Chap 7: có chút gì đó gọi là thích
Chap này như lời hứa mình sẽ tag bé @Mi_kyeong
~~~ Tại SEOUL Hàn Quốc ~~~
6:30 am in BITHIT High School
Có giọng nói ngọt ngào của một cục bông bé bé xinh xinh đang hét to cố gắn để kêu cái anh chàng kêu nghều phía trước mà ai ai nhìn vào sẽ cảm thấy đáng yêu vô cùng cho đôi tình nhân trẻ tuổi.
- Tae Hyung àh! chờ tớ với.
Vâng chính xác không ai khác chính là tiếng của bạn Min Yoongie tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu của trường chúng ta, cậu ấy đang đuổi theo cái tên lạnh lùng mang có đầy khí chất nam thần phía trước.
Tae Hyung cứ giả vờ như không nghe gì mà đi tiếp ( anh ấy đang làm màu ).
- Tae Hyung! Chờ tớ với mà.
Sau bao nhiêu cố gắn cuối cùng thì Yoongie cũng đuổi theo kịp người kia và đứng chặn ngay trước mặt tên kia thở hòng học vì quá mệt đi...Đuổi theo cái tên này làm cậu tốn không biết bao nhiêu sức lực hao biết bao nhiêu calo, cả một vấn đề. Nghỉ mệt 5s Yoongie lấy lại được sức sống...Tươi cười mà cầm hộp sửa tươi và 1 cái hamberger không có cà chua loại mà Tae Hyung thích nhất chìa ra trước mặt thằng chả và tỏ vẻ đáng yêu bắn aeyo tung tóe...
- Cậu chắt chưa ăn gì phải hem, tớ có mua bữa sáng cho cậu nè! Mau ăn đi để bụng đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu hihi. ( Cười híp mắt quên luôn cả tổ quốc )
Thấy con người trước mặt nãy giờ biến hóa biểu cảm trên khuôn mặt thật là đa dạng, bỗng trên khóe môi Tae Hyung bất giác nở ra một nụ cười nhẹ nhưng chưa đầy 1s sau hắn lấy lại được cái nét banh lanh và thái độ lạnh lùng như cũ...Sự thay đổi biểu cảm của Tae Hyung lúc nãy chính hắn cũng tự bất ngờ tại sau bản thân có thể cười bởi vì những hành động ngu xuẩn của nhóc con trước mặt...Nhưng thật mai mắn là hắn nhah chóng lấy lại được phong độ và chưa ai thấy.
Tae Hyung nhìn Yoongie bằng ánh mắt lạnh tanh không tí cảm xúc nào.
Thấy bản mặt tên đáng ghét kia, à khôg đáng hận thì đúng hơn cái tên đã hành hạ Min Yoongie này mấy ngày hôm nay ăn không ngon ngũ không yên nhìn mình như vậy thì bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Nè anh sau lại hem nói gì vậy! Mau ăn đi sắp vào học rồi ấy.
Lúc này anh chàng nhân vật chính mới cất tiếng lên mà phá vỡ bầu không khí đầy tym nãy giờ. Mọi người cứ nghĩ người này chắn chắc là sẽ nhận lấy ăn một cách ngôn lành và trao cho con người đáng yêu kia một nụ hôn cảm ơn. Nhưng không, ai nghĩ như vậy là đã lầm to rồi, cuộc đời nó phũ lắm nhất là đối với Min Yoongie của chúng ta.
Khỏe môi Tae Hyung chợt nhuếch lên, đây hoàn toàn không mang í cười mà là thái độ có chút gì đó khinh bĩ.
- Tôi có yêu cầu cậu lo cho sức khỏe của tôi sao ? Đừng mà lãng vãng trước mặt tôi và đi theo tôi cứ như là đĩa đói nửa như vậy! Thật phiền phức.
Câu nói bình thường sắt như dao này của Tae Hyung làm cho Yoongie lẫn mọi người bị sock văn hóa. Người này có thật là con người hay không mà có thể tàn nhẫn nói ra những lời sĩ nhục người khác đến như vậy...Quả thực so với lời đồn thì đáng sợ hơn rất là nhiều trăm lần.
Riêng Yoongie lúc này thì chỉ muốn khóc một trận thôi, nước mắt không tự chủ mà trào ra khóe mắt. Cậu là đang rất là tức giận và một chút gì đó là buồn...Tức giận là tại sao cái tên Kim Tae Hyung này có thể nói cậu như vậy mặt dù có không ưa cậu đến đâu đi nửa đi...Min Yoongie này từ trước đến nay chưa có một ai dám đối xử với cậu như vậy, chưa một ai chán ghét mà mắng cậu như vậy. Nhưng tại sao cái tên này dám cơ chứ. Nếu có Jung Kook ở đây thì đã cho tên này một trận rồi. Tay Yoongie bắt đầu bóp chặt lại, sắo không kìm chế được nửa rồi. Vì cái trò cá cược chết tiệt đó và một phần có ý tốt muốn giúp tên xấu xa kia mà cậu phải rơi vào hoàn cảnh khó đỡ như thế này, thực sự không biết phải làm như thế nào đây. Nhưng trong lúc này mình phải nhẫn nhịn mới được không thể để cho công sức đu theo tên kia 4 ngày hôm nay lãng phí được.
Cố gắn bình tĩnh và nhìn vào tên kia.
- Mình...Mình thực xin..Xin lỗi, nhưng mình thật sự rất..Thích cậu.
Tất cả mọi người như bị hóa đá trợn tròn mắt. Ngạc nhiên vô cùng cực luôn. Không ngờ Yoongie lại có thể kiên nhẫn mà chịu đựng cái tên coolboy đáng ghét kia được. Với bản tính mọi ngày của Yoongie mỹ thụ chuyện ứng xử vừa mới diễn ra quả thật là ngoài sức tưởng tượng, cứ tưởng là ẻm sẽ bay vào cho tên trước mặt một trận hoặc mắng một màng tơi bời chứ.
Tae Hyung lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng trong đầu hắn cứ luôn nghĩ rằng bất kỳ ai tiếp cận hắn điều là vì thân thế nhà hắn hay là vì cái gương mặt này mà thôi chứ không thương yêu gì. Đối với hắn thứ tình yêu là thứ giả tạo nhất đáng khinh nhất vì hắn vốn dĩ không cần ng khác tốt hay yêu thương...Hắn một mình đã quen rồi, cái cảm giác cô độc đã khiến hắn sống mạnh mẽ đến bây giờ.
( Au: nhưng anh Tae Hyung à! Min Yoongie hoàn toàn không cần thứ gì từ anh cả, câu ấy không thiếu tiền lẫn tình đâu. Anh nên suy nghĩ lại quan điểm của anh đi để thay đổi cuộc đời, con người cần ích kỹ một chút, giành lấy một chút yêu thương về mình. Chỉ vì anh luôn chứa trong đầu cái suy nghĩ " trong xã hội này không ai đơn giản tốt với ai mà không có mục đích cả" )
Hẳn là anh hoàn toàn không tin ai cả, kể cả chính bản thân mình cũng không hề tin. Chắt có lẽ chính vì vậy mà hắn chưa bao giờ mở lòng và đối xử tốt với một người
Tae Hyung tiến lại để đối diện vơi Yoongie....Áp sát vào tai cậu mà gằn từng chữ một cách giễu cợt.
- Ơ! Phải làm sau đây, Tôi đây không thích cậu một chút nào. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra một chút và thoi mấy cái trò tình yêu vớ vẫn này đi.
Nói rồi hắn thản cái mà nhiên cho tay vào túi quần lướt qua Yoongie và xem như chả có chuyện gì xãy ra...Vẫn cái nét mặt lạnh lùng đó, vẫn cái cách ăn nói đáng ghét muốn đấm một phát vô mặt ấy làm Yoongie đã ghét nay càng ghét hơn...Không hiểu sao bọn con gái bây giờ cứ thích cái hình mẫu lí tưởng là mấy thằng con trai lạnh lùng cơ chứ, mắt mù hết rồi sao...Cái mặt đeph trai lai láng đó không xứng với tên có nhân cách xấu xa đó một chút nào...Yoongie đáng lẽ chỉ nên tức giận thôi nhưng sao trong lòng cậu lại có chút gì đó hụt hẫn và đau lòng đến vậy. Sâu trong thâm tâm cậu kỳ thực muốn Kim Tae Hyung đồng ý hơn là sự từ chối thẳng thừng này. Chẳng lẽ Yoongie cao cao tại tượng lại có chút tình cảm với tên ác ma này rồi...." Không thể nào".
Không nói gì! Yoongie lãng lặng ôm cặp rời khỏi trường, trước khi đi còn không quên quăng bữa sáng cậu đã cố tình vào cái căn teen nóng như lò luyện kim đan của thái thượng lqõ quân để xếp hàng mà mua vào sọt rác, và không quên liếc xéo mấy đứa nhiều chuyện đang bàn tán chuyện của mình:
- Tụi bây im hết đi, đứa nào nói nữa tao sẽ không tha đâu...( Yoongie gằng từng chữ chứa đầy sát khí ).
Wow wow wow lần này Yoongie đã thực nổi giận tốt nhất là không nên lại gần nếu muốn không bị nó cắn.
Bây giờ thứ Yoongie cần là tới một nơi đé giải tỏa nổi buồn và trút giận...Ẽm rời đi.
Ở trên cao kia ngay tại vị trí gần cửa sổ của lớp 11D có một người đang nhìn xuống một cách vô hồn, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng nhỏ đang rời đi...Nhìn thật cô đơn khiến Tae Hyung lập tực lao xuống mà ôm chặt vào lòng...Thực chất Tae Hyung không muốn quan tâm đâu nhưng tại sao hắn lại không làm được. Cứ muốn bỏ mặc người kia nhưng cuối cùng lại không nỡ...Cái con người lắm chuyện đó tại sao lại luôn khiến hắn bận tâm..Ngay từ đầu vừa mới gặp Min Yoongie hắn đã bị thu hút không biết tại ma lực vô hình nào...T.Hyung không lúc nào quên được cái khuôn mặt đáng yêu đó, cái nụ cười tinh nghịch đó. Nhưng sau lúc nãy, có phải hắn đã quá tàn nhẫn với cậu không? Làm tỗn thương đến cậu....Tae Hyung hoàn toàn không muốn làm vậy nhưng thật sự một lần tổn thương với hắn 10 năm trước đã quá đủ rồi, hắn không muốn bản thân đắm chìm vào cảm giác yêu thương rồi bấc chợt mất đi tất cả. Thà là không có cô độc như vậy....
Và rồi cứ nhìn theo người kia cho đến khi khuất dần....Rồi thở dài một cách nặng nhọc.
- Min Yoongie tôi phải đối với em thế nào đây.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro