Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí về nhà : êm đềm thì đâu có nghĩa là chưa từng bão giông

* chap này thì hai ông trời con chưa dám lộng hành xem anh Khởi là em bé rồi quánh mung anh bonk bonk như cơm bữa nên xin phép mng mình sẽ để đại từ nhân xưng của em Khởi là " anh " nha =))

.chúc mọi người enjoy cái moment này thật vui vẻ ¯\_(ツ)_/¯

***

Em ghét khi ánh trăng len lỏi, đất trời trải lên thân thể anh một lớp bạc vàng mỹ lệ, thanh cao.

Anh quý giá quá

Anh xa vời

Anh chẳng thể là của em.

---

Gió vẫn siêng năng lay động tán lá, âm thanh xào xạc, rì rì hiện hữu xuyên suốt màn đêm tĩnh mịch.

" anh ơi "

Người được gọi tới khẽ giật mình, mái đầu bạc hà dưới ánh trăng đêm lại như nổi bật hơn cả, ánh trăng trắng với cái màu xanh mint nhàn nhạt, ướp lên từng sợi mỏng một lớp hào quang sáng xanh đẹp đẽ.

Người nọ xoay đầu, mấy sợi tóc gặp động khẽ khàng rối lên xù xù.

Seoul ba giờ sáng, rét căm căm.

Gió lạnh áp lên má mềm người con trai be bé, thổi cho ưng ửng hai mái mềm. Gió không quên chạm nhẹ chóp mũi người đến đo đỏ, mấy hồi sụt sịt. Mắt mèo híp lại, mấy lọn tóc xanh mỏng như tơ bay loà xoa trước trán.

Người xinh đẹp tưởng chừng như vô thực, mái đầu mềm luôn thoảng hương cỏ đồng xanh tươi mát, phóng khoáng, cao ngạo.

Cái quay đầu đột ngột, ánh mắt vừa chạm nhau thâm tâm đã thét gào.

Anh xinh đẹp quá

Loại tín ngưỡng cuộc đời mà em luôn muốn tôn thờ trong lặng lẽ.

Lặng lẽ nhưng nguyện ấp ôm bằng cả mạng sống, cả trái tim nóng hổi mỗi nhịp đập đều vang vọng cái tên người.

" Hanh, sao em lên đây ? "

" anh nói anh bỏ thuốc mà "

Đóm lửa đương cháy đỏ đầu điếu thuốc lá tức khắc bị dụi tắt. Người đối diện Thái Hanh nhếch nhẹ mép môi. Thái Hanh thấy sao mà thương, mà thương quá đỗi.

" ừm, anh bỏ thuốc, xin lỗi em "

" đừng xin lỗi em, rõ ràng anh mới là hại chính mình "

Nghe bên tai tiếng thở dài, anh cất giọng trầm khàn, âm thanh thoát ra như vỡ vụn lại nghẹn ứ, đặc sệt.

" ha... đúng rồi "

"..."

" thế thì có phải là em lo lắng cho anh không ? "

" Chính Quốc... Quốc... bảo là đừng để anh lại hút thuốc "

Trời càng khuya, hình như gió trời càng tàn ác, vừa lạnh như cắt, bén như dao, thổi từng cơn từng cơn như khứa sâu vào xác thịt con người, ép người ta đến lệ tràn đáy mắt.

Anh cầm lấy chai whisky kề lên môi, ngửa cổ nuốt xuống từng dòng, yết hầu bên dưới lớp da cổ trắng noãn lấp lánh ánh bàng bạc liên hồi đánh đu lên xuống.

Thái Hanh khẽ liếm lấy đôi môi từ khi nào khô khốc.

" anh với Chính Quốc đẹp đôi, nhỉ ? đúng không Hanh ? "

Thái Hanh sởn gai ốc từ gáy đến chân, da dầu cũng tê rần.

" D-dạ ... thật tốt khi hai người đến với nhau "

Người bên cạnh cổ họng bật ra tiếng cười, âm thanh anh hít một luồng khí mạnh bạo lấp cho tràn lá phổi lớn mồn một bên tai.

" anh, Hanh có chuyện này cũng muố- "

" anh mệt rồi, mai rồi nói nha em "

Doãn Khởi trở mình nằm xuống tấm phản gỗ được đóng từ mấy thanh gỗ dài. Tấm phản là ý tưởng của Chính Quốc, chung quy là để tận dụng đống gỗ dư thừa sau mấy cái đồ án của hai đứa nhỏ. Nên kết quả là tấm phản làm ra rời rạc, mấy thanh gỗ cách nhau cả khoảng tận 2 lóng tay. Xong xuôi được quăng lên tầng thượng, rù rì nhau sau này lên đây cùng nhậu với nhau khi tiền bạc chẳng thể còn là nỗi ám ảnh mỗi đêm buông. Lỡ có mà nham nhở, ê mông quá thì Thái Hanh nó xung phong mua cho tấm bạc trải lên đặng mà ngồi.

Nghĩ thì nghĩ vui thế, chứ đã có khắc giây nào đủ chậm rãi để ngồi lại đâu. Trách là hay trách phận đời này vồn vã, nhịp sống liên hồi thúc giục bên tai.

Doãn Khởi đổ mình xuống, nằm nghiêng người, má phải áp lên tấm phản chỗ được chỗ mất ngay bên cạnh đùi Thái Hanh.

" mai anh lại sang Quốc ạ ? "

" ừm, anh lại sang thôi "

Thái Hanh trút một hơi dài thược, bờ vai thả lỏng, với tay xoa xoa mấy vết bầm trải dài trên bắp tay trắng sứ của người lớn hơn đang đánh ánh mắt vô hồn về phía phố phường đèn khuya nhấp nháy.

" bác đánh anh dữ thiệt, anh ha "

" thì anh cướp con trai của người ta mà ... "

" tình yêu trắc trở quá "

" trắc trở mới xứng đáng là yêu "

Thái Hanh hít sâu một hơi, nhìn gò má người trượt xuống một giọt dài.

" em thì sợ trắc trở đến thế sao em ? "

Thái Hanh nuốt nhanh một ngụm nước bọt, ngước mắt nhìn tấm lưng nặng trĩu gánh lo âu của anh đang chống dậy, liêu xiêu.

Cánh cửa gỗ sắp mục nát đóng lại kêu lên lẹt kẹt đinh tai. Thái Hanh môi run run, viền mắt đỏ quạnh, đảo tròng mắt mong gió trời ghé ngang hong khô lệ nóng dần tràn khoé mi.

" anh thì biết gì, đồ tự mãn xinh đẹp "

" trắc trở về, em có khổ, thì cớ lẽ nào mà anh được yên thân... "

___

Doãn Khởi ngã mình trên xô pha, răng cắn lấy môi kiềm chặt lại từng tiếng nấc. Quay cuồng với trăm ngàn thanh âm tự vấn, về bản thân rốt cuộc có đang gánh bao nhiêu tội lỗi trong khi vạn ước ao đều chỉ muốn đắp bồi cho hai tiếng yêu thương ?

Tiếng sỉ vả chất đầy bên tai, đay nghiến lên từng khối óc. Liệu có khi, anh chuẩn xác là kẻ tội đồ với tình yêu mang bản thể dị dạng giống như mọi lời thiên hạ tuyền tai ?

Trái tim bên ngực trái luôn hồi phản bác...

Nhưng từng lời từ miệng ba của người thương nói ra mỗi phút như xoay thêm một vòng ròng rọc, kéo thân thể anh mỗi lúc một cao vút trên giá treo tội đồ.

Chẳng thể thôi đau xót, hình ảnh người phụ nữ đức hạnh bên má lệ tuôn ra thành dòng khi hai đứa nhỏ bà vốn nâng niu lại oằn mình dưới muôn lời đay nghiến, đòn roi bạo hành như cơn mưa trút xuống từng tấc thịt xanh xao, nhưng bà chẳng thể cản ngăn, vì bà cũng sợ hãi để đứa con trai duy nhất của mình trượt dài trên con đường chẳng ai dám bén mảng...

Đêm về, Doãn Khởi hay gối đầu bên cánh tay chắc nịch của người tình xem phim. Chính Quốc là bạn bồ bé nhỏ đơn giản, chỉ muốn ôm lấy tình yêu của em qua mỗi đêm đen lạnh cóng, thơm lên má đầy của tình già, xuýt xoa cánh tay gầy guộc, liêu xiêu.

Chính Quốc dịu dàng, nhưng chấp niệm về tình yêu luôn là thứ nóng bỏng như ngọn đuốc hồng, cháy rực và chỉ được giữ làm của riêng.

Mới dăm ba đêm dài chẳng được ấp ôm, Doãn Khởi đã thấy mình như vừa trượt tay đổ mất đi cả nửa cuộc đời.

--

Mặt trời lên còn chưa tròn, khắp nơi bao phủ bằng thứ ánh sáng mờ mờ, màn sương dày còn chưa kịp tan.

Từ cửa gỗ cái nhà nhỏ, người ta thấy Doãn Khởi chật vật cắp bên nách một cái chăn to...

Đứa nhỏ rảo bước, chân đạp lên đám cỏ dại khô kêu lên giòn giã. Doãn Khởi cứ bước cho đến khi thảm cỏ vàng úa dưới chân được thay bằng một khoảng sân cỏ xanh mướt được tỉ tót, chăm chút.

Anh ngẩng đầu, tròng mắt quét lên toàn bộ căn biệt thự rộng lớn trước mắt.

" thằng nhóc con, giàu sụ như thế còn lê thân tới ăn bám chỗ thằng anh chẳng bằng một góc nó làm chi ? hại cho anh thương mày chết mất "

Xỉa xói bé ti trong họng một câu, Doãn Khởi vung tấm chăn trên tay ra trải dài giữa sân trước ngôi nhà to lớn, ngang nhiên đắp chăn, co giò nằm xuống giữa giá rét căm căm.

--

Trong nhà truyền đến tiếng bước chân chạy trên nền gỗ vội vã, người giúp việc hối hả chạy đến gõ lên cánh cửa gỗ to lớn được chạm trổ hoa văn tinh xảo.

" vào đi "

" ông chủ, cậu ... cậu Khởi "

" anh Khởi thế nào nói mau "

Nghe tới cái tên thân thuộc, đứa con trai duy nhất của họ Điền quay ngoắt đầu, mặt kệ sắc môi nhợt nhạt, cả khuôn hình xanh xao, úa tàn, cất tiếng nói trước cả người cha uy nghiêm đang đứng đối diện.

" Quốc, con đứng lên về phòng "

" MAU NÓI "

" QUỐC "

Chính Quốc mất kiểm soát, một khắc thì đứng thẳng dậy mặc kệ hai gối thâm tím, tiến tới chỗ người làm xiết chặt cổ tay, ánh mắt hừng hực, đen đặc bủa vây.

" ô-ông chủ "

Người đàn ông lớn tuổi khẽ thở ra, sụp mắt gật đầu nhẹ thay cho lời cho phép.

" ha, đúng là bây giờ chị cũng chỉ nghe lời mỗi ông ta thôi, NHỈ ? " - Chính Quốc nắm chặt hai cầu vai người phụ nữ gầy, lay mạnh.

" Quốc, bình tĩnh lại "

Người làm sợ hãi điếng người, giọng run run báo tin

" c-cậu Khởi đang ở trước cổng nhà mình, c-cậu ta từ khi nào mang chăn ra nằm ngay trên nền đấ- "

" CHÍNH QUỐC ĐỨNG LẠI "

Nghe một câu chưa tròn, Chính Quốc cũng đủ hoá điên hoá dại.

Người tình trong tay em ấp ôm, nắm anh trong tay còn sợ gió đông ghé qua cuỗm mất. Mới mấy ngày trước thấy anh vừa ôm lấy mình vừa khóc nấc dưới bao lời độc địa từ người cha uy quyền, Chính Quốc đã muốn đổi cả đời này kề cận dù thứ tử thần muốn tước đi là cả mảnh linh hồn mỏng tang.

Có nói em điên cũng được, dăm ba ngày chẳng cận kề đã trở thành loài khát tình vô độ cũng được.

Xin cho em ôm anh ...

Xin cho em chữa lành bao đêm lòng dạ em rát bỏng, trái tim hằng đêm bị giọt nước trên bóng mi anh dày nặng trĩu xâu xé từng mảng tim thịt, để cái cắn môi, nhíu mày chịu đựng ngàn lời mắng nhiếc cùng đòn roi đáp lên từ khi nào chẳng thể đoán được điểm dừng chém từng nhát vào khối não ...

Nhớ anh, nhớ anh đến lòng dạ liêu xiêu.

Nhớ anh, nhớ anh đến thần trí chẳng thấy nổi ngõ về.

Vừa tiến ra cổng, đám vệ sĩ mặc đồ đen ngòm đã tóm gọn cậu chủ nhỏ.

" tao nói tụi bây buông tao ra, NHANH "

Doãn Khởi nghe thấy tiếng gào lớn, bừng tỉnh giữa cơn mê man. Chính Quốc của anh luôn dịu êm như cốc socola ngày rét đầu đông, thật lạ kì khi nghe em ta thét gào.

" em ơi, Quốc ơi, anh đây nè " - Doãn Khởi vẫn vùi nửa thân dưới cho đến cổ trong chăn, cánh tay giơ cao, bờ môi hơi nhạt màu vì gió lạnh liên hồi tát vào da thịt, nở nụ cười toe khoe trọn hàm trên vừa trắng vừa nhỏ xíu, bên mép môi lại hiện đâu ra vệt máu chuyển đen đặc, sao quên được khoé môi rách toạc vì cú tát giáng trời từ ba của người thương.

Chính Quốc vùng vẫy giữa bốn bắp tay chắc nịch, cứng như cột kiềm chặt hai bên thân, đánh mắt về phía đoá cười xáng lạn như hạt nắng vàng sót lại thềm chiều thu, mãi êm đềm như tình yêu em luôn rắc gieo trong lòng.

" anh ơi, anh ngoan, anh nghe lời em đừng nằm đấy, lạnh chết mấ- hức chết mất thôi anh ơi "

Cánh cổng cạch một tiếng rồi mở ra, người đàn ông dáng người vừa cao vừa gầy, đuôi mắt âm trầm toả ra khi chất của kẻ bề trên, cả người sát khí thương trường toả ra ép người khác đến chết ngạt.

Tiếng giày nện lên nền đất đinh tai nhức óc, xung quanh như đóng băng, vạn vật như dưới gót chân người đàn ông quyền vũ mà câm lặng cúi đầu.

Doãn Khởi vẫn ngồi dưới nền đất, bóng dáng người kia càng tiếng gần, cần cổ càng căng ra, đầu càng ngẩng cao.

" ta đã nói con đừng đến đây "

" mấy ngày rồi Quốc không có ôm con chú ơ- "

CHÁT

" ANH ƠI hức "

Doãn Khởi nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu tươi, dạ dày cuộn lên từng cơn, hai ngày rồi thần trí chẳng yên ổn, cơm ăn mấy bữa liền nôn ra hết thẩy. Hôm nay nhận thêm một cú tát đủ khiến cả linh hồn anh chao nghiêng.

" tao nói mày biến đi, chừng nào mày mới buông tha cho con trai tao hả cái thằng dị dạng này "

" Khởi, xin anh, xin anh đi về, để em đi tìm anh hức xin anh đi về "

" MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ CHÍNH QUỐC "

" Quốc, nhớ em quá " - Doãn Khởi nhìn em phía bên rào chắn sắt nhọn khổng lồ, hai mắt em đục ngầu tơ máu, hung thần trong tâm trí đứa nhỏ nhen nhóm xé toạt mảnh hồn để nhảy xổ ra ôm lấy tấm thân người tình. Ôi mai linh, em yêu tôi như thế, tôi làm sao mà chẳng bán mình cho em đây.

" Mày đứng lại "

Doãn Khởi tiến lên, hai bàn tay bám lên hai thanh sắt rào, hàm răng trắng đẫm máu tươi tanh tưởi nhìn em cười híp mắt.

" em ơi, em ngoan "

" ... "

" Khởi bên em, Khởi bên em mà "

Một lực mạnh mẽ kéo căng da đầu Doãn Khởi ran rát, cả người đổ về sau chực chờ gục ngã. Người đàn ông như điên đem nắm tay mạnh bạo túm lấy tóc anh kéo đi.

Doãn Khởi đầu óc râm ran, toàn thân đau điếng, cả người sởn gai óc, lạnh lẽo.

Nhớ về tiếng gào thất thanh của tình trẻ, tiếng nấc nghẹn mỗi bước chân rời xa càng tẩu tán vào hư vô.

Doãn Khởi bị vứt lại ở ven đường, ngay cạnh một bãi phế liệu hôi hám.

---

Trời chạng vạng, ánh chiều buông trên ngọn lá thẫm xanh.

Con người ta mấy khi đêm tàn tình nhân còn hiện hữu mà trân quý.

Nói chứ trong tình yêu còn có tham lam cùng ích kỉ, mà lòng tham thì có bao giờ người đời mò được thấy đáy đâu.

Ba đêm nữa miên man với hỗn độn chất chồng, Mân Doãn Khởi nhiều lần trù cho mình chết quách để tấm thân khỏi mỏi mệt.

Vì cái gì mà níu chân để cuộc sống ngày càng suy kiệt. Trước đây rõ ràng là loại người chả bỏ thèm hai chữ " lụy tình ". Ngờ đâu trời cao có mắt, đánh gục đứa nhỏ ngang tàn Mân Doãn Khởi bằng một đòn mang tên Chính Quốc dịu êm.

---

" bây giờ mày muốn bỏ ăn cho tới chết thật hả thằng ngu ? "

Người con gái cao gầy, ánh mắt đôi phần sắc lạnh, đá đá chân cậu trai trẻ nằm cuộn tròn trong chăn.

" chị thì hay quá rồi "

Tú Anh vươn tay bấu chặt hông đứa nhỏ trong chăn, nhếch môi khi nghe tiếng hét khó chịu từ đứa em trai ngu khờ.

Nhà Chính Quốc có hai chị em, Tú Anh từ nhỏ đã thích thú kinh doanh, cố gắng từng ngày từng ngày đều trở nên xuất chúng. Nhưng rồi càng lớn càng nhận ra, có cố gắng cách mấy thì đối với người cha kính mến của mình, phận đàn bà chẳng thể kế thừa nghiệp gia, nhóc con mắt to tròn ngu ngốc này từ lâu đã được gói cho một chiếc ghế danh vọng, đầy quyền uy dù cho nó có ngây dại đến nhường nào.

Nhưng trời không phụ lòng Tú Anh, Chính Quốc lớn lên lại chẳng mang mỗi nét thanh thuần, mong manh của nó mà lớn, trời thưởng cho nhóc con ngoại hình đẹp ngời ngợi, tặng cho luôn bản tính tốt lành và cả thông minh, sắc bén.

" tao đã nói rồi, nhìn vào biết ngay mày gay "

" em không có gay "

" rồi, là do mày thích Doãn Khởi thôi "

" đúng ạ "

" vậy Doãn Khởi là gay nhé "

Chính Quốc điên tiết, biết chẳng thể ăn nói lại miệng lưỡi Tú Anh đâu nên vùng vằn vén tấm chăn, nhích qua một bên giường. Chị em ta cũng nhếch mép cười trừ, để tô cháo âm ấm lên phía tủ cạnh bên rồi ngồi lên phía giường trống, lưng tựa vào đầu giường.

Tú Anh khẽ vuốt tóc em trai nhỏ, để em vòng một tay ôm lấy eo mình, hai vai run run.

" anh Khởi ngoan đúng không hử ? "

" n-ngoan ạ "

" chắc chắn rồi đúng không ? nếu mà không ngoan thì sau để người ta chạy mất, chị mày chẳng tìm giúp đâu "

" anh Khởi ngoan ạ h-hức anh mà chạy mất "

" ... "

" anh mà có chạy mất, thì chính em mới là đứa nhỏ tồi "

Tú Anh vỗ vai em run bần bật, em càng lúc càng khóc tợn, mấy ngày dài chẳng thể kề bên, nghe mẹ nấc nghẹn kể lại đứa nhỏ hiền khô suốt bao năm qua chỉ mới mấy ngày trôi thôi đã ngoan cường, quyết liệt thế nào.

Lần thứ nhất em khóc với chị, em cũng ôm lấy eo Tú Anh nấc từng đợt đến mắt mũi đỏ tía. Chính Quốc năm đó vốn dĩ không biết chị mình cố gắng từng ngày là vì muốn được ba công nhận, em trách mình cướp mất đi của chị gia sản, cướp của chị tình thương.

Ôi em ơi, lần đó chị xót xa em biết mấy, tại sao giỏi giang lại trở thành lầm lỗi đây hả em ?

Em khóc ướt áo chị, vậy rồi mấy năm sau người ta thấy một Điền Chính Quốc tay trắng tự bước ra đời kiếm tìm cho mình riêng một con đường mới, em tự tạo cho mình ngai vàng của riêng em.

Khoé mắt chị cay xè

Ai nói đứa nhỏ ngoan ngoãn sẽ chẳng nhận được kẹo. Ai nói những đứa trẻ vô cùng đặc biệt sẽ luôn được gói đầy trên tay ngọt ngào ?

Chỉ là, liệu tất cả đứa trẻ đều đủ sức cầm trên tay que kẹo đầy ngọt ngào và yêu cầu kèm theo cho miếng cắn ngọt lịm đó là hàng tấn kì vọng, mong mỏi vô hình của người lớn hay không mà thôi.

Lần thứ hai, là hiện tại, eo bị cánh tay em siết chặt, em nấc từng cơn, cổ họng em ho từng tràng dài. Em là tên đàn ông lớn tướng, nhưng tâm tình lại chẳng lúc nào thôi để đánh mất bóng hình Chính Quốc non trẻ, luôn yêu trọn tấm lòng, xem tình yêu là tín ngưỡng cao đẹp, nguyện dùng dao nhọn khắc rõ lên từng thớ cơ tim.

Tú Anh cười trừ, quyết định hôm nay thua cuộc trước nước mắt em.

Mong lần này em chắc chắn phải thật vững vàng, chị sẽ giúp em tự thân trao mình một que kẹo mềm thơm hơn, một que kẹo dẻo ngọt mềm, que kẹo là phần quà xứng đáng với ngàn vạn kiên cường mà em giữ trong tim.

" nhóc con ngu đần, sống tình cảm thế này chị mày lại cả đời coi mày chỉ tới trình của tụi nít ranh "

" em biết Doãn Khởi có còn ở nhà hay không ? "

" em hong biết, ba lấy điện thoại mất rồi, nhưng mà chắc anh ở quán ạ, mấy hôm đầu Thái Hanh ghé ngang, bảo là anh hay ở tầng thượng quán cà phê "

" ngu "

"..."

" chị giúp mày, cái lỗ chó hồi xưa hai chị em mình chui ra đi chơi đấy mày nhớ không ? "

" nhớ ạ, nhưng mà bị chặn rồi "

" ai bảo mày chui, thân to như con bò ảo tưởng mình lọt vừa à ? "

" Tú Anhhhhhhh "

" im cái mồm lải nhải, hôm qua anh rể mày lấy cớ bê mấy cái bục gỗ với thùng hàng vào rồi, mày tới chỗ bức tường khúc đấy mượn bệ đỡ đó mà nhảy ra, ba với đám vệ sĩ để chị "

" nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ chấp nhận như thế " - Chính Quốc cắn môi, chuyện đêm hôm chạy trốn không phải Chính Quốc chẳng dám làm.

" hai đứa mày lây nhau cái tính màu mè hả em ? "

" anh Khởi sợ em mang tội bất hiếu " - Chính Quốc rõ, Doãn Khởi của em sẽ chẳng thể chấp nhận, anh luôn kể về sự thiêng liêng từ sự đồng thuận của bậc sinh thành, yêu nhau rồi hai đứa lại phải chui ngõ rút ngách, tình yêu như thế chẳng có ai chứng giám, là em của anh sẽ bất hiếu với mẹ cha.

Tú Anh hơi sững người, rốt cuộc đứa nhỏ ngoan ngoãn cũng đã tìm ra được cho mình một que kẹo nguyện ý mang ngọt ngào đến cho em rồi.

Tay vuốt gáy em trai, Tú Anh hơi chùng bước, nhưng người tốt như Doãn Khởi, sợ hôm nay nhóc con này chẳng giữ được, nửa đời sau chắc chắn sống chẳng thể bằng chết.

" Quốc, nghe chị em ơi, sống cho mình một lần, em là đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất của chị. Em ơi em phải được hạnh phúc thật nhiều "

Tú Anh xoa xoa lưng em trai, nhẹ vén lên vạt áo mỏng, cả tấm lưng em trai sưng vù, chằng chịt đường máu đỏ rồi đen, có chỗ tróc cả mảng da, vẩy trắng loét lở lên sần sùi. Đầu gối qua mấy đêm dài quỳ rạp cũng tróc da, sưng vù, đỏ tía.

Mới qua chừng ấy thời gian, hai kẻ say tình đã vì tình mà thảm hại. Đau từ khối óc đến trái tim, tê tái thịt da rồi cũng tan tác cả tâm hồn.

---

Doãn Khởi lần nữa giật mình, lần thứ bao nhiêu trong đêm dài u tịch cũng chẳng rõ.

Đêm về lòng dạ cứ thét gào ầm ĩ đòi lấy một chiếc ôm đã sớm quá đỗi thân quen.

Với lấy điếu thuốc đắng ngắt còn hồng hồng đầu lửa đặt cạnh đầu phản gỗ, rít một hơi đầy buồng phổi hương cỏ cháy rụi khen khét, vừa thấy đắng vừa thấy cay.

Mân Doãn Khởi giật mình một cái, một viên đá xanh từ nơi nào mà bay thẳng lên tít ban công anh nằm. Doãn Khởi lật đật đứng dậy tìm thủ phạm, ai có mà tin được lệ mới một giây đã tràn đầy mi.

" anh ơi, anh mở cửa "

Doãn Khởi phóng thẳng xuống trệt, cánh cửa vừa mở toang, người tình trẻ tuổi đã vồ lấy anh xiết chặt vào lòng.

" nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh nhiều "

" Quốc, em ơi "

Môi hôn bất chợt, tình nhân say trong ngọn đuốc tình rực cháy. Chính Quốc một tay xiết chặt vòng eo tình già, một tay đặt sau gáy ấn chặt đầu anh vào môi hôn cháy bỏng, sực nức yêu thương.

Chính Quốc được thoả sức nếm lấy hương vị tình đầu trong khoang miệng, trả lại hằng đêm khắc khoải bóng tình nhân bằng từng cái chạm xác thịt nóng bỏng. Tay em di trên từng nét da thịt anh, lấy lại cảm giác như trăm lần cầm bút hoạ, vẽ lên chân dung mảnh tình ngải em nguyện thề dành cả đời này cuồng si.

Doãn Khởi dưới ánh trăng nhàn nhạt, tận hưởng món quà mà vườn địa đàng gửi trao.

Ôi Chính Quốc, anh thề rằng em tuyệt vời hơn tất cả những từ tuyệt vời mà anh từng dành tặng khi môi em cười rực sáng.

Em chẳng thể là mặt trời, có mặt trời nào dưới ánh trăng tàn lại đẹp đẽ thế đâu em.

Doãn Khởi nấc nghẹn khi hương biển xanh rì mằn mặn thân quen ùa vào đầy khoang phổi, bạn trai nhỏ bên trong khoang miệng nóng ẩm lại cuồng dã. Anh tận hưởng từng sự chăm sóc xác thịt từ đôi bàn tay vị hoạ sĩ trẻ tuổi dịu dàng, để em khắc hoạ anh, để em khắc hoạ tình ta sâu vào tâm can.

Chẳng biết từ khi nào, đôi tình nhân đã ngã dài trên tấm phản gỗ đặt ở ban công.

Chính Quốc để tầm nhìn rơi trên gò má người tình đang gối đầu một bên cánh tay mình. Mái đầu anh xù xù, tóc mai lộn xộn, mấy sợi tóc mỏng manh trước tráng loà xoà. Đôi mắt anh đọng nước lóng lánh, chóp mũi bé xiu đỏ hồng, môi sưng to, có chỗ rách bươm.

" anh ốm quá rồi "

" vì em không có ở với anh "

" ... "

Doãn Khởi quay đầu, áp mặt vào lồng ngực rộng bạn trai trẻ. Vai anh khẽ run rẩy.

" anh đã nói không được cãi lời ba mẹ, đêm thế này chạy sang chắc chắn là làm chuyện xấu "

" nhưng em hết cách rồi "

" ... "

" yêu đâu có gì mà xấu xa đâu anh... "

Tình nhân biết không, nỗi nhớ nhung cũng có thể khiến người ta đau đớn đến tàn lụi.

Chẳng đếm nổi bao lần người tìm về nơi thần trí, mỗi đêm về lại khiến ta thêm dại điên.

Liệu ta có như nhau, để cho tình yêu nung nấu tinh thần. Cũng nguyện ý để tình yêu bào mòn xác thịt.

Anh biết về mỗi đêm em chẳng cầm nổi dòng lệ nóng hôi hổi, nhớ môi anh cười xinh đẹp hơn ngàn vạn nàng thơ.

Em biết về mỗi đêm anh bán mình cho tử thần, xương tủy nát tan mượn tạm ánh trăng sáng ngời trong đôi mắt người to tròn để xua tan khổ ải.

Tiếng bước chân rầm rập vọng vào tai. Mân Doãn Khởi như một con mèo hoang, trở người đâm ánh mắt bén ngót ra phía cánh cửa gỗ.

Một đám người cao to ập vào, Chính Quốc nhanh như cắt với tay nhặt được mảnh gỗ to đùng phía góc ban công.

" Quốc ơi "

Chính Quốc vừa quay đầu, Doãn Khởi đã chật vật nằm dưới đế giày của người đàn ông.

Hàng mày anh chau lại, em còn nghe tiếng chửi thề khe khẽ. Bên vai suốt mấy năm nay vốn dĩ hành xác anh đau đớn mỗi đêm đông, hôm nay dưới đế giày đè nghiến, nỗi đau gấp lên ngàn lần.

" Ba, thả anh của con ra, NHANH LÊN " - Chính Quốc lao tới muốn đẩy ngã người đàn ông, nửa đường một đám người ùa ra giữ chặt tay chân. Bất lực, nhìn người tình càng ngày càng thở dốc dưới nền đất lạnh, em khóc nức nở, vừa gào tên anh, vừa cầu xin người ba vô tình.

" Hôm nay không nhờ ta có việc đột xuất thì chắc chắn lọt vào bẫy của con với Tú Anh rồi. Mày lừa cha dối mẹ để đi theo cái phường khác người này đây hả Chính Quốc "

" khác người chỗ nào, ba nói cho con nghe khác người chỗ nào đi "

" anh với con đều là con người, yêu nhau bằng tất cả tâm tư, xương thịt "

" tình yêu của con đã giết chết ai đâu ?tình yêu của con đã khiến ai đớn đau bao giờ ? "

" Hay người mới đúng là kẻ máu lạnh, tàn ác, người có biết chính người mới đang giết chết con hay kh- "

" tình yêu của mày cũng khác gì đang giết chết ta đâu ĐIỀN CHÍNH QUỐC "

Con trai nhỏ ăn một cái tát như vũ bão, Chính Quốc thấy vòm họng tanh tưởi vị máu tươi.

" con nghĩ rằng ta vui vẻ lắm khi mà đứa con trai duy nhất của ta chẳng giống như những gì ta kì vọng ? "

" ta vui làm sao khi đứa nhỏ thanh thuần, đáng yêu ta bế bồng ngày đêm mới qua mấy ngày bị ta đánh đến tấm lưng bầm nát ? "

" ta vui vẻ thế nào khi đứa con trai ta quý như bạc vàng muốn chết đi chỉ vì tình yêu ?... "

Ba Quốc nhấc chân, đỡ Mân Doãn Khởi vật vã dưới nền đất đứng lên. Chính Quốc vùng vằng muốn thoát khỏi gọng kiềm kẹp chặt hai bên thân nhưng chẳng hề suy xuyễn.

Doãn Khởi vung chân đá tấm phản gỗ, cổ họng bật ra tiếng cười.

Anh bước từng bước đến thành ban công, lưng tựa vào thành, đôi ngươi âm trầm, đen đặc.

" thôi, nói rõ ra chính tôi mới là kẻ thấp hèn, mạt rệp đi "

Doãn Khởi chống hai bàn tay lên mặt thành lan can, một lực đẩy cả thân mình ngồi trên thành cao.

" tiếng chì chiết, đay nghiến thoát ra khỏi miệng chưa từng đứt đoạn, sẵn sàng xem một con người chẳng bằng loài cầm thú, liên tục đập vào màng nhĩ người khác bằng bao từ ngữ bệnh hoạn, thối tha "

" bây giờ ở đây, lời nào nói ra cũng đều sực nức mùi cao thượng, đức hy sinh sạch sẽ, không chút tanh hôi như máu tươi tôi bao lần ngậm đầy trong khoang miệng "

" anh Khởi "

Doãn Khởi nhếch mép, xoay đầu nhìn xuống mặt đường hai giờ sáng heo hắt, lạnh băng. Gió tạt từng đợt khiến hai tay bám thành lan can mỗi lúc mỗi tê dại, sức lực bám trụ chẳng thể giữ lấy được bao lâu.

Ông Điền có chút sởn gai óc.

Hai tiếng xuýt xoa vang lên, Chính Quốc thoát khỏi gọng kiềm ngã ụych xuống nền đất.

" nào, em đừng đến gần đây, anh nhảy xuống đấy "

" em không cho phép "

" biết làm sao, đêm nay anh mà chẳng được yêu em, anh cũng có khác gì đâu mất cả thảy linh hồn "

Doãn Khởi ngửa cổ, lần đầu đối diện thẳng mắt với người đàn ông cao gầy với đôi ngươi bén ngót như loài hổ dữ.

" xem nào, ở đây chúng ta có một gia đình "

" một gia đình nhỏ, với ông bố giàu xụ, thương con trai và độc tài "

" một người mẹ mẫu mực, một người chị tài giỏi và luôn sẵn sàng bị vứt bỏ đâu đó giữa năm châu dưới cái mác du học sinh "

" và một Chính Quốc, sống quá giống một con người... "

" Chính Quốc với nỗ lực từng ngày. Chính Quốc với nước mắt qua hàng tá đêm dài vì chứng kiến bao thứ đẹp đẽ em trân quý trong đời mỗi lúc mỗi trượt khỏi bàn tay "

" một Chính Quốc chấp nhận bước đi bằng đôi chân vốn trần trụi yếu mềm trên bàn chông hằng hà đinh gai sắt bén chỉ vì em nghĩ em là đứa nhỏ luôn không xứng đáng với mọi điều đẹp đẽ "

" em xem, tại sao em phải dung hoà đến xương tan thịt nát, khi mà vốn dĩ em chỉ là em thôi đã thật tuyệt vời "

" em dịu dàng quá, vậy mà chẳng ai nghĩ cho em "

Chính Quốc khóc, Doãn Khởi nhìn em xót xa.

" Bác Điền, bác có biết đứa con này của bác đớn đau hằng đêm ? "

" xem ai thi thoảng đến đây, góc bếp tối đen lại là nơi bao đêm em trầm mình nấc nghẹn "

" Bác ở đâu khi đứa con vứt bỏ cơ đồ Điền gia khổng lồ để rồi từng lớp da thịt bị bào ra đắp bồi lên từng tấc đất thành công ? "

" chắc vẫn nghĩ là nhóc con này muốn tự học tập, tự lập nhỉ ? "

" vẫn nghĩ con bác thành công là vì bác tài giỏi nên đứa con trai cũng xuất chúng ? "

" sai rồi, Chính Quốc tài giỏi vì em là Chính Quốc ... "

" Chính Quốc đẹp đẽ, vì Chính Quốc là của con "

Đôi mắt người đàn ông bỗng mở to, Mân Doãn Khởi khắc trước vừa nhếch mép môi, khắc sau hai tay đã buông thỏng, ngã lưng ra khỏi lan can tầng hai.

Ông Điền chưa kịp định hình, Điền Chính Quốc cũng không chần chừ lao xuống.

Ông chủ Điền gia chính thức đổ gục, hai gối đập xuống nền đất cứng ngắc, tiếng cộp giòn giã.

Mân Doãn Khởi hoảng hồn, Chính Quốc chính xác là không thèm chần chừ lao thẳng ra khỏi ban công đuổi theo bóng hình anh.

" anh có chết, cũng phải chết với em "

" mẹ nó chứ em ơi "

Thái Hanh nhìn thấy thêm một cái xác lao ra khỏi thành lan can, chửi thề

" mẹ nó cái thằng điên này, xem nó làm hỏng kế hoạch này "

Tú Anh vỗ vai Thái Hanh, nhóc con lao ra như tên, trèo ngay lên cả cái nệm hơi to đùng, đeo trước ngực là nguyên một tấm nệm to tướng nữa.

Bộp một tiếng, hai cái thây to đùng đáp lên nệm, Thái Hanh cắn răng chửi thề.

Chính Quốc chưa nhận ra mình đáp lên đệm hơi, ôm chặt người trong lòng đến ngạt thở.

" buông anh ra Quốc "

Doãn Khởi chưa kịp đẩy người, cánh tay ôm lấy vai anh chặt cứng đã cật lực run rẩy.

" hức Khởi, anh nghĩ cái gì mà bỏ em "

Chính Quốc nước mắt ròng ròng, ôm lấy tình yêu trong lòng khóc lóc, giữa màn nước mắt dày bưng hai má trắng noãn ra soi xem có mất đi lớp thịt da nào không ? xem anh vẫn ở bên em đủ đầy là thật hay là giả.

Thái Hanh định lên tiếng mắng cho thằng nhóc con tỉnh táo lại, ai ngờ lời chưa kịp đến môi, Chính Quốc đã bật dậy, lật úp sấp anh lên bên đùi, vỗ một cái thật mạnh lên má mông người tình nhỏ.

" đau "

Bốp

Bốp

Bốp

" hức anh ơi, anh ngu quá "

Bốp

" em chưa từng cho phép anh mang mạng sống của mình ra đùa giỡn với em "

Doãn Khởi hít hà ăn đau, phía sau mặc một lớp quần kaki mỏng không mỏng, dày không dày vậy mà từng bạt tay đáp xuống từng đớn đau đều cảm rõ.

Thái Hanh thấy một đứa vừa đánh vừa khóc, đứa lớn thì chau mũi, cắn môi chịu đòn liền nóng ruột. Lằng nhằng lâu ông Điền ra phát hiện trò mèo thì chết chắc.

" Quốc, đi nhanh, làm gì để sau đi "

Thái Hanh lôi Chính Quốc đứng lên, nhóc con đánh người ta vậy chứ đứng lên cũng chẳng dám buông bỏ người tình, một tay vác lên để bên vai chạy nhanh về chiếc ô tô đen mở cửa sẵn gần đó.

Xe chạy ra khỏi khu phố quen thuộc. Cả xe yên ắng như tờ. Người không khỏi bàng hoàng nhất chắc chắn là Chính Quốc.

---

dài quá nên thích cắt ngay đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro