tình yêu thì phải ấm thiệt ấm chớ trời ;
Ting ting mấy tiếng, khoá điện tử mở ra, Thái Hanh đẩy cánh cửa bước vào nhà, bên hông còn bế thêm một chiếc Doãn Khởi đầu thì gà gật đòi nghỉ ngơi mà vòng tay thì chưa lúc nào thôi bám siết lấy tấm vai chắc nịch của bạn trai trẻ.
" nào, tình yêu, về nhà rồi "
Thái Hanh hôn lên má em một cái rồi vươn tay giúp em tháo ra đôi giày dưới chân. Xong xuôi cũng cởi ra giày của chính mình, nhẹ nhàng đem hết bỏ vào kệ gỗ cạnh cửa.
Vỗ mông em hai cái, dứt khoát kéo em đang đu bám bên thân mình cứng ngắc đứng cho ngay ngắn trước mặt. Doãn Khởi nhìn bạn trai trước mắt đứng khoanh tay nhìn mình, mắt Hanh nhìn vào tấm áo khoác vẫn còn trên thân em chằm chằm. Doãn Khởi nhăn mày một cái, vừa lẩm nhẩm trách móc tình trẻ vừa tự tay cởi áo khoác rồi treo gọn gàng lên giá.
" bày đặt không giúp người ta, đẹp trai mà ích kỷ thì cũng bằng không "
" nè nha, thoả thuận rồi, dạo này nhõng nhẽo lắm, chiều riết nên em hư, không giúp em từng li từng tí nữa đâu, từ nay không bế em mãi nữa, không có hở ra cái gì cũng làm giúp em nữa, tự thân mà- "
" Em bé ơiiiii Quốc bế em nàooooo "
Chính Quốc nhận nhiệm vụ ghé lại bên đường mua một ít bánh cá nên về nhà sau, cứ thế đẩy cửa vào mà hét lớn. Tình trẻ đạp gót giày rơi ra rồi để loạn xạ trên sàn, một mạch tiến tới bế Doãn Khởi lên thơm vào má.
" sao lại bị mắng nữa ? mang má tròn sang đây Quốc thơm nào ! "
" n-nè, đừng coi, thấy đang nói chuyện nghiêm túc với nhau không ?
" ... "
" tao nói mày về việc tụi mình chiều em quá rồi nhé. Và tụi mình có nói về việc phải bớt cái vụ hở tí là bế em nữa rồi m- má bỏ em xuống coi, lại còn bế chỉ để đi lấy nước uống nữa thôi à cái thằng ranh này "
---
Doãn Khởi nằm dài trên giường, lưng dựa vào lòng Thái Hanh, mắt sáng hớn hở nhìn vào màn hình ti vi trước mặt, tay thì liên tục cho từng vốc bỏng rang giòn thơm vào mồm. Chính Quốc ở phía góc tủ quần áo, lụi cụi soạn ra thêm mấy cái áo ấm cho cả ba.
Mùa đông lại chuẩn bị ghé qua rồi, trời đất mấy bận này lại âm ẩm, gió lạnh thường không thèm báo trước mà ùa đến, mưa lớn mưa nhỏ gì cũng kéo tới triền miên.
Mới tuần rồi Doãn Khởi nhà mình ăn một cây mưa ướt sũng, hỏi ra thì mới biết em ta chạy sang con phố kế bên mua thêm mấy tấm đệm bông vừa ấm vừa êm, đông tới rồi nên lo thêm cho mấy đứa mèo trong quán chỗ ấm áp để ngoan ngoan đi ngủ. Ai mà ngờ giữa đường về mưa lại đổ xuống như trút nước, cũng lo tình trẻ về đến thấy quán xá trống huơ lại lo lắng hết ruột hết gan.
Hôm đó hai tình trẻ vừa rũ rũ cái ô ướt lem nhem bùn đất bước vào quán nhỏ, thấy rõ ràng em ta vớ đại cái khăn lau tay trên quầy mà lau lấy mớ tóc mềm.
Xót xót thương thương em quá, hỏi rõ ràng rồi thì cũng chẳng còn miếng dạ nào để mà giận để mà mắng, khe khẽ dụi cằm lên đỉnh đầu em âm ẩm, thầm thì lời yêu rồi dặn dò em sau này đừng thế nữa, rằng hai tình trẻ yêu em nhiều thế nào. Nói chung đều là lời nghe nhiều đến thuộc lòng, vậy mà Doãn Khởi lần nào nghe đến cũng thấy tim gan mình rung rinh.
Quay lại với Chính Quốc đang đau đầu, nhìn qua nhìn lại, hỏi tới hỏi lui, cho em chọn thêm mấy chiếc áo đông bạn trai mới đem về. Vậy mà tình ngải không thèm ngó ngàng tới cái miệng dẻo quẹo của bạn trai Chính Quốc, liên tục chỉ cho em cái áo này ấm biết chừng nào, cái áo kia em mặc vào sẽ xinh ra sao rồi thì cái áo nọ mới cóong chứ hong có sờn vai như tấm áo nâu em ôm khư khư mấy năm trời đâu mà.
Chính Quốc khuyên em đã đời, cũng chỉ đổi lấy được chỗ em một cái đảo mắt. Lần này thì tiến triển hơn, em vươn tay chọn thêm cái áo lông cừu dày dặn hơn màu da trời, chỗ cổ áo được thiết kế cao lên một chút, lại vừa vặn làm chỗ cho em rút mặt tròn vào giấu đi hai má mềm xèo, vừa đẹp luôn để mà khoe thêm đôi mắt mèo tròn xoe.
" lấy thêm mấy chiếc nữa nhé, nhé em "
Doãn Khởi vẫn im lìm bỏ bỏng rang thơm ngọt vào miệng, mắt vẫn không rời màn hình ti vi.
" nào, em ơi, lấy thêm mấy tấm áo ấm mới rồi đưa anh chiếc màu nâu trên người nào, mặc mãi suốt mấy năm trời, vải vóc cũng phải dãn phải mục rồi, xem cái vai áo sờn phai màu cả một mảng đi em. Thế này thì còn ấm với chả áp đường nào nữa hả trời ơi ? "
" thôi mà, Quốc à, năm nào cũng thế, em đã chọn rồi, mua về cả đống ấy chỉ tổ tốn tiền thôi, áo khoác thì có là được rồi, còn phải mỗi năm mỗi đổi. Đừng có mà chọc cho em bực mình đấy nhé "
Chính Quốc bất lực quá, em mỗi năm mỗi đổi thì có gì không tốt đâu? huống hồ gì, chính em lại ôm khư khư manh áo cũ, phủ thân qua mấy mùa đông sang đến cũ mèm, mỏng tang cả vải, nên anh mới xót, mới thương, mới lải nhải đến mỏi cả mồm bên tai em thế này.
" em không chọn thêm thì đừng có trách anh canh đến khi em ngủ khò khò rồi lột liền cái áo nâu cũ mỏng tang của em ra vứt bãi rác "
Thái Hanh lên tiếng từ trên đỉnh đầu em, bạn trai thấy đôi mắt em mở to tướng, cái điệu bộ tỏ ra bản thân mình bị phụ bạc, lừa dối của em giả trân đến nỗi làm Thái Hanh muốn cúi xuống hôn luôn lên môi một cái.
Diễn đã đời vẫn không đổi được gì ngoài khuôn mặt lạnh tanh của tình trẻ. Doãn Khởi xoay người, nắm góc chăn lăn ra khỏi lòng Thái Hanh, kéo theo tấm chăn mềm phủ lên người, giấu mặt mềm cùng tay chân dưới lớp chăn bông.
Hanh nhìn em trong chăn cựa quậy dỗi hờn cũng chau lại hai mày kiếm.
Chính Quốc thở dài một cái, buông xuống hai tay cầm hai cái áo mới toanh thả xuống giường. Thái Hanh thấy Quốc bắt đầu rướn người đến gần ụ bông trên giường, dư sức đoán ra nhóc con lại chuẩn bị đến bên xoa xoa lưng em dưới lớp chăn, nhỏ giọng dỗ ngòn ngọt, thơm lên đầu tròn rồi năn nỉ em đừng dỗi, ra khỏi chăn nhanh để không ngợp thở đến mỏi mệt. Hanh nhanh chóng vươn chân ra chặn lại Chính Quốc đang chuẩn bị chạm tay lên sống lưng em ủi an, trừng mắt rồi ra dấu để yên.
Im lặng nhìn cục bông mềm dỗi hờn trong chăn, mãi đến khi tiếng thở nặng nhọc phát ra, hai bạn trai mới thấy góc chăn hé mở, mấy lọn tóc nâu mềm ló ra khỏi lớp chăn trắng, rối tung.
" Khởi, ló cái đầu ra rồi thì giở chăn ra ngoài đây nói chuyện "
Không có tiếng trả lời, Thái Hanh đảo mắt một cái, gấp gáp giật mạnh tấm chăn ra khỏi người em. Em ta hoảng lắm, tấm chăn vừa tuột khỏi nắm tay thì đã thấy ánh mắt sắc như dao của bạn trai lia đến mình.
Ngay lúc Thái Hanh ngồi thẳng dậy tiến gần hơn đến chỗ em thì Chính Quốc của em đã gấp gáp đến bên, xoa đầu em hai cái rồi đỡ em lên ôm vào lòng.
" thôi, thôi, thôi nào, ngoan rồi đây, không có dỗi nữa nhé, Quốc thơm má "
Em ôm bạn trai chặt cứng, im lặng tận hưởng từng đoá thơm hạ xuống đỉnh đầu rồi tới má, tới môi.
" mày, buông em ra, nói chuyện đàng hoàng "
" nói thì nói đi, tao cứ ôm thế thì làm sao ... "
Doãn Khởi trong lồng ngực cạ cạ má tròn, cố xoay đầu nhìn khuôn mặt méo mó của Thái Hanh ở đằng sau. Thái Hanh thấy em ta ló mắt nhìn mình thì bặm môi trừng mắt, em ta thấy tình trẻ hù doạ thì láo lếu bạnh ra hai má, dứt khoác xoay đầu dụi dụi vào lòng ngực tình yêu Chính Quốc thơm thơm.
" quá là chiều hư rồi nha "
" không có chiều hư gì ai hết " - lần này là giọng Doãn Khởi, em ta có cái khiên cơ bắp cỡ Chính Quốc thì em ta chính là là nhất, là nhất cái nhà này luôn rồi.
Đánh thược một cái, Thái Hanh coi như thua trận này. Vươn tới xoa đầu em một cái rồi bắt đầu dọn dẹp mớ áo quần, bỏng rang bày biện trên giường.
" được rồi, thua em đấy. Nhưng vẫn phải mặc áo quần giữ ấm mới này, muốn cái áo cũ của em không bị anh vứt đi thì biết điều mà giữ sức khoẻ của mình đi nhé. Một lần nào nữa mà thấy em mặc mỗi chiếc cũ đó đi ra đường thì sẵn sàng tạm biệt nó đi "
Hai tình trẻ nghe em bật ra một tiếng bất mãn, cười cười cho qua. Bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ giường đệm, mang thêm vớ vào chân tình già rồi tắt đèn, ôm tình nhân vào mộng đẹp. Sớm mai là cuối tuần, bạn trai lại được ở nhà quấn quít cùng em sau cả tuần bận đến tối cả mắt, không muốn mắng mỏ, khắt khe với em đâu đó.
---
Trời đêm rồi lại sáng, Doãn Khởi quen giấc cựa mình thức giấc. Chính Quốc vẫn ủ em cứng ngắc trong vòng tay. Lồng ngực bạn trai ấm áp, thơm tho, em hít sâu vào buồng phổi mấy hơi cho thoả thích rồi vươn vai, bạn trai đang ôm em nghe động cũng trở mình, cổ họng rầm rì mấy tiếng bé xíu.
Doãn Khởi nhẹ nhàng gỡ bắp tay Chính Quốc đang đặt trên eo mình ra, hai chân mày bạn trai lại càng nhăn tít lại, lầm bầm nào là năn nỉ em ngủ tiếp, nào là cho anh ngủ thêm đi. Doãn Khởi tay chân gầy nhom, muốn gỡ được cánh tay bắp thịt của tình yêu ra thì phải vừa gỡ vừa thơm liên hồi lên môi má người tình, xong xuôi thoát ra tấm lưng cũng đủ toát ra một tầng mồ hôi hột.
Chêm vào vòng tay Chính Quốc cái gối mềm, ngó qua Thái Hanh bên cạnh, cánh tay Hanh vẫn còn đang vươn ra trong tư thế đóng vai gối mềm cho em ngả đầu.
Nghĩ nghĩ, cuối tuần thì hai bạn trai không có đi làm, cũng không có lạ gì tình cảnh Thái Hanh với Chính Quốc tranh thủ mấy ngày này mà nghỉ ngơi nhiều chút cho lại sức. Doãn Khởi quyết định hôm nay chuẩn bị bữa sáng, bù lại mấy ngày qua đã phải đi làm sớm lại còn phải lụi cụi lo cơm nước cho cả nhà của hai tình trẻ đáng yêu.
Khe khẽ bước xuống sàn, đến bên giường cúi đầu thơm lên vầng trán Thái Hanh một cái, hai tay lại không yên ổn mà vò nhẹ tóc mai, vuốt lên mấy lọn tóc xoăn lơi nhẹ nhàng loà xoà trước trán người yêu bé. Thái Hanh nương theo bàn tay thon mềm của em mà cổ họng rầm rì khe khẽ, má mềm cũng bất giác tìm lòng bàn tay non mềm của tình già cạ cạ đòi hỏi được yêu thương.
Ngún nguẩy nấu xong bữa sáng, bày ra bát đĩa xong xuôi, một lúc sau Hanh với Quốc cũng thong thả ngồi vào bàn, dùng bữa xong còn tranh thủ cái môi vừa ăn xong chưa rửa hôn tới tấp lên đỉnh đầu người tình Doãn Khởi.
---
Ngả mình lên sô pha êm mềm, Doãn Khởi vươn vai, ngáp dài một tiếng. Thái Hanh loay hoay rửa xong mớ chén dĩa bước ra ngoài, nhìn tới tình nhân nằm trên ghế co ro, hai bàn tay kẹp lại giữa hai đùi, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình ti vi.
Thái Hanh bước tới gần hơn, Doãn Khởi đá đá chân lên đầu gối tình trẻ, mu bàn chân cạ cạ lên phần mặt trong đầu gối Thái Hanh. Thái Hanh nắm lấy cổ chân em siết mạnh, đồng tử Doãn Khởi lung lay mấy hồi.
" mắc cái gì mà nắm chân người ta mạnh zậy "
" cái chăn đâu ? áo khoác đâu ? vớ chân đâu hết rồi hả Khởi ? "
Môi dưới em bĩu ra, ánh mắt lại lia sang nhìn màn hình ti vi trước mặt. Em thấy Thái Hanh rời đi, chính mình co chân lại tự ôm lấy hai lòng bàn tay lạnh ngắt.
Cái lạnh mùa đông Seoul thật không thể gọi là một trò đùa. Đến mức có lúc em nghĩ, rằng mỗi đêm mà không có hai tình trẻ kề bên lom khom đi tìm lấy cho em mấy đôi vớ chân bông mềm đeo vào hai lòng bàn chân đang lạnh ngắt, không có vòm vai rộng cho em áp mặt vào, cổ họng thoả thích ưm à tận hưởng mấy cái hôn lên đỉnh đầu, sau lưng thì mấy lớp áo len chồng vào giữ cho một thân em ấm áp, thì em cá chắc, rằng cái lạnh đêm đông dài sẽ chẳng khác nào loài thú hoang đói khát, sẵn sàng lân la giữa bóng tối mịt mù xé nát từng mảng da mảng thịt, đấm bùm bụp vào xương chân và cái vai vốn bình thường thôi cũng âm ỉ mãi cơn đau nhức nhối của em.
Nằm nghĩ vẩn vơ được một lát, bạn trai từ trên tầng đi xuống, vác tấm chăn bông to đùng trên vai. Chính Quốc cũng đi theo sau, trên tay là laptop với mớ giấy tờ, đến chỗ ngồi xuống phần ghế dưới chân em, bày biện xong thì cầm lấy hai chân đang lạnh cóng ủ vào sau lớp áo bạn trai trẻ.
Thái Hanh sau khi lấy ra ly socola ấm, tiến đến bên chỗ ghế em đang nằm, tay đặt xuống bàn cốc socola, tay đem tấm chăn nép xuống phía sau lưng mình mặc kệ cánh tay Doãn Khởi đang vươn ra sẵn sàng đón lấy tấm chăn mềm trên tay bạn trai trao tới.
" Hanh ơi, lạnh lắm mà... "
" còn biết lạnh nữa hả ? "
" thì con người chứ có phải sắt đá đồ chi đâu... "
" ừa, con người, nhưng mà là con người lì lợm á em bé, không cho đắp chăn mềm gì hết, lạnh chết em bé gần ba mươi đi "
Trở mặt, Doãn Khởi bắt đầu nhúc nhích mấy ngón chân nhỏ lên trên cơ bụng bạn trai Chính Quốc nhõng nhẽo, cổ họng ưm ưm mấy tiếng rồi lại cuộn mình bất mãn.
" cho đi mà, sau không thế nữa ... "
Thái Hanh bật ra tiếng cười trầm, một chân quỳ xuống bên cạnh tình yêu, xoa đầu người ta một cái mới cất tiếng.
" để lần sau không thế nữa thì lần này phải ăn đòn, nhỉ ? "
___
hi (´ . .̫ . ') lâu quá hổng gặp, còn nữa mà hoi nhá trước vầy đi cho đỡ cảm giác tội lỗi huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro