Chap 5.1 : Nè tui thích cậu đấy làm bạn trai tui đi
Tae Hyung đã trở về Hàn Quốc hơn một tháng rồi nhưng thời gian anh về nhà thì chỉ đếm trên đầu ngón tay...Suốt ngày anh ngoài giờ học ra thì tất cả thời gian khác không ở quán bar thì ở bãi đua xe không thì đi đánh nhau...Tae Hyung thật sự không muốn trở về nhà một chút nào...Lần này anh về Hàn Quốc không phải là về thăm gia đình hay gì cả vì cái nơi mà trước đây anh cảm thấy ấm áp, hạnh phúc nhất bây giờ chỉ toàn đem lại sự lạnh lẽo ngột ngạt đến đáng sợ...Rất chán ghét nơi này nhưng lần này anh muốn quay về chỉ vì muốn thăm mộ mẹ mình...Đã gần 10 năm kể tư ngày bà ấy mất...Tae Hyung chưa bao giờ đến nơi đó nửa...Cũng gần đến ngày giỗ của mẹ...Năm nay anh nhất định sẽ không để mẹ mình cô đơn nửa...Ngoài ra cũng một phần bị ông ta ( cha ảnh ) ép trở về để tập quản lí công ty...
Anh thì chả có hứng thú với việc kinh doanh rồi đó nhưng nghĩ lại...Sự nghiệp bây giờ của cha anh cũng có một phần công sức của mẹ anh..Dù không muốn tiếp nhận cũng không cam tam để lọt hết vào tay của bà già đáng ghét Min Young kia...Nhất định là vậy...
Hôm nay anh lại uống rượu, uống đến say khước không nhìn rõ đường về...Trên đường còn gặp một đám côn đồ gây sự...Nhìn sơ qua cũng biết bọn này chuyên cướp lặt vặt đi...chả thèm quan tâm anh loạng choạng bước nhanh qua tụi nó...Nhưng bị tụi kia chặn lại...
- Nè nè đi đâu nhanh vậy...thấy chú em cũng dư ăn dư ở...có nên cho tụi này một chút tiêu xài không "bọn cướp đường".
Tae Hyung cười khinh bỉ nhìn tụi nó bằng ánh mắt sắt lẽm như dao:
- Tụi bây khôn hồn thì biết điều một chút, tránh đường cho tao đi không thì đường có trách.
Bọn kia thấy không có dấu hiệu nào là sẽ môi được tiền từ con ng này bằng lời nói dx...Nên một vài tên trong số bọn đó lấy vũ khí ra..
- Rượu mời không muốn uống mà muốn uống rượu phạt hay sau nhóc con..Biết điều thì đưa hết tiền ra đây...Tụi tao sẽ cho m đi...Không thì đừng có trách..."Bọn cướp đường".
Vốn dĩ tâm trạng anh đã không tốt rồi nay đúng lúc gặp được bọn này...Hôm nay có thứ để xã giận rồi đây...Xem như hôm nay bọn này xui đi.
- Thế nào ! Tụi bây muốn làm gì tao nào..Có ngon thì một lượt xong hết lên. "Gịong thách thức".
Tụi kia tức tối...
- Tụi bây xong hết lên cho tao...Đánh thằng nhãi ranh đó một trận cho nó nhớ cần biết điều một chút.
Vậy là cả bọn kia một lượt xong lên...Tên thì cầm gậy...Tên thì cầm dao lần lượt đánh tới tấp nhưng cũng mai là Tae Hyung rất nhanh nhẹn tránh được hết...dựt được cây gậy của tên gần đó lần lượt từng tên từng tên bị anh đánh đến bò la bò lếch không gượng dậy nổi...Nói gì đi nửa trong suốt khoảng thời gian ra nước ngoài sống một mình anh đã trải qua rất nhiều chuyện và cũng nhờ cái nơi đó mà anh học được cách bảo vệ bản thân và tàn nhẫn một chút...Anh liên tục hết đá rồi lấy gậy đánh bọn nó...Chỉ trong chốc lát gần 12 tên bị anh đánh bại đến nổi thê thảm đến đáng thương..Vì không để ý, có một tên phía sau đang từ từ cầm con dao tiến về phía Tae Hyung định đâm cho anh một nhát...Nhưng hắn không ngờ tinh thần cảnh giác của Tae Hyung lại cao đến như vậy...Anh đã sớm phát hiện ánh sáng soẹt qua vì sự phản xạ ánh sáng của con dao nên giả bộ là không để ý cho tên kia chủ quan một lúc, rồi đến lúc sơ xuất mà ra tay....
Không ngoài dự đoán tên kia cười đắc tháng chuẩn bị đâm sau lưng Tae Hyung thì nhanh như chớp anh xoay người lại cướp con dao làm cho tên kia không kịp trở tay..Và tâm tên kia một nhát bên cánh tay trái...Nhuếch mép:
- Đánh sau lưng ng khác thì khoing tốt chút nàO cả...
Tae Hyung một lượt nhìn sơ qua những tên đang nằm lê lếch kia nói tiếp..
- Lần sau có cướp đường thì phải biết lựa người mà cướp..chẳng phải tao đã cảnh báo trước rồi sau..Hôm nay xem như tao cho tụi bây một bài học..thân người toàn vẹn mà lại không biết kiếm một công việc mà làm lại đi làm những chuyện như thế này ( vừa nói anh vừa giẫm lên vết thương của tên cầm đầu tên anh vừa mới đâm một nhát...Dùng lực đạo mạnh một chút xem như lời cảnh báo từ anh ).
Tên kia rên lên một cách đau đớn...Vết thương của hắn đang bị rách ra và đay rác vô cùng....
- Xin cậu tha cho chúng tôi...Chúng tôi có mắt không thấy thái sơn nên mớu đắc tội với cậu...Tuyệt đối sẽ không cí lần sau.
-Còn có lần sau hay sau...Tao nói cho tụi bây biết đừng để tao thấy tụi bây một lần nửa biết chưa...H thì CÚT...(gịong anh có chút cao nhưng băng lãnh đến đáng sợ )...
Bọn kia biết điều như bắt dc vàng mà gượng dậy cấm đầu cấm cổ tháo chạy...
Thấy bọn nhát gan kia chạy thụt mạng mà Tae Hyung cười khinh bỉ...Chỉnh lại quần áo mình và lái xe về nhà...
----Tại biệt thự Kim gia-----
Tae Hyung lảo đảo bước vào nhà trước sự lo lắng của quảng gia Choi ( ng quản gia mà anh kính trọng nhất trong cái nhà này ).
Quảng gia Choi luống cuống đỡ Tae Hyung lên phòng...
- Thiếu gia cậu cẩn thận một chút..
Tae Hyung thật tình là không quen với việc ng khác chạm vào mình mặc dù đó là quảng gia ng mà đã chăm sóc anh từ nhỏ...Nhưng bây giờ trong lòng anh cứ nghĩ là mọi thứ tiếp cận mình điều giả tạo đi..Nên gạt tay quảng gia Choi ra...Nhưng trong giọng nói vẫn còn sự tôn trọng...
- Bác Choi buông ra cháu tự đi được..Bác đi nghĩ ngơi đi đừng lo cho cháu..
- Cậu chủ...Nhưng mà cậu ( quảng gia Choi chứ nói hết câu thì bị Tae Hyung ngắc lời )...
- Không sau...Cháu không sau bác đừng lo...
Nói rồi anh loạng choạng bước ngang qua phòng khách thì có tiếng gọi...
- Tae Hyung ta muốn nói chuyện với con một chút..." Cha của Tae Hyung".
- Tôi với ông có chuyện gì cần nói với nhau sao ? Kim chủ tịch.
Nghe những lời nói đó của con trau mình quả thực cha Tae Hyung rất sock và tức giận...bây giờ quan hệ cha con hai người lại tên đến mức này hay sao...
- Con thôi cái kiểu ăn nói đó đi...Ta nói cho con biết con sống cho đàng hoàng lại một chút đi đừng có mà suốt ngày hết đi bar tới đi đánh nhau...Đúng là làm mất mặt Kim gia này...
- Ông là đang quảng tôi đó sao ? Xin lỗi nhưng tôi sống như thế nào là chuyện của tôi ông không có quyền xen vào...
Cha Tae Hyung lần này thật sự tức giận lớn tiếng:
- Con! Ta là cha con không lẽ không có quyền quãng con hay sao...Từ khi nào mà con học ra cách ăn nói đó.
- Cha con sao ? Ông Kim chắc có lẽ ông đã nhầm lẫn hay là quên mất cái gì rồi thì phải...Từ 10 năm trước lúc mẹ tôi mất và ông lấy mụ Min Young kia về bà tống tôi ra nước ngoài tận bao nhiêu năm nay là chúng ta không còn là cha con nửa rồi...Ông nên nhớ rõ tôi về đây không phải gì ông hay màng tới gia sản này mà chính là tôi về đây vì mẹ tôi, lấy lại những thứ đáng lẽ thuộc về mẹ tôi.
Nghe Tae Hyung nói thật sự ông Kim thật chấn động đi...Con trai ông , đứa con mà ông yêu thương nhất hôm nay lại chính miệng nói không xem ông là cha...Nó vẫn hiểu lầm ông về chuyện 10 năm trước...Không ngờ Tae Hyung lại hận ông đến như vậy..Sự thật của 10 năm trước không thể nào nói ra dc...Đồng nghĩa với việc mối quan hệ của ông và Tae khó hàn gắn lại đến cỡ nào.
Ông Kim thở dài một cách vô lực...Ông biết cho dù có nói cái gì thì Tae Hyung cũng không tin ông nửa...Thằng bé đã không tin ông từ cái ngày mà ông đã bắt nó đi nước ngoài và không dc sự chở che của gia đình tầng ấy năm trong lúc nó tuyệt vọng nhất...Ông phải làm gì để bù đắp đây...
- Tae Hyung ! Ta biết dù bây giờ ta làm gì cũng đã quá trễ rồi...Nhưng ta hy vọng con hãy tha thứ cho ta...Tất cả những gì ta làm là vì con vì mẹ con.
Nghe ông ta nói mà Tae Hyung càng thêm đau lòng và khinh bỉ...Đau lòng thay cho mẹ anh và khinh bỉ ông ta...Tại sao ông ta có thể diễn ngay lúc này chứ...Đúng là giả tạo mà.
- Hừm! Vì tôi và mẹ tôi ? Có phải ông hơi quá rồi không ông Kim, bớt diễn trước mặt tôi đi thật khinh tởm và sởn da gà đó.
Nói rồi anh chẳng màng nhìn ông ta nửa mà loạng choạng tiến lên lầu....
Bên dưới nghe loáng thoáng tiếng cha anh, dù rất nhỏ nhưng anh cũng có thể nghe rõ từng chữ một.
" Tae Hyung bây giờ ta không thể cho con biết sự thật này...Rồi sẽ tơia ngày con sẽ biết và mọi chuyện sẽ sáng tỏ ".
Không biết ông ta có ý gì...Nhưng trong lòng anh bây giờ cũng chả suy nghĩ nhiều làm gì. Ông ta chả là cái gì cả.
Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì anh lại gặp người mà anh câm thù nhất khi đang chuẩn bị vào phòng mình...Không sai! Là bà ta.
Chuyện là bà Min Young mẹ kế của Tae Hyung đang sắp xếp lại một số đồ quan trọng mang tính kỷ niệm lại thì gặp Tae Hyung có vẻ say đang không vững lên phòng..Bà hốt hoảng và cảm thấy lo lắng nên chạy lại đỡ anh.
- Tae Hyung con không sau chứ ( quàng tay ra sau lưng đỡ anh ).
Tae Hyung cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của bà ta nên nổi giận hất tay ra:
- Bà buông cái tay bẩn thiểu của bà ra khỏi người tôi, dơ bẩn. " Tae Hyung nhìn Min Young bằng ánh mắt câm ghét tỏ ra luồng sát khí ì ục ".
Bị một lực đạo hất ra bất ngờ nên bà mất đà nên ngã nhào xuống đất...Đau đơn đấy nên bà cũng không từ bõ ý định của mình liền cố gắn ngồi dậy mà đi lại chỗ Tae Hyung.
- Tae Hyung con đừng như vậy với ta nửa có dc không...Con bị thương rồi để ta lấy thuốc sức cho con ( bà thật sự lo lắng cho Tae nên chạm vào chỗ vết thương nhìn đau lòng ).
Thấy hành động của bà Min Young, Tae Hyung hơi ngớ người một chút...Bà ta bị thần kinh hay sau mà tỏ ra vẻ mặt lo lắng đó...Hay là bà ta đang cố tình làn vậy ? À đúng rồi bà ta đang diễn cho mọi ng thấy.
Tae Hyung tránh né...
- Đừng chạm vào tôi...
Nói xong chợt anh mới để ý đến vật trong tay bà ta...Bất thình lình anh giật lại và càng nổi giận hơn.
- Ai cho bà đụng vào đồ của mẹ tôi...Đây là áo của mẹ tôi, bà tính làm gì hả.
Giật mình vì hành động lớn tiếng và thô bạo của Tae Hyung, bất chợt bà Min Young có lùi vài bước.
- Ta chỉ muốn cất giữ nó thôi.
- Cất giữ sau ? Hay là phá hủy nó đây...tôi cảnh cáo bà, từ bây giờ nên biết thân phận của mình bà chỉ là một ng đàn bà dơ bẩn vì mai mắn nên mới dc cha tôi lấy về thôi ! Đừng nghĩ mình là chủ nhân căn nhà này, bà nên nhớ chủ nhân ở nơi này chỉ duy nhất một ng là mẹ tôi thoi hiểu chưa.
Bỗng có tiếng quát từ cầu thang
- Tae Hyung thôi ngay, thằng hỗn láo này mày có biết mày đang nói cái gì không hả? Mày có biết Min Young là....
Chưa nói hết câu thì ông bị bà Mị Young ngắt lời..
- Mình à! Không có gì thật sự không có gì. Tae Hyung không có ý nói như bậy đâu là tại em vô tình đụng vào đồ của mẹ cậu ấy nên cậu ấy mới nổi giận như vậy...Anh đừng la cậu ấy nửa.
- Min Young em còn tính như vậy tới khi nào.
Chứng kiến màng đối thoại của hai người kia Tae Hyung chả biết họ nói cái gì.
- Hai người nói xong chưa? Xong rồi thì im đi tôi muốn nghĩ ngơi...
Nói rồi anh đóng cửa một cái " RẦM" muốn sức bản lề.
Ông Kim và Min Young chỉ biết nhìn nhau một cách đau đớn...Tình hình như bây giờ thật không dễ chịu chút nào. Đến khi nào mọi chuyện mới trở lại như trước đây đây...
Ông Kim nói trong vô vọng - sẽ có ngày con sẽ hối hận Tae Hyung à) rồi lặng lẽ trở về phòng.
Bà Min Young chỉ biết nhìn theo bóng lưng của chồng mình mà cảm thấy bất lực...Chỉ một chút nửa thôi nếu bà không kịp thời ngăn ông lại thì mọi chuyện đã ...Haizzz...
Còn Tae Hyung sau khi vào phòng. Anh như mất hết sức lực mà dựa hẳn vào cửa và khụy xuống đất...Một giọt , hai giọt, ba giọt. Nước mắt anh dần rơi nhìn vào chiếc ăn tay của mẹ mình, trong voi thức anh nhớ về quá khứ những hình ảnh hạnh phúc gia đình nhỏ đang như bộ phim chíu chậm lại trong đầu. Ôm chiếc khăn vào lòng mình, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng nấc.
- Mẹ! Con sẽ không để mẹ chịu thiệt thòi đâu.
Rồi từ từ chimg vào giấc ngủ...
---Nhà Yoongie-----
Yoongie đang ngủ say thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên....
Yoongie thấy bực bội cực kỳ mới sáng sớm đã gọi làm phiền người khác rồi hà..nay nghĩ lễ giỗ chú Hùng mà cũng hông cho ngta ngủ nửa..Định bụng là sẽ mắng cho cái tên quấy rối giấc ngủ của bé một trận cho biết đời nên bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh quơ quơ mò mẫm kím cái dế yêu..mắt nhắm mắt mở mà mắt máy..
- Alo! Đứa nào dám phá ông đang ngủ hả..Biết hôm nay lễ không..Ông đây ghét nhất là lúc ông đang ngũ mà bị làm phiền nha @#;&$'++$$$$9-#12#....
Đầu dây bên kia nãy giờ im lặng nghe mẻ tuông một tràng giờ mới lên tiếng..
- Khụ khụ..Bảo bối là anh đây mà.
Nghe giọng Jung Kook Yoongie giật mình nhìn vào dt..Ừ đúng rồi là số của Kookie...
- Hè hè Kookie hả...Sao gọi em sớm zạ..nãy giờ có biết gì đâu à...
Jung Kook cười thằm...Bảo bối của anh quả thật không đơn giản đi...Mới nãy chữi như tát nước mà bây giờ quay phắt đi 360 độ..Cũng mai là mình quen rồi không chắt sock lâm sàng vì khủng bố thính giác mà chết mất..
- Miệng lưỡi quá hé...mau thức đi bây giờ 8h sáng gì ít gì..Đúng là mèo lười mà..
Yoongie bỉu môi
- Kệ ngta đi...thích thì ngủ hoi à..mà anh gọi sớm z chi zạ có chuyện gì hem..
- Ờm !Chuyện là công ty bên canada của bố gặp một tí trục trặt với công ty đối tác nên anh cần qua đó xử lí một chút...anh đi chắt khoảng 1 tuần...Em nhớ trong thời gian anh đi không dc gây chuyện rắc rối nửa có biết không, ai ăn hiếp em thì dt cho anh khi nào anh về anh sẽ sử nó, còn nửa anh tuy ra nước ngoài nhưng mọi hoạt động của em anh sẽ theo giỏi hết lén phén với ai thì chết với anh...ăn uống cho đúng bửa không dc lười ăn..Không dx ăn linh tinh dạ dày của em rất yếu không lại bệnh...
Yoongie nghe mà chống cả mặt, hoa cả mắt, ù cả tay...Thật là Kookie quả thực nói nhiều đi cũng mai ảnh là đờn ông con trai chứ mà là con gái chắc số phận ế chảy nước luôn rồi.
- Biết rồi biết rồi mà anh nói còn nhiều hơn ông Nam Joon nửa á.
- Ai bảo con mèo lười em vừa cứng đầu vừa khiến ngta lo làm chi...Nhớ những lời anh dặn đó không khi anh về mà biết em làm gì xấu hay tụt mất một trăm gam nào là anh phạt đấy! Một tuần không gặp em anh sẽ nhớ em lắm đấy " giọng buồn buồn ".
- Thoi mà ! Em nhớ lời Kookie dặn rồi em lớn còn chứ bộ chứ có phải con nít nửa đâu...Min Yoongie em 17t rồi đó...Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó cố gắn làm tốt còn về sớm gặp em nửa...
Nghe mèo nhỏ nói mà anh muốn xuyên không qua bên đó mà cưng chiều bảo bối đi...
-Bảo bối ngốc! Anh sẽ về sớm thoi...Anh sẽ thường xuyên gọi về kiểm tra đó , giờ anh phải lên máy bay rồi tạm biệt
- Bái bay cúc ki *moa moa*
Dứt lời là Yoongie rơi vào trạng thái say ke buồn ngủ..Sau vài giây vì không cưỡng lại dc cám giỗ của thần Sleep nên ẻm ngủ luôn cho tới tận trưa mới chịu lếch xác xuống nhà ăn sáng...mà quên hẳn đi lời dặn dò của Jung Kook.
Dưới phòng ăn.
Thấy Yoongie em trai mình lười biếng lếch thây xuống Nam Joon khó chịu nhắc nhở.
- Giờ mới chịu dậy sau? Mau lại đât ăn trưa luôn đi.
Yoongie cười trừ nhìn Nam Joon bằng ánh mắt hối lỗi.
- Hì hì! Hyung à em đang giúp gia đình mình tiết kiệm đó thay vì ăn sáng rồi mới ăn trưa em ngủ vậy như là trừ cơm đỡ tốn...Hyung thấy em thông minh không.
Nam Joon tỏ ra ánh mắt kì thị nhìn em trai mình. Thằng nhỏ này hết thuốc trị rồi cái lí luận gì đây.
- Thông kinh cái rắm, tiểu Út của nhà mình ơi mày biết là m ăn gấp 8 lần người khác không. Dù mày có nhịn ăn một bửa Min gia cũng có tiết kiệm được bao nhiêu đâu...Toàn ngụy biện minh của mày thôi.
Nghe anh mình nói mà Yoongie giận dỗi bĩu môi. Giận! Ta bị tổn thương rồi.
- Hứ méo thèm nói chuyện với anh hai.
Nam Joon cũng khô héo lời với đứa nhỏ này rồi. Nó 17t rồi chứ ít gì mà cư xử như con nít chả lớn nỗi...Cũng do thằng Cúc quá cưng chiều nó đi...Ẽm lắc đầu ngao ngán...
- Mau ăn đi, một lát nửa Hoseok, Chim với Jin tới đấy. ( Nam Joon nói bằng giọng chán nản ).
Nghe anh mình nói mà hai mắt Yoong sáng như đèn pha xe hơi.
- Hú yeh ! la la la BULTAOREUNE...
rồi ẻm cấm đầu cấm cổ ăn bằng tốc độ bàn thờ...
10 Phút sau ~~~~
Kíng Koong~~ kíng koong
- Hú hú Yoongie tụi tao tới nè mau lếch ra đây mở cửa cho bổn cung.
Cái giọng oanh vàng đó hông ai khác là của Hô sút nhà ta.
Yoongie nghe tiếng đồng bọn liền phóng như tên lửa ra mở cửa...Nói vậy chứ cụ Yoongie sang chảnh giã bộ làm mặt chảnh cún vẻ không quan tâm ra mở cửa ( nhưng lòng thì nhảy tưng tưng vì chủ nhật này không lo ở nhà nhàm chán rồi ).
" Cạch " ồn ào chết đi dc! Tụi bây tới đây chi.
Câu đó không ai khác mà là Yoongie nói...Mẻ làm màu ra cái mặt chán nản dựa vào cửa nhìn tụi kia....
Thấy bộ dạng đó của cụ 3 đứa Hô, Chim, Chiên à hông Ho, Ji, Jin bụm miệng cười. Biết ngay là mị Yoongie sẽ tỏ thái độ này...Ai cũng biết Min Yoongie là thánh " làm màu " nên.
Jin làm vẻ mặt giả bộ buồn ủ rủ nhìn Yoongie.
- Bọn tớ đến chơi với mày mà mày lại tỏ thái độ đó...Oa oa tao cảm thấy bị tổn thương "t(r)ym tao mong manh dễ vở mà" ôm Hoseok khóc nưc nỡ...
Hoseok phụ họa mặt cũng thê thảm hỏng kém.
- Yoongie chắc là đang khó chiệu hay là mình về thôi hay đứa bây.
-Uầy chắc vậy ròi...2 Đứa ơi về thôi nói mà nước mắt như sắp rớt ( Ji nhập bọn ).
Vậy là ba đứa giả bộ làm kiểu như là bỏ nhà vứt áo ra đi để lại một Min Yoongie đang còn ngơ ngác như con cá thác lác đứng ngoài trời không biết trời trăng mây gió gì....
- Hứk ! Tụi tao đi đây vĩnh biệt..
- Ê ! tao thấy có cái gì đó sai sai nè...Ế tụi bây đi đâu vậy... *Chớp chớp*
- Tụi tao đi về chứ đi đâu không phải mày vừa mới nói phiền sao. ( Hoseok nói).
- Đúng rồi ! Tao cũng nghe mày nói vậy nửa...Bùn quá hà ( Jin).
- Tao bị tuột cảm xúc rồi bây ơi đi về thôi ( JI)..
Mấy em đang diễn sâu đấy ạ..Có mỗi bạn Yoongie là ngây thơ tinh những con yêu tinh kia thôi.
- Quay lại coi ai cho về mà về...khụ khụ! Hoy dc rồi thấy tụi bây tội nghịp ông đây cho vô nhà ông chơi. ( Mặt nghênh nghênh giả bộ đại từ đại bi lắm ).
3 Đứa kia nhìn nhau mặt lộ ra rõ gian.
- Hía hía tao đợi câu này của mày nãy giờ rồi...Cóm mon vào thôi chúng bây....( Hoseok )
- hú hú Seok mày vô coi tủ lạnh nhà nó có cái gì ăn dc dọn hết ra đây cho bổn cung ( Jin )
- Yoongie remote tv mày đâu rồi đem ra đây cho đại gia coi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm cho Yoongie không kịp trở tay..mới 30s trước tụi nó còn làm mặt thê thảm mà sau bây giờ nhìn muốn cho một phát vào mặt thế này...Ôi trời ơi...
- Tụi bây ! Cút hết cho ông cái đồ ba con yêu quái này...( Yoongie gét ).
- Thôi cưng à chính lúc nãy là cưng mời ba chúng ta vào mà h nổi nóng cái gì ( vừa nói Hoseok vừa nhai ngòm ngàm gói snack của Yoongie để dành hai ngày nay ).
Thấy báo vật rơi vào tay kẻ xấu Yoongie hốt hoảng
- Thằng hô sút kia gói sì nách của tao mà...trả đây liền ngay và luôn.
Hoseok mặt tỉnh ruồi đáp
- Ơ của mày hả..Xin lỗi nha tao lở ăn hết rồi.
- Yah! Tao giết chết mày....
- Ồn ào quá nhe ! Hai đứa bây im lặng cho bổn cung xem thủy thủ mặt trăng coi ( jin ).
- Trả remote đây tao muốn coi thượng ẩn với nghịch tập ( ji )...
Cả nhà như náo loạn lên...4 Cái đứa này tính phá nhà họ Min mất thôi...Từ nãy đến giờ Nam Joon trong bếp chứng kiến tất cả...tụi nó coi mình như khônh khí á không đứa nào chào mình luôn...Đáng ghét hơn là tụi nó đang quậy nhà anh tan nát...Cũng mai là 4 đứa thần kinh rung rinh này không ở chung một nhà nếu không MIN NAM JOON có nước bỏ nhà đi bụi bảo toàn tính mạng. Thật không thể chịu thêm dc nửa...Nam Joon đại nhơn hùng hổ đi ra....
Hết phần 1 cháp 5...Phần hai tối mình up tiếp nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro