thôi, bế em sang Paris nào !
Chính Quốc kéo chăn bông, tìm được cái đầu mèo bông xù xù của Doãn Khởi.
" dậy nào em "
Doãn Khởi dạo này học được cái trò vờ nức nở, cứ hưng hức rồi hít hà trong cổ họng nũng nịu vùi mặt vào chăn gối mềm xèo lúc bạn trai lay dậy khỏi giấc ngủ, đặc biệt giở trò nhiều nhất là mỗi khi vừa mới ăn roi.
Chính Quốc biết tỏng cái trò quỷ của em, nhưng đáng yêu là cái thứ chết tiệt luôn khiến gã mỗi lần va phải thì đều bất lực đầu hàng.
Bạn trai thơm lên mi mắt em mấy cái liền, thành công khiến rèm mi tình già chớp mở.
" Khởi, thức dậy ngoan ngoan mới cho em gặp Thái Hanh nè "
" con mẹ nó Thái Hanh ư-ưm hức Thái Hanh bỏ người ta đi Pháp mẹ nó rồi còn đâu huhu "
" Doãn Khởi, em nói bậy quá trời rồi đó nghe chưa ? "
Bạn trai không trả lời, vẫn trốn chặt trong tấm chăn, tóc tai cọ cọ vào lồng ngực Chính Quốc nhồn nhột.
" biết Thái Hanh bỏ em đi Pháp rồi, thế mới nói, em có tận hai bạn trai làm gì cơ ? "
Doãn Khởi ló cái đầu nâu tròn ra, nhoài người nhìn vào mắt bạn trai trẻ.
" làm gì cơ ? "
" già đầu mà sao non thế ? "
___
Chính Quốc vừa cầm tay em, vừa kéo theo sau lỉnh kỉnh đồ đạc tiến ra phía ngoài sân bay.
Thái Hanh cả một thân suit đen cứng nhắc, rõ ràng là vừa mới bỏ dở công việc chạy đến. Doãn Khởi thoáng thấy bóng tình trẻ dịu êm đương hai tay vắt túi quần âu nhẹ nhàng nhìn mình mỉm cười, hai chân hai tay bấn loạn tiến tới nhanh thật nhanh.
Chính Quốc sắp xếp lại túi xách và va li, di chuyển gần đến khu vực không còn đông người chen lấn mới thả tay cho tình già chạy đi.
Doãn Khởi nhảy vọt lên vòng tay Thái Hanh, vòng chân ôm lấy hông bạn trai trẻ chặt cứng. Tình già lại giở trò mè nheo, mặt mũi môi mắt gì tất thảy đều dụi dụi liên hồi chỗ hõm cổ bạn trai.
" xin lỗi em "
" hanh bỏ em "
" hanh không bỏ em, thương em mà, xin lỗi khởi nhiều nhé "
thái hanh nhịp nhịp tay trên lưng em an ủi, tay luồn vào gáy tóc mềm mịn vuốt ve.
bám dính lấy Thái Hanh đến tận khi cả nhà 3 người yên vị ở ghế sau ô tô. Doãn Khởi vẫn một mực câu lấy bạn trai trẻ, nũng nịu mấy câu chẳng rõ đầu đuôi.
" vậy ở nhà có ngoan không ? anh đi rồi có làm trời làm đất với Chính Quốc không ? "
nhóc con nhếch mép, vừa hỏi vừa dùng bàn tay thuôn dài bóp lấy má mông em căng mẩy. Doãn Khởi hít hà một hơi sâu, lí nhí nói mấy câu vô nghĩa
" khởi thích xem tháp Eiffel lắm ạ... "
Thái Hanh buông tha cho má mông mềm, vừa nhếch mép vừa tặng cho Chính Quốc bên cạnh một cái lườm bén ngót.
" cực khổ cho Chính Quốc nhỉ ? "
" cũng không khổ mấy, doãn khởi thì nhìn thôi cũng biết là vừa vô cùng ngoan, vừa vô cùng ngon ! "
bình giấm chua nhà làm đổ, doãn khởi bé nhỏ một thân giai cấp vô sản thấp bé, ngậm ngùi đỏ mặt tía tai với mấy lời bạc kiếm của tư sản bạo hành.
___
" ngủ trước một chút, khi nào khoẻ người lại cùng em đi chơi "
Thái Hanh vuốt tóc mai tình già, mi mắt nặng trịch kéo rèm mi Doãn Khởi xuống quá nửa. Song, tình già vẫn chưa chịu ngoan ngoãn say giấc, nũng nịu một hồi trên chăn ấm đòi hỏi được mang đi ngắm đất Pháp đến khắc đêm buông.
" hanh ơi, em đi chơi đi m- "
Bạn trai đớp lấy cánh môi mềm mọng của tình già, nuốt lấy tiếng mèo con mè nheo ngọt lịm dẻo quánh vào lồng ngực.
Dẫu biết hiện tại trên đất người chỉ mới ngót đầu giờ tan tầm, khắp nơi nhộn nhịp tiếng người xe thì dễ dầu gì kiềm chân được con mèo con nhỏ nhà mình khỏi ham muốn chạy nhảy.
nhưng mà không ngủ bây giờ thì có mà rã rời. em ta cùng Chính Quốc ì ạch trên ghế bay ngót ngét gần 14 giờ, đổ bệnh ra đó thì còn chơi với bời gì cho được đây. Đã thế chưa gì từ lúc bế về từ chỗ sân bay đến khách sạn đã nghe em ta thở lên khò khè, mũi đỏ sụt sịt đỏ hoe.
" ưm h-hưm "
" ưm với chả hưm, hôn rồi thì phải nghe lời nằm ngủ ngoan, đừng có để vừa sang đến nơi miệng xinh chưa được ăn ngon thì cái mông này đã phải ăn đòn đau thiệt đau "
Doãn Khởi giận dỗi quay ngoắt mặt mũi sang bên, Thái Hanh nhìn tấm vai gầy nhom đối mặt mình tủi hờn vừa bất lực vừa muốn mặc kệ mà chiều theo ý em ngang ngược.
" có nghe chưa hả Khởi ? "
" có có có có, nghe rồi, nghe rõ luôn, biến đi cho người ta ngủ "
Thái Hanh duỗi người, đứng lên mang theo laptop đến bên ghế bành rộng đặt một góc chỗ bức tường thủy tinh đối diện giường ngủ.
hoàng hôn đỏ cam e ấp đường chân trời, trải ánh cam rực rỡ lên mấy lọn tóc nâu âm trầm của tình trẻ. Doãn Khởi nhìn tới Thái Hanh dưới màu hoàng hôn rực cháy, hai má em tròn đầy hun đỏ đến tận vành tai.
Chính Quốc bước ra từ phòng tắm, cả người độc mỗi khăn tắm.
cơ ngực rắn rỏi, lớp nước mát lạnh ướp một tầng mỏng tang trên con mẹ nó hẳn luôn 8 múi thịt sắc nét rõ lên mồn một.
tình trẻ của Doãn Khởi hờ hững túm lấy cái khăn bông vò lên mái đầu ẩm nước, mân doãn khởi cơ hồ nhìn thấy giọt nước tí hin hư hỏng bò men theo đám gân mẹ nó quyến rũ quấn đầy cánh tay chắc nịch của bạn trai em, bò xuống thịt vai nộm lên rắn chắc rồi lủi đi mất hút giữa bó cơ bánh răng vô cùng vô cùng nam tính.
Chính Quốc từ khi nào đã kề bên đầu giường, cầm khăn ẩm lau người giúp em tránh đi cơn sốt.
khăn bông ẩm nước chà xát trên da cổ nhạy cảm, mân doãn khởi rùng mình một cái khe khẽ như mèo con.
Chính Quốc nhìn rõ vệt hồng kéo dài hai bên má đến tận vành tai, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái trước trán tình già, hất hết đám tóc tơ gọn ghẽ ra sau.
vầng trán trơn trắng làm mu bàn tay rám nắng, gân guốc của chính quốc nổi lên bần bật. ngón cái di di qua ấn đường nhấn nhá nhè nhẹ. ngón tay thô ráp dần ửng đỏ đặt bên cạnh mắt mèo con vừa ngây thơ lóng lánh ánh nước.
thằng em của chính quốc giật cụt.
Thái Hanh tâm vẫn tĩnh như nước, tay chuyên chú lau qua gáy tóc em.
mân doãn khởi tham lam, hài lòng bắt được linh hồn Điền Chính Quốc đến đờ đẫn rồi thì liền muốn nhanh lẹ câu đến Thái Hanh. Há miệng thở ra một hơi nóng rực, đương nhiên làm cả Điền Chính Quốc đang mê đắm muốn nổi loạn, di dời ngón tay đến môi dưới mọng nước của em bắt lấy, kéo xuống phô ra mảng thịt căng đầy, hồng hào, vô cùng ướt át bóng nhẩy.
Kim Thái Hanh cũng bị tiếng em thở ra tóm gọn. tuy đồng tử vẫn không chút lay động, nhưng tay lúc nào đã từ lau quanh xương quai xanh biến thành một tay mạnh bạo kéo cổ áo xuống nửa ngực, một tay lại nhẹ nhàng đoan chính nắm chặt khăn luồn lách lau qua lau lại lồng ngực em nóng bừng.
" doãn khởi, mân doãn khởi "
" dạ "
em bắt lấy ngay vẻ đắc chí cùng khoé miệng thỏ con nhếch lên của Chính Quốc , ngón tay trỏ nam tính đang đặt trên hõm cổ của em giần giật.
" mẹ nó mèo con, thích được anh chiều lắm đúng không ? "
Thái Hanh bắt đầu hạ giọng đến âm trầm, chóp mũi cao vút đã len lén dụi lên đầu vai em trắng thơm.
" yêu em, yêu em đi, cho em nhìn xinh đến độ choáng ngợp giống như nét đẹp tháp Eiffel đi "
Chính Quốc cũng nhập cuộc, môi mỏng đã vi vu nơi hõm cổ nõn nà đầy rẫy xạ hương thơm ngọt.
Bốp
Bốp
" ahh hưm Quốc ơi "
" mẹ kiếp, em có mà xinh xắn còn hơn cả Paris í "
doãn khởi bận suýt xoa mông đào, Chính Quốc đã nhanh chóng dời môi quét sạch giọt long lanh em vừa trào ra khỏi khoé mắt. em thấy khuyên tai Chính Quốc lấp lánh chói mắt, cảm nhận bàn tay bạn trai an ủi cánh mông.
" ngoan ngoan, anh xin lỗi vì đánh bé "
Cổ họng Thái Hanh bắt đầu gầm gừ, Mân Doãn Khởi vô cùng khoái chí.
Thân trên vặn vẹo vì hai bàn tay thô sần của Chính Quốc làm loạn, hết nắn bóp vòng eo đầy rồi tới hai khoả đậu hồng hào, cổ em ngẩng cao đầy kiêu hãnh, tay bám chặt lấy cánh tay đầy hình xăm chun chút nham nhám của tình trẻ Chính Quốc.
bên dưới, Thái Hanh vội vã đẩy hết quần tây cứng nhắc rồi đến quần lót mỏng tang của em vứt oạch ra sàn.
Doãn Khởi nhỏ bán cương, Thái Hanh không hài lòng mà nắm lấy ve vuốt.
" mẹ nó, anh đang cứng đến muốn nổ tung mà em dám chỉ như thế này hả ! doãn khởi nhỏ hôm nay không ngoan rồi thì để Thái Hanh nhỏ phạt luôn ! "
___
Paris, 9 giờ sáng.
Tiếng vải vóc cọ vào nhau, chăn và đệm giường đều nhăm nhúm.
Doãn Khởi tỉnh giấc, tay mèo cào loạn trên mớ tóc bông mềm. Ư a rên rỉ ôm lấy cái đầu đau nhức, suýt xoa dây thanh quản đang bốc cháy trong cổ họng.
Chính Quốc thấy trong lòng động đậy, mơ màng vòng một cánh tay chắc nịch, nhanh lẹ ấn tình già trở lại với nệm giường ấm êm.
" Quốc... đ-đau "
Chính Quốc ừm hửm đáp lời, mắt thỏ vẫn chưa hề hé ra quá nửa.
Mân Doãn Khởi nhìn sang phải gặp Chính Quốc ngủ khì với cánh tay vắt ngang ngực em đến khó thở. Lại ngó sang trái ngắm trọn một Thái Hanh úp mặt sâu trên gối mềm ngủ say như chết, chân trái con mẹ nó còn quấn cứng ngắc luôn một vòng bên chân em y như con bạch tuộc thành tinh.
Doãn Khởi tĩnh lặng, hít sâu một hơi đầy căng lá phổi, dồn nén sức lực hét lên vài lời văn ca.
---
" thôi mà bé yêu, ăn chút nha, ăn chút xíu thôi "
Doãn Khởi bộ dáng đúng chuẩn tàn tạ, tay chân buông thẫn thờ trên giường nhìn tô súp nóng trên tay bạn trai, chán ghét đến muốn vung chân một cái đá cho đổ.
ông đây sợ cái chó gì nữa chứ ? chơi ông đến rã rời thì hôm nay lo mà chăm sóc ! tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối ! Mân Doãn Khởi không sợ bị đánh mông !!!
nhưng thôi, vẫn không đá đâu. ai biểu người ta là bé ngoan hihi
" h-hức đã hức đã nói là nhẹ hoi, từ từ hoi hức để hôm nay người ta huhu người ta còn đi chơi huhu "
" ôi thôi mà bé yêu em ơi anh sai, anh sai, Quốc hức Q-Quốc biết Quốc sai rồi mà em đừng có khóc huhu "
" trời ơi tui thèm kem cháy ( crème brûlée ), tui thèm bánh phô mai, tui muốn uống rịu vang thơm thơm rồi ngắm tháp Eiffel to đùng kia trực tiếp chứ không có phải nằm đây ăn hức cháo rồi huhu nhìn hai cái mặt già thấy ghét của hai anh đâu "
Thái Hanh nhìn cả hai ôm nhau khóc rấm rứt cũng rối bời, tay cầm chén súp cũng lung lay.
" hức cho tui về huhu cho tui về với mẹ đi đồ đàn ông tàn ác "
" Khởi, tui đương hiền với em mà em ngang ngược, em được nước muốn làm ông trời với tui đúng không ? "
Doãn Khởi liếm môi, đánh ực nuốt xuống mấy câu ăn vạ. Thái Hanh đặc tô súp lên bên kệ đầu giường, tiếng sứ đánh cạch trên mặt bàn gỗ đen nhám.
" hức huhu Hanh không có thương "
Thái Hanh nắm lấy đùi trái em kéo sang bên, đưa má mông tròn ủm lồ lộ ra, bàn tay độc ác lưng chừng chực chờ cắn lấy mông em đau nhói.
" Hanh không có thương ai ? Hanh không có thương ai mà ai bây giờ có cái cửa để mà làm trời làm đất với Hanh hả ? Vậy đó là Hanh hổng có thương ai chưa ? "
" hức huhu Hanh hổng thương em "
mân doãn khởi - top 1 khoa ăn vạ... cái mồm trông bé bé hồng hồng vậy mà gào lên tiếng nào là chất lượng tiếng đó. mặt mũi vừa đỏ vừa sưng húp, nước mắt nước mũi ướt sũng cả mặt mũi trắng noãn trông hệt như cái bánh bao. Miệng ô a ăn vạ mặc kệ cho bạn trai thái hanh đang chống hai tay bên hông làm mặt dữ.
Buông tay nắm chặt đùi em, hối hận xoa xoa vết bàn tay xiết chặt để lại trên thân thể tình già.
" thôi mà, ăn chút xíu để còn uống thuốc, uống thêm một xíu xiu cam ép nữa là xong, khoẻ khoắn lại thì em cùng anh đi chơi, Khởi nhé "
Tách chính quốc đang ôm anh chặt cứng thút thít ra. Thái Hanh vắt thêm một cái khăn ấm, khẽ khàng lau qua lòng bàn tay rồi gò má doãn khởi. rồi cứ một muỗng súp vào miệng ấm sực thì lại nhàn nhạt hôm xuống môi mềm anh một cái thơm lừng hương yêu.
doãn khởi cũng hết sức làm trời làm đất, ngót nghét bát cháo cũng vơi dần rồi thấy đáy. thái hanh lau qua mồm miệng rồi mắt mũi. giúp doãn khởi nằm xuống êm ấm giữa chăn đệm êm ru. tặng cho mân doãn khởi một chiếc hôn trên đầu mũi. loay hoay thu dọn chén đĩa, kéo một đầu chăn ấm phủ gọn ghẽ cho điền chính quốc cũng rã rời say ngủ cạnh bên tình già rồi rời đi.
___
lâu quá không gặp rồi (。•́︿•̀。) thành thật xin lỗi các tình yêu !
hôm nay không có quánh mung đâu, mình hôm nay muốn yêu em thật nhẹ nhàng ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro