nhật kí về nhà : êm đềm thì đâu có nghĩa là chưa từng bão giông ( end )
Doãn Khởi tỉnh giấc thì đã là qua tròn bảy ngày.
Anh vẫn nằm trong căn phòng thân thuộc ở nhà Thái Hanh, bên tay còn cắm dây truyền nước.
Khuỷu tay áp lên nệm chống dậy.
Thất thần ngồi trên giường, vẫn chẳng tin được bản thân thật sự đã trải qua một chuỗi sự kiện kinh hoàng như thế.
Xét về nếu mà là Mân Doãn Khởi trước đây, chắc chắn loại chuyện như thế chẳng bao giờ có thể xảy tới.
Tất cả là do con đ* tình yêu.
Tất cả là do người tình đẹp trai cám dỗ.
Ngó qua tủ đầu giường, một cái lọ thủy tinh hình tròn đựng đầy ấp mấy con hạc giấy gấp vụng về, nhiều con còn cả có thèm gấp cho nó cái đầu be bé trông buồn cười kinh khủng.
Doãn Khởi dùng tay không bị truyền nước lấy ra mấy con, phì cười nhìn đám chữ nguệch ngoạc trên cánh chim hạc.
" thích Doãn Khởi nhiều "
" anh Khởi dậy nhanh thì em không mắng anh ngu ngốc nữa "
" anh Khởi ngu thấy mẹ luôn "
" ... "
Doãn Khởi không biết mình đã bật cười bao nhiêu lần, chỉ biết càng cười thì sóng mũi càng cay cay.
Nhìn lại thân thể mình, mấy vết thương đã được khử trùng, băng bó cẩn thận sạch sẽ, mấy vết bầm tụ máu thì hơi cứng đầu quá, vẫn sưng cứng, đỏ bầm. Càng nhìn càng cầm lại không nổi khoé mắt, xem này, xem ai lần đầu cảm thấy bản thân thật đáng giá, lần đầu thấy thật tuyệt vời vì mình vẫn còn có thể mở mắt đón nắng mai.
Mẹ Thái Hanh xoay nắm cửa cạch một tiếng, bước vào phòng. Đôi mắt bà rạng ngời lên từng chút, sáng long lanh, xem này, anh nhìn xem anh được cuộc đời này chào đón nồng hậu biết bao nhiêu mà anh ơi.
" Khởi ơi, dậy rồi sao không kêu lên, xem nào có thấy đau chỗ nào không con ơi ? "
" con hong sao á, nhưng mà con ngủ mấy ngày rồi ạ ? "
" nằm cả tuần rồi con trai ơi, mỗi cái hai hôm trước mới chuyển sang xin bác sĩ cho con về đây nằm, Chính Quốc bảo con chẳng thích bệnh viện đâu, đem con về có khi mau thức giấc "
" em Quốc, em Hanh đâu ạ ? "
" Hanh ra ngoài rồi, còn Quốc để khi nào con khoẻ dì mang con đi gặp em "
" dạ là- "
" ăn cháo nhé, em không sao đâu, lo cho con trước nào "
Mẹ Thái Hanh lúc biết chuyện khóc đến hết nước mắt, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm chăm cơm, lo nước mang đến bệnh viện cho hai đứa nhỏ. Doãn Khởi vừa dậy, bà không muốn để nó lo lắng thêm.
Đến tối, Doãn Khởi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra trời đêm, đèn pha ô tô rọi vào mặt em chói loà. Xe phanh lại đổ trước cửa nhà, Thái Hanh riệu rã bước vào.
Chưa đầy một phút, cửa phòng bị tông mạnh một cái, Thái Hanh sơ mi nửa ngoài nửa trong xộc xệch lao vào phòng.
" anh ơi, anh tỉnh rồi " - Thái Hanh vòng tay ôm lấy Doãn Khởi, liên tục xoay trở người anh xem xét.
" anh không sao, lâu lâu được ngủ nhiều cảm thấy khoẻ quá " - miệng cười xinh một cái, nhìn nhóc con đầu tóc mướt mồ hôi vì đâu chả rõ trước mặt, xem con mắt to tròn như cún con, để anh xem mày có mọc đuôi chưa được không em ?
" không sao rồi, không sao rồi, em ở đây với anh nhé "
" cảm ơn Thái Hanh " - anh nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, thật lòng thật dạ nói ra tất cả. Vẫn nhớ hôm đó em bày tỏ thế nào chứ, cả gan nói trước mặt Chính Quốc thì cũng gọi là dám trêu đùa với lửa đi.
" vì tất cả "
Thái Hanh thở ra, ôm lấy anh vào lòng, tựa cằm lên vai anh, tay vỗ vỗ lưng anh khe khẽ.
" vì anh không biết được, anh là tất cả của em "
Gió ngoài hiên đánh động đám lá, Thái Hanh gắng sức hít mũi, tham lam giữ chút hương cỏ mướt xanh nồng mùi man mát của sương lạnh trên tóc anh. Em chẳng dám nghĩ mình cũng thương anh, em thừa nhận em đã luôn hèn nhát. Từng tự ủi an lòng mình, nhủ rằng mình hèn nhát nên không xứng với anh, để anh đến bên một đứa nhỏ xuất chúng như Chính Quốc, không muốn thì cũng phải trầm trồ quả thật là xứng đôi vừa lứa.
" mai em đưa anh sang Chính Quốc "
Tối đó, anh với Thái Hanh nói với nhau rất nhiều thứ. Biết được sau khi đem cả ba đến bệnh viện, ba của Chính Quốc cũng gần như phát điên, khóc lóc rất đáng thương.
Mà cũng thường tình, mấy ai chấp nhận được đứa con mình khác lạ với những gì mình vốn nghĩ nó sẽ trở thành. Có thế nào cũng chẳng thể đánh giá ông Điền sai được, ông cũng là một người cha, ở đường cùng vẫn cố vẫy vùng với tay mong muốn đem đứa con quý giá của mình trở về kề cận, yêu thương. Chỉ là sai cách mất rồi thôi.
Và từ đó cả tuần, chẳng ai thấy ông ấy đến bệnh viện nhìn mặt anh và Chính Quốc, chỉ có lẳng lặng chi trả viện phí, thuốc men và dịch vụ chăm sóc tốt nhất.
Doãn Khởi cũng không dám nghĩ tới việc đến thăm ông. Chung qui đó vẫn là nỗi ám ảnh đáng sợ, anh sợ lần nữa mình bị dày vò, bị chà nát dưới đế giày quyền uy.
---
Nghỉ ngơi thêm hai hôm, Thái Hanh mang anh cùng đi đến bệnh viện.
" Chính Quốc vẫn dỗi anh đấy "
Doãn Khởi phì cười, nhóc ranh lớn xác chứ cái đầu vẫn bé tí, cứ muốn tỏ ra giận dỗi anh thật nghiêm túc, thật là lâu nhưng mà xem ai Doãn Khởi mới chỉ kịp mở miệng suýt xoa thì đã cuống cuồng lên nào ?
Đẩy cửa, Doãn Khởi không khỏi rùng mình.
Một bên chân trái em bị băng kín mít, chân phải thì đùi trên cũng bị thương quấn một vòng băng gạt dày cộp, cứng ngắc.
Xem ai cố gắng không nhìn anh đi.
" Quốc ơi " - Doãn Khởi kéo ra cái ghế đặt bên giường rồi ngồi xuống nhìn bạn trai quay mặt sang hướng khác dỗi hờn.
" em ơi nhớ em nhiều "
Thái Hanh đảo mắt, đổ túi cháo ra cái chén nhỏ.
" thế thôi, anh về, hôm nay anh vẫn đau đầu lắm, tưởng đâu tới gặp Quốc, Quốc thơm thơm anh cho hết đau á... "
Thái Hanh hết nhịn cười nổi, bật ra tiếng cười trầm ấm.
" anh đọc cho em nghe mấy chữ ghi trên con hạc giấy rồi mới về được không ? "
Mẹ nó thiệt chứ, Thái Hanh muốn buột chun lại cho túi cháo cũng chẳng yên ổn, bật cười mỗi lúc một lớn.
" là Hanh nó ghi hết đấy " - Chính Quốc không thèm xoay đầu nhưng vẫn nhanh miệng bao biện.
" vậy nhỉ ? xem nào, anh Khởi ngủ mà vẫn xinh vã- "
" anhhhh " - Chính Quốc nhìn Doãn Khởi, hàng mày vẫn chau lại, khó chịu nhìn nhìn anh dò xét. Thôi dù gì cũng là người tình, xem xem anh có đau chỗ nào cũng là chuyện thường tình thôi.
Doãn Khởi nhếch mép, trèo lên ghế đem đầu gối đặt bên cạnh eo bạn trai, đầu gối chân còn lại cũng chống bên eo còn lại, cúi đầu nhìn Chính Quốc, khoé môi nhếch cao. Đem tay luồn qua tóc gáy ve vuốt, xem người ta dỗ dành người tình nhỏ đi nè.
Chính Quốc cố gắng chống cự lại bản tính quyến rũ chết tiệt của Doãn Khởi, xem ra anh cũng biết mình biết ta lắm, Chính Quốc chính thức đổ gục, ngón tay anh lướt qua hàng chân mày, dừng lại xoa bóp thái dương em.
" ngoan nào, anh thương nhé, anh ở đây rồi, chẳng bỏ em nữa đâu "
Đồ ác độc nhất, anh ta biết Chính Quốc mềm lòng với anh ta bất cứ lúc nào. Em nhỏ rưng rưng, khoé mắt ươn ướt bị ngón tay mảnh khảnh của anh ve vuốt, lau đi giọt lệ chực chờ lăn dài.
Cánh tay đưa ra đỡ lấy cánh mông anh xoa xoa.
" anh đợi em khoẻ lại chắc chắn xử tội anh "
Chính Quốc chịu thua, bất lực vì tình già xinh đẹp quá đỗi, đáng lí em đã dự tính trong lòng khi anh sang chắc chắn sẽ mắng anh một trận thật to xong rồi đuổi anh về không thèm nhìn mặt anh nữa.
Nhưng mà em cũng nhớ anh quá, nghĩ về mấy hôm mỗi ngày thức giấc nghe tin anh vẫn còn ngủ say, lòng dạ em nóng như bị vùi thiêu trong ngàn ngọn lửa, trách mình tiền đồ mỏng manh như tờ giấy, bị ánh mắt môi cười mềm xèo của anh dập cho tả tơi.
Doãn Khởi cười nhẹ, dù chẳng biết nhóc con làm gì được mình mà mở miệng đe doạ thế nhưng mà thôi, em chẳng bỏ anh lại là vui nhất rồi.
---
" ăn cho bằng hết rồi đứng lên đi vào phòng đứng xoay mặt vào tường cho em "
Doãn Khởi đang làm trời làm đất cũng khựng lại, môi dưới trề ra.
Qua tận 3 tháng trời, bạn trai mới khoẻ mạnh lành lặn trở lại. Mấy tháng ròng rã, người ta chăm cho ăn uống, chăm cho đi đứng, lo từng chút một mà bây giờ mới khoẻ được chẳng bao lâu đã muốn làm khó làm dễ tình già.
" anh không " - Doãn Khởi chán chê, tay đẩy cái dĩa toàn cá là cá ra xa, xem anh xiên xỏ nó đến nát bét rồi vẫn chẳng đụng tới, Chính Quốc muốn đè anh ra đập một trận trước nữa.
" anh ăn, này nhé, em chiều anh quá rồi "
" ... " - Doãn Khởi chuyển qua khoanh hai tay, mắt nhìn ra cửa sổ, má phải phồng lên tỏ vẻ khó chịu, không thèm nghe bạn trai mắng mắng.
Chính Quốc đảo mắt, thở dài, không được, có gì cũng không quan trọng bằng cho anh ăn uống đầy đủ, luồn tay ra sau gáy anh xoa xoa
" thôi nào anh ngoan, em biết là anh ghét cá nhưng mà anh cũng nên biết là mình phải ăn dù là ít chứ anh ơi "
" anh coi, em giảm khẩu phần cho anh đến mức mỗi hai tuần chỉ có một ngày phải ăn cá thôi rồi, em không giảm được nữa đâu. Suốt ngày uống ba cái thuốc bổ sung thì cũng sao mà tốt bằng ăn trực tiếp đây anh ơi "
" không có ănnn "
" em xin anh đấy ạ trời ơi chết mất thôi "
Ngoài cửa vang lên hồi chuông điện tử, Chính Quốc bỏ nĩa trên tay xuống chạy ra ngoài.
Doãn Khởi thấy sao người tình ra đó mở cửa thôi sao mà lâu quá. Khẽ dời mắt khỏi khung cửa sổ, từ cửa bóng dáng người tình dần đi vào, theo sau là thêm một thân ảnh đàn ông cao cao khác.
Là ba Chính Quốc.
Doãn Khởi giật mình, con ngươi lay động giương lên nhìn Chính Quốc bên cạnh. Người đàn ông ngồi xuống đối diện anh, bàn tay anh khẽ run rẩy đặt dưới bàn.
Chính Quốc khác với những gì anh nghĩ, vẫn bình tĩnh, âm trầm đến lạ. Người tình cầm lấy đĩa của anh, vén gọn mấy mảnh cá nhỏ anh dầm ra vun vãi khắp đĩa rồi đặt lại ngay ngắn trước mặt Doãn Khởi. Để vào tay anh cái nĩa, lúc rời đi ngón cái khẽ vuốt lên mu bàn tay anh trấn an.
Từ đầu đến cuối, người đàn ông chẳng phút nào rời mắt khỏi chuỗi hành động của con trai mình.
Chính Quốc bặm môi, vờ trừng mắt, ngón trỏ chỉ vào đĩa cá được tém lại gọn gàng.
" ăn cho em, có người lớn ở đây em không muốn mắng anh đâu nghe chưa "
Ba Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh lên một tia đau lòng. Khúc ruột của ông trước mặt, chẳng đoái hoài hỏi han ông, tíu tít mắt cười rạng rỡ như vốn dĩ nó đã từng, ông thấy mình chẳng khác gì một người xa lạ ghé chơi. Đi cũng được, ở cũng được, chỉ có không được dang tay ôm lấy đứa con bé nhỏ của mình nữa rồi.
" vậy xong hết rồi đúng không ạ ? "
Tầm mắt người đàn ông vốn đang đặt trên người tình nhỏ của con trai, nhìn điệu bộ ghét cay ghét đắng thớ cá nhưng vì sợ sệt người lớn hơn nên cố gắng tống vào mồm, vừa nhai nuốt vừa nhợn lên nhợn xuống, đầu mũi nhăn tít trong tội quá. Thằng nhóc Chính Quốc chắc chắn là lây cái tính cầu toàn, muốn chăm bẵm người yêu thương cặn kẽ, kĩ càng nhất của ông rồi.
Chính Quốc nói ra một câu, kéo ông đau xót trở về, đối diện với thực tại.
Doãn Khởi nghe Chính Quốc nói, cũng giương mắt đầy khó hiểu nhìn bạn trai.
Ba Chính Quốc khẽ liếm môi, vừa nói vừa lấy ra từ túi tập hồ sơ dày.
" ừm, xong cả rồi, con cứ cầm đi "
" vậy ... "
" từ giờ con không còn là con trai của Điền gia nữa rồi "
Doãn Khởi cả kinh, hai mắt mở lớn, bắt đầu hét lớn vào mặt Chính Quốc.
" ĐIỀN CHÍNH QUỐC, EM ĐỪNG CÓ MÀ PHÁT ĐIÊN "
" Khởi, nào, ngoan không hét lớn, đau họng đấy nhé, hôm qua trở lạnh đã muốn phát ốm lên một trận rồi " - Chính Quốc kiềm lại eo anh đang toan đứng dậy, biết ngay anh sẽ hành động thế này mà.
Mân Doãn Khởi run rẩy cả thân người. Viền mắt cũng bắt đầu phủ lên một lớp nước mỏng.
" em làm cái gì vậy hả Quốc ? "
" là ta không cho em trở về nhà nữa "
Doãn Khởi tay bắt đầu run lẩy bẩy dữ dội hơn, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tròng mắt nhìn về phía người đàn ông, cố tiếp thu hết đống thông tin vừa ập tới.
" Doãn Khởi, cậu Chính Quốc, nhờ con chăm sóc giúp ta "
Nước mắt chính thức kiềm lại không đặng giữa khoé mi, thở ra bắt đầu khó nhọc. Người đàn ông tiếp tục đặt cả cái túi vuông lên bàn, lúc mở ra bên trong chứa đầy sổ sách, giấy tờ, tất cả đều là sổ tiết kiệm, chi phiếu, hợp đồng cổ phần công ty, sổ đỏ nhà đất đứng tên Điền Chính Quốc.
" con đừng sợ, ta để lại cho Quốc tất cả những thứ gì thuộc về nó "
Chính Quốc hơi bất ngờ, thực chất em không nghĩ tới từ khi nào mình đã được đứng tên những thứ này ở Điền gia.
" xin ông mang về, tôi cũng không cần "
" khoan, đều là ông cậu để lại, dù sau này có chuyện gì, cậu có ra làm sao thì tất cả những thứ này đều vốn dĩ là của cậu Chính Quốc "
" nhận đi, ta không dùng tiền để níu kéo cậu đâu "
Uỵch một tiếng, Doãn Khởi nhảy khỏi vòng tay Chính Quốc đến quỳ gối cạnh chân ghế người đàn ông. Ông ta ngạc nhiên, mắt mở to khó xử nhìn con trai cũng đang há hốc mồm.
" Chú ơi, con xin chú, đừng vứt bỏ em, em nhỏ người nên còn dại, chú không muốn con bước vào Điền gia cũng được, chú xem con là người tình em chơi qua đường cũng đượ- "
" DOÃN KHỞI, ANH ĐỨNG LÊN "
Doãn Khởi bắt đầu khóc lớn hơn, cổ họng cũng nấc liên hồi. Với tay xoa xoa ống quần em nhỏ đang tiến tới kéo mình đứng dậy.
" em ơi em ngu quá, gia đình mình nói bỏ là bỏ, đi là đi vậy hả em ? "
Chính Quốc bế anh lên, bật khóc.
Anh vùi mặt trong lồng em nức nở, thương sao mà thương quá tình ngải của anh ơi.
" trời ơi, ngu ơi là ngu em ạ, xin lỗi ba rồi về nhà đi em " - Doãn Khởi vừa khóc thảm thương, vừa đấm vào ngực em bình bịch, xem anh hại em ra cái gì rồi đây này.
" ngoan nào, anh ngoan, em không sao mà, đừng nói vậy, thương anh nhất nhé "
" là em chọn anh, chấp nhận anh thì mới là chấp nhận chính con người em "
" Điền gia không chấp nhận em nữa rồi, cho em ở nhờ chỗ anh với nhé "
Em bật khóc nức nở, khoé mắt đẫm đầy dòng nước mằn mặn. Doãn Khởi trong lòng em khóc đến thở cũng khó khăn, hít lấy không khí từng đợt, vẫn kiềm không nổi khoé mắt nóng ran, rát bỏng.
Em để anh bám trong lòng, ngồi lại trên ghế, em thấy khoé mắt ba mình long lanh.
Định kiến, không có nghĩa rằng là sẽ luôn được phá vỡ.
Khi một con người phá bỏ được một định kiến, chúng ta chỉ có thể vui vẻ hi vọng chứ không thể lấy đó làm cớ bắt ép mọi người khác đều phải phá vỡ được định kiến tồn đọng từ lâu trong tâm trí.
Ba của Chính Quốc, tất nhiên, chẳng thắng nổi định kiến trong lòng mình.
Ông chẳng chấp nhận nổi đứa con của mình, thật khác với những thứ ông mong mỏi nó sẽ trở thành.
Em cũng chẳng hờn chẳng trách.
Vì như em nói
Chấp nhận anh, thì mới chính là chấp nhận em.
Em chẳng thiết chi, sống một cuộc đời ở nơi mà em còn chẳng thể được là chính mình.
" ta về nhé, cậu đừng quá lo lắng, may mắn Tú Anh đã tha thứ cho ta, trở về đỡ đần ta rồi "
Chính Quốc khẽ gật đầu, vuốt tóc mái người tình vẫn chưa dứt được khỏi tiếng khóc, nhẹ để anh ngồi lại bên ghế rồi đứng lên tiễn ba mình ra về.
" lần sau, ta có thể ghé qua không ? "
Chính Quốc hơi khựng lại, cũng không nghĩ mọi chuyện có thể tốt đẹp được thế này.
" làm ơn là có "
" có thể ạ, bọn con sẽ luôn ở đây "
Ba Quốc nhẹ cười, nghe rõ được tiếng ông thở ra một hơi dài thược.
" được rồi, cảm ơn con "
" ừm Doãn Khởi ấy, đừng hà khắc với anh của con quá, đứa nhỏ nhìn qua chắc chắn chỉ ưa ngọt ngào "
Vòng mắt Chính Quốc khẽ cong lại, ý cười kéo nhẹ khoé môi.
" con mỗi ngày đều phải chiều anh ấy đến phát mệt "
Ông Điền cười nhẹ, bước thong thả, ngày càng khuất bóng.
Đóng cửa nhà, Chính Quốc quay lại tìm tình ngải nhõng nhẽo của mình.
Anh vẫn thu lu một cục trên ghế sát mép tường, cổ họng vẫn nấc nghẹn, mũi sụt sịt ửng đỏ. Em thấy anh liếc em một cái sắt lẻm bằng đôi mắt hoe đỏ, sưng to rồi quay ngoắt mặt vào tường.
Em bước tới, ôm anh vào lòng vỗ về.
" thôi mà, đừng có giận, ba nói sẽ ghé thăm lần sau "
Doãn Khởi nghe xong lại như mở van nước, khóc tu tu. Chính Quốc xoa xoa dọc thái dương, người tình cứ khóc mãi xót xa đến chết.
" không nín thì vừa khóc vừa đứng lên đi vào phòng đứng phạt cho em "
" khồnggg hức em mắc cười dữ zạ "
" em nghiêm túc, đã bảo anh từ sớm rồi, bây giờ đĩa cá còn chưa thèm vơi, xem hôm nay em phạt anh đến già còn nhớ "
Vỗ vỗ mông anh mấy cái, vuốt lưng anh rồi bế anh đứng xuống đất.
" đi, em không có muốn chơi mèo vờn chuột hôm nay đâu " - Chính Quốc lấy tấm giấy lau qua lần nữa mặt mèo lem nhem, lau cổ anh mướt mồ hôi rồi đẩy anh bước đi. Bản thân mình ở lại thu dọn bát đĩa, rửa sạch sẽ rồi lau dọn bàn ghế.
---
Mân Doãn Khởi đứng phạt nãy giờ chắc chắn đã nửa tiếng hơn rồi.
Từ khóc thút thít rồi chuyển sang khóc tu tu vì tủi thân, rồi đến tận nín được rồi vẫn còn đứng phạt.
" rốt cuộc là đứng tới chừng nào vậy ? "
Nắm cửa xoay một cái cạch, Doãn Khởi giật mình đứng thẳng người dậy.
" đấy, em bảo anh bỏ nó theo em này, Hanh chẳng bao giờ phạt anh đâu " - Thái Hanh ở đâu ra bước vào phòng, khoanh tay nhìn anh bé đang đứng trong góc đá đá chân lên vách tường.
Doãn Khởi thấy không phải Chính Quốc thì ỉu xìu, môi bĩu ra, không thèm đứng cho thẳng thớm.
" mày lấy rồi thì biến về nhà, đừng có để tao đá mày ra khỏi cửa "
Doãn Khởi giật mình, bật dậy đứng ngay ngắn. Nghe bên tai tiếng Thái Hanh cười trầm.
" rồi, ra ngay, tình nhỏ xinh đẹp của mày ấy, dữ quá người ta bỏ chạy thì tao bắt ngay đây nhé " - Thái Hanh thong thả cầm đồ của mình ra ngoài đứng trước mặt Chính Quốc trêu ngươi.
Chính Quốc đảo mắt, không thèm trả lời lôi cổ Thái Hanh quẳng ra cửa...
Chính Quốc bước vào phòng, đứng phía sau anh bé.
" Quốc ơi hức mỏi lắm "
" suy nghĩ được cái gì rồi hử ? " - tay đỡ lấy gáy anh, kéo tay áo lau qua nước mắt nước mũi người tình.
" anh không ăn cá "
" sai rồi " - Chính Quốc vẫn chăm chỉ lau trán anh mồ hôi ước đẫm, xoa xoa mấy vệt nước mắt lem nhem.
" hay ban nãy anh bảo với ba em xem anh như người tình em chơi qua đường ? "
" um, một tội mới, em vốn không muốn nói tới cái đó, nhưng em nghĩ lại rồi "
Doãn Khởi muốn khóc ngay quá.
" không biết đâu hức, em không có thương anh " - đổi trò mè nheo, nãy giờ đứng phạt đã là nặng nhất từ trước đến giờ mà Chính Quốc đặt ra rồi. Doãn Khởi cũng mỏi lắm, bắt đầu tìm lồng ngực bạn trai rút vào.
Chính Quốc nhất mực đẩy anh ra, hôm nay không nuông chiều anh nữa.
" Khởi, đứng ngay ngắn, hôm nay nói phạt anh thì chắc chắn phạt anh nên thân, khoanh hai cái tay lại "
" anh khôngggg hức "
" nghe lời "
Doãn Khởi tủi thân lắm rồi, nhất quyết cứng đầu, đứng đó khóc tu tu chứ không làm theo lời bạn trai. Chạy ào đến đổ mình lên giường, vùi mặt xuống đệm trùm chăn kín mít.
Cục bông trên giường thút tha thút thít, Chính Quốc lửa giận vừa bừng bừng cũng nguội lại ít nhiều. Tiến tới vỗ lên tấm chăn.
" anh ngoan, ra ngoài nói chuyện nào "
" anh có biết mình hư không ? "
" anh không có "
" vậy nhớ lại ai muốn chết đi bỏ lại mình em nào ? "
Chính Quốc nghe trong chăn bắt đầu nổi lên tiếng nấc, nghe tiếng anh kéo áo lên lau đi nước mắt tràn mi.
" ư hức anh "
" ừm, xem em dù có thế nào cũng muốn giữ anh lại, còn anh cứ như lúc nào cũng sẵn sàng bỏ em mà đi "
" hức anh không có đâu "
" anh có "
" hông hức "
" ra đây nói chuyện đàng hoàng với em, em không muốn tranh cãi với một cái chăn bông " - Chính Quốc cật lực kéo ra được một góc chăn, mái đầu từ màu xanh bạc hà gai góc, hăng cay đã chuyển sang sắc nâu hạt dẻ trầm dịu dàng, ấm áp, rối xù xù ló ra.
Doãn Khởi nhìn em, cắn cắn môi, mắt vẫn ướt nước. Buông góc chăn ra để em kéo từ từ tấm chăn xuống. Chính Quốc chỉ tay lên chóp mũi anh đo đỏ
" quỳ lên, hôm nay chắc chắn phải làm cho ra lẽ với anh, bằng không anh liền tự cho mình là con mèo ranh ma muốn leo lên đầu em ngồi lúc nào thì ngồi "
Doãn Khởi hin hít mũi, chống tay quỳ dậy trên nệm.
" khoanh hai tay "
Liếc em một cái, nước mắt lại tràn khoé mi, không nhịn được nấc thêm mấy tiếng liền, tay ngoan ngoãn vòng lại trước ngực.
Chính Quốc bước ra ngoài, lúc quay trở lại thì trên tay lăm lăm cây chổi lông.
Doãn Khởi chính thức nức nở.
" ư hức em ơi, em lấy chổi làm gì cơ "
Đầu cán chổi nhịp nhịp trên hai tay khoanh lại của anh, Mân Doãn Khởi nhìn thấy liền khóc to, run rẩy.
" từ nay về sau, hư là ăn roi, anh làm trời làm đất với em dữ lắm rồi "
" anh là người lớn rồi hức "
" ừm, do anh làm người lớn mà anh hư "
Anh khóc dữ lắm, tay áo vén lên lau mắt mũi đến đỏ au, xem ai dám đẩy em ra để chọn nhảy xuống vực đây này, xem ai chưa đánh đã khóc đến ngập phòng đây này.
Chính Quốc đảo mắt, lại cúi xuống giúp anh lau mặt mũi, ôm anh hống hống cho nín khóc một chút, môi cũng không quên thơm thơm lên mi mắt anh trấn an.
Được ôm ôm tầm năm phút, Doãn Khởi dần dà bình tĩnh. Em người yêu cũng khẽ buông tay ra, đứng nhìn anh từ từ khoanh lại hai tay.
" anh biết làm như thế ngu ngốc lắm không hả Khởi ? "
" hức có a huhu "
Lời vừa dứt, Chính Quốc xốc một bên nách anh để anh nghiêng cười qua, cánh mông vừa vặn dưới tầm tay, ăn ngay hai bạt tay mạnh mẽ.
BỐP
BỐP
" em đã nói em bảo vệ anh được thì chắc chắn sẽ bảo vệ anh "
" hức đau "
" vì cái gì mà lần nào cũng muốn vụt khỏi tay em hả ? NÍN DỨT TRẢ LỜI "
" ư hức em ơi em hung dữ quá à huhu anh không có biết đâu huhu "
" anh hết cách thật rồi mà hức "
" anh hức anh không biết hức huhu anh chỉ nghĩ nếu không được bên em thì anh cũng chẳng sống trên đời làm chi nữa em ơi huhu " - Doãn Khởi khóc đến mặt mày đỏ ửng, bạn trai đánh hai bạt tay lại rất mạnh, bây giờ cánh mông nóng ran, khó chịu, Chính Quốc chưa từng đánh anh đâu.
Chính Quốc nghe anh nói, cũng cay xè hai mắt.
" quỳ lại chỗ đàng hoàng, nín chút em mới lại nói chuyện với anh "
Doãn Khởi cúi đầu, cố gắng thở đều, kéo ống tay áo lên lau hàng mi đẫm nước.
" được rồi, cảm ơn anh "
Doãn Khởi hơi giật mình nhìn lên bạn trai.
Chính Quốc xoa đầu anh, nhẹ mỉm cười.
" ừm, em đã luôn ám ảnh, về anh thật sự chỉ là muốn bỏ em đi dù em có cố gắng thế nào đi nữa "
" nhưng mà anh đã nói vậy, em cảm thấy thương anh nhiều "
Chính Quốc ôm anh vào lòng, lại vỗ vỗ lên tấm lưng gầy run rẩy.
" được rồi, vất vả rồi, em luôn ở bên anh nhé, Doãn Khởi ngoan "
Anh khóc ròng, lau nước mắt lên vai em đến ướt đẫm một mảng áo.
" nhưng mà anh cũng rất cứng đầu, đã nói em bên anh được thì chính là em bên anh được, dù có chết thì cũng chỉ em được chết, em không đồng ý anh quên mình mà đẩy em ra xa "
" hôm nay Doãn Khởi hư, em đánh đòn anh có đúng không ? "
Bạn trai nhỏ người lại bắt đầu kéo lên thút thít, sợ đòn chứ, can đảm cứu em, can đảm hi sinh mình vì em chứ làm gì có can đảm để em đánh đòn đau đâu mà.
" thôi mà hức anh đau lắm "
" nhìn anh tự hại chính mình vì em, em cũng đau đớn gấp trăm lần "
Dứt khoát buông người yêu ra, khoanh hai tay nhìn anh từ từ bình tĩnh lại.
" nằm sấp xuống, đem cái mông ra đây lại nói chuyện tiếp "
" ứ hức em ơi "
" nhanh "
Doãn Khởi nằm xuống giường, hai tay khoanh lại trước mặt, đầu vẫn nghiêng nghiêng ngẩng dậy nhìn roi trên tay em nhịp nhịp trên cặp mông tròn của mình.
Chính Quốc cúi người, kéo xuống hai lớp quần trên người anh. Tay anh vừa đem xuống níu lại đã bị tay em khẽ xuống một cái thật đau, chẳng dám làm càn cắn răng chịu đựng bạn trai kéo quần mình xuống quá chân rồi đem đi cất gọn dưới góc phòng cạnh chân giường.
Cánh mông anh trắng noãn, đỉnh mông hơi phơn phớt sắc hồng vì hai bạt tay em vừa đáp lên. Đem một cái gối gần đó kê dưới hông anh, nâng cho cặp đào tròn lẳng, căng mẩy của anh cao lên đợi đòn.
" nói nghe tại sao hôm nay phải bị đòn đau đây ? "
" hức do anh hư "
" hư gì đây ? "
" anh không nên bất chấp mạng sống của bản thân như vậy "
" ừm "
" nhưng mà í hức anh không phải luôn muốn bỏ em đâu mà huhu anh thương Quốc nhiều lắm ư huhu "
CHÁT
" thương em hả ? "
CHÁT
" thương em thì phải luôn muốn bên em "
CHÁT
" a hức em ơi đau chết "
" thương em mà chọn bỏ em
CHÁT
" aaaaa huhu đau chết, nát cạ mông huhu "
CHÁT
" hôm nay đánh cho anh nát mông, không còn dám bỏ em lại nữa nha Mân Doãn Khởi "
" oàaaaa huhu đau anh, anh đau hức hết dám nứaa "
CHÁT
" oàaaaaa "
Roi vừa đáp đó, cán chổi lập tức gãy ngang. Mân Doãn Khởi đau đến bật dậy, trốn vào góc giường, mắt mũi đỏ bừng bừng, khóc đến chẳng nhìn thấy được gì nữa sau màn nước mắt dày đặc.
" oaaa em ơi, em đánh đến nát mông thật rồi này huhu "
Chính Quốc nhìn đầu chổi đứt lìa cũng rùng mình. Em biết rõ mấy roi vừa rồi em đánh mạnh đến mức nào. Chỉ là chính em cũng không ngờ có thể đến nỗi gãy cả chổi.
" bước ra nằm lại "
" ư hức thoi mà đau chết anh rồi em, từ giờ về sau hết dám nứa hức huhu "
" sao lúc làm không nghĩ tới em cũng đớn đau ? giờ phơi mông ăn đòn rồi mới hết dám, mới biết lỗi hả Doãn Khởi ? "
" em tha anh đi mà hức em ơi đau lắm rồi "
Chính Quốc tức giận, cảm thấy anh chống đối mình, vứt bộp cái chổi xuống đất, tiếng sang phòng làm việc đem qua một cái thước gỗ mọi lần dùng để vẽ, còn dùng để chặn giấy nên thân thước vừa dày vừa nặng. Anh Khởi vừa mới dịu xuống nhìn thấy em cầm thước vào lần nữa oà lên nức nở.
" em nói lần cuối, đừng để em phải kéo anh ra, lúc đó anh đừng mơ anh còn mông để mà ngồi nữa "
" ư hức em ơi, anh đau lắm rồi, em tha anh với " - Doãn Khởi biết sợ rồi, hôm nay chắc chắn không thể dùng sự đáng yêu để vòi vĩnh được nữa.
Anh khóc lóc lê đầu gối ra lại trước mặt Chính Quốc, vừa nhìn em bằng đôi mắt sưng vù, tèm lem nước mắt vừa nằm lại. Chính Quốc trừng mắt với anh một cái, đứa nhỏ biết điều với lấy cái gối to gần đó kê lại dưới hông, thớ mông sưng vù vù lần nữa nâng lên cao, run lẩy bẩy.
Chính Quốc xót xa, sáu roi em vừa đánh xuống mỗi một roi đều kéo lên của anh một lớp da, rươm rướm cả máu đỏ.
Thật sự thì chổi lông mà đánh đến bật máu, chắc chắn người cầm roi đã phải tức giận biết bao nhiêu...
Thước gỗ lại đặt lên mông, áp lên mấy đường roi sưng cứng. Anh thấy em đặt thước lại muốn đánh anh thêm thì tủi thân, nấc lên rồi vùi đầu vào vòng tay trước mặt khóc ra.
Bốp
Bốp a hức
Bốp
Bốp oà
...
" oaa em ơi, em tha anh, tha anh huhu hết chịu nổi "
Mưa roi rơi trên thớ thịt đầy, Doãn Khởi cảm thấy phía sau mình nóng như lửa đốt, mỗi roi đáp xuống chỉ có thể bất lực, đau đến nẩy cả người lên sau từng roi, cả thớ mông căng cứng, sưng to. Anh khóc đến đau rát cả hai mắt, luôn miệng xin em dừng tay, anh bé là chịu hết nổi, chịu hết nổi rồi.
Nhưng Chính Quốc bên trên, cũng đau khổ biết bao nhiêu, em cũng khóc đến ướt đẫm hai má, hốc mắt em cũng đỏ rực, rát bỏng.
Em sao mà không thương anh ? em sao mà cầm lòng nổi người tình dưới tay em đớn đau đến khóc oà ?
Nhưng thương yêu anh quá thì anh nhờn, anh xem nhẹ em, em mà cứ mềm lòng, lần sau anh lại trước mặt em tự tìm chết thì chắc chắn người chết trước tiên chính là em.
" chừa chưa hả anh ? ăn đòn đau rồi chừa chưa ? "
" ư hức chừa luôn rồi, hết dám nữa luôn huhu "
" tội dám tự hạ thấp mình ban nãy thì phải ăn bao nhiêu roi nữa mới chừa đây anh Khởi ? "
" nhiều rồi hức nhiều rồi mà, anh hết chịu nổi rồi em ơi " - Doãn Khởi sợ sệt thấy rõ, đem tay xuống che chắn cánh mông bầm tím, thẫm đỏ. Doãn Khởi không dám tưởng tượng cái mông nát bươm của mình lại ăn thêm roi đâu.
" lấy tay ra "
" hức thoi mà em ơi huhu "
Bốp
" a hức "
Bốp
Bốp
...
" đau, đau, đau chết rồi huhu "
qua thêm gần mười roi, Doãn Khởi chính thức chịu hết nổi nữa, bật dậy vòng tay câu lấy cổ bạn trai.
" nằm lại "
" thôi huhu em thaaaaaaa "
" anh hứa anh chừa, anh hết dám luôn hức Quốc đừng đánh nữa mà anh đau chết mất thôi "
Kéo tay anh ra, cho anh quỳ lại trên đệm rồi xoay mặt anh qua bên cánh tay kiềm lại, tay còn lại vén vạt áo anh lên cao, xót dạ xoa xoa cánh mông tím bầm, sưng to mấy vòng, đỉnh mông còn tím đen, mấy lằn tứa máu càng lúc càng thảm.
" mười cái nữa, hứa với em là không bao giờ bỏ em lại một mình "
" ư hức hon- oàaaa "
Bốp
" Khởi "
" ư hức đau quá em ơi hong màaa "
" EM GIỠN MẶT VỚI ANH ĐÚNG KHÔNG ? "
BỐP
" ạaa huhu anh hứa hong bao giờ làm vậy nữa mà hức "
Bốp
" đauuu có chuyện gì cũng phải cố gắng cùng em đến cùng "
Bốp
" a huhu chết mất thôi em ơi đau quá hức em tha anh đi mà "
Doãn Khởi vùng được hai tay ra khỏi gọng kiềm của Chính Quốc, cật lực ôm lấy mông, đầu lắc liên tục, miệng xin em tha liên hồi, nức nở, nói không ra hơi.
" ư hức thôi mà, anh chịu hết nổi thật rồi huhu anh chừa, anh chừa luôn rồi "
Chính Quốc thở dài, nhìn anh khóc đến mặt mũi đỏ tía sao mà không xót cho đặng lòng. Để anh tự xoa mông vừa khóc một hồi, tiến tới ôm anh vào lòng mình.
Xoa xoa lên thớ mông nóng bừng, em xót xa mấy lằn roi nổi cộm, máu lẫn với thịt với da. Xem tấm mông trắng noãn mọi ngày nay bị em dần cho tả tơ, cả mảng mông tím ngắc, đỏ thẫm, đỉnh mông phá da, bong tróc loang lỗ, sưng đến cứng ngắc.
Chẳng trách anh khóc đến tợn, chắc chắn là đau đến thấu trời.
" hôm nay bị đòn vì tội gì ? "
" hức vì hư, không nghĩ cho chính mình, không nghĩ cho em và mọi người "
" ừm, giỏi quá, em thơm anh được không ? "
" chưa đủ mười roi đâu hức "
" tha, tha anh "
Doãn Khởi nghe xong câu đó, cả người mềm nhũng gục đầu vào lồng ngực bạn trai. Vừa rồi Doãn Khởi thậm chí còn nghĩ tới hôm nay chắc chắn mình sẽ đi đời vì cái đau ập xuống quá vồn vập, cái đau cứ chất chồng, ép anh đến chẳng kịp thở.
" ngoan, ngoan nào, thương anh nhiều nhé, hôm nay ăn đòn đau quá thì sau này chừa hẳn cho em nghe chưa ? "
" hức em đánh anh đau lắm huhu chết mất thôi "
" không bao giờ đánh chết anh đâu, ngoan nhé, hôm nay anh rất ngoan "
" mấy ngày ba em đàn áp anh như thế, anh có bao giờ muốn từ bỏ em không ? "
" có hức "
" tại sao? vì ba đánh anh đau hả ? " - Chính Quốc vẫn đều tay vỗ vỗ lưng anh cho thuận khí, với lấy khăn giấy lau vầng trán mướt mồ hôi.
" không hức có, vì mấy lời ba em nói, có mấy khi anh thấy rất đúng "
" ba em nói, từ đầu đến cuối, sự tồn tại của em đã là chuyện đúng đắn nhất, hoàn hảo nhất. Chỉ có khi anh bước vào mới xuất hiện vết nh- "
Chính Quốc hôn anh, ngấu nghiến cánh môi mọng cùng vị nước mắt mặn chát. Em không đủ can đảm để nghe thêm lời độc địa nào phát ra từ đôi môi tình đầu bé nhỏ của em nữa đâu. Mãi đến khi tiếng thở của anh bắt đầu dồn dập, em mới nhả ra phiến môi đỏ au, thơm ngọt như que kẹo, thì thầm bằng chất giọng nghèn nghẹn, trầm khàn mà lại ấm áp quá đỗi.
" sai rồi, nhớ cho em, cuộc đời Chính Quốc chỉ đúng khi em có được Mân Doãn Khởi trong tay "
Em áp trán mình vào trán anh, khoé miệng kéo lên một nụ cười ôn nhu quá đỗi. Anh tặng cho em nụ cười đẹp như nắng sớm, để em cúi xuống hạ môi thơm ngọt lịm lên chóp mũi tình nhân.
Mình hay nói Chính Quốc mang hương nồng nàn của biển cả. Em là biển khơi rộng lớn, em chẳng có nơi nào là góc cạnh hay bạo hung.
Thứ em có duy nhất trong đời mình là mặt trời mỗi sớm mai bừng sáng sưởi ấm lòng em sau mỗi đêm đen giá lạnh. Em chẳng bao giờ bắt ép anh trở thành ngọn sóng hay bến bờ để mãi mãi thuộc về em.
Em xem anh là mặt trời to lớn, là anh cứu rỗi em, là anh hun cho tấm lòng em nóng hôi hổi.
Người ta nghĩ, Chính Quốc chiếm hữu người tình một cách quá non trẻ.
Nhưng thật ra, tất cả chỉ vì lo sợ anh sẽ bỏ em lại giữa trời đêm.
Chính Quốc là người tình kiên định, nhu nhược hay độc chiếm ?
Không ...
Điền Chính Quốc mãi mãi là bao dung.
___
Kết thúc phần truyện " êm đềm thì đâu có nghĩa là chưa từng bão giông ".
Cảm thấy Chính Quốc và Thái Hanh trước cuộc tình với sau khi có được anh nó kiểu như tráo đổi tính tình nhỉ ?
Nhưng cũng mong được chia sẻ chút, mình nghĩ đây không phải là tráo đổi. Vốn dĩ vẫn như thế, nhưng khi có cả ba rồi, mọi thứ đều sẽ được điều hoà một cách mạnh mẽ hơn theo cả tích cực lẫn tiêu cực. Dung hoà là một chuyện khó, chỉ khi con người ta cảm thấy an toàn thì mới buông bỏ đao giáo. Tình cảm cũng vậy, khi mọi thứ dễ bề rồi thì nỗi lo cũng được hạ xuống. Và cái mọi người nhìn thấy, một Điền Chính Quốc dịu êm như nước hồ thu, nhưng vị mặn nồng, ấm sực vẫn mãi mãi vẹn nguyên dành cho tình yêu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro