kook anh đã biết vụ của Yoongie và Tae Hyung hay chưa...Tính bao che và dấu nhẻm chuyện này luôn sao...Hèn gì mà lúc nãy anh lên xem có gì mới không lại thấy toàn bộ tin tức về Yoongie biến mất toàn bộ...Các cậu thật giỏi đã đến nước này mà còn muốn bao che cho con mèo nhỏ nhà anh sao...

- Chuyện gì! Dạo này tớ bận quá không có thời gian gọi cho Yoongie luôn mà cập nhật tin tức cái gì...Mà có chuyện gì vậy - Kook giã bộ hỏi Jin Min vậy thôi chứ anh biết tất rồi

Nghe JungKook nói vậy Jin không khỏi mừng thầm...Vậy là Yoongie nó chưa tới số trời còn thương nó lắm...Xem ra Jung Kook còn chưa biết gì chỉ cần bọn trong trường không hó hé gì là dc.

- À có gì đâu tớ muốn nói với cậu là dạo này thịt heo rớt giá, giá vàng đang tăng chóng mặt. Cậu tranh thủ mua thịt heo với bán vàng đi...Thời bủi bây giờ vật giá leo thang lắm...Jin nói một lèo.

- À vậy hả tao thấy mày xàm lắm rồi đó. Có biết là gọi đường dây quốc tế tốn tiền lắm không mậy. - Kook nhắc nhỡ

- Ú tà chết cha tao rồi...Thoii cúp máy đêy...Mày làm việc đi.

Vậy là Jin gấp gáp cúp máy ngang và luôn. Uất ức khi vì giúp thằng ôn kia mà Jin tự nhiên mất tiền nãy giờ nói chuyện có 10 phút chứ nhiêu có 100 mí ngàn won hà ( khoảng 1850000đ). phải đoig thằng Gie mới được.

Bên này thì Jung Kook đang nghĩ khi về sẽ trừng trị Yoongie ra sau đây. Anh mới đi chưa đầy 4 ngày mà đã ra ngoài lén phén với trai rồi. Thật không dạy dỗ là không được. " Yoongie em đợi tôi về ngược em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro