Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật kí về nhà : dù gì em bé cũng lớn hơn ;

" tính sao giờ Hanh ?

" tao không biết, người cũng chạy trốn mất dạng rồi. Mẹ kiếp cái tên ranh con "

" chửi rủa nó cũng vậy thôi. Bây giờ tiền bạc bấy lâu nay gom lại đổ vô mõm nó rồi. Giờ lo cho mình đi, một xu còn không dính túi. Tụi mình 2 ngày trời rồi không gì bỏ bụng, có khi chết trước khi gông cổ được thằng nhãi kia không chừng "

Dưới nắng trưa hè, hai bạn nhỏ Chính Quốc và Thái Hanh chết trân chấp nhận vì sự ngu ngơ tuổi mới lớn của mình nên đống tiền cực nhọc gom góp đã theo tên lừa đảo xảo trá mà bay mất. Ủ ủ rũ rũ lang thang trên hè phố, dưới cái nắng vỡ đầu mùa hạ. Thái Hanh vốn yếu người hơn, lại vì cú shook quá lớn nên có dấu hiệu sắp không chống đỡ nổi nữa. Chính Quốc bên cạnh biết bạn mình thế nào chứ, đỡ lấy Thái Hanh sắp gục ngã, lê lết trên hè phố vắng tanh, vậy mà đi ngang cánh cửa kính lớn quán cà phê nọ. Leng keng hai tiếng Chính Quốc liền rùng mình dưới hơi lạnh từ quán phả thẳng vào mình

" ưm ... hai bạn có cần giúp đỡ không ? "

Người trước mặt xuất hiện, như một chiếc búp bê xứ nhỏ xinh, da một nước trắng hồng, mong manh như thủy tinh. Chính Quốc va phải đôi mắt em, trong trẻo thanh cao đến mức Chính Quốc còn thấy mình không được phép nhìn thẳng.

Cúi đầu, lắp bắp trả lời thiên sứ nhỏ. Thôi, thiên sứ thì nên cứu rỗi nhân sinh.

Vậy là hôm đó, một mạch mang Thái Hanh vào quán cà phê mát lạnh. Một mạch ăn hết gọn 4 chiếc bánh mì, thêm hai li sữa to oạch, lại vòi được thêm chỗ cậu chủ nhỏ 2 ly kem socola.

" ờ, tôi là Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi. Nếu Quốc với Hanh không ngại, cứ đến đây phụ tôi việc ở quán, không có dám nói rằng lương rất cao đâu nhưng mà ... tôi biết nấu ăn ừm ... nấu ăn ngon. "

" sẽ chia cho Hanh với Quốc "

...

Qua ba tháng, Chính Quốc với Thái Hanh còn rõ được hơn đồ ăn của Doãn Khởi ngon thế nào. Biết cả Doãn Khởi cũng ngon thế nào tất ...

***

[ warning : dưới đây là huấn top, không thích hãy dừng lại tại đây ]

***

" Hanh, trả lời "

Doãn Khởi ngồi trên sofa, nhà trọ sinh viên bé tẹo teo ngày ngày chứa chấp hai tên lớn người này. Em nhìn một vòng rồi xót xa, Thái Hanh với Chính Quốc dưới sàn quỳ gối thành hai cục to đùng ngoan ngoãn.

Đập đập thước gỗ ban nãy em vơ lấy trên bàn giữa mớ giấy lộn, bản vẽ cùng bút chì xuống mặt ghế sofa. Chân bắt chéo, một tay chống cằm một tay quơ thước gỗ trước mặt hai bạn trai, mắt nhìn thẳng hai thằng nhóc con hỏi tội

" anh xin lỗi mà "

" nhỏ hơn tôi 4 tuổi, xưng hô bậy bạ cái gì đó? "

" nhưng mà em bot-t ... thôi mà em "

" làm cách nào, trả lời đi, làm cách nào cả hai cái thây đều bầm dập thế này được vầy đây hả ? " - Doãn Khởi chọc đầu thước lên từng vết bầm trên tay, trên cổ hai bạn trai, riêng Chính Quốc được đặt cách có thêm một miếng băng gạt còn thấm máu trên trán.

Hai thằng nhóc mất dạng biền biệt 3 ngày, nay Doãn Khởi tất tả chạy sang xem xét thế nào, vừa mở cửa ra thấy ngay Thái Hanh đang chuẩn bị mặc lại cái áo, lưng phủ đầy mảng bầm tím, phía xéo góc nhà nhóc Quốc trên bàn đương lùa cơm vào mồm, núp sau cái tô to oạch cùng miếng gạt trắng toát trên trán ngước mắt thỏ to đùng hốt hoảng nhìn lên Doãn Khởi

Em nhỏ nóng mắt, giờ nhìn hai nhóc con khoanh tay trước mắt, hỏi nãy giờ không đứa nào mở mồm nên càng tức giận

" giờ không ai trả lời phải không ? Được rồi, tôi đi về, coi như hôm nay tôi mù mắt, không thấy gì hết. Mù mắt hết đời luôn, sau này có tới tìm tôi thì tôi cũng không nhận ra hai người  là ai đâu "

Chính Quốc vội kéo tay em, nhỏ giọng ngăn cản

" thôi em ơi, đừng mà, bọn anh hong sao hết trơn "

" tôi không hỏi cái đó "

" em ... "

" tạm biệt nha "

" thôi thôi em ngồi lại đi. Anh nói mà "

Doãn Khởi trở về tư thế cũ, lần nữa cầm thước gỗ trên tay. Thái Hanh lên tiếng trước

" hai đứa anh nghe người ta xúi... đi đánh thuê "

BỐP a a đau

Thái Hanh vừa xong chữ cuối, tay Doãn Khởi đã không kiềm được đánh xuống bên đùi bạn trai một roi hết lực. Thái Hanh gấp gáp xoa tay lên vệt roi nóng hổi vừa xuất hiện, trời ơi bồ nhỏ đánh đau quá trời luôn á.

" hay thế, muốn ăn đòn như vậy sao không nói em một tiếng ? "

" hong có mà, tại người ta có trả công cao lắm " - Chính Quốc chen vào

" vậy là do em không có tiền ? "

BỐP

" em ơi em đừng mà, đau Quốc " - Chính Quốc xoa xoa vệt roi mới đáp hít hà, ở nhà nên còn mặc mỗi cái quần đùi hơi ngắn, bạn trai nhỏ vậy mà đánh đau chết.

" em mệt quá à, tiền bạc kiếm từ từ không được hay sao ? Đem thân bầm dập như vầy rồi, ai xót nhất ? Em phải méc mẹ, mẹ ở nhà thương thân anh bao nhiêu, để mẹ biết đi rồi lôi cổ hai ranh con nhà anh về, cho ở đây chi rồi làm ba cái trò ngu xuẩn h- hức "

Thái Hanh vươn tay ra muốn ôm em, em bé khóc rồi

" khoanh tay lại cho em "

Thái Hanh vội khoanh tay về, nhìn em khóc nấc trước mắt vì mình mà quặn lòng một cơn

" hức đừng có mơ đụng vào em nữa "

" em ơi xin lỗi mà, em đừng khóc "

" Quốc biết sai rồi em ơi, em nín đi mà "

Doãn Khởi càng nghe càng nấc lên nức nở dữ dội hơn. Mặt mũi mới đây đã đỏ gay, đẫm nước

Nhìn bạn trai trước mặt yêu chiều, em nhỏ giọng

" cho em xem người nào, còn chỗ nào bị thương nữa không ? " - giọng em ngắt quãng xen kẽ nức nở, em muốn xem bạn trai em còn chỗ nào đau đớn

Chính Quốc cùng Thái Hanh cởi bỏ lớp áo phông. Bên vai Quốc kéo một vệt máu dài vừa đóng vẩy, Thái Hanh bên cạnh cả tấm lưng cơ hồ bầm nát, tím tái. Em thấy rồi càng khóc lớn, thở cũng khó nhọc, đem tay che miệng ngăn tiếng nấc kéo dài, em xót lòng dữ dội.

Em không nói một lời, hai bạn trai cũng mang áo mặc vào rồi quỳ lại ngay ngắn dưới chân em. Em đánh mắt né tránh ánh mắt hai bạn trai, cổ họng vẫn không kiềm được nghẹn ngào.

Thái Hanh đem tay mình áp lên tay em, kéo xuống tấm tường thành cuối cùng trong tâm can em bé nhỏ. Doãn Khởi vỡ òa rồi sà vào lòng tình nhân trẻ em yêu thương hết mực.

Hai đứa nhỏ ủ em vào lồng ngực, để em nấc lên từng tiếng dài giữa thoang thoảng ấm nồng thân thương.

" xòe hai tay ra đây " - em ngồi lại lên sofa, đưa đôi ngươi hoen đỏ vẫn liên tục nóng hổi lên nghiêm túc nhìn thẳng bạn trai. Em không đánh không được.

bốp bốp

Lần lượt từng bàn tay rơi xuống lòng bàn tay to lớn của Thái Hanh. Em vừa khóc vừa đánh xuống, đem đau lòng kiềm lại mà sát phạt mảnh yêu thương của mình.

Thái Hanh lòng bàn tay sau hơn hai mươi cái mới ửng đỏ, lại trái ngược với đôi tay trắng ngần của em bây giờ sưng tấy đỏ au.

" Doãn Khởi ơi em cầm thước đánh đi em "

" Hanh im miệng "

Buông tay Hanh, em quay sang nắm lấy tay Chính Quốc, lại như thế hạ từng bàn tay lên lòng bàn tay bạn trai. Chính Quốc nhìn em phạt mình vậy mà không thấy đau, Quốc thấy xót em, tay em giờ sưng đỏ, đầu ngón tay rỉ máu rồi.

Chính Quốc rút tay ra khỏi tay em đang nắm chặt. Doãn Khởi đem mắt đầy nước nghiêm túc trừng lên một cái

" ĐIỀN CHÍNH QUỐC "

" em ơi h- hức Quốc xin lỗi, em đánh bằng thước đi em, tay em Khởi đau lắm rồi " - Chính Quốc mang lòng bàn tay em áp lên môi mình khô cằn hôn nhẹ một cái.

Quốc vừa hôn, em lại lần nữa vỡ òa. Em thấy mình lòng mình đau hơn gấp bội

" sao ? em không một chút nào đau đâu hức nhìn hai đứa mấy người bán mạng như vầy mới đau nè "

Thái Hanh chịu hết nổi, chồm dậy ôm em vào lòng

"em ơi, hết dám có lần sau. Bọn anh xin lỗi em bé mà hứ-c em đừng tự làm đau mình mà Khởi "

" biết lỗi chưa h- hức hả ? " - vỗ vỗ lưng Thái Hanh, em hết sức rồi.

" biết rồi em ơi " - hai đứa nhóc đồng thanh làm em muốn bật cười. Cả gan không màn thân mình đi đánh đấm ngoài đường vậy đó, giờ thu lu một cục ăn đòn rồi.

" leo lên sofa quỳ gối cho em "

Hai đứa nhỏ nhìn nhau một cái, vội vàng bước lên sofa quỳ ngay ngắn. Bình thường nhìn to người thế thôi, bây giờ như bị thu bé thành hai nhóc trai quậy phá rồi run run đợi đòn.

Em vươn tay kéo xuống hai lớp quần Thái Hanh trước, bạn trai nhìn em đáng thương như cún con cầu tình. Em bỏ lơ cún con Thái Hanh, kéo quần xuống rồi vén áo Thái Hanh lên qua eo. Bước qua chỗ Chính Quốc kéo luôn cái quần đùi mỏng của bạn xuống cả, bạn nhỏ cũng buồn bã thu nhẹ hai vai.

Nhịp nhịp thước lên mông Hanh, em vẫn chưa dứt tiếng nấc

" hôm nay tại sao ăn đòn ? "

" bọn anh đi đánh nhau cho người ta vì tham kiếm tiền mà không nghĩ cho em, cho gia đình, cho bản thân mình " - Thái Hanh trả lời em, khẽ né mông xa khỏi thước gỗ đang nhịp nhịp.

" ai bày đầu ? "

" dạ Hanh ạ "

BỐP a

BỐP

BỐP " a hức Khởi ơi "

Tiếng thước vang lên rất lớn, mỗi roi Doãn Khởi đều chăm chăm dồn lực mà đánh lên cánh mông Thái Hanh run rẩy. Em giận, em giận Hanh không biết thương mình như em thương Hanh, em giận bạn trai xem thường tình yêu thương của mình

" hức sau này hết h- hức hết cho em nha Thái Hanh "

" một lần nào nữa em liền đá anh về nhà ba mẹ Kim, đừng bao giờ nhìn mặt em nữa là vừa "

Bốp

" ahuhu em ơi đau ... hức ... a a em tha "

Qua mười thước, đỉnh mông Thái Hanh tím bầm. Đừng nói kêu em là em bé thì là em yếu mềm quá thể, em bé nói cho cùng vẫn là đàn ông, lực tay đánh xuống mỗi thước đều khiến Thái Hanh khóc khổ.

" Chính Quốc "

" dạ hức Quốc đây em " - Chính Quốc nghe Hanh kế bên khóc lóc, nghe tiếng thước rơi bên mông Hanh dữ dội cũng dâng lên tầng sợ hãi. Trước nay toàn phạt em, chưa từng nếm trải roi em bé nhỏ, lần này Quốc biết sợ rồi.

" còn hay hết ? Quốc giỏi lắm, không ngăn Hanh hay nói em mà còn bị bạn nhỏ này lôi kéo. Em thương Quốc không hết, lý do gì mà dám để cho người khác đánh đến nổi này ? "

BỐP aa em ơi

BỐP

Thước lần nữa vang lên đều trong phòng trọ. Bạn Quốc suýt xoa, sụt sịt mũi. Đem tay áo lau lấy lau để mặt đẫm nước mắt.

" ạa hức huhu em ơi ... đau ... đau lắm Khởi hức "

Mỗi thước đáp xuống, Chính Quốc liền nảy người lên một cái. Miệng kêu đau không ngừng. Em đánh từ từ, mỗi lần đều để cho Chính Quốc khóc loạn một chút rồi chờ cho bạn trai về lại tư thế cũ mới đánh tiếp.

Nhưng càng đánh càng đau lòng, mỗi roi càng cật lực hơn để đứng vững. Đau lòng hết mực, nhìn bạn trai dưới roi mà run rẩy vì đau, hai cánh mông cũng sưng cứng, tím ngắc lại. Em giờ biết cảm giác em hư hỏng, để bạn trai phạt đòn cũng khiến bạn trai đau đớn thế nào rồi. Tay em run run, cổ tay cũng sưng đỏ nhức nhói.

Cầm không nổi thước gỗ, vừa đáp một roi lên mông Quốc thì thước cũng rơi xuống nền nhà. Em nhìn nó dưới sàn mà rấm rức khóc, hai bạn trai mặt mày đỏ au nhìn em bằng đôi ngươi ướt nước hoe đỏ, tay vẫn không ngừng xoa xoa mông tròn thương tích. Em thấy càng thương, em thấy càng đau đớn ruột gan.

" em ơi hức xin lỗi "

Em đau lòng nhìn lên, ánh mắt em đau thương đong đầy. Hôm nay em mang hết ruột gan ra mà trách phạt người yêu, chính em cũng muốn tự đập cho mình một trận.

" biết đau chưa hả ? "

" ư hức biết rồi, anh đau hức em tha "

" Quốc biết lỗi, hết dám em ơi hức "

Nhặt lại thước, lần nữa áp lên mông Thái Hanh, cảm nhận rõ ràng cơn run rẩy mới kéo tới của bạn trai

" Khởi biết cỡ này không đau bằng người ta đánh mấy người đâu. Nhưng em không mạnh tay hơn được, em không nỡ, em cũng không thể h- hức "

" nên là mong Hanh thương em, Quốc thương em, đau lòng em rồi chừa. Em không muốn có lần sau đâu "

" a hức anh biết rồi, em ngoan, em ngoan, anh thương Khởi nhiều "

" năm thước cuối cùng, nhớ cho em hôm nay Hanh làm em đau lòng đến mức nào "

Năm thước cuối đánh xuống, Thái Hanh khóc to, đau quá thể. Mông Hanh bây giờ như nứt ra rồi. Đỉnh mông bầm đen rỉ máu.

Em đem một tay kiềm bên eo Chính Quốc nhịp nhịp thước

" Quốc, nhớ cho em hôm nay hức ... em thương Quốc nhiều, thương em một chút nha Quốc "

Bốp

Bốp

" a hức ... aaa ... em ơi tha huhu đau lắm "

Cũng 5 tiếng thước vang vọng, Chính Quốc oằn mình, mấy lần né đòn liền bị Doãn Khởi kiềm chặt. Mông bạn này cũng không ổn là bao, hay nháo loạn nên mấy thước chệch qua bên đùi tím bầm, mông đôi chỗ rướm máu.

Dứt roi cuối cùng, em vứt luôn cây thước xuống sàn. Cây thước dày vậy mà sau trận đòn vũ bão nứt một vết dài. Em đơ người ngồi xuống bàn nhìn nó nằm chỏng chơ.

Thái Hanh với Chính Quốc vừa nghe tiếng thước đáp xuống sàn nhà. Vội vàng quay mặt mũi ướt nước nhìn em, không biết em tha tha chưa nên vẫn ngoan ngoãn quỳ yên đó, miệng huhu nấc lên, tay xoa xoa mông nóng hổi

" quay ra đây khoanh tay "

Lật đật quay người, đem tay khoanh lại không xoa mông nữa.

" hức Hanh xin lỗi "

" Quốc xin lỗi, chừa rồi em ơi "

Doãn Khởi òa khóc, tiến tới để hai bạn trai ôm em vào lòng. Hai bạn trai lớn kéo lại quần lên đoàng hoàng, mặc kệ mông đau nhức mà bế em qua giường, ôm em đang nức nở dỗ dành. Em đánh người nhưng em là đứa khóc tợn nhất, vỗ vỗ lưng em cho em thở đều lấy lại bình tĩnh.

Em giữa màn nước mắt, vẫn đứng lên bắt hai bạn nằm lại, mang khăn ấm ra an ủi cánh mông hai bạn trai. Em vừa bôi thuốc vừa xót xa, nước mắt rơi lên mông đang thoa thuốc, như xát thêm muối vào vết thương, hành hạ tấm lòng hai bạn trai thêm một trận.

" hức đừng làm vậy nữa, xót h- hức xót chết "

" biết rồi, em bé ngoan, không vậy nữa "

Xong xuôi em lại rón rén nằm lại giữa hai yêu thương, mi mắt hồng hồng vẫn còn đó. Thái Hanh yêu chiều thơm liên hồi, bên trên Chính Quốc luồn tay vào mái đầu em mềm mại xoa xoa an ủi.

Em bé ban nãy là em bé đáng sợ nhất, cũng là em bé đáng thương nhất.

---------

Nhật kí về nhà là series mình sẽ lồng ghép vào truyện nên lâu lâu nó sẽ xuất hiện. Đây là trang đầu tiên của nhật kí, mình chọn để cho hai bạn lớn bị đòn coi như góp chút làn gió mới cho chiếc truyện nhạt nhẽo của mình đi TvT nhưng chắc là mỗi chap này thế thôi, em bé Doãn Khởi vẫn là em bé Khởi, em bé Khởi nhỏ xíu hay bị đập :)))

Mong mng sẽ ủng hộ mình (●'з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro