Chap 8: Kế hoạch cái con khỉ...Dẹp
Sau khi thành công trốn được ra ngoài cổng trường sau nhiều lần bị ông bảo vệ canh me thì giờ Yoongie đang đi lang thang trên đường như người mất hồn. Thật sự có chút bị tổn thương, từ trước tới giờ Yoongie chưa từng bị một ai từ chối cả mà hôm nay lần đầu tỏ tình mà bị từ chối một cách lạnh nhạt thấu xương thật là vừa tức vừa không cam tâm...Nếu như Cúckie mà có ở đây thì tốt biết mấy, anh ấy sẽ an ủi mình.
Ppigyeodeok ppigyeodeok
Geumigan naemalme
Sirin neoui hansumdeul
Jogeum ssik jogeum ssik
Sideuneum kkoccheoreom
Simjangi nae ryeoanja
(Jin&V HWARANG ost)
Nhạc chuông điện thoại hay nhất quả đất ( Theo au nghĩ là vậy ) reo lên in ỏi mà dường như Yoongie chưa biết gì, cứ đừ người ra mà đi trong vô thức. Một lần, rồi hai lần chuông điện thoại cứ reo liên tục làm mọi người trên đường cứ liên tục nhìn vào cậu ( 1 phần vì bản nhạc chuông điện thoại đã đi vào huyền thoại và một phần vì cậu quá là khả ái đi làm ai cũng phải nhìn theo mọi nhất cử nhất động ). Mai có một người tốt bụng không háo sắc tốt bụng gọi cậu trở về với thực tại...Theo gian hồ đồn là cầu hồn gián tiếp.
- Yồ ki! Cậu gì đó ơi, điện thoại của cậu cứ reo suốt nãy giờ sao cậu không đi máy đi chắt là có chuyện gì gấp lắm đó nên người đó mới gọi liên tục như vậy - ng tốt bụng ( nhiều chuyện thì có ).
Yoongie giật mình lấy lại được nhận thức là nãy giờ mình bị lạc trôi về nơi nao nên gật đầu lia lịa.
- À! Cháu cảm ơn bác ạ...
Trả lời xong, Yoongie liền lục lội trong cái túi Gucci ra cái điện thoại có dán hình áo chóng đạn BTS thần thánh nhà ARMY của mình làm ra số lượng vô hạn xem ai mà quấy rối cậu ngay thời điểm đau thương, cảm xúc tuột dốc này.
Nhăn mặt...Nhíu mài...Híp mắt...Là thằng Hope tửng gọi đây mà...Thằng mặt ngựa này gọi chắt muốn chọc quê mình chứ gì hứ....
- Tao Yoongie siu đẹp trai nghe! Gọi có mô chi không...
Trái với không khí như bên Yoongie đầu dây bên kia thì cực kì ồn ào luôn.
- Tao J-hope nè! Cái thằng này mày chết đi đâu sáng giờ vậy.
- Hửm!!! Tao đi dạo, mà Trây xì hốp là thằng nào chế hông quen ( trả lời tỉnh bơ như gà sấy mỡ ).
- Mày giã ngơ với bố à...Bớt tỉnh giùm tao đi, giờ đang ở đâu ? Cái thằng này mày có biết tụi tao lo lắm không hả ? - Hoseok nói như nạt
- Lo gì ! - Yoongie hồn nhiên như cô tiên trả lời
- Lo mày bị lạt đường đó 17t rồi chứ ít ỏi gì mà tới đường về nhà còn lạc. Mày là một đứa to cái thây mà bị mù đường. -Hope nói
- Tụi bây lo cho tao hả...KakakA
- Mày bớt mơ giùm tao đi, tụi tao là đang lo cho cái thây tụi tao. Mày lạc đường thì sớm muộn gì cũng lếch được về nhà nhưng điều đáng nói ở đây là thằng Kook nó đe dọa rồi nó đi mà tụi tao không chăm mày tốt lúc nó về mag sụt mấy mi li gam nào là nó phanh tụi tao ra làm thịt cho cá xấu rừng amazon ăn. Tụi tao còn yêu đời muốn sống với ba má lắm với lại biết thêm chuyện mày với Kim Tae Hyung nữa là tụi tao không phải chết thảm hơn sau. - Hope than thương trách cho thân phận hẩm hiu của mình...
Bên đây Yoongie nghe thằng Hốp tuôn một tràn mà nghuệch cái bản mặt ra...Tưởng tốt lắm nhưng chợt ẻm nhận ra một điều rằng
- Ủa mình đang ở đâu vậy ta ? Ở đây là nơi nao
Vừa phán vừa nhìn dáo giác xung quanh và hỏi Hốp một câu xanh rờn mà ai nghe cũng muốn cho một phát dẹp vào mặt cho bớt ngu.
- Ê hốp mày biết tao đang ở đâu không - Yoongie hỏi thằng hope hi vọng là sẽ có một chút nìm tin
( Au: em là người sáng nhất đêm nay rồi Yoongie )
Thật sự đây là một câu hỏi ngu nhất thời đại đi. Thừa biết là hỏi bọn kia là hông có câu trả lời lại còn bị chửi mà còn tự chuốt họa vào thân.
Bên đây thì đang bắt loa ngoài nên câu hỏi ngu người vừa rồi hông chỉ lọt vô được cái lỗ tay ông nội Hoseok mà Ji èn Jin cũng nghe luôn.
Ji thì nghe xong bật ngửa muốn sùi bọc mép.
Jin Hoseok không hẹn mà gặp dùng cái tầng số âm thanh trời phú khủng bố tinh thần của mình mà hét vào cái điện thoại.
- Cái thằng điên mà còn tỏ ra là mình tự kỉ ! M còn không biết sao tụi tao biết được mày đang ở cái xó xỉnh nào...Tao là đang muốn xuyên không đỂ bổ cái đầu mày ra coi não mày làm bằng gì. Tinh trùng xong lên não mày rồi hả mậy. ( au: đúng là những lời có lương tâm à nha ).
Không đề phòng trước được bi kịch, nạn nhân Min Yoongie chính thức được xác định đã thần kinh rung rinh màng nhĩ vào lúc 10:25 am. Lí do, bị tầng số âm thanh kinh khủng có thể so sánh ngang hàng với tầng số âm thanh của sét đánh đó khủng bố ai mà sống cho nổi. Bé Yoongie bây giờ rơi vào tình trạng hoảng loạn với phản xạ không điều kiện mà quăng cái điện thoại ra xa, 1 tay thì ôm bên tai mới vừa bị bọn kia tàn sát....Ôi thần linh ơi giờ nó ong ong luôn rồi. Lấy lại được bình tĩnh Yoongie liền nhặt cái điện thoại samsung galaxy S8+ của mình lên mà đòi lại công đạo.
- Yah yah tụi bây bé bé cái mồm lại coi, có tin tao mét Jung Kook qua tán trẹo hàm tụi bây không hả. - Yoongie quát
- Cưng ngon rồi, mày lo cho cái thân mày kìa...Bây giờ thì lo mà kiếm đường đến quán cũ có công chuyện cần bàn ( quán cũ là quán kem ARMY chuyên bán sỉ và lẻ sữa đậu nành mè đen vi na soi--> có liên quan ). - Hoseok, ji,jin đồng thanh.
- Sao về được giờ...
Lại là một câu hỏi ngây thơ khiến chữi nữa của Yoongie được phát ra.
- Cái đờ mờ ( định mệnh )! Bây giờ là thời đại gì rồi hả...Bây giờ là thời đại công hệ thông tin sao mày không lấy cái điện thoại mày ra mà xem định vị PGS của mày đang ở cái nơi mô nào, còn không gọi taxi kêu ngta chở lại cái địa chỉ quán Dope. Mày hiền thì cho ngta biết, sao cứ để cho ngta biết mày ngu không vậy....- Lại một tràn từ 3 thanh niên lầy
- Nghe có lí mậy! Mà điện thoại tao hết 3G rồi...Đây cũng không có taxi..đi xe buýt dc hông.
Lại câu hỏi ngu người cần giải đáp.
- Lại chúa cho con chửi cái thằng ôn này....- Hoseok cầu nguyện
"MÀY ĐI XE BA GÁC TAO CŨNG KHÔNG QUAN TÂM MIỄN CÓ CÁI GÌ KHIÊN CÁI THÂY MÀY LẠI QUÁN DOPE NHANH"
Wow! Công lực thâm hậu
- Có cái hòm đc hong
Mấy bạn biết ai phát ngôn rồi đó.
"M bớt NHÂY giùm đi"
Vậy là đã kết thúc được cuộc nói chuyện xàm ông khỏi thấy tổ tông của mấy cha này....
---Ta là dãy phân cách cung Song Tử---
11:47 Tại quán Dope
Yoongie phải mất gần cả tiếng đồng hồ để đến được cái quán chết tiệt này...Đáng lẻ chỉ đi 10phút đi xe hay 20phút đi bộ là tới rồi mà Yoongie là ai chứ. Nói ngây thơ cũng không phải, nói quán tin người cũng không đúng cái đáng nói ở đây nó là một đứa không chỉ mù đường mà còn dễ tin người bị ngta lừa mà cũng hông hay...Bị bác tài lái taxi lừa chạy cho mấy vòng để lừ tiền xe...Cuối cùng cũng tới, dù sau đi nữa lếch được về đã là kì tích rồi...Cũng do thằng Kook nó quá phục tùng và sủng ái tên đần Yoongie này thôi nên giờ gián tiếp hại nó ít tiếp xúc với xã hội loài người :D.
Yoongie bức vào quán đã thấy tụi JiMin JiMin với HoSeok đã ngồi chờ sẵn ở đó, mặt đứa nào cũng khó coi thấy sợ.
- Hú hú tao tới rồi nè ( Yoongie nhăng răng cười híp mắt )
- Mày đi lạc tới đâu mà bây giờ mới tới- Ji cằn nhằn
- Tụi tao chờ đây hơn 45phút rồi uống hết mấy ly maccha với chục ly kem nè- Jin nhìn đóng kem với nước bùn thiu đang lo cho số phận cái túi tiền mình ( ảnh sài thẻ không hà âu có tiền mặc ở ngoài ).
- Tao đi lạc tới tận công viên WINGS luôn á...( Yoongie nói mà nào biêt rằng từ đó cách đây chỉ có một khu phố đi bộ chứ ).
Bây giờ chụy Hốp mới lên tiếng
- Cái gìê! Cưng giỡn với chế à...Từ đó đi xe tới đây chỉ mất 10p thôi mà cái mô chi mày đi gần tiếng hả.
- Ú u...Sao kỳ z ta, chú taxi nãy chở tao đi qua mấy khu mua sấm chà bá nện luôn còn baot đã đi đường tắt mới đến sớm vậy ák....
Bây giờ 3 đứa hiểu ra đc vấn đề và phán vào bản mặt Yoongie một câu rồi méi thèm quan tâm nữa.
- Bị lừa rồi con.
Nghe xong Yoongie tá quả biết mình bị lừa liền nhãy tưng tưng.
- Không thể chấp nhận đc tao phải tính sổ với lão già kia cho dám lừa tao làm tao tốn 30.000Won chứ ít ỏi gì ( gần 700.000Đ việt nam ).- Yoongie càu nhàu trán đầy hắc tuyến.
- Ngu thì chịu đi...Ai bảo - ji
- Ui...Yên tâm đi tao nhớ bản số xe thằng chả AF 130613 ( Ngày bà tháng năm debut của BangTan ). Có luôn sdt ẽm - Yoongie hất mặt tự mãn cầm quơ quơ cái đt trong tay.
- Đù! không phải dạng vừa đâu...Thằng này giỏi ai không biết là bị nó cho một cú đau...- Jin
- Vậy thì điện thoại đến hãng taxi đó tố cáo õng đi...- Hope vẫn là ng biết suy nghĩ nhất.
Yoongie thấy có lí thì chuẩn bị cầm đt gọi tổng đài kết nối với hãng taxi đó thanh phiền nhưng chợt nhớ ra một điều....
" Ớ! Hình như tao chưa có trả tiền mà...Nãy tới tao phóng như bay bằng tốc đố bàn thờ chạy vô đây..Giờ gọi chẳng khác nào tự chui đầu vò rọ cho công an bắt tao "
Trời đất cơi...3 Đứa kia nghe chính thức xiu tại chỗ...Muốn đội quần luôn àh..Sao tụi nó lại chơi với một đứa đã ngu mà không phải ngu đã lầy mà không cho ngta đường sống như nó zậy trời.
Quay về vấn đề chính
- Tụi bây kêu tao đến là có việc gì nói lẹ để chế còn về nhà mà ngủ cho lấy lại tinh thần tập trung trí tuệ để còn tính cách mà trả thù cái tên Tae Hyung đó...- yoongie
Thế là cả bọn 4 đứa ngồi xuống nghiêm túc mà nói chuyện.
- Chuyện của mày tỏ tình với Kim Tae Hyung suốt 4 ngày nay đang là chủ đề Hot Search rồi kìa mày tính giải quyết sao đây - Ji nói
- Tao mặc kệ...Không quan tâm chuyện này - yoongie khoanh tay thản nhiên nói
- Ý thằng Ji Min là nó tính hỏi mày giải quyết thế nào để dẹp yên chuyện này..
Lở tin này rơi vào tai Jung Kook thì làm sau? - Hope sốt sắn có vẻ khẩn trương.
- Sau là sau Kook biết thì sau...Chỉ là trò cá cược thôi mà....- Yoongie chủ quan nói.
-Cái đáng nói là chuyện đó bây giờ không còn đơn giản là trò cá cược nữa rồi nó đã đi quá xa với dự tính rồi kìa thằng ngu này...Bây giờ không phả là việc mày có tỏ tình với thằng Tae Hyung hay không mà chuyện mày quan tâm và bị Tae Hyung từ chối thẳng thừng trước toàn trường kia kìa...Bây giờ không chỉ web trường mà còn báo mạng cũng đăng tin kìa , bây giờ có muốn dẹp yên chuyện này cũng không đc...Jung Kook sẽ không tha cho mày kể cả tên lạnh lùng kia. - Jin phân giải.
- Uầy! Kookie thương tao như vậy chắt không làm gì tao đâu mà kkkk- yoongie hả họng cười
- Chính vì thương mày nên đại loại thấy người mềnh yêu đi tỏ tình với đứa khác sẽ tức giận...Mày chỉ thấy mặt tốt của thằng Kook chứ chưa bao giờ thấy nó nổi giận.- Jin
Yoongie lắc đầu...Thật tình thì Jung Kook chưa bao giờ nổi giận với Yoongie cả...Luôn yêu thương và cưng chiều cậu, luôn luôn quan tâm và dịu dàng với cậu tring mọi việc và rất chu đáo không hề đee cậu bị tổn thương chỗ nào cả.
-Jung Kook là đứa có tính chiếm hữu rất cao và nhất kiến chung tình. Nó coi mày là tất cả, mày không thấy nó luôn bảo vệ mày sau.-Jin
- Đúng rồi! Mày không biết đâu có lần nó dém đánh chết một thằng có ý đồ xàm sỡ thằng Yoongie á...Tao mà không cản là có án mạng rồi. Hể nó thấy ai có dấu hiệu nào động vào Yoongie yêu dấu của nó là chắc chắn rằng kết cục của tên đó không tốt, sớm đoàn viên với ông bà nhãy lên tủ ngắm gà hỏa thân.- Hope chen vô ns
Yoongie ngạc nhiên khi nghe Jin và Hoseok nói về sự tích của Jung Kook khi tức giận...Cậu tự nhiên có cảm giác bất an tring đầu bỗng hiện ra ý nghĩ " ôi mình không xong rồi ".
Tự nhiên Yoongie cảm thấy lo lắng vô cùng đi.
Ji im lặng nãy giờ đã quan sát kỹ thái độ của Yoongie...Chắt hẳn là Jung Kook đối quá tốt với thằng ngốc Yoongie này và chắc rằng Jung Kook chưa bao giờ có một mặt xấu nào trong mắt Yoongie nên nó mới ngạc nhiên như vậy...Sự tình lần này quả thực không xong rồi.
- Mày ngạc nhiên cái gì...Liệu mà tìm ra định lí mà bảo toàn tính mạng của m đi. Tụi tao không giúp đc gì đâu Jung Kook sẽ sé xác bọn tao ra. - Ji nói
- Tao đang lo nếu như thực như lời tụi bây nói thì nếu Kookie biết chuyện sẽ nổi giận lắm.
- Đó là điều đương nhiên- ji,jin,hope
- Tao thì sẽ tìm cách nhưng còn tên Tae Hyung phải làm thế nào? Nếu Kookie làm hại hắn thì sau. - Yoongie
- M lo cho bản thân mày trước đi...Mày quan tâm tên lạnh lùng đó như vậy không lẽ sa vào lưới tình của Kim Tae Hyung rồi sau ? - Hope nhướng mài hỏi.
- Cái gì sa vào lưới tình...Tụi bây bị điên hả..nghĩ sau mà nói tao thích tên đáng ghét đó - yoongie chói
- Mày đừng có tìm cách lấp liếm...Thái độ của mày trong 4 ngày qua với Tae Hyung chứng minh là mày có tình cảm với nó rồi.- Hoseok
Suy đi nghĩ lại thì tụi JiMin nói cũng không sai...Bản thân Yoongie thừa nhận rằng cũng có chút tình cảm với KTH nhưng chẳng qua là không dám thừa nhận thôi.
- Tao không thích cái tên mặt lạnh đó tụi bây đừng nói bậy..Dẹp trò cá cược chết dẫm này đi xem như Min Yoongie này xui gặp phải tên đó- yoongie đập bàn tức giận
- Tao cũng nghĩ là nên như vậy đi...Chuyện này đã đi xa quá rồi..Chúng nó không thuộc về nhau đâu...Nên chuyện t với Yoongie làm oshin cho tụi bây sai vặt thì tụi to chấp nhận nhưng trước hết phải giải quyết mớ rắc rối của thằng đầu bạc hà này đã- vừa nói JiMin vừa ra sức bẹo má Yoongie cho bớt giận.
- Dc rồi...Yoongie ngày mai và từ đây về sau mày cứ trở lại bình thường đi không cần theo đuổi Tae Hyung nữa tốt nhất là tránh xa nó càng xa càng tốt để tin đồn này lắng lại...Khi Jung Kook về nó thấy vậy sẽ nghĩ là tin đồn thôi và sẽ nguôi giận phần nào- jin bài kế hoạch bước đầu
- Mày nghĩ rằng thằng Kook nó ngu như mày chắt, mày nên nhớ nó là loại người chỉ tin vào chứng cớ hơn là lời biện minh. Nó đâu có mù mà không thấy mấy vi cờ clíp màng tỏ tình lãng xẹt đó. - Ji
- Vậy thì còn do số thằng Yoongie...Mày nên cầu trời cho thằng Kook bận rộn giải quyết công việc mà không màng tới tin tức đi..Chiều tao sẽ lấy mật khẩu trang chủ trường từ tay cha tao( 1 trong 3 người góp cổ phần xây dựng trường BitHit high school ) để xóa các vi cờ clíp đó trên trang chủ...Nếu mày xui thì tự lo mà dùng mỹ nhơn kế hay ba cái aeyo của mày mà tùy cơ ứng biến giữ lại tính mạng...Jin mày giả bộ gọi điện thoại cho thằng Kook hỏi thăm ý chính là moi thông tin coi nó biết cái gì chưa mà cong tính...Chỉ còn 3 ngày.- Hope
- Chuyện này đễ chế lo...Tao lo là k phải 3 ngày mà là sớm hơn - jin
- Vậy tao tìm thằng Tae bảo nó nếu gặp Jung Kook thì tránh xa một chút..-JI
- Mày thôi làm chuyện vô bỗ đi...Với tính cách thằng Tae Hyung mày nghĩ nó sẽ nghe lời mày sau. Trước đây thì có thể nhưng bây giờ thì không đâu nó khác xưa nhiều rồi.
Tụi kia nói một tràng làm Yoongie phải xử lí thông tin mới hiểu đc...Có hơi lo thật đó nhưng ẻm vẫn lạc quan rằng Kookie bận lắm đâu có thời gian âu mà lên web trường kkk....
Nhưng Yoongie ơi em nào biết rằng Jung Kook đã biết và đang phát điên lên bên mỹ từ ngày hôm qua kìa...Sẽ về trừng phạt em sớm thôi trước dự tính.
- Được rồi vậy ai làm việc nấy đi cái mạng nhỏ của tao trong cậy vào tụi bây á - yoongie tỏ ra đau thưng chấm nc mắt.
- Mày thì đã làm cái gì âu mà ai làm việc nấy...M rây ra mà tụi tai gánh nè...M lo mà giữ cái tánh mạng của mày...Tụi tao bị m liên lụy rồi- ji hùng hổ nói
- Ừa ừa rồi rồi tại tao hết...Giờ tao về ngủ một giấc ăn no ngủ kỉ để chuẩn bị đương đầu với Kookie mới dc đi đêy bai bay
Nói rồi nó thăng đi theo tốt độ bàn thơ..Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Nhưng có vấn đề hiện tại ba trẻ cần giải quyết.."CHẦU NÀY AI TRẢ TIỀN ĂN QUÁ TRỜI RỒI"
- Theo đạo lí sống ai ăn ng nấy trả....- Hope ra đòn
Và kẻ thiệt hại nặg nề về thể xác lẫn tinh thần nhất là mama Jin..Ẽm ăn quá trời mà ngta ún có ly nc ẽm thì rinh luôn cái menu ăn hết...khổ cho chị bãy Jin Min đang khóc ròng...
- Àn tuê
Lời than vãn sau cùng trước khi Jin bị hai tên xấu xa kia bõ lại ngồi bơ vơ nơi quán vắng...
--end chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro