tốt lên thôi (3)
- Còn nữa hay hết hả Doãn Khởi ? có biết đau mà chừa chưa ?
- hức hết ạ huhu hết sạch sành sanh luôn mà huhu em đau lắm !!!
Thái Hanh bế em, Chính Quốc bên cạnh hết bón em nước rồi lại đến lau rửa mặt mày rồi thân thể. Đứa nhỏ mướt mồ hôi, khóc cũng khóc đã đời rồi nằm gục mặt trên vai bạn trai chu mỏ nhận lỗi.
Cửa phòng được mở ra, ông bà Điền cùng chú ba xông xông đi vào, mẹ Điền tiến thẳng đến chỗ Chính Quốc, véo lấy tai, bạn trai nhỏ kêu lên đau đớn, cúi đầu chịu trận.
- nghĩ cái gì hả ? nghĩ cái gì mà đánh anh đến mức này hả !!!
mẹ Điền cư nhiên kéo quần Doãn Khởi đang gọn ghẽ trong vòng tay Thái Hanh ra xem, đứa nhỏ ngượng chín mặt, rút mặt mũi chặt cứng vào hõm cổ để yên cho người lớn xem xét cái mông thảm thương của mình.
chú ba cũng xót đến tức mình, ra tay đánh lên vai Chính Quốc mấy cái vang dội, trách cứ.
- mày, cái thằng thỏ con, Doãn Khởi nó có bé tí, mày phải ra tay gì đến mức này hả !
- anh ấy hư mà chú baaa
lại một tiếng đánh nữa, Chính Quốc hít hà ôm lấy vai, chu mỏ muốn phản bác lại sợ bị cả ba người lớn trách mắng, cắn cắn môi nhõng nhẽo thầm. Rốt cuộc ai mới là con cháu ruột trong nhà nàyyy !!!!
xoắn xuýt một hồi Doãn Khởi cũng được cả nhà buông tha, Thái Hanh bế em về lại phòng của Chính Quốc.
Nhưng mà sao, lâu quá Thái Hanh chưa thả em xuống.
Chính Quốc đứng đối diện khoanh tay ngoan thế...
Ủa mà sao khoanh tay ???
----
- Điền Chính Quốc, cởi quần ra sang giường nằm sấp !
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, cắn cắn môi, mắt thỏ mở to cầu tình. Doãn Khởi vẫn đang bận há mồm cố nắm bắt mọi chuyện, cũng không bỏ lỡ ánh nhìn bắt ép của Thái Hanh phủ lên Chính Quốc.
Thỏ con cụp mắt, biết chắc chắn chẳng vớt vát gì được gì, đi đến bên giường lủi thủi đem hai lớp quần kéo xuống đặt sang một bên, hai tai đỏ lừ lừ ghé thân nằm sấp xuống trên đệm êm. Mông thỏ chắc nịch còn loáng thoáng run rẩy.
Doãn Khởi còn chưa kịp mở miệng thắc mắc, Thái Hanh đã mạnh mẽ giúp em lần nữa khoe mông trần, đặt em nhỏ nhẹ nhàng trên nền đất rồi chỉ tay về phía Chính Quốc.
- đi đến bên cạnh Chính Quốc cúi xuống, em nên nhớ, Hanh không thích rề rà.
đậu má đậu má !!! đáng lý ra Doãn Khởi nên thắc mắc từ khúc tại sao không thèm dẹp hai cái vũ khí đáng ghét kia mà lại mang theo vào phòng chứ !
- huhu Hanh ơi hức đừng đánh mà
- nghe lời !
- oàaa hong hức hong đừng mà đau lắm ạaa
Thái Hanh vung tay muốn đét xuống, Chính Quốc đã vội vã cầu tình.
- thôi thôi mà, Hanh à, Khởi ! đi đến đây mau lên, có muốn chết đòn với Thái Hanh không hả ?
Em nghe bạn trai nói, mếu máo, hết nhìn Hanh rồi đến đấu mắt với Chính Quốc một hồi, đứa nhỏ thở ra một hơi thiệt mạnh rồi thút thít, miệng hết ỉ ôi than khóc rồi đến năn nỉ, cuối cùng trên giường vẫn hiện lên cái cảnh một lớn một nhỏ phơi mông chờ roi.
----
Thái Hanh đứng bên phía Chính Quốc nhưng đầu cây gậy gỗ đã bận rộn chọc chọc vén cao vạt áo Doãn Khởi bên kia lên cao.
Hai tình nhân này đều một thân trắng trẻo như nhau, chỉ có Chính Quốc da dẻ có chút hồng hào hơn nhưng lại chắc nịch đến từng thớ thịt. Ở với nhau chăm nhau kỹ đến mức tới mông má gì cũng mềm xèo, không một vết sẹo.
À có Mân Doãn Khởi vừa xong một trận phạt, đào chín cà chua gì đều gọi là dập tơi tả hết đi...
- Khởi !
Hanh nhịp roi trên mông em, đứa nhỏ rùng mình một cái rồi lại thút thít.
Chính Quốc đưa tay kéo vạt áo em xuống một chút rồi luồn một tay qua eo nhỏ, kéo sát vào mình.
Thái Hanh đập đập gậy gỗ vào mu bàn tay Chính Quốc, bạn trai lại giương mắt thỏ phân bua.
- lạnh, lạnh em, đó, mày...
Thái Hanh buồn cười muốn chết, cái nhà này chỉ có tui là bị bắt nạt thôi, hai người này một mèo một thỏ, có cái gì đáng yêu đều biết show ra hết đó !
- Khởi, tại sao hôm nay phạt cả Quốc của em ?
- vì em hư ạ...
Thái Hanh mím môi, hạ tay sát phạt
CHÁT CHÁT... a CHÁT... đauu
- ư oàaaa đừng mà hức
- có đánh em chưa mà em khóc to thế !
- ư hức đừng đánh Quốc mạnh vậy màaaa
- không có tới lượt em ý kiến ! trả lời đàng hoàng thì Quốc của em đâu có bị đau !
- huhu hức vì hức
- nói ! ban nãy còn đấm đá kể rồi nằng nặc không chịu ăn đòn mà !
Doãn Khởi oa oa khóc, vừa nhìn Thái Hanh lăm lăm cây gậy gỗ đáng ghét, vừa sợ bản thân nói ra thì Quốc lại bị đòn đau.
Chính Quốc hít hà xong cái đau trên mông, ngả đầu vai mình xoa xoa nhẹ lên gò má tình nhân gục đầu bên cạnh ủi an, như mấy nhóc nhỏ xíu, cúi mặt thì thầm với em Khởi.
- nói đi, không sao, Hanh thương Khởi mà, anh cũng thương Khởi.
- đừng có mà rì rầm với nhau.
Thái Hanh gằn một câu nhắc nhở, Doãn Khởi giật bắn cả mình, Chính Quốc lủi thủi rụt cổ đặt cằm lại trên hai cánh tay đang vòng lại trước mặt.
- huhu hức em nói hức em nói rồi đừng phạt Quốc nữa mà
- hỏi tội chứ không có kêu em xin xỏ ! thế em sai em có bị phạt không ?
Doãn Khởi gục đầu lại trên vai bạn trai bên cạnh, gật gật cái đầu nhỏ.
- dạ có
- vậy dừng cái miệng xin xỏ đó lại cho Hanh. Nói ra được tại sao Quốc bị phạt thì chính là Quốc sai rồi, Quốc hay em thì cũng thế, em đừng có mè nheo không thôi là em chết đòn ! nghe rõ chưa ?
- dạ hu hức
- nói được chưa ?
- Quốc nói chuyện với em có hức có hơi quá lời ạ huhu tại Khởi làm cho Quốc bực mình í huhu ai cũng thế thôi màaa
CHÁT... aaa
CHÁT
CHÁT shiiii
CHÁT CHÁT đauu mà Hanhhhh
Chính Quốc chân chính sợ roi của Thái Hanh, hôm nay vì là Chính Quốc nên lực đạo hạ xuống càng tăng tợn, mỗi một gậy đáp xuống đủ khiến gã hít hà xuýt xoa. Mông từng lúc một bỏng rát, tự cảm nhận còn được cái cách thịt mông sưng phồng lên cứng ngắc. Roi thứ năm vừa rơi, tay Quốc đã không chịu nổi mà tức thời mang xuống miết chặt lấy, hít hà thớ thịt đau nhói, nóng như phải lửa.
- ai cũng thế thôi ? ai đối xử với em như thế mang ra đây cho Hanh ?
Doãn Khởi còn chưa ăn một roi đã khóc đến mặt mày mềm nhũn, ho đến xót xa.
- huhu đánh đau quá ạaa hức em sai rồi huhu Quốc không nên như thế ạ
- vì sao không nên, hả Quốc ?
Bạn Quốc vẫn đang cật lực xoa xoa, Thái Hanh đã vừa hỏi vừa gõ lên tay nhắc nhở. Chính Quốc tiếc nuối thu tay về, ai ngờ đâu con mèo nhỏ bên cạnh thấy bạn trai xót xa quá, liều mạng xoa lấy xoa để, mắt còn chẳng dám nhìn tới Thái Hanh.
- Quốc, trả lời.
Thái Hanh đảo mắt, xem như tha cho em vì đáng yêu. Tên nhóc Chính Quốc thì chuẩn xác là đã hoàn toàn sợ sệt đứa bạn cùng khổ này, ngoan ngoan mà đáp lời.
- vì em Khởi là người yêu, đối xử với người yêu thương như thế là sai...
- lúc nói ra có biết mình sai không ?
Chính Quốc khẽ lắc lắc đầu
- nói xong rồi mới thấy mình sai...
- sao nữa ?
- thấy muốn tự tay vả miệng mình còn hơn...
Em mở to mắt, gấp rút quỳ dậy cầm tay Thái Hanh xin xỏ.
- huhu Hanh, Hanh, Quốc nói bậy bạ đó, đừng có phạt như vậy mà huhu
- em nằm xuống, đã nói cái gì đâu.
- hức hong mà, thằng thỏ con điên nàyyyy, nói cái gì vậy !
Doãn Khởi nằm lại vị trí cũ, liên tục trách cứ Chính Quốc dại miệng.
- phạt không hôn Doãn Khởi năm ngày.
Thái Hanh vuốt mũi, tránh ánh mắt biết ơn sâu sắc lố lăng của Doãn Khởi hướng tới mình. Nói chung đều là người yêu, ai mà Thái Hanh không xót !
nhưng mà cả hai đâu có biết, Chính Quốc ngốc lầm bầm chửi rủa thà cho gã ta tự vả miệng còn vui hơn bị cấm hôn em yêu như thế này.
- không dây dưa nữa, nghiêm túc, được không ?
Hai đứa nhỏ nằm trên giường đồng loạt bĩu môi hồng, rút đầu ỉu xìu bẹp dí trên cánh tay.
Thái Hanh lại nhịp roi lên mông Chính Quốc, hắng giọng dạy dỗ.
- lần đầu tiên cũng phải là lần cuối cùng. Chúng ta là người yêu, là người thân của nhau chứ có phải kẻ thù hay người xa lạ đâu mà nói ra lời nào là sắc bén lời đó, khiến người ta đau lòng như thế được.
- đây là nhắc nhở cả ba, muốn bên nhau lâu, tôn trọng phải đặt lên hàng đầu. Chính Quốc nói chuyện với em như thế là không tôn trọng em.
- tao không có, Hanh ơi...
- không có thì tại sao nói ra, không nghĩ trong lòng như thế thì lấy đâu ra mà thốt.
CHÁT
- đauuuu Hanh ơi
- hong có mà, t-tại nóng nảy- aaa
CHÁT CHÁT ...
Roi sau mông nổ đùng đoàng từng tiếng, đối với Chính Quốc, Thái Hanh hoàn toàn có cở sở để dùng toàn lực, hoàn toàn khiến bạn trai nằm dưới roi kêu khổ. Con thỏ con cứng đầu này hôm nay phải triệt để bỏ cái thói khó kiềm chế cơn giận, hôm nay phải khóc ra mà xin tha.
Cũng chẳng đếm nổi roi rơi trên mông đến lần thứ mấy, Chính Quốc chỉ thấy cái đau trên mông bắt đầu tung hoành, ngang ngạnh đến không thấu nổi nữa, liều mình dùng tay nắm lấy gậy gỗ trên tay Thái Hanh, gục đầu xin tha.
- H-Hanh ơi
- buông ra Quốc
- huhu thôi mà Hanh hức Hanh tha cho Quốc đi mà
Mặc kệ Doãn Khởi khóc đến khàn cổ, Thái Hanh vẫn nhất quyết đợi xem con thỏ bự này phản ứng thế nào, lạnh lùng vung tay muốn hất móng thỏ đang run run trên gậy gỗ.
- thả ra Quốc
- Hanh ơi hức Hanh ơi đauuuuu
Thái Hanh thở phào, ít ra không cần phải kéo dài cái màn thi gan đến khi nào thỏ con này khuất phục. Mặc kệ em Khởi nhỏ bên cạnh vừa nghe Chính Quốc bên cạnh thút thít đã cuống cuồng tay chân, vừa khóc vừa ăn vạ Thái Hanh làm bạn trai em ta đau.
- Doãn Khởi, ồn ào quá anh lại đánh em đấy nhé !!! đợi đó đi, đều có phần cả, đừng nghĩ em thì Hanh tha nha.
- đau hả Chính Quốc ?
CHÁT
- Hả ?
CHÁT huhu Hanh
- Biết lỗi chưa hả ?
CHÁT oàaaa
- biết hức biết rồi mà
- lần sau còn hay hết hả Quốc ?
Chính Quốc khóc đến nghẹn, vừa ho vừa run run xin lỗi.
- hức biết lỗi, không như thế nữa. Xin lỗi Doãn Khởi, anh không nên như thế nhưng thật sự anh không có ý xấu huhu anh thương Khởi chết luônnnnn huhu
Doãn Khởi ôm bạn trai vào lồng vỗ lưng, hống hống cho thỏ con to xác bớt khóc.
Thái Hanh cảm thấy mình như phản diện trong phim tình cảm, vừa buồn cười vừa thương.
- nằm ngay lại, mười roi cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau, tái phạm nữa thì không có đòn roi gì sất, sẵn sàng mất Doãn Khởi đi, tao không để em ấy cho người như thế đâu, nhé !
Kiên nhẫn của Thái Hanh, cuối cùng cũng chỉ dành cho Doãn Khởi được thôi.
CHÁT huhu
CHÁT
CHÁT
...
xong mười roi như địa ngục, Chính Quốc vừa ho vừa khóc đến xót xa. Thái Hanh chưa cho em Khởi nhỏ an ủi bạn trai đâu, lại nhịp roi trên mông người ta rồi.
- còn em, lần sau làm cái gì, nói cái gì cũng phải suy nghĩ trước, giận dỗi nhau cũng đừng có mà tránh né, bài xích nhau như vậy. Là Chính Quốc, em hay Hanh đều cũng biết tổn thương và chắc chắn sẽ tổn thương nếu bị đối xử như thế ! anh không muốn thấy em như vậy lần thứ hai, có làm được không Khởi ?
- có ạ
lại mấy mươi roi đáp xuống bên mông em nhỏ, đứa nhỏ giật nẩy sau mỗi lần hạ roi, Chính Quốc vừa ôm em ủi an, vừa cay đắng nhìn đứa nhỏ ăn đòn. Chân chính hiểu được cảm giác xót lòng xót dạ của tình nhân ban nãy nhìn mình ăn đau, huống hồ gì còn là do chính miệng em nói ra.
Thái Hanh đập mạnh lên nệm trước mặt hai đứa nhỏ mấy cái, tiếng thút thít xen lẫn nức nở vẫn còn nhưng hai cái mặt người tình kia thì đã chôn chặt xuống cánh tay.
- còn lần sau hay hết ? Khởi, Quốc ?
- hết ạaaa huhu / hết luôn rồi hức
Thái Hanh thở dài, dọn dẹp roi gậy sang bàn rồi cũng ỉu xìu nằm xuống giữa hai bạn trai, quấn lấy như bạch tuộc con.
- đấy, toàn phải để hung dữ lên, hư thì hư hỏng hết cả hai như thế... có biết xót không ?
Thái Hanh ôm em trong lòng, tay lại vươn ra vuốt lưng Chính Quốc an ủi. Ai người ta cũng thương, ai người ta cũng xót hết đó nha.
Bình thường nhìn một đứa nhỏ ăn đòn đỏ mông thôi đã xót, Thái Hanh hôm nay còn phải hai tay hai mung tròn, hết lau rồi bôi thuốc, tay thì bế đứa nhỏ, tay thì vỗ vỗ lưng đứa lớn u chu chu dỗ dành. Đứa nào cũng da mỏng, mềm xèo, ăn roi xong hoàn toàn thảm, đỏ xanh tím gì cũng vẽ đầy trên mông, sưng to đau lòng.
Mệt đến lã người, cả ba trên giường đến ngủ vẫn còn thấy tay chân bám víu, ve vuốt ủi an và bao bọc nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro