hông có hai em bé trong một nhà được đâu !
Thái Hanh lần thứ ba đưa tay xoa bóp ấn đường, bất lực nhìn con mèo trắng muốt say ngủ dính chặt lấy chăn ấm nệm êm.
Tiết trời dạo này vào xuân, nắng ấm trời trong, gió trời lại được cả đường lồng lộng mát mẻ. Đủ đầy cả mớ căn cớ cho cái sự mà một phần lười biếng mà chín phần mèo nheo của Mân Doãn Khởi tái phát.
- Doãn Khởi em ơi, em dậy đi màaa
Thái Hanh lần nữa kéo mạnh tấm chăn, người trên giường mắt mũi thì mơ ngủ nhưng mà móng vuốt mèo thì hoạt động cứ gọi là trăm phần trăm công lực, mặc thân trai tráng Thái Hanh kéo giật, tấm chăn thì vẫn cứ là trùm đến quá mái đầu xù xù bồng bềnh của em.
- Mây à đừng có chạy, anh Khởi chưa có dậy để chơi cùng em đ-
Tiếng Chính Quốc còn chưa dứt bên tai, đỉnh đầu Mân Doãn Khởi đã có chút nhồn nhột nổi dậy, kéo theo từng tầng từng lớp sởn gai ốc trên da.
Chính Quốc, Thái Hanh đều biết, Mân Doãn Khởi với con nít, tốt nhất là không nên đặt chung một không gian...
- Doãn Khởi, anh Doãn Khởi ơi, anh ơi, anh Khởi ơi...
Mây trèo lên giường, một tay cứ túm lấy tóc Doãn Khởi, một tay ghì chặt mép chăn mà kéo mà giật. Kim Thái Hanh vuốt mặt che mồm, Điền Chính Quốc giương lên hai con mắt nai tròn vành vạnh đầy hối lỗi.
Mân Doãn Khởi, trơ trọi đối mặt với tàn khốc, chỏm tóc dựng đứng, mắt mèo vừa trợn tròn vừa đong đủ mấy hàng lệ muốn tuôn tuôn.
---
Mây,
là con gái nhỏ của chú ba nhà Chính Quốc.
Từ nhỏ Chính Quốc đã dính lấy chú như cái đuôi tí hon. Đến lớn vẫn bị mọi người đem ra chọc vui mỗi lần sum họp, Chính Quốc vẫn không xíu ngại ngần mà sáng mắt bảo rằng chú ba ngầu đét nên Quốc mới mê mê. Chú ba hồi đó hông có bắt Chính Quốc đi học, chú dạy Quốc hết đá banh rồi tới nhảy xà, mấy hồi chú còn giả đò phụ huynh vào trường rước học sinh để chú cháu có dịp trốn trường trốn lớp ra sân cỏ, ra khu vui chơi mà không lo ba đét mông sưng lên vù vù.
Sau này chú lấy vợ rồi có con, hôn nhân cũng không trọn vẹn. Chú ba ngày đó trước toà, nhìn vợ mình dễ dàng đồng ý từ bỏ nuôi nấng đứa nhỏ để nhận lấy số tài sản choáng ngợp. Vừa buồn vì lòng người nặng bạc bẽo, vừa vui vì cuối cùng cũng giữ được lấy cho mình khối tài sản to lớn nhất đời - bé Mây.
Chắc do hồi xưa anh Quốc cũng ríu rít với ba nó nhiều nên bây giờ công chúa Mây cũng thích Chính Quốc dữ lắm.
Nhưng mà đó là trước khi nhỏ gặp Doãn Khởi của anh Quốc thôi.
---
- anh Khởi ơi anh Khởi, Mây nè anh Khởi ơi, anh Khởi dẫn Mây đi chơi chỗ có mèo, của anh Khởi á.
- Mây, đợi xíu nữa anh Khởi dắt Mây đi nha.
- hông chịu đâu Quốc, anh Khởi dậy rồi mà anh Khởi dắt Mây đi chơi với mèo.
Mây nó hết túm tóc anh Khởi rồi nha. Nhỏ chuyển qua một tay túm má, chân thì vòng chặt lấy eo...
- anh Khởi ơi, con Béo nó còn ăn hết đồ ăn của Sam hong ?
- anh Khởi ơi, sao em có thấy ở trường có một nhỏ mèo giống bé Chút Chít lắm, nó -nó màu vàng vàng, nhưng mà nó có ba chân mang vớ thoi à anh Khởi.
- anh Khởi ơi, con Mềm...
- anh Khởi ơi "
" ... "
---
Doãn Khởi không có thích con nít, ban đầu cũng không có cưng Mây.
Nhưng mà tít tịt từ cái hồi em với Chính Quốc vừa quen biết, rồi đến cái hồi hai đứa come-out sống dở chết dở, hẳn đến cả có thêm một móng Thái Hanh bên cạnh chăn ấm đệm yên. Chú ba và Mây vẫn như cũ, bên cạnh yêu và thương tất cả hết lòng.
Mây nó ngây ngô, bé tí nhưng hiểu chuyện siêu phàm. Không phải cái già dặn trước tuổi, mà là cái thơ ngây của nó thanh trong.
Tỉ như, Mây cứ ỉ ôi chê con mèo tên Béo ở quán hay tham tranh ăn, nhưng Mây cũng đâu có ngại mà lủi thủi sau quầy xé thêm một gói pa-tê nho nhỏ. Hay tỉ như, Mây nó thường nhớ về con Chút Chít lông vàng với bốn cái " vớ chân " trắng tinh chứ đâu có vướng bận chi đâu chú ta là một chú mèo nhỏ gầy gò tội nghiệp với mắt trái thương tật và cả một cái sẹo lòi to tướng-
Doãn Khởi hay suýt xoa đứa nhỏ, thủ thỉ trong lòng bạn trai mấy câu ngưỡng mộ. em yêu cuộc sống, yêu quả tim và trí não ngập lòng thương của Mây. Em ước chi ai cũng như Mây, cho đi yêu thương và nhớ lấy những thứ cần được yêu thương.
---
- mây đến đây nào.
Doãn Khởi bắt lấy đứa nhỏ đang chạy đến, bế em bên hông rồi đi ra vườn, trên tay Mây vẫn còn nắm rịch một ly nước ép nho to tướng.
- anh Khởi anh Khởi, Mây- nước nho của Mây đổ mất.
Doãn Khởi rướn cổ ra sau, tay kia cầm lấy ly nước ép trên tay em nhỏ.
- đây, uống hết rồi hẳn đi chơi nào, Mây mà làm dây vào áo anh là " Thỏ con" của Mây vừa hì hục giặt áo vừa mắng cả Mây với Khởi luôn.
- Thỏ con có mắng anh Khởi đâu, Thỏ con toàn mắng Mây thôi.
- tại Thỏ con không mắng trước mặt Mây đó, chứ Mây không biết đâu, thỏ con ăn hiếp Khởi dữ lắm.
- dữ hơn với Mây luôn hả anh?
- dữ hơn chứ, anh Khởi có khi khóc quá trời luôn.
- thỏ con mắng mây cũng huhu mà.
- anh huhu lớn hơn luôn đó.
Mây bất chợt dùng lòng bàn tay bé xíu của nó đặt lên ngón trỏ Doãn Khởi xoa xoa.
- anh Khởi, anh Khởi, để Mây về mách ba cho, mách ba thỏ con hung dữ với Khởi.
- thế sao không mách thỏ con mắng mắng em ? ''
Mây nó tiu nghỉu, môi chúm chím lẩm nhẩm
- vậy thì ba cũng phạt Mây luôn đó !
Doãn Khởi bật cười, dùng tay chắn trên đỉnh đầu đứa nhỏ, chân rảo mấy bước dài nhanh nhẹn chạy vào bóng râm.
- sao thế được ? "
- do Mây sai mới bị thỏ mắng mà, méc ba nữa ba biết là Mây bị ba phạt luôn. Vậy anh Khởi cũng nên ngoan đi, thỏ con mới không mắng, anh Khởi mách Mây vậy thôi chứ Mây không dám làm gì đâu đó !
- ừa rồi đúng rồi, làm sai mới bị mắng đó, Mây cũng phải ngoan nha ?
Doãn Khởi đảo mắt cười khì, vừa chuyện trò to nhỏ vừa bế Mây ra đầu ngõ.
Ban nãy Chí Mẫn ghé qua, bảo Doãn Khởi ghé nhà mình mang ít canh sườn mẹ nhóc nấu về nhà. Nhà Chí Mẫn nằm ngay đầu ngõ, cách Doãn Khởi độ chừng bốn căn, phía trước nhà cũng như các hộ trong khu, xây thành một khoảng vườn rộng, chỗ cổng rào nhà Chí Mẫn còn đặc biệt cho leo mấy giàn hoa giấy vô cùng nên thơ.
- mây chịu ngoan anh mới bế mây tiếp đó, mây thấy bên tay này anh đang cầm thức ăn nặng quá trời hong?
- mây hứa ạ
Doãn Khởi vui vẻ nhìn đứa nhỏ trên tay ngoan ngoãn ngả đầu lên vai mình, chân nhanh chóng bước những thật dài trở về mái nhà thân yêu.
___
Anh em vừa bước đến cổng nhà, đứa nhỏ trên tay Doãn Khởi đã sửng sốt níu lấy vai áo em.
- anh Khởi ơi
" thỏ con " của hai anh em đương đứng trước cửa nhà, mặt mày hầm hố, tay còn nắm cứng một cái chổi lông.
___
- Doãn Khởi buông cho Mây đứng xuống đất, nhanh !
Thái Hanh đỡ túi thức ăn bên tay tình già, lủi thủi mang vào đặt lên bàn bếp. Doãn Khởi đứng giữa phòng khách, vất vả vừa đối phó với nguy cơ bị tình trẻ cho ăn roi lây, vừa chật vật với cái Mây bé nhỏ bám víu lấy mình chặt cứng.
- Mây bước xuống đây nhanh! anh Quốc có bảo em phải ăn cho hết bát phở trên bàn rồi mới được đi chơi chưa hả ?
- huhu Kho-Khởi ơi cứu Mây
- MÂY !
Mây nó khóc oà, Doãn Khởi bị Chính Quốc trừng mắt nhìn cũng đâm ra ren rén, vỗ vỗ lưng Mây
- thôi thôi Mây ngoan nào, xuống xin lỗi anh Quốc nha em, nghe lời nào.
Mây nhìn Chính Quốc đang nghiêm mặt, giấu không nổi tiếng thút thít dần to, lủi thủi cúi mặt lau mắt thả tay trượt xuống khỏi tay Doãn Khởi, ngoan ngoãn khoanh hai tay bước đến đối diện với Chính Quốc a.k.a thỏ con đang giận dữ ngồi trên sô-pha.
- Mây có còn thương anh Quốc không ?
- hức oaaaa có mà, Mây hức Mây thương Quốc dữ luôn mà huhu
- Mây thương anh mà Mây không nghe lời anh chút nào hả ? ban sáng Quốc đã giúp Mây ăn từng muỗng, Mây nhõng nhẽo một hai đòi tự ăn, lúc đó Mây hứa với anh cái gì Mây còn nhớ không ?
Cán chổi lông nhịp nhịp trên vòng tay khoanh tròn múp míp của Mây. Đứa nhỏ sợ đến xanh mặt, gấp gáp trả lời.
- h-hức Mây hứa Mây ăn ngoan hức ăn hết bát mới được đi theo anh Khởi huhu
- rồi Mây có giữ lời không ? anh đem bát phở trương lên đầy ắp ra đây cho Mây xem nhé ! ba dạy Mây thế nào ? anh dạy Mây thế nào ? thức ăn luôn đáng quý, lời mình hứa hẹn ra cũng phải xem trọng, Mây xem lại Mây có nghe lời được chút nào không ?
Đứa nhỏ oà lên khóc, Mân Doãn Khởi cũng xót ruột.
- Quốc ơi, em đừng hung thế, Mây còn nhỏ ham chơi một xíu cũng đâu có sao...
- Doãn Khởi không thiếu phần đâu, em
bước sang góc tường đứng đó cho Quốc đi.
- Quốc...
- NHANH!
- oàaaa hức thỏ con huhu thỏ con đừng mắng Khởi, Mây biết lỗi rồi, là Mây sai, anh Khởi thương nên Khởi bênh Mây thôi ạ huhu
Chính Quốc day trán, hết tiếng đứa nhỏ nỉ non mè nheo rồi tới cái bĩu môi cùng gò má phồng to, viền mắt hồng hồng phụng phịu của đứa lớn, nhức nhức cái đầu lắm rồi đó nha !!!
- không cần bênh nhau, Quốc có thương thì cũng phải có phạt, hôm nay Quốc không xử cho xong là cả hai anh em Mây khỏi có được chơi với nhau luôn.
Chính Quốc đập đập đầu chổi xuống đất, Mây nhỏ vẫn rấm rứt không dừng. .
- hức Quốc đừng m-
- Mây !
- ơ dạ hức
- Mây ngoan hay hư ?
- huhu hư ạ, Mây hức bỏ thừa thức ăn, không giữ lời hứa với Quốc.
- anh Quốc phạt có đúng không ? nếu Mây thấy không đúng thì anh lập tức gọi đến cho ba Mây, đem Mây về với ba xử lý.
- oàaaa huhu đừng mà Quốc, Mây sai rồi, Mây biết lỗi rồi hức Quốc đừng bỏ Mây.
- Mây nằm lên đùi Quốc nhanh.
Mây nó gấp gáp trèo lên nằm gọn bên đùi Chính Quốc. Anh lớn đặt tay lên đỉnh mông run bần bật của đứa nhỏ.
- hôm nay Quốc phạt đòn Mây, nhất định phải nhớ lấy hôm nay mà không tái phạm lần nào nữa có được không Mây ?
- dạ hức Mây hứa ạ
BỐP
- oaaaaa huhu Quốc ơi Quốc nhẹ nhẹ
- hức Quốc ơi Quốc, Mây còn nhỏ xíu mà emmmm
Doãn Khởi tâm tình từ lâu đã nóng hôi hổi, Mây lần này là lần đầu bị Chính Quốc phạt đòn, thậm chí Doãn Khởi còn từng chẳng tin Chính Quốc sẽ phạt Mây. Một bàn tay vang dội phát xuống, Doãn Khởi cũng chạy đến xuýt xoa.
- Mân Doãn Khởi, em đừng có mà chọc Quốc điên lên, bước lên phòng, đừng để anh phải vạch quần phạt ngay trước mặt Mây.
- hức Quốc
- BƯỚC !
- Mây lớn rồi, Mây biết Mây sai nên sẽ ngoan ngoãn mà, đừng làm Quốc giận đánh đòn luôn Khởi đó hức
Doãn Khởi cúi mặt quay về phòng. Chính Quốc đánh mắt sang Thái Hanh, tình trẻ lẳng lặng theo sau tình già lên phòng ngủ.
- đau chưa Mây ?
- dạ hức đau lắm ạ
- mười cái nhé, xong xuôi vòng tay lại xin lỗi rồi đến góc tường đứng phạt cho Quốc, nhớ chưa ?
- dạ nhớ huhu Quốc nhẹ nha Quốc, Mây hức hết dám rồi Quốc ơi
- nhớ cho kỹ.
Chính Quốc đều đều chậm chậm hạ xuống chỏm thịt non nớt của đứa nhỏ mười bàn tay, xong xuôi cũng mới chỉ đủ làm mông đứa nhỏ phớt hồng. Ngược lại, mặt mũi Mây nhỏ thì đã đỏ au, lấm lem mồ hôi rồi nước mắt, miệng liên tục xin tha.
- bây giờ phải nói gì ?
Mây yên vị trước mặt Chính Quốc, vừa nức nở vừa nhận lỗi.
- huhu Mây xin lỗi Quốc, Mây không dám tái phạm lần nào nữa huhu Quốc tha lỗi cho Mây, tha lỗi cho anh Khởi nữa huhu đừng có đánh đòn Khởi
- đâu có mướn cái miệng này xin tha dùm.
- huhu Quốc đánh đau lắm hức anh hức anh Khởi không chịu được đâu
Chính Quốc bật cười, đưa tay xoa mấy vệt lem nhem trên má Mây.
- làm sao mà lo Khởi không chịu được ?
- Quốc đánh đòn đ-hức đau giống Mây nãy giờ là Khởi không chịu được đâu huhu
Quốc vuốt sóng mũi, đứng lên sắp xếp Mây đứng vào đúng chỗ góc tường.
- công chúa ở đây chịu phạt tiếp, ngừng cái tính lý sự lại đi, nói cho Mây biết, anh Quốc còn phạt đòn Khởi của Mây bằng chổi lông thấy ghê kia luôn đó, Mây liệu mà sau này ngoan ngoãn đi thì mới bảo vệ được anh Khởi, nghe lời cho anh!!
Chính Quốc cầm chổi lông đi thẳng lên phòng, bỏ Mây bên dưới huhu xin tha cho anh Khởi nhỏ.
___
Vừa bước vào phòng, tiếng tình già thút tha thút thít đã dội vào lòng.
Doãn Khởi đứng ở góc tường khoanh tròn hai tay, Thái Hanh ở sau liên tục vuốt ve tấm lưng gầy trấn an tình ngải.
- bước lại đây
Chính Quốc lần nữa đập cán chổi lên giường, tình già lại nức nở bước đến.
- Quốc hức
- anh phạt Mây đúng hay sai mà em ấm ức ?
- ư hức Mây đau, Mây khóc to lắm
- ai là người chiều đứa nhỏ đến mức này? Quốc có dặn em là Mây chưa ăn xong không?
- hức có
- vậy đó, em chiều Mây quá rồi, đứa nhỏ bây giờ ngoan ngoãn em không dạy bảo, sau này hư hỏng rồi em có mười cái mông em mang lại đây anh dạy cũng chẳng có thành được đâu nha em ! nha em !
Mỗi chữ nha em lại nhịp chổi lên mông Doãn Khởi một lần, em run run nhìn ngọn roi, cũng hối hận vô cùng.
- chưa đâu, xử em từng tội một. Thái Hanh hoặc là ra ngoài, hoặc là ở đây thì đừng có hở chút ra là bênh vực, một lần ban nãy là đủ quá rồi nhé !
Chính Quốc lại hướng cán chổi về phía em, nghiêm giọng.
- Doãn Khởi, anh hỏi em áo khoác, mũ nón, ô dù các thể loại nhà này để ở đâu ?
- huhu Quốc ơi
- anh hỏi em cái gì ? em mang ra đây cho Quốc !
Doãn Khởi nghe nói cũng biết hôm nay lại phạm trúng lỗi gì, hoàn toàn bất lực vừa khóc vừa làm theo lời tình trẻ.
Lủi thủi trở lại phòng khách, lấy ra hết mấy thứ Chính Quốc tra hỏi, tranh thủ đến hôn lên hai má đứa nhỏ vẫn còn đang thút thít rồi vội vàng trở về phòng, đặt mọi thứ xuống mặt đệm rồi lại bĩu môi phồng má, nước mắt thì đầy ụ lem nhem vừa kéo quần vừa nằm úp sấp phơi mông tròn trên giường, bên cạnh cái đống nào áo khoác, nào mũ nón rồi ô dù vừa được đem vào.
- giỏi rồi, biết tội gì hay chưa hả Khởi ?
- huhu biết rồi
- biết rồi ha, biết rồi thì ăn đòn. Anh hỏi Khởi, em bị say nắng, cảm nắng, cảm cúm, trúng gió các thể loại bệnh biết bao nhiêu lần rồi hả ? lúc nào cũng nhắc nhở phải bảo vệ sức khoẻ, em có bao giờ để lời Quốc lọt vào tai không ?
- hức e-em quên huhu em nghĩ đi có một xíu thôi hức em qua chỗ huhu Chí Mẫn thôi à Quốc ơi
- Chí Mân ở tít đầu ngõ, em nhìn ra cửa sổ, xem hôm nay trời nắng gắt gao thế nào ?
CHÁT huhu
- cả anh
CHÁT oàaaa
- cả em
CHÁT... hức Quốc ơi
- hai anh em cứ trơ trơ cái đầu trần đội nắng đó, bệnh hoạn rồi sao ? anh chăm được em, nhưng nhớ lại mỗi lần bệnh xem, em phải đau đớn mệt mỏi thế nào em còn không nhớ rồi chừa hả ? HẢ KHỞI ?
- Quốc ơi em biết sai huhu em hết dám rồi mà hức
- mỗi lần ăn đòn là lại nói câu này, Quốc phạt em chưa đủ đau để em nhớ đúng không !
- h-hong có mà huhu chừa, Khởi chừa thiệt rồi mà
- bao nhiêu roi ?
- hức huhu Quốc đừng hỏi mà
Chát
- aaa huhu
Chát
- đừng hỏi thì Quốc đánh nát mông luôn rồi tha
Chát chát
Roi cứ hạ xuống hai mông tròn mẩy, em nhỏ nẩy lên sau mỗi roi hạ xuống, có mấy lần đau quá nghiêng mông né đòn liền bị bạn trai cho ăn ngay một roi đau điếng, nức nở gào to không màng bé Mây nhỏ vẫn đang bên dưới nhà.
- u huhu hức đau... hức Quốc ơi tha...huhu Quốc ơi em chừa... oàaa em chừa rồi huhu
Chính Quốc trải trên mông em mấy đường lươn dài thượt, xếp đều và sưng lên đỏ au. Tình già bên dưới ngọn roi khóc đến sưng đầy hai bọng mắt nước.
- Thôi Quốc à, em đau rồi mà...
- Hanh đi ra ngoài
- Quốc, Khởi chừa rồi mà, đánh nữa sẽ chịu không nổi
- ai chịu không nổi ?
- ai cũng chịu không nổi mà...
Đối diện với một Chính Quốc đương nghiêm khắc, một là tự tin bản thân cứng lòng cứng dạ hơn tiến tới tranh đấu, hoặc là phải tự mà xìu xuống cầu hoà.
Chính Quốc đảo mắt, cẩn thận xem xét quả đào bây giờ đã hun đỏ, vô thức cũng xót xa. Phạt can cái tội đội nắng đội mưa, giận là giận em can cái tội chẳng xem trọng sức khoẻ, vậy mà cũng không có nổi đâu mà giận, mà phạt em đến khóc lên tức tưởi mà không xót lòng.
Bên ngoài bỗng rộ lên tiếng đập cửa liên hồi xen lẫn tiếng trẻ con khóc oà. Mây nó bên dưới, dù có cách âm mấy vẫn nghe được nghe mất tiếng anh nhỏ của nó khóc liền cuồng tay cuồng chân mà chạy lên đến trước cửa phòng đập cửa.
Mây nó nghĩ rồi, anh Khởi lần nào cũng bảo vệ nó, lần này nó chắc chắn không để anh Khởi nhỏ của nó một mình.
- mở cửa, mở cửa cho Mây đi mà huhu thỏ con đừng đánh đòn anh Khởi mà huhu Hanh ơi Hanh ơi Hanh phải cứu Khởi của Mây chứ huhu
Mây bên ngoài, một khóc, hai nháo, ba gào thét. Chính Quốc vuốt ngược tóc mái ra sau, đi đến mở cánh cửa khéo để lâu cả xóm lại ùa đến nhà vì nghĩ ở chỗ Chính Quốc có bạo hành trẻ em.
Mây ùa vào, nhảy thẳng đến bên cạnh Doãn Khởi nhỏ đang nằm mà gào nức nở, Doãn Khởi từ đang nức nở trở thành dở khóc dở cười, đứa nhỏ cứ hết xoay sang đi kiếm quần mặc lại cho anh nhỏ, không ra thì lại vừa oa oa vừa díu tấm chăn to oạch kéo lên che lấy cái mông sưng to của Doãn Khởi.
- oàaaa huhu chết mất thôi huhu Chính hức Chính Quốc ơi anh đánh Khởi như này huhu đau quá đi huhu
- Mây đi chỗ khác nhanh, anh đánh Khởi chứ có đánh Mây đâu.
Mây nó lại oà lên khóc, ức quá đứng thẳng dậy hai tay kéo phăng cái chổi lông vứt phịch xuống đất.
- huhu không cho đánh nữa đâu huhu chết mất thôi
Thái Hanh bế Mây ôm vào lòng, đứa nhỏ dụi hết mặt mũi nước mắt vào vai áo Hanh, vừa bấu lấy vải áo vừa nấc lên từng cơn.
Chính Quốc cúi người nhặt lại cái chổi, lại nhịp nhịp trên mông tròn người yêu. Cái Mây thấy vậy lại gào lên, Thái Hanh phải vừa kiềm lại vừa dỗ dành.
- Doãn Khởi, chừa chưa hả ?
- ư hức huhu chừa rồi mà hức hết có dám nữa
- quỳ gối lên, Mây cũng quỳ lên bên cạnh cho anh.
Doãn Khởi mắt mũi đỏ quạnh ấm ức nhìn bạn trai. Vừa đau mông vừa xấu hổ.
- hai anh em khoanh hai cái tay lại !
Chính Quốc vẫn nghiêm mặt, nhưng tay nhanh lẹ sắp xếp vạt áo em kéo qua đến gần đầu gối. Doãn Khởi nhìn bạn trai cúi thấp đầu ân cần lo cho mình, cũng cảm thấy hối lỗi vô cùng mà nức nở càng lớn.
- nín dứt nào ! hỏi tội cho xong rồi mới nhõng nhẽo.
Chính Quốc ngồi xuống ghế trước mặt hai anh em Doãn Khởi, bắt đầu nhịp roi lên mặt đệm.
- hai anh em hôm nay ngoan hay hư ?
- hư hức hư ạ
Chính Quốc không bắt bẻ Doãn Khởi vì khóc mà quên mất trả lời mình. Lại nhẹ nhàng nâng tay lau đi mấy vệt nước mắt dài trên mặt người yêu.
- đòn đau rồi có nhớ hết hay không ?
- hức hết ạ
- chừa luôn huhu
- Mây với anh Khởi nghe Quốc nói, Quốc muốn lần này là lần cuối Quốc phải nói về mấy cái lỗi hôm nay. Lần sau phải tự biết tự xem xét bản thân, tự bảo vệ mình. Quốc không muốn phạt ai, Quốc rất đau lòng. Mây hôm nay bị đòn có đau không ?
- dạ có ạ huhu
- Mây biết mỗi lần đánh hay mắng Mây, ba và anh đều cảm thấy đau gấp trăm lần Mây phải chịu. Mây đâu có muốn ai bị đau đâu, đúng không?
- dạ hức đúng ạ, Quốc đừng đau huhu
- thế Mây phải ngoan, không để bản thân phạm quá nhiều sai lầm không đáng như vậy nữa, để ý và tự chăm sóc mình một chút xíu nhé Mây.
Bé Mây nhào vào lòng Chính Quốc, vừa khóc vừa tận hưởng cái ôm ấm áp của anh mình. Mây đem cái môi nhỏ ướt mèm của mình hôn lên má Chính Quốc, vừa xin lỗi vừa lấy lòng.
- Quốc ơi hức Quốc cũng thương anh Khởi đi.
- Mây đi theo anh Hanh bôi thuốc nhé, anh phải thương Khởi rồi, Mây không có được xem anh Khởi khóc nhè đâu.
- liên quan gì chứ ạ hức
- nghe lời.
Thái Hanh mang bé Mây ra ngoài. Chính Quốc khoanh hai tay nhìn em, Doãn Khởi mím môi được vài phút, nhìn tới Chính Quốc đang dang hai tay cũng nhào vào lòng bạn trai khóc oà.
- ngoan nghe chưa, suốt ngày cứ để phải đánh đòn sưng mông thôi.
- huhu Quốc hung dữ lắm
- hung dữ em còn chưa nghe lời, lần sau còn quên hết ?
- hết luôn, chừa rồi.
- ừm, đưa mông sang Quốc bôi thuốc nào.
Chính Quốc nhẹ tay lật người tình già, xoa xoa cánh mông sưng cứng mấy vòng rồi hôn lên, sau đó là chuỗi một mớ hành động dịu dàng, từ đắp lên mông em nhỏ cái khăn âm ấm, rồi đến nhẹ giọng dỗ dành, lại xuýt xoa em đau đớn, cho đến khi Doãn Khởi thiếp đi với một nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào như mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro